Chap 19
-Em có chuyện gì dấu tôi không?
-Không....không có.
-Em giả nai thế cơ à ?
-Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu ? - Cậu không hiểu vì sao đột nhiên anh lại thay đổi thái độ tức giận đến như vậy có chút khó hiểu và cả cảm thấy sợ -
Anh vẫn giữ nguyên thái độ như vậy lẳng lặng đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra ném cho cậu . Cậu khó hiểu cầm điện thoại lên . Không tin nổi vào mắt mình . Cái hì chứ ? Những bức ảnh này là sao ? Trong ảnh có hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau trên ghế . Người ở trên có thân hình lực lưỡng với làn da nâu khỏe khoắn dùng sức đè người dưới xuống . Người con trai ở dưới có thân hình mảnh khảnh hơn . Thân thể trắng nõn đã bị lộ ra một phần do cái áo bị tụt xuống đến bắp tay . Phần hạ thân đang bị người ở trên ra sức nắm bóp lấy . Cảnh tượng dâm đãng vô cùng .
Mà quan trọng nhất hai người đó chính là cậu và tên Kim Tú Tài .
Khốn khiếp .
Kí ức lại ùa về trong não bộ . Bức ảnh này là vào cái tối hôm đó ở quán bar cậu bị hắn đè ra làm nhục . Nhưng bây giờ biết nói với anh thế nào để anh không hiểu nhầm rằng cậu không lừa dối anh.
Tâm trạng cậu càng rối tung lên . Mắt trợn tròn để cố nghìn rõ bức ảnh . Tay cầm điện thoại cũng không được vững nữa . Hai tay run lên bất giác làm rơi cái điện thoại trên tay xuống . Hành động của cậu làm anh nghĩ là cậu có tật giật mình nên càng thêm chán ghét .
- Anh ... Những tấm ảnh này không...không phải là thật đâu...anh đừng tin....- cậu sợ đến run lên cậu sợ anh không tin mình-
-Tôi cũng muốn tin bức ảnh đó là giả nhưng cái dấu hôn trên cổ em thì là gì chứ ? Nó cũng là giả sao ?
Dấu hôn ? Lúc đó cậu mới nhớ ra hôm đó hắn ta hôn hít khắp quanh cổ cậu để lại dấu hôn khó phai.Là hôm đó anh ôm cậu anh đã nhìn thấy sao. Nhưng sao anh không nói gì ?
-Nó...cái đó....
-Sao ?Không có gì để nói sao? Hay đó là sự thật không thể trối cãi - Anh nhìn cậu ánh mắt đầy tức giận và chán ghét -
-Anh nghe em giải thích đã...đó không phải....
"Chát"
Không để cậu nói hết câu anh đã đưa tay lên tát vào má cậu . Má cậu đỏ lên hằn từng vệt ngón tay của anh . Mắt đã dần ngấn nước làm mờ đi những thứ trước mắt .Long lanh trước ngọn đèn yếu ớt trong căn phòng lạnh lẽo.Cậu sững sờ và ngạc nhiên trước hành động của anh . Anh chưa bao giờ đánh cậu thậm chí nặng lời với cậu cũng chưa từng. Cậu chỉ biết khóc . Nước mắt từng giọt lăn trên má cậu nóng hổi trong vắt đến u buồn.
-Em có biết là tôi ghét nhất người nào lừa dối tôi không ?
Em biết chứ . Em biết rất rõ mà . Nhưng em không lừa dối anh . Nhưng sao anh không chịu nghe em nói ? Anh không tin em sao ? Anh phải nghe em nói chứ.
- Giám lừa dối sau lưng tôi. Em giỏi lắm. Tôi sẽ cho em biết thế nào là lừa dối Ngô Diệc Phàm này.
Vừa dứt lời anh liền nhào đến . Nhanh như cắt anh đè cậu xuống cái ghế . Không để cậu một phút giây nào phản ứng . Đột ngột hôn xuống môi mỏng của cậu .Ra sức mà mút mát lấy . Không nhẹ nhàng không ôn nhu mà thô bạo . Không một hơi ấm không một chút cảm súc mà chỉ là một tia lạnh lẽo đến run người .Anh dùng sức mà mút lấy môi cậu như muốn nuốt trọn hết tất cả hơi thở của cậu .
Giãy dụa đều vô ích cả cơ thể cường tráng của anh đè lên người cậu . Áp đảo lấy cậu. Anh đưa tay lên mần sờ lấy cái cổ áo của cậu một phát xé toạc nó ra lộ ra thân hình nhỏ nhắn ẩn hiện trước mắt anh . Anh như con thú bỏ đói lâu ngày trực tiếp nhào đến cắn xé lấy hai điểm ngỏ trước ngực . Miệng anh điên cuồng cắn mút lấy nó đến xưng đỏ cả lên. Ánh mắt đáng sợ đó bao trùm lấy cậu . Ánh mắt đục ngàu của sự tức giận điên cuồng và của cả dục vọng đang chờ phát tiết .
Cậu đã quen với từng cử chỉ nhẹ nhàng mà ôn nhu của anh giờ đây anh chỉ như muốn làm thịt cậu.
Cậu dãy dụa mong có thể thoát khỏi thế bị động này . Chút sức lực của cậu cũng được đề đáp cậu thoát khỏi vòng vây của anh.Mà nhào xuống ghế . Nhưng không may dưới ghế lại là bãi chiến trường thủy tinh vừa nãy . Cậu ngã nhào vào đó từng mảnh thủy tinh to nhỏ đều đâm vào da cậu . Đau đớn mà kêu kên một tiếng . Máu từ đó mà rỉ ra . Một màu đỏ tươi lăn xuống sàn chảy ra từ lưng và tay cậu.
-Áhhhh....ưm... - Anh dường như không để ý đến cậu đang phải chịu đau dưới sàn nhà chỉ đứng giậy kéo tay cậu lên . Tay anh nắm vào vết thương hồi sáng của cậu . Anh không để ý lại càng nắm chặt hơn làm vết thương đó lại toác ra rỉ máu nhiều hơn. Thô bạo mà kéo lấy cậu vào phòng mặc kệ cậu đang cầu xin khóc lóc đằng sau .
-Làm ơn.... bỏ em ra đi mà...em đau...huhu....
*chap sau mới là phần chính nha. Mọi người ráng đợi.
Nhưng mà Đào Đào bị hành hạ kinh lắm. :( *
----and chap 19----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top