Chap 27


-Tôi...tôi có thể bỏ đứa bé này đi không ?

Phác Xán Liệt giật mình . Không hiểu. Sao cậu ta lại nỡ bỏ đứa con chưa thành hình này của chính mình chứ ? Chưa hết!!! Tỉ lệ đàn ông sinh con giờ là rất thấp ,uống hồ lại rơi vào cậu ta , cậu ta phải thấy mình có phúc chứ. Còn nữa!!! Mặt cậu ta vừa nãy không phải là rất vui sao ? Phác Xán Liệt đặt cả ngàn câu hỏi trong đầu nhưng cuối cùng chỉ chọn mộy câu hỏi đơn giản.

-Tại sao cậu lại quyết định như vậy ?

-Chỉ... là ... tôi không muốn có đứa bé này .- Cậu nói rõ ràng là không đành lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ như không quan tâm lắm.-

Phác Xán Liệt lại càng không hiểu.

-Vậy là sao ? Hay là cậu ngại khi đàn ông mang bầu ?

-Không phải vậy.

-Vậy hay là cậu không có điều kiện nuôi đứa bé ?

-Không phải.

- Âu mai gót , hay cậu có vợ rồi ?- Phác Xán Liệt điên cuồng mà reo lên ,ôm đầu ôm tóc suy nghĩ-

-Không phải mà-Tử Thao đến chịu suy nghĩ vớ vẫn của Phác Xán Liệt -

-Thế cuối cùng là tại sao ?

-Tôi...không muốn nó đẻ ra mà không có bố.Với lại anh ta đâu cần đưa bé này.

-Thế bố nó đâu ?

-Anh ta không cần tôi nữa rồi.-Tử Thao đau thương nói ra, thở dài một tiếng-

-Bố nó là ai ? Sao vô tình quá vậy .Kể tôi nghe xem.

  Thấy Phác Xán Liệt cũng có ý tốt , Tử Thao ngậm ngừ một lúc rồi kể chuyện của mình cho Phác Xán Liệt nghe. Bao gồm cả việc người đó là Ngô Dệc Phàm , bạn thân của Phác Xán Liệt.

   Phác Xán Liệt nghe song sốc toàn tập. Người bạn thân từ nhỏ của anh sao lại làm như vậy với người mình yêu a. Thật không giống với tính cách của Ngô Diệc Phàm tí nào. Thế mà anh lại không biết gì ? Ha!!! Phen này phải đi giạy dỗ tên Ngô Diệc Phàm này một chút để hắn tỉnh táo mới được.

  Theo hắn biết , Ngô Diệc Phàm này tuy có thể dây dưa với mấy cô gái khác nhưng chưa ai có thể làm người yêu của hắn được a ! Có thể nói Hoàng Tử Thao đây là người đầu tiên . Lúc trước cũng từng nghe Ngô Diệc Phàm bảo qua lại cùng một người nhưng lúc đó chưa tiện nói ra. Không ngờ người đó lại là người đang ở trước mặt mình đây .

     Aaaa!!!...Hôm đó , hôm đó đi uống rượu ở quán bar người mang rượu lên lúc đó là cậu là Hoàng Tử Thao a. Bây giờ mới nhớ ra. Lúc đó khi hắn cười nói với cậu thì Ngô Diệc Phàm lại nổi đóa lên là vì thế. Thảo nào hắn thấy hôm đó thái độ của Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao rất lạ không giống với hai người xa lạ đối sử với nhau tí nào. Phác Xán Liệt càng nghĩ mắt càng mở to hơn , mồm lại càng há hốc ra . thật không còn gọi gì là hình tượng nữa.

-Cậu... cậu hôm đó Ngô Phàm tức giận lôi cậu đi là vì thế sao ?

-Chắc hôm đó anh bất ngờ lắm.-Mặt Hoàng Tử Thao hiện lên nét buồn không thể dấu. Trong đầu không ngừng nghĩ về những câu nói hôm đó anh nói với cậu-

- Cậu không sao chứ ?

-Tôi...không sao...

-Tôi khuyên cậu nên giữ cái thai lại. Đằng nào thì đứa bé đâu có tội tình gì. Cậu đừng làm vậy để sau này suy nghĩ lại rồi hối hận.-Mặt Phác Xán Liệt nghiêm túc nói ra dáng một bác sĩ , khác hẳn với hình tượng lúc nãy-

-Tôi...tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này...

.

.

.

  -Ngô Diệc Phàm bạn tốt đến thăm cậu đây-Đến tối Phác Xán Liệt vừa tan làm liền chạy đến công ti Ngô Diệc Phàm -

- Phép lịch sự tối thiểu đâu? Vào phòng người khác không chịu gõ cửa.- Ngô Diệc Phàm không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Cái tên này khi vào phòng người khác chẳng bao giờ chịu gõ cửa cả chỉ cứ thế mà xông vào.Miệng thì cười nói như cái loa.Thể nào cũng có ngày bị ăn đập-

-Đừng nói lời đau lòng thế chứ.Đến đây là vì muốn thăm cậu thôi mà.-Phác Xán Liệt giả bộ đau lòng đi đến-

-Sao ? Không ở bệnh viện đỡ đẻ đến đây làm gì ?- Ngô Diệc Phàm  buông một câu cực phũ-

-A phi~ người ta là bác sĩ a. Đỡ đẻ cái rắm.

-Muốn nói chuyện gì ?Vào thẳng vấn đề đi- Phác Xán Liệt đã là bạn tri kỉ của Ngô Diệc Phàm lâu năm đương nhiên biết Phác Xán Liệt đang có chuyện gì muốn nói-

-À.... tớ hỏi cậu chuyện này.

-Cứ nói.

-Cậu và Hoàng Tử Thao là đã chia tay?

Ngô Diệc Phàm nghe đến đây rời đôi mắt nhìn văn kiện lên nhìn Phác Xán Liệt. Sau một lúc mới hỏi lại.

-Cậu quen Hoàng Tử Thao?

-Là bệnh nhân, cũng hay đến điều trị a.

- Tớ và cậu ta sớm đã không còn quan hệ.

-Vì sao?

-Sao? Tò mò vậy ? Có phải thích cậu ta rồi không?-
Ngô Diệc Phàm bỏ văn kiện xuống đưa hai tay khoanh trươac ngực rồi nhìn Phác Xán Liệt-

-Không.Chỉ vì tớ muốn hỏi... với cậu một chuyện....À...Cậu và Hoàng Tử Thao đã từng....làm tình chưa?

-Làm tình?Cái đấy còn phải hỏi sao?

-Thế vậy là làm rồi?

Ngô Diệc Phàm gật gật cái đầu biểu hiện là có.Không nói gì thêm.Phác Xán Liệt thấy câu hỏi mình hỏi đã có câu trả lời liên nói luôn.

-Diệc Phàm...Hoàng Tử Thao có thai rồi?

-Gì?- Ngô Diệc Phàm tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.  Có thai sao !? Hoàng Tử Thao làn đàn ông sao có thể?-

-Đúng thế. Lạ lắm đúng không? Rất ít có trường hợp nào giống Tử Thao lắm đó. Là rất hiếm.

  Ngô Diệc Phàm nhất thời không tin được. Nhưng cũng bình tĩnh lại một chút.

-Cậu ta là bảo cậu đến đây nói với mình ?

-Không phải. Mình biết cậu nghĩ Hoàng Tử Thao là một kẻ lẳng lơ nhưng thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.Nếu Tử Thao là một người lẳng lơ vậy thì cậu ấy đã có thai từ lâu rồi , không phải là mới có đâu.Tớ không biết hai người hiểu lầm nhau điều gì nhưng cậu nên nói chuyện lại với cậu ấy xem biết đâu người sai là cậu thì sao?-Phác Xán Liệt chân chân thành thành khuyên người bạn tốt-

-Đứa bé được mấy tháng rồi?

-Được hai tuần rồi.Cũng hơi khó để nhận ra nhưng cậu ấy đã bắt đầu nghén rồi. Hơn nữa...

-Hơn nữa làm sao...- Ngô Diệc Phàm trong người không khỏi khẩn trương , gương mặt biểu hiện thấy rõ-

-Cậu ấy có ý định bỏ cái thai này.

-Cái gì???-Trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi như có kiến bò , ngứa ngáy mà nhộn nhạo hết cả lên-

  Hoàng Tử Thao này tự dưng sao lại có cái ý định táo bạo đấy ? Bỏ đứ bé đi ư ? Không đời nào. Không thể như thế được.

-Cậu ấy nói....là không muốn đứa bé đẻ ra mà không có bố. Với lại cậu ấy còn bảo bố đứa bé không cần đứa bé này...

Trong lòng Ngô Diệc Phàm như muốn nổi điên lên. Khuân mặt như chết lặng bởi câu nói của Phác Xán Liệt.

----and chap 27----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: