Chap 22

Như một cái xác vô hồn cậu vượt mấy chục dãy nhà từ nhà của anh đến ngôi nhà bé nhỏ của cậu . Chậm rãi bước vào thềm nhà , mở cánh cửa nhỏ hẹp đã sờn cũ . Mệt mỏi lê cái thân vào nhà không suy nghĩ nhiều mà ngả cả người xuống cái ghế . Thở dài một hơi . Trong đầu lại hiện về những ân ái cuồng say giữa anh và cậu đêm qua . Dòng suy nghĩ lạnh lẽo mà đáng sợ khiến cậu không khỏi run rẩy . Nước mắt cứ tự động mà ứa ra không ngừng .

Cậu vẫn không tin người hôm qua là anh . Cứ như thể đó là một mặt khác của anh vậy . Anh giận dữ , anh tàn bạo , anh... không còn là anh nữa . Thật đáng sợ và cả buồn nữa . Anh là ai vậy ? Cứ như một người cậu không quen biết vậy . Tình cảm anh dành cho cậu là gì ? Mà thực sự thì nó có bao giờ tồn tại để dành cho cậu không ? Bây giờ thì cậu thực sự nghi ngờ , anh có yêu cậu không ? Cậu sợ . Sợ cái cách mà anh nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng đến sát thương , cái cách anh diễu cợt cậu , cái cách anh đánh cậu một cách tàn bạo . Cậu vẫn không thể tin đó là anh.

Cậu yêu anh . Chưa bao giờ hết yêu anh dù chỉ một tích tắc . Cậu yêu anh khi anh ôm cậu , khi anh hôn cậu , khi anh nói những câu khiến tim cậu xao xuyến...cậu yêu cái cách khi anh chỉ nhìn cậu một cái mà nói lên bao điều . Thích từng cử chỉ hành động nhỏ nhoi của anh . Anh thì sao ? Liệu anh có cảm thấy vậy ?

Anh tức giận , anh điên cuồng , anh không nghe lời cậu giải thích . Anh... không còn là anh nữa . Cậu không biết lúc anh tức giận lại khủng khiếp như vậy . Cậu cảm thấy bị tổn thương , cảm thấy đau đớn nơi sâu thẳm trái tim .

.

.

.

Khi tỉnh giậy trời đã sẩm tối . Hoàng hôn đang dần tắt . Chỉ còn chút ánh sáng cỏn con lọt vào căn phòng tăm tối . Nhúc nhích cái thân đang lười biếng nằm ì ở dưới ghế lên . Đau đớn lại truyền đến đột ngột . Làm cậu vừa đứng lên lại bị ngã xuống sàn . Các vết thương chưa lành lại tiếp tục nhói đau . Cậu bất giác cười một cái tự diễu . Cậu đứng giậy , bước vào phòng tắm . Cởi bỏ lấy bộ quần áo đang mặc trên người .

Để làn nước lạnh toát chảy xối xả thấm vào từng vết thương trên cơ thể . Lặng lẽ liếc nhìn những vết thương trải dài cơ thể , đỏ ửng sưng tấy . Thật không tự chủ mà nghĩ đến anh lần nữa . Cậu nhớ anh . Muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh , muốn được nghe dọng nói ấm áp nhẹ nhàng của anh , muốn nhìn khuân mặt của anh khi cười , muốn ôm anh , muốn hôn anh . Nhưng giờ đây có lẽ đúng hơn là chính xác anh đã quá xa tầm với . Anh vô tình với cậu , lạnh lùng với cậu .

Còn một thứ ! không biết đó có phải là thứ bây giờ duy nhất để cậu liên quan đến anh hay không . Hay chỉ là một thứ bất đắc dĩ tồn tại ràng buộc giữa hai người . Đó là cái bản hợp đồng đó . Chính nó đã đưa hai người đến bên nhau , để yêu nhau ,để ràng buộc nhau rồi ...để mất nhau giữa cuộc đời .

Tắt nước , mặc quần áo mới vào người . Giặt sạch chiếc áo anh đưa cho , không khỏi ngắm nhìn nó một chút
Hít hà mùi hương của anh còn vương lại trên đó . Vẫn là mùi bạc hà thơm ngát của anh , man mát , ngọt ngào .

Tìm chút thuốc để bôi , tủ thuốc đã trống trơn từ lúc nào , mới nhớ ra lâu lắm rồi mình đâu có đau ốm . Mà mấy vết thương ở lưng sao mà mình tự bôi được cơ chứ . Thì thôi vào luôn bệnh viên cho nhanh .

Bắt tắc xi đi đến bệnh viện gần nhất , đặt chỗ và ngồi chờ . Là bệnh viện nổi tiếng nên đông người nên phải đợi khá lâu . Tầm 40'...

- Anh Hoàng Tử Thao .- tiếng cô y tá vọng từ ngoài cửa-

-Dạ.

-Đến lượt anh rồi. Anh vào đi .

-Dạ vâng

Vào trong phòng khám . Mùi thuốc xát trùng xộc vào mũi không khỏi nhăn mặt. Ngồi xuống ghế . Vị bác sĩ ngẩng mặt lên nhìn cậu nở một nụ cười tươi sáng . Người bác sĩ này có khuôn mặt điển trai , mắt to , khuôn miệng luôn tươi roi rói , mang đến một cảm giác an toàn . Làn tóc hơi xoăn nhẹ . Dáng người cao ráo .

- Tôi là Phác Xán Liệt , bác sĩ chuyên khoa ngoại thương. - vị bác sĩ lại cười lần nữa , đưa tay ra bắt tay -

- Chào anh , tôi là Hoàng Tử Thao.

- Anh bị đau người đúng không ?

-Sao anh biết ? - cậu không khỏi bất ngờ với câu nói của Phác Xán Liệt. Vị bác sĩ này rất tinh tường ha .-

- Tôi nhìn giáng đi của anh là biết . Vậy anh ra kia ngồi xuống ghế đi để tôi xem .

Phác Xán Liệt xem xét tay chân rồi lưng Tử Thao . Vết thương tuy không quá nặng nhưng do đã ngấm với nước mưa nên đã bị nhiễm trùng.

-Anh vui lòng cởi áo ra một chút .

Cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc áo . Tụt xuống đến ngang hông. Xán Liệt nhìn những vết thương chằng chịt sau lưng cậu hơi rướm máu . Thở dài một hơi.

- Kinh khủng lắm hả ? Tại là sau lưng nên tôi không thể thấy chúng.-Cậu cười cười trừ -

-Khá nặng đó . Tôi sẽ bôi thuốc và băng sơ cho cậu....mà tôi hơi tò mò . Ai lại làm cho cậu ra thế này .- Xán Liệt có tính tò mò , không chịu được liền hỏi -

- Ai ư ?.... là người duy mà tôi yêu nhất trên thế gian này.

----and chap 22----

*Sorry vì ra chap muộn , tại mình lười quá :))))) sorry sorry *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: