Chap 14




Sau khi quay đi vào trong thang máy, thì một cuộc gọi khiến anh bất ngờ, lưỡng lự vài giây rồi anh cũng bắt máy

- Xin chào ... - giọng anh không uy nghiêm, giọng nói mang điệu hết sức trang nghiêm và tôn trọng

- Chào .... lâu quá không gặp con ! - là giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi

- Chào ngài ....

- Tuần sau là sinh nhật ta ... có phiền không khi ta mời ba anh em con sang đây dự một buổi tiệc nhỏ ?- giọng ông hết sức hào sảng

- Không phiền .... - anh lập tức đồng ý, nhưng vẻ mặt thì có vẻ ngược lại

- Được .... tuần sau gặp lại ! à... nhớ mang theo cái cậu bên cạnh con !

- ..... - đột nhiên anh sựng lại, điều anh không mong đã xảy ra, chuyện anh tuyên bố cậu là người của anh đã lan truyền khắp trong giới nhưng anh không mong sẽ có người gặp cậu, anh không muốn cậu phải chứng kiến những cảnh đấu đá lẫn nhau nhuưng đây là người anh rất nể trọng anh không thể nào từ chối
- Được ..... - anh nhẹ nhàng lên tiếng
Vừa lúc cánh cửa thang máy mở ra, anh nhíu mắt vài cái như trấn áp tinh thần rồi sải bước đến phòng mình
..... Cạch ..... anh mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu, nhưng khi bước vào thì chẳng thấy cậu đâu cả chỉ thấy Kevin đang đứng trước cửa phòng tắm tay vẫn còn cầm bình sữa ngó nghiêng vào
- Kevin ..... sao con lại ở đây ?- giọng anh lộ vẻ khó chịu
- Baba .... baba ..... anh ZiTao hình như bệnh rồi !!- cậu bé giật mình một cái rồi định thần lại miệng lắp ba lắp bắp, cái chân ngắn ngủn dậm dậm tại chỗ
- Con lên sofa ngồi cho ba !!- anh ra lệnh rồi bước thật nhanh vào trong đóng cửa chặt lại
Oẹ ..... oẹ .... anh bước vào, cảnh tượng khiến anh thật đau lòng, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, cả mặt úp vào bồn cậu mà nôn thốc nôn tháo. Cậu có cảm giác như cả tim gan phèo phổi của cậu như muốn trào ngược ra ngoài, đầu óc quay cuồng mòng mòng, chẳng nhận ra sự hiện diện của anh. Nhưng anh chẳng bước đến gần cậu, chỉ đứng ơr cửa quan sát, nhưng bàn tay nắm thanh nắm đấm đã biểu lộ tâm trạng của anh lúc này. Một lúc sau, cậu cảm thấy khá hơn trước, cậu bám vào vách tường cố đứng dậy, nhưng sức lực chẳng còn, cậu lại té xuống sàn một lần nữa. Lúc này có một bàn tay lớn đỡ cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Là mùi hương này, hơi ấm này, cậu dán chặt mắt vào gương mặt kia, cảm xúc bây giờ là sao ? Xúc động !? Cậu chỉ muốn ôm anh lúc này
- Còn muốn nôn nữa không ?- anh để cậu tựa hẳn vào người mình, một tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu

- ..... - cậu lắc đầu nhẹ, với tay tìm cái khăn lấy lau miệng

- Vậy ra ngoài .... -anh khom người xuống định bế cậu lên

- Đừng ..,. - cậu nhanh chóng ngăn anh lại, anh đứng lên nhìn cậu, ánh mắt có vẻ không vui

- Kevin .... thằng bé sẽ thấy !!! - cậu vừa nói vừa nhìn vào mắt anh, mấy cái vết thương đã đủ làm cậu bé sợ hãi rồi, cậu không muốn phải để Kevin thấy cậu thảm tới mức nào nữa

- ............ - anh không nói một lời nào chỉ bế cậu ngồi lên bồn rửa tay rồi đi ra ngoài bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn anh, không lẽ anh giận rồi sao?

- Kevin .....anh ZiTao không khỏe con ra ngoài chơi đi !! - anh cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế rồi bế Kevin lên

- Vâng ..... ngày mai con sẽ đến chơi .... - cái miệng nhỏ nhắn chu ra

- Được .... - anh bế cậu bé ra ngoài đưa cho một tên vệ sĩ gần đó bế rồi quay vào trong đóng cửa lại

- Ra đây đi ... Kevin đi rồi !! - anh không bước vào trong chỉ đứng ở cửa nói vọng vào

- Ừm .... - cậu nghe tiếng anh giật mình vài cái, rồi cố gắng bước xuống, hai tay tìm chỗ bám vịn bước ra ngoài, cả đầu cậu như muốn nổ tung, nhưng cậu không hề suy nghĩ trách móc anh cả mà chỉ cố gắng đi ra ngoài, đến khi bước được ra khỏi phòng tắm, cậu bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, anh nhìn cậu chằm chằm, nhưng nó không hề đáng sợ như trước, cũng chẳng hiểu sao cậu lại mê đắm ánh mắt đó như thế

- Lên giường nghỉ đi ! -anh ra lệnh, ánh mắt vẫn không hề đổi hướng

- Ừm ... - cậu lại tiếp tục bám vào tường men theo để đến bên giường nhưng tới ghế sofa ngực cậu lại nhói lên, có lẽ lúc nãy nôn quá nhiều, cậu liền ngồi xuống ghế , tay ôm ngực mình

- Nôn nữa à ? - lúc này anh không đứng nhìn nữa, anh bước đến ngồi cạnh cậu

- Không .... - cậu gượng đứng dậy, lê chân đến bên giường

- Sao không kêu tôi .... sao lại tự mình đi như thế ? - anh kéo ngược tay cậu quay mặt lại đối mặt với anh

- Hả ?- cậu chưa hiểu ý anh

- " Kris !", từ đơn giản như thế sao không nói ?- giọng nói anh hình như đang tức giận, anh muốn cậu phụ thuộc vào anh, không muốn cậu vất vả, anh đã nói chỉ cần cậu gọi tên anh anh sẽ đến bên cậu

- ....... - cậu chẳng trả lời chỉ nhìn anh

- Đi đi ...- anh buông tay cậu cậu ra thở dài

- Kris ... - đột nhiên cậu lên tiếng

- ... - anh nhướn mầy nhìn cậu, rồi bế cậu lên nhẹ nhàng đặt lên giường

- Kris .... - cậu lặp lại lần nữa, vẫn chưa chịu nằm xuống

- Em muốn gì ?- giọng anh vẫn không vui, nhưng gương mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều

- Ôm tôi được không ? - cậu ngước lên nhìn anh, khóe mắt long lanh

- ........ - anh lại im lặng

- Được không ? - tim cậu như vỡ vụn khi thấy anh im lặng, ánh mắt cậu nhìn anh là cả lòng tự tôn vứt bỏ, cầu xin anh

- Được ..... - anh nhẹ nhàng đáp, kéo chăn ra nằm xuống, kéo cậu nằm xuống gối đầu lên ngực mình rồi vuốt mái tóc cậu. Cậu mỉm cười nhắm mắt lại hòa vào mùi hương của anh, cậu muốn ôm anh, ôm anh nằm như thế mãi, nhưng trớ trêu là cơ thể cậu không cho phép điều đó, cả ruột gan cậu như đảo lộn, người cứ lâng lâng, đầu có dấu hiệu đau buốt, cậu đẩy nhanh anh ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh cậu lảo đảo chạy nhanh vào trong phòng tắm một lần nữa, anh cũng nhanh chóng đi theo

- Có chuyện gì ?- Suho ngạc nhiên khi thấy anh gọi đến

- Ọe .... ọe ... - âm thanh đó lọt vào tai Suho

- Suho .... đến đây mau !! - anh đau lòng, chỉ còn biết đứng bên cạnh cậu vỗ lưng cậu để cậu cảm thấy dễ chịu hơn

- Tôi biết rồi, 4p nữa sẽ có mặt ! - Suho vội tắt máy ngay

- Kris ... - cậu mệt mỏi bám vào cánh tay của anh đứng dậy

- ..... - anh khong nói gì trực tiếp bế cậu đi ra ngoài, đặt cậu nằm lên giường

- Khó chịu quá ..... - cậu nhắm nghiền đoi mắt, thân hình không ngừng cử động, cả cơ thể từ trong ra ngoài như đang dày vò cậu, lạnh ... buồn nôn ... đau đầu .... chóng mặt

- Đợi một chút Suho sẽ đến ngay ... - anh ngồi xuống giường kéo chăn lên đắp cho cậu

-Ưm ... hư ... - cậu gần như lâm vào trạng thái mê man, miệng không ngưng phát ra tiếng khóc rên rỉ, đá chăn tung lên

- ZiTao ... đợi một chút nữa thôi ...- anh kiềm người cậu xuống, trấn an cậu

- Kris ..... Kris ...- miệng cậu không ngừng gọi tên anh

- Tôi đây .... - anh vuốt dọc sóng lưng cậu hệt như đang vỗ về một đứa bé

- Kris ... - vừa hay anh đang trong tư thé nằm, cậu liền thuận thế đè anh xuống nằm đè lên người anh, hai tay thì ôm lấy cổ anh không buông, mặt thì vùi vào hõm cổ cố để thở

...... Cộc ...... cộc ..... đúng lúc này cửa kêu lên dồn dập

- Vào đi .....

- Phải lấy tủy cậu ấy trước sau đó tạm thời cho cậu ấy một liều an thần .....- Suho đẩy xe dụng cụ vào,ghi ghi chép chép gì đó thông báo với cô y tá bên cạnh

- Kris !! Cậu phải ôm cậu ấy thật chặt !! Sẽ rất đau .... - động tác Suho rất nhanh, anh ấy mang dụng cụ đo huyết áp ra vừa đo cho cậu vừa căn dặn anh

- Huyết áp 130/80 .... - trong lúc đó Suho đã chuẩn bị tháo nắp kim ra

- Phải để cậu ấy nằm im ... không cử động mạnh .... -anh ấy vén áo cậu lên, Kris đã sẵn sàng ôm chặt cậu
- Ahh ...- Suho vừa ghim tiêm vào thì ngay lặp tức cậu nảy người lên, rướn người dậy, vẻ mặt vô cùng đau đớn
- Không sao .... - anh đè người cậu xuống, hai chân quặp ra sau lưng cậu, kéo đầu cậu ghì chặt lên ngực mình, đôi môi khẽ lướt qua vành tai và mái tóc của cậu
- Xong rồi .... - Suho rút ống tiêm ra, thở phào một cái
- Không sao rồi !... - anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an cậu, buông lỏng người cậu ra
- Bây giờ hãy ngủ một giấc nhé !- Suho tiêm một mũi thuốc an thần vào người cậu
- Kris ..... - ánh mắt ướt đẫm của cậu bắt đầu lừ đừ, bàn tay không ngừng tìm kiếm gương mặt anh
- Tôi đây ..... - anh để cứ thế nằm im
- Đừng đi ..... đừng đi .... - giọng nói nhỏ dần, cuối cùng là tiếng khóc sụt sùi của cậu , dường như cậu đang mê sảng
- Lật người cậu ấy sang đi ..... -Suho ra hiệu cho mấy cô y tá bên cạnh
- Không cần .... ra ngoài hết đi !- anh đưa ánh mắt liếc nhìn bọn họ một phát, ngay lặp tức bọn họ thu vai lại, tránh ánh mắt anh đi nhẹ nhàng ra ngoài, chỉ có Suho là ở lại
- Được thôi .... cậu cũng nghỉ đi !- Suho nhún vai, thu dọn dụng cụ
- Tắt đèn ....- anh kéo chăn lên, nhắm mắt lại, hai tay vòng lên ôm ngang eo cậu
-.......- Suho không nói gì chỉ nở một nụ cười quỷ dị

 Cả căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng thở đều của anh, rồi tiếng nức nở của cậu , lúc đó cậu thấy được ba mẹ cậu máu me lên láng trong xe, hai mắt còn chưa nhắm lại, chiếc xe nhát nhừ, cậu thấy bà mình đang cố gằng những hơi thở cuối cùng, nắm tay cậu, tiếng tít kéo dài của máy đo nhịp tim vang lên. Cậu lại thấy được chị cậu hiện ra mỉm cười với cậu, rồi ba mẹ, và bà đang cười với cậu, cậu muốn đi theo họ, cậu chạy theo họ nhưng họ lại càng lúc càng bay xa, bay biến mất

- Ba mẹ !!! Bà nội !! Chị .... đừng bỏ con .... chờ con theo với.... - miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, khóe mắt đã ướt thấm qua lớp áo của anh

- ..... - anh nằm đó vỗ về cậu 

- Đừng bỏ con ....... sao ai cũng bỏ con vậy ? - cậu khóc nức nở

- Tôi không bỏ em .... ngoan ngủ đi nào, còn tôi bên cạnh !! - anh ôm chặt cậu, không ngừng hôn lên đỉnh đẩu, bên tai an ủi cậu. Không biết cậu có nghe hay không, mà lại dần im ắng, ngưng khóc chìm sâu vào giấc ngủ

.......Cạch...... Suho đi ra ngoài, vừa lúc gặp Sehun mở cửa phòng ra, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt và đau đớn
- Tôi biết ngay thế nào cậu cũng chạy lên đây !!- Suho ngán ngẩm lắc đầu
- ZiTao sao rồi ?- Sehun ôm chặt lấy vết thương
- Tác dụng phụ ... đã ngủ rồi !
- Ừm ...... - Sehun càng lúc càng đau, bám chặt vào cánh cửa dựa vào
- Tôi cảm thấy ở đây giống cái bệnh viện hơn là biệt thự ......- Suho thở dài bước tới vén tay váo của Sehun lên, trực tiếp tiêm thuốc giảm đau vào
- Cậu không nghỉ ngơi mò ra đây làm gì ?
- LiYan .... LiYan .... nó đang cử người qua đây !- Sehun khó khăn lên tiếng
- Kris hyung ..... Chanyeol hyung đâu ?
- Kris .... đang ngủ ...... Chanyeol không biết ,chắc đang trong phòng ...
Sehun không nói thêm gì , chỉ lẳng lặng bám vào chỗ vịn đi về hướng phòng anh, những tưởng cậu sẽ gõ cửa nhưng không cậu lướt qua tới cửa phòng Chanyeol
- Chan hyung ....- cậu cố gắng gõ cửa vài lần
- Chuyện gì ?- Chanyeol ngạc nhiên mở cửa ra
- LiYan đang kêu người sang đây !
- Để làm gì ? Kris hyung biết chưa ?- ánh mắt Chanyeol lộ rõ vẻ ngạc nhiên
- Chưa .... Tự anh giải quyết được không ? Em đi hết nỗi rồi !- Sehun vừa nói vừa cười
- Được ..... nhưng mà Kris hyung đâu ?
- Kris đang ngủ ....- Suho lặp lại lần nữa
- Ngủ ? Giờ này ? Anh ấy có bao giờ ngủ trước 12h đâu - Chanyeol gần như hét lên
- Vì ZiTao muốn ..... - Suho nói xong quay người bỏ đi, đẻ lại Sehun và Chanyeol nhìn nhau với ánh mắt bỡ ngỡ
- Được rồi em về đi, thông báo B1 sang đây !- Chanyeol chạy nhanh xuống tầng dưới như một ánh sáng
- B1 sang toà chính ....- Sehun lặp tức lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó lặng lẽ trở về phòng
....... Dưới đại sảnh ...... Chanyeol đứng đầu, phía sau cả đội quân đã chờ đợi hơn 15p, mất hết cả kiên nhẫn trong lòng. Vừa vặn cả dàn Range Rover đen bóng xuất hiện từ cổng lớn ồ ạt đi vào dừng ngay trước cửa toà chính- Chanyeol đang đứng tại đó, bọn họ bặm trợn bước xuống xe, trong tay mỗi người đều có một thanh kiếm hay mã tấu, đứng đầu là một tên mặt đầy sẹo
- Hợp đồng bên Ý đã có, tụi bây còn đến đây làm gì ?- Chanyeol một tay cho vào túi quần một tay đứa điếu thuốc lên miệng rít một hơi
- Tụi bây làm đại ca của tao trọng thương, tao đến đây tính sổ !!- tên mặt sẹo bặm trợn, bước lên một bậc thang
- Đứng lại, nên nhớ đây là nhà của tao, tụi bây cả gan đến đây gây chuyện à ? Thằng đại ca cũ tụi bây đang sống dở chết dở trong tay tụi tao kìa .... cần tao đưa tụi bây đi thăm không ?- anh lặp tức lên tiếng khiến cả bọn dừng lại
- Con mẹ nó ....... Bây giờ đại ca của tao là LiYan, đứa nào đụng tới đại ca tao tao chém hết !- bọn nó xông lên một lần nữa, nhưng bên anh vẫn rất bình tĩnh, không hề động đậy
- Thằng nào còn bước một bước tao bắn bỏ hết !!- không biết đâu ra, từ phía sau lưng anh lấy ra một khẩu súng dài, lên nòng nhắm chuẩn nhanh chóng, khiến bên kia lặp tức bất động
- Muốn chém giết gì thì lùi xuống bên tao hầu, để bọn tao nghỉ ngơi !!!- anh vẫn chưa buông súng, ánh mắt sắc bén khiến bọn chúng lùi xuống
- Còn nữa .... cấm tụi bây bước cái vạch này !!- Chanyeol dùng nòng súng vẽ ra một đường ngay cửa, sau đó đẩy súng đưa cho Lay rồi quay người vào trong
- Cậu Chan ...... - hình như Lay có điều gì muốn nói
- Nếu tụi nó muốn đánh thì cứ để tụi nó đánh !!! - Chanyeol lạnh lùng sải bước đến thang máy
- Nhưng .....
- Đóng cửa lại ..... bật cách âm toàn bộ ..... - sau đó cánh cửa thang máy đóng lại, cánh cửa trạm gỗ toà chính cũng cùng lúc đóng lại, bên ngoài là cảnh tượng hỗn chiến đẫm máu, nhưng không hề lọt bất kì âm thanh nào vào bên trong
...... Trời rạng sáng ......Phòng Kris
- Ưm .....- cậu khẽ động đậy, hai mí mắt từ từ mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt như tạc tượng của anh, điều thứ hai là nhìn xem lại tư thế ám muội của mình mà khoing khỏi giật mình, cả người cậu nằm úp lên người anh
- Dậy rồi à ?- anh vẫn nhắm nhưng lại lên tiếng, bị mộng du à ?
- Ngủ thêm chút nữa đi .... - anh ôm siết chặt người cậu
- ........- hôm nay cậu lại tỉnh táo một cách lạ thường, không còn mệt mỏi như mấy ngày trước, mặt trời còn chưa lên mà cậu đã dậy rồi, mặc dù hôm qua đax dày vò thân xác mình thế nào
- Còn đau không ?- anh thì ngược lại, dường như anh không muốn thức dậy, cứ nằm ì đó ôm chặt cậu
- Không ..... - cậu như bị gương mặt đó thôi miên cứ nhìn chằm chằm mãi
- ........ - cả hai bắt đầu im lặng. Đột nhiên, anh cảm giác môi mình có thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng mút nhẹ lấy. Chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện chính cậu là người chủ động hôn anh, hai đồng tử có chút giãn ra
- Tôi ...... tôi ..... - cậu giật mình nảy người lên khi nhận ra hành động của mình, trong khoảnh khắc cậu nhớ lại chuyện hôm qua và mấy ngày trước khiến cậu không khỏi xúc động. Anh luôn bên cậu, dịu dàng ôn nhu chăm sóc cậu, anh không còn vẻ gì đáng sợ như mấy ngày đầu. Tất cả các ý nghĩ như lấn át lí trí của cậu, khiến cậu không kiểm soát được hành động của mình. Rồi đột nhiên đèn trong phòng bật sáng lên
- Em là có ý gì ?- anh nheo mắt lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt
- Tôi .... - cậu định leo xuống khỏi người anh
- Đi đâu ? - nhưng anh nhanh chóng lên tiếng chặn cậu lại, một tay không an phận đặt lên mông cậu, cùng lúc đèn trong phòng bật sáng lên
- Đi ..... đi dạo !- đầu óc cậu trống rỗng, tim đập liên hồi, miệng vừa phát ra từ gì mà cậu còn chẳng nhớ
- Mặt trời chưa mọc .... em muốn đi dạo ?- anh nhướn mầy, bật cười trước bộ dạng của cậu
- A.....- cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn ra cửa kính, bên ngoài trời tối đen như mực
- ......- anh mỗi lúc mỗi cười nhiều hơn
Cậu như bị hút sâu vào nụ cười đó, không rời mắt được. Nụ cười tựa như ánh sáng mặt trời lúc bình minh, tựa một cơn gió cuốn những phiền muộn của cậu ra khỏi trong lòng. Tựa như một nam châm hút cả lí trí và lòng tự trọng của mình sang một bên, một lần nữa cúi xuống hôn anh. Nhưng lần này, cậu không có ý định dứt ra, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi anh, tựa như chuồn chuồn đáp nước, mà anh cứ nằm im để mặc cậu, thật ra lúc đầu anh rất bất ngờ nhưng rồi nụ cười trên môi anh lộ rõ
- Thì ra em là người cuồng hôn .....- lúc sau cậu mới buông ra, ngồi thẳng người dậy vẫn trong tư thế ngồi trên người anh. Còn anh thì gác 1 tay ra sau đầu, 1 tay thì mân mê bắp đùi của cậu, trên môi nở nụ cười nhàng nhạt
- .....- cậu im lặng cắn môi dưới của mình, mặt đỏ như trái cà chua
- Ah ..... - đột nhiên anh ngồi dậy, vẫn đẻ cậu ngồi trên đùi mình, tư thế ám muội này khiến cạu có chút giật mình
- Em khiến tôi thật khó chịu !!!- anh gặm lấy một bên cổ cậu, hơi thở phà vào bên tai khiến cậu rùng mình một cái, cậu cảm nhận được cái vật căng cứng mà cậu đang ngồi lên
- ZiTao .... hôm nay em gan lắm !- anh xoay người đặt cậu dưới thân mình, tiếp tục cắn nhẹ mút lấy cổ cậu, sau đó di chuyển xuống xương quai xanh của cậu
- Ưm ... - anh quay trở lại hôn cậu, chiếc lưỡi điêu luyện đưa vào bên trong quấn lấy lưỡi của cậu, khuấy đảo cả bên trong, rút lấy hết hơi thở của cậu
- Ưm ... dừng ..... - cậu đẩy mạnh anh ra, trong khoảnh khắc kí ức cậu hiện lên hình ảnh như một cuốn phim ngắn
............ Flashback ........

Lúc ấy là một ngày trời nóng bức, cái gió từ biển mang theo hơi nóng làm cậu thật bức bối, trước đó còn bài kiểm tra bị điểm yếu, hôm nay đường về nhà sao dài thế ? Cặp sao mà nặng vậy ? Tâm trạng chỉ muốn đấm vào mặt một ai đó cho bỏ ghét ......

- Tao Tao .... - từ phía sau một giọng nói phát lên khiến cậu giật mình

- LiYan gege .... - cậu quay về sau thì mừng rỡ khi thấy một người đàn ông quen thuộc, người đó rất cao, rất cơ bắp, rất nam tính

- Sao hôm nay đi về trễ vậy ?- hắn vắt áo khoác lên vai đi về phía cậu

- Thì ... một số chuyện .... - cậu ngập ngừng không muốn nói

- Có thể nói cho anh nghe không ?- hắn cúi sát gương mặt cậu

- Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu ? Mà anh về khi nào thế ? Em nghe chị Jang Mi nói tháng sau anh mới về mà ... - cậu lùi về sau giữ khoảng cách với hắn

- Thì anh cũng có chuyện ..... - hắn khoác vai kéo cậu đi

- Đi .... anh dẫn em đi ăn .... - hắn kéo cậu đi ngược hướng lại

- Ăn ? Ăn gì thế ? - cậu vui vẻ, hai mắt sáng rỡ lên

- .... - hắn không nói gì chỉ nhếch môi mỉm cười, bây giờ nghĩ lại lúc đó cậu quá ngây thơ. Suốt quảng đường đi cậu liên tục nói chuyện với hắn vậy mà hắn chỉ trả lời qua loa, ậm ừ, phải chi lúc đó cậu nhận ra điều khác thường của hắn thì mọi việc đã không đi quá xa như con đường hắn kéo cậu đi

- LiYan gege .... hình như ở đây đâu có quán ăn nào đâu ... - mải mê nói chuyện cậu không biết đã đi đến đâu, lúc nhận ra chỉ thấy mình đang đứng trước một căn nhà gỗ cũ kĩ, xung quanh là những bụi cây rậm rạp

- Tỉnh dậy em sẽ thấy thôi !! - hắn mỉm cười rồi kéo cậu vào trog ngôi nhà đó

- Gege .... anh muốn làm gì ? - cậu lúc này mới hoảng sợ, cố bám vào cánh cửa

- Tao Tao ngoan ... vào đây ... anh sẽ không làm em đau ......- giọng nói hắn đầy dụ hoặc
- Không ... gege .... Em phải về nhà !!- cậu xoay người chạy tháo đi
- Mẹ nó ..... tao nói ngọt ngào không nghe ...- mặt hắn biến sắc, hung tợn nắm cổ áo kéo cậu ngược lại, người cậu ngã vào một chiếc bàn gỗ
- Gege ..... em lạy anh .... cho em về nhà đi !!- cậu sợ hãi lùi về sau
- Câm miệng .....- hắn hung hăng cởi quần cậu ra, lấy dây nịt trói tay cậu lại, khoá vào một thanh sắt gần đó
- Bỏ ra !!!- tay cậu không cử động được, chỉ còn cách dùng chân đá loạn xạ
- Ngoan nào .....- hắn vuốt ve bắp đùi của cậu, xịt dung dịch gì đó lên mặt cậu
- Thả tôi ra đi ..... tôi xin anh !- chẳng hiểu sao cậu ngửi xong chân tay đều bủn rủn, cả cơ thể nóng lên, đến lúc cậu hết sức lực, chỉ còn biết nước mắt cầu xin hắn
- Em sẽ được về nhà thôi ... - hắn nhếch mép cươời, cởi luôn chiếc quần nhỏ của cậu
- Em đẹp lắm em biết không ?- động tác hắn dừng lại, mỉm cười thốt lên
- LiYan .... thả tôi ra ....
- Không ......- hắn nâng chân cậu lên đổ chất gì đó nhờn nhờn lên mông cậu, rồi vuốt ve hạ bộ của hắn
- Ahhhhh ....- trực tiếp đâm thẳng vào, khiến cậu đau đến nỗi thét lên. Hắn còn mạnh mẽ ra vào, thao cậu đến khi trời gần sáng thì cậu ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra đã gần trưa, cậu nhận ra mình đang ở phòng mình, cậu lạy trời những chuyện tối qua chỉ là giấc mơ, nhưng cơn đau từ phía sau đã đánh tam ước muốn đó. Cậu cảm thấy mình thật nhục nhã, nén cơn đau, cậu bước xuống giường xông thẳng ra ngoài. Lửa hận trong lòng cậu như bùng phát, cậu bước ra sau bếp vơ lấy một con dao rồi xông thẳng ra ngoài
- ZiTao ..... con đi đâu thế ?- đúng lúc bà nội của cậu đi chợ về
- Con ......- bắt gặp gương mặt hiền từ đó lòng cậu dịu xuống, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của bà ra sao ? Chẳng lẽ lại đi nói con vừa bị hãm hiếp tối hôm qua, bây giờ con phải đi giết hắn ! Không thể nào
- Hôm qua vừa bị ngất, hôm nay lại đi đâu ?- bà nắm tay kéo cậu vào nhà
- Dạ ?
- Không nhớ gì sao ? Hôm qua con bị ngất ngoài đường tới gần sáng LiYan phát hiện ra con nên mới đưa con về nhà .... Chắc mấy bữa nay trời oi bức quá nên con bị bệnh rồi ! Để nội nấu cho con nồi cháo !- bà cụ loay hoay trong bếp
- LiYan ?!!!- cậu ngạc nhiên thốt lên, rồi đứng phắc dậy
- Con đi đâu ?
- Tìm LiYan
- Nó đi rồi, nó nói với nội nó không về nữa, nó ráng làm ăn đưa vợ con nó sang nước ngoài cùng nó ....- bà tiếp tục nấu ăn
- .......- cậu chỉ biết chôn chân ngay cửa, từ ngày hôm đó trở về sau cậu không thấy hắn nữa cho đến khi đến biết thự Sói Trắng
......... End Flashback .......
- ....... - anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ
- Tôi xin lỗi ..... Chỉ là ..... chỉ là .... - cậu bắt gặp ánh mắt của anh, nhất thời cảm thấy có lỗi
- Tôi không trách em .... - anh ôn nhu vuốt tóc cậu rồi bước xuống giường

- Anh đi đâu thế ?? - vẻ mặt cậu lo lắng, sợ là anh đang giận

- Đưa em đi dạo ....- anh mỉm cười rồi đi vào phòng tắm, bật nước vào phòng tắm, nụ cười khiến tim cậu lại loạn nhịp một lần nữa
- Hả .....- cậu ngây ngốc ra, cậu nghe được tiếng vòi sen cậu đoán anh đang tắm, một lúc lâu tầm 30p nó mới ngưng hẳn
- Vào đây ...- giọng của anh nói vọng ra
- ......- cậu lê chân bước vào
- ........- anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu, cởi luôn chiếc quần boxer còn xót lại của cậu, mặt cậu đỏ bừng bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn để mặt anh hành động
- Xong rồi ra ngoài tôi đợi ....- nói xong anh quay lưng định ra ngoài
- Kris !!!- đột nhiên cậu lên tiếng khiến anh quay lại
- Chuyện gì ?- anh bước tới sát cậu
- Tôi xin lỗi ..... - cậu nắm tay anh, cảm nhận bàn tay thô ráp của anh, hơi ấm của anh
- ....... - anh hiểu cậu đang nói đến điều gì, anh mỉm cười đưa tay lên hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó đi thẳng ra ngoài khép cửa lại

Cậu thả mình vào bồn nước ấm anh chuẩn bị, mùi nhàn nhạt của tinh dầu hoa oải hương khiến người cậu nhẹ nhõm hẳn đi, vết thương không còn đau rát như ngày hôm qua, cả sự dịu dàng của anh như an ủi trái tim tổn thương của cậu, những hình ảnh ôn nhu của anh cứ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu muốn loại bỏ cũng không bỏ được.

Lắc đầu vài cái rồi cậu trượt nhẹ xuống dòng nước, đến lúc gần như hết thở được cậu mới trồi lên ngửa đầu ra sau thành bồn nhắm mắt lại rồi một cảm xúc gì đó dâng trào trong lòng cậu . Cậu muốn thấy mặt anh, đột nhiên cậu muốn như thế, cậu muốn gặp anh, mặc dù anh vừa mới ở đây. Vội vàng đứng dậy đánh răng thật nhanh, nhanh đến mức kem đánh răng rơi vãi hết. Cậu với tay lấy áo choàng khoác vào sau đó chạy ra ngoài, cả mặc quần vào cậu còn quên ?!. Nhưng nhìn qua nhìn lại cậu chẳng thấy anh đâu, cậu nghĩ anh đi ra ngoài liền chạy ra cửa thì đột nhiên

- Em đi đâu ?- anh bước từ phòng thay đồ ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu

- ........ - cậu mừng rỡ nhìn anh

- Chẳng phải nói là gọi tôi sao ?- anh khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa phòng

- .... - cậu bật cười chạy nhanh đến ôm chầm anh, hành động này của cậu khiến anh trở tay không kịp

-Kris !! Tôi thích anh !! Thích rất nhiều !!- cậu siết chặt vòng eo của anh

- ..... -anh vẫn bất động

- Tôi thích anh rồi phải làm sao đây !? - cậu nước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn không biểu cảm, cậu dần buông anh ra

- Tôi không biết là do ......... sự cảm động hay thương hại........... anh dành cho tôi, nhưng tôi muốn anh ở cạnh........ tôi, tôi không muốn anh rời xa tôi !- cậu chậm rãi nói, xem xét biểu hiện của anh. Nhưng lòng của cậu lại hơi thất vọng khi anh vẫn lạnh lùng như thế

- Tôi thích anh .... anh có thích tôi không ? - cậu nói ra những chữ cuối như thắp sáng lên một tia hi vọng len lỏi nhưng nhanh chóng vụt tắt khi anh vẫn im lặng như thế

- Em là người của tôi .... em không thể rời xa tôi !- sau bao nhiêu lúc im lặng anh mới lên tiếng, mặc dù anh không trả lời có thích cậu không, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại vui như thế

- Còn việc em thích tôi .... thì cứ tiếp tục thích !!- nói xong anh kéo cậu lại, cúi xuống hôn lấy cánh môi cậu, khóe miệng cậu lộ ra một đường cong. Cậu quên anh là ai rồi, anh là một người đầy bá đạo, dễ gì anh nói ra thích cậu
- Em có muốn đi dạo không ?- anh buông cậu ra, kéo tay cậu đi vào trong phòng thay đồ
- Kris ......- cậu không vừa lòng điều gì đó, kéo tay anh lại
- ....- anh chậm rãi xoay người lại, cậu lặp tức nhào tới ôm anh, vùi mặt vào ngực anh hít hà hương thơm của anh
- Em nghiện skinship à ?- anh vuốt tóc ngược ra sau, miệng hiện lên một đường cong
- Ừm ...- cậu không ngại mà trả lời
- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn ..... 1 là em nhanh thay đồ tôi đưa em ra ngoài, 2 là tôi không lường trước được hậu quả đâu ......- anh vỗ mông cậu một cái thật lớn
- Ahh ..... - cậu giật mình một cái, ôm mông rồi nhanh chóng lùi về sau

 Anh mỉm cười cởi áo choàng ra để lộ thân mình tượng tạc của anh, với tay lấy chiếc áo sơ mi đen mặc vào, cùng chiếc quần tây âu vừa khít đôi chân thẳng tắp, chiếc áo ôm sát cả thân trên của anh, để lộ những đường cong hết sức nam tính của anh. Cả một quá trình cậu chỉ bất động đắm đuối nhìn anh

- Thay đồ mau lên !- anh kéo ngăn tủ ra lấy 1 chiếc Rolex ra đeo vào tay, đồng hồ sáng tới mức cậu chói mắt

- À ..... - cậu trấn tĩnh lại, ngồi xuống mở vali của mình ra lấy một chiếc áo len cổ lọ ra cời thắt dây áo choàng xong sựng lại, chậm rãi nhìn anh.Sao anh có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đó chứ ?

- Tôi ra ngoài .... - anh thấy vẻ mặt của cậu không khỏi bật cười, lắc nhẹ đầu rồi ra ngoài

 Trong đây cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, mặc áo vào rồi tiếp đó tới quần chiếc quần jean, khoan đã .... nãy h cậu không mặc quần?! Bây giờ cậu mới nhận ra, thật là muốn đào hố chôn mình .... ZiTao xấu hổ đến mức tự đập đầu mình vào tường vài cái xong nhanh chóng mặc quần nhỏ quần lớn vào nếu không anh bước vào thì toi mất.

- Đi thôi !!! - cậu bước ra thì thấy anh đã mặc sẵn áo khoác dài qua đầu gối mở cửa đứng chờ sẵn, lon ton chạy đến bên anh

- Giày .... - anh nhìn xuống chân cậu

- À quên ..... -cậu lại chạy vào trong lấy đôi giày Sehun tặng ra mang

- Áo khoác .....- anh kiên nhẫn nhắc nhở

- À đúng rồi .... - cậu lại chạy vào trong lấy chiếc áo khoác dài màu nâu đất khoác vào

- Đứng đó ... - anh thở dại quay vào trong phòng thay đồ lấy ra vài món, khăn choàng màu trắng chị đan cho cậu, cả chiếc nón len nữa

-  Trời lạnh .... - anh đưa cho cậu xong lạnh lùng bước đi, cậu hít mũi vài cái xong choàng khăn đội nón vào đóng cửa lại chạy theo anh

- Chờ đi với ..... -cậu chạy lại nắm tay anh, bộ dạng mỉm cười ngây ngốc hì hì
- ......- anh siết chặt tay cậu, buồn cười mà không nén lại được. Mấy tên vệ sĩ gần đó buổi sáng đang rất buồn ngủ mà chừng kiến cảnh được trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên tỉnh ngủ đưa mắt nhìn nhau ... Kris đang cười sao ??? Phải họ không nhìn lầm, là anh đang cười, nụ cười ôn nhu ...... nụ cười mà lâu lắm rồi họ không thấy.....

 Anh đưa cậu vào thang máy, đưa ngón tay vào quét vân tay, sau đó bấm nút màu đỏ trên đó. Cậu cảm nhận thang máy đang lao nhanh xuống không điểm dừng, cuối cùng cánh cửa mở ra, hơi lạnh luồng vào khiến cậu không khỏi rét người, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu đi ra ngoài

 Cậu không khỏi há hốc mồm vì cảnh tượng trước mặt, cả một cánh đồng hoa cẩm tú cầu màu xanh hiện ra trước mắt cậu, phía xa là mặt trời đang dần ló lên, cả một cảnh tượng khiến con người ta không khỏi trầm trồ, choáng ngợp, cậu vui mừng ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng nhìn phía trước, vẻ mặt có chút giãn ra. Cậu lặng im nhìn phía trước, ngắm từng đóa hoa, từng cánh hoa đến mê mệt. Lần đầu tiên cậu bị một khung cảnh làm cho xúc động nghẹn ngào, cả một bầu trời yên bình. Cậu buông tay anh, chập chững bước xuống từng bậc thang len vào cánh đồng hoa đó, anh đứng từ trên cao nhìn theo cậu, cuối cùng tim anh cũng đập loạn nhịp trở lại.

- ZiTao ..... đến khi hoa tàn tôi phải rời xa em ..... -anh tự nói với chính mình, nhìn cậu mỉm cười khi chạm vào từng cánh hoa khiến anh không khỏi chạnh lòng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao