Chap 7

Phi xe đến 1 tiệm bánh ngọt cách đó không xa.Không biết anh đưa cậu đến đó làm gì.Cái bản mặt cậu vẫn khó chịu như vậy.

-Xuống đi.

-Chúng ta vào đây làm gì?

-Vừa nãy cậu không phải không ăn được gì sao?...Tiệm này ngon lắm,vào đi.

-À ờ-"không ngờ anh ta cũng để ý"

Lon ton theo Ngô Phàm vào quán bánh,biểu cảm dãn ra đôi chút.Chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi .Gọi hai phần bánh bông lan vị đào.Ngoan Ngoãn ngồi ăn.Không còn nhớ vừa nãy mình gặp phải tên trời đánh.

-Vừa nãy làm sao mà dỗi?-Anh không ăn chỉ nhìn cậu ăn rồi nói-

-Đâu có.-Trong miệng vẫn còn ngậm miếng bánh ,vừa ăn vừa nói-

-Lại nói dối-Anh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút băng lãnh-

-Tại...hắn ta đó-Cậu gặp phải ánh mắt đó bất giác lạnh sống lưng-

Chưa kịp để anh nói lời nào đằng sau lưng đã xuất hiện một người phụ nữ trẻ khá cao tóc dàn uốn soăn nhẹ.Mặt trắng bốp chắc là chát mấy lạng phấn,môi đỏ khuyến rũ,mắt trang điểm khá đậm.Trông vẫn rất xinh và hút hồn người nhìn.Áo hai dây hở eo lộ ra bộ ngực cỡ khủng.Váy ngắn lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài.Không biết cô ta là ai a~.

-Phàm phàm~-Cô ta ôn nhu nói-

"Phàm Phàm?Chắc cô ta rất thân với anh nên mới có thể gọi anh thân mật như vậy"

-Là cô?-Mặt anh có chút khó chịu hơi nhíu mày-

-Sao mấy hôm nay sao không đến chỗ em?Có biết em nhớ anh thế nào không?-Vẫn cái dọng đó cô ta cúi xuống cố tình để lộ ra bộ ngực khủng kia đưa tay xoa xoa chỗ cổ áo anh-

-Tôi nói rồi tôi không còn quan hệ với cô.-Anh vẫn lạnh lùng-

-Sao anh lại nói thế?Em nhớ anh thật mà.

-Cô biến đi cho.Tôi đang bận.

-Cậu kia cậu là ai?-Cô ta ngìn sang cậu-

-Tôi.. tôi...

-Cô không cần biết,làm ơn biến giùm.-Anh đã bắt đầu bực bội-

Anh đứng lên cầm tay cậu kéo ra ngoài.Kệ cô ta mặt vẫn ngơ ngẩn ngìn theo.Kéo cậu ra khỏi tiệm bánh.Lôi sồng sộc vào ô tô lái xe thật nhanh đi."Phàm phàm" tiếng cô ta thân mật gọi anh còn nói cô ta nhớ anh này nọ đủ để biết hai người có quan hệ gì rồi.Người yêu sao? Haha...vậy có cô ta rồi anh còn bảo tôi làm người yêu anh làm gì?Coi tôi là đồ chơi à?Hay chỉ là thú vui lạ thường.Hai người ngồi trên xe không nói với nhau một lời nào.Anh tập chung lái xe,cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.Xe dừng bánh ở cổng nhà cậu.Mở cửa xe đi liền vào nhà anh cũng theo chân cậu vào nhà cùng.Ngồi phịch xuống ghế uống một hụm nước vẫn không nhìn vào anh.

-Cậu giận tôi sao?-Anh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi-

-Tôi không giám.

-Đúng là giận rồi còn gì.Làm sao ghen hả?-Anh nâng cằm cậu đưa về hướng anh ngồi-

-Không...-Ánh mắt cậu vẫn không nhìn thẳng vào anh-

-Tôi và cô ta chỉ là 419 thôi không cần lo lắng.

 

Quả thực nghe song có đôi phần ngẹ nhõm chút ít.Nhưng vẫn không trả lời.

-Nhìn tôi-Câu nói mang đầy tính bắt buộc-

Cậu quay sang nhìn anh.Chưa kịp phản kháng gì đã nhanh chóng đôi môi đã bị anh chóng nắm dữ.Lúc đầu chỉ là ôn nhu hôn rồi liếm nhẹ dần về sau lưỡi đưa vào càn quét thỉnh thoảng lưỡi cậu còn bị anh cắn nhẹ rên lên vài đầy khoái cảm.Cánh tay anh đưa lên vòng qua lướt nhẹ eo cậu nâng cậu lên nhẹ nhàng.Cậu vòng tay qua cổ anh ôm nhẹ.Anh bế thốc cậu lên ôm vào giường đặt nhẹ xuống.Từ từ nằm xuống đè lên người cậu tiếp tục hôn.Nụ hôn từ môi dần lan xuống cánh tai mỏng cắn nhẹ 'Ahh~...'tiếng rên khẽ tạo chút khoái cảm.Anh ôn nhu hôn xuống cổ cậu rồi cắn xương quai xanh đang hở ra khỏi cổ áo.Dần cởi từng cúc áo thân thể gầy gầy trắng nõn của cậu dần phô trước mắt anh...

-Á...đừng nhìn-Cậu xấu hổ nói-

-Đẹp thế sao không cho nhìn?-Anh véo cái mũi cậu tinh nghịch nói-

-Không cho...đừng nhìn...

Anh chỉ khẽ cười tay đưa xuống hạ thân của cậu cởi cái cúc quần vướng víu.Quần con cũng nhanh chóng bị anh lột sạch.Hở ra cậu chủ be bé ở dưới.Chốc lát toàn bộ thân thể cậu hiện trước mặt anh."A~ bị anh ấy nghìn thấy hết rồi...ôi đời trong trắng của tui...xấu hổ quá"Cậu lấy tay che mặt mình lại nhanh chóng bị anh cản lại.

-Bé Đào không che mặt...nhìn anh.

"Ách xấu hổ chết được nhìn ngó gì chứ.Vừa nãy anh gọi mình là bé đào sao?...lần đầu tiên có người gọi mình như vậy...."Nhân tiện lúc cậu đang suy nghĩ vớ vẩn anh lập tức chút bỏ hết quần áo trên người còn lại.Đưa tay vào tiểu huyệt khuếch trương ,dần cảm nhận được thứ gì đó đang đưa vào cậu khẽ rên lên khó chịu,tiếng rên đó lại càng làm anh thích thú liền đưa thẳng cự vật ấm nóng vào.Lỗ huyệt tự dưng đau nhói cạu không chần chừ rên lên.

-Ahhh~....nhẹ thôi.....

-Á...em đau....ahhh...

-Bé Đào gọi tên anh đi-Anh vẫn đưa đẩy cự vật ra vào nhanh dần-

-Anh ....Phàm...-Cậu tuy đau đớn nhưng khoái cảm vẫn tăng mạnh-

-Gọi chồng ơi đi-Anh vẫn đòi hỏi-

-Ahh...ah...-Cậu ngại ngùng không nói chỉ tiếp tục rên rỉ-

-Anh bảo gọi chồng ơi đi.

-Ch...chồng ơi...ahhh~…

Nghe được câu này anh càng đẩy nhanh tốc lực thốc vào mạnh và sâu hơn.Cậu đau quá khó chịu nước mắt dàn ra lăn xuống hai bên má.Có chút đau lòng anh nhướn người lên hôn mắt cậu xoa xoa đầu:

-Cố chịu một chút sắp song rồi..

Cậu khẽ gật đầu.Anh biết ý vẫn tiếp tục nhưng nhẹ nhàng hơn tránh làm cậu đau đớn...Kết thúc đêm dài lỗ huyệt cậu còn đau nhức.Vẫn rên rỉ nhẹ anh đau lòng ôm cậu vào lòng mà ngủ.Nhìn anh mệt mỏi mồ hôi chảy xuống làm tóc bết dính các đường nét trên khuân mặt vẫn hoàn hảo.Đôi mi dài cong cong, chiếc mũi thẳng thon thon,đôi môi dày khuyến rũ phả ra từng hơi thở mùi cafe ấm áp.Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ấy....

-Bé Đào ngủ đi...anh mệt..-Anh cầm tay cậu khẽ nói-

Cậu biết ý không nghịch tóc anh nữa.Anh dang tay ôm cậu vào lòng,cậu vùi đầu vào lòng anh ngủ ngoan như một chú mèo con thỉng thoảng khò khè vài cái đáng yêu...

---and chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: