Chap 17

  Do công việc ở quán bar của cậu là phục vụ nên trên người có chút mùi rượu thì cũng không có gì lạ thường cả.Dù sao cũng chỉ là công việc. Nhưng còn cái vết đó. Dấu hôn đó thì....

Anh vẫn nhẹ nhàng đưa đôi mắt liếc nhìn cái cổ cậu dính những dấu hôn mờ nhạt đó.Đầu óc vận động không ngừng nghi hoặc nhìn vào cái vết hồng nhạt ấy.Lông mày khẽ nhíu lại khó chịu.Anh từ từ buông lỏng đôi tay cậu ra khẽ đưa một nụ cười ôn nhu.

-Em vào nhà ngủ sớm đi.-Mặt anh vẫn cười nhưng sâu trong đó có chút gì đó khó tả.Đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc cậu-

Cậu gật đầu hôn nhẹ lên má anh rồi chạy tót vào nhà.Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu.Mặt trầm tư suy nghĩ. Cái đó là gì chứ ? Dấu hôn? Tại sao trên cổ em lại có cái thứ đó ? Không phải chỉ mình anh mới có thể để lại cái vết đó trên cổ em thôi sao ?  Mà cái vết đó trăm phần trăm không phải là từ anh. Em đã làm cái gì khi không có anh vậy ? Lừa dối sau lưng anh sao ? Em....?

Tuy nghi ngờ trong lòng nhưng do tính khí của anh là nếu chưa biết chuyện gì rõ ràng thì không nên hành động lung tung. Tạm thời anh chưa biểu hiện gì khá nhiều.Chủ yếu là để xem thái độ của cậu như thế nào . Anh đem nghi hoặc vào trong lòng lặng lẽ bước vào ô tô.

.

.

.

Trưa hôm sau chả biết ma xui qủy khiến thế nào mà anh vẫn đến chỗ hẹn với cô ta.Anh tiên sái bước vào đã thấy cô ta ngồi đó mặt hớn hở nhìn theo từng bước đi của anh.Ăn mặc vẫn vậy hở hang hết cỡ , trang điểm thì như trát hết cả cân đồ trang điểm vào mặt.Anh ngồi xuống , ghế đối diện cô ta đưa khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng của anh nhìn vào mặt người đối diện.

-Em biết là anh sẽ đến mà .-Cô ta cười cười như được mùa vui thấy rõ -

-Có chuyện gì ? Vào chủ đề chính luôn đi.- Anh vẫn vậy dọng vẫn đều đều.Ánh mắt băng giá không một tia cảm súc -

- Anh bình tĩnh đã .Gọi đồ uống đi.

-Caffe.-Anh đưa mắt lên nhìn cô phục vụ-

-Dạ ..vầng....Hai vị đợi chút - Cô phục vụ cũng thấy được ánh mắt đó của anh khẽ rùng mình một phát nói năng trở nên ấp úng -

-Anh vẫn vậy nhỉ .Vẫn thích caffe .Nó ngon đến thế sao ?

-Tôi thích caffe có hai lý do .Một đơn giản là vì tôi thích. Hai vì tôi không muốn ngửi thấy cái mùi nước hoa rẻ tiền chết tiệt đó của cô.-Anh nhếch mép cười-

-Anh à.Dù sao thì cũng có lúc anh thích hương thơm trên cơ thể em mà.Phải chứ.

-Thích?Cô không thấy ngượng mồm sao ? Tôi chỉ coi cô là món đồ chơi thôi.

-Còn cậu ta.Anh cũng chỉ coi là đồ chơi thay thế em thôi có phải không ?

-Hừ.Đừng đánh giá quá cao bản thân mình như vậy.

-Nếu anh vẫn cố chấp yêu cậu ta thì cậu ta sẽ không được yên ổn đâu.

-Loại hạ lưu như cô mà cũng bày đặt hăm dọa tôi.Tôi nói cho cô biết cô mà động vào em ấy thì tôi sẽ cho cô về với tổ tiên sớm.

-Ngô Diệc Phàm anh khinh người quá đáng rồi đó.Tôi hạ lưu ? Vậy anh nhìn người yêu bé bỏng của anh xem khác tôi là mấy.-Cô ta gằn dọng trợn mắt lên .Mất bình tĩnh-

-Câm mồm.Đừng có to mồm nói người ta trong khi cô còn bẩn tưởi hơn.-Anh cũng không kém phản bác lại-

-Anh...anh dám nói tôi thế...

-Đúng là mất thời gian.

Anh nói song đứng phắt dậy .Buông cho cô ta một nụ cười khinh bỉ rồi bước ra ngoài.Cô ta bên trong vẫn gào thét "Ngô Diệc Phàm anh cứ chờ đó , rồi sẽ có ngày anh biết cậu ta như thế nào và lúc đó anh sẽ thuộc về tay tôi "

Nói chuyện với cái ả này đúng là mất thời gian.Nhưng cái cậu nói của cô ta vẫn làm anh suy nghĩ nhiều " Cũng chỉ là loại trai bao bị người ta đè ra mà làm nhục thôi." Trai bao sao ? Anh lại nghĩ đến cái dấu hôn tối hôm qua nhìn thấy trên cổ cậu lòng tự nhủ là mình nhìn nhầm lắc đầu vài phát cố gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

  Anh trên đời này căm ghét nhất là người lừa dối anh. Là vì lòng tự trọng của cao nên anh không chịu được cái cảm giác bị ai lừa dối. Anh muốn hỏi cậu nhưng nhỡ đâu sự thật không phải như vậy rồi sảy ra chuyện không hay thì sao ? Dù sao thì có lẽ cậu không phải là một người như vậy.

  Sau khi gặp cô ta anh liền phi đến chỗ cậu . Không hiểu sao tự nhiên anh lại nhớ cậu vậy.Đến đó thấy cậu đang làm việc hăng say anh cũng phần nào nỗi lo trong lòng. Anh chọn một chỗ khá khuất để ngồi gọi một tách caffe đặc từ từ nhâm nhi ngắm nhìn cậu . Cho đến khi ngớt ngớt việc một chút và cũng do thằng Nam Dương chỉ nên cậu mới để ý là anh ngồi đó nãy giờ.

-Anh ngồi lâu chưa ? Đến sao không bảo em ?

-Vừa đến.

-Thế mà chả nói gì đến sợ.-Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh-

-Tại em hăng say công việc quá thôi.

-Thế anh đến đây làm gì ? Có việc hả ?

-Nhớ em đến không được à ?-Anh đưa tay kéo nhẹ cổ cậu vào lòng mình.Đôi mắt không tự chủ được liếc cái cổ của cậu một chút.Cái vết đó....vẫn còn nhưng mờ hơn hôm qua phải nhìn kĩ mới thấy-

-Thôi đi.

-Em được nghỉ chưa ?

-Được rồi.Chờ em một tí nhá.
.

.

.

-Em về đây.Anh về sớm ngủ đi ha.-Sau khi đi lượn một vòng anh đưa cậu về nhà-

-Được rồi.Bé Đào ngủ ngon.

  Sau khi chào tạm biệt anh chở về nhà. Teng...teng...tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến anh cầm lấy cái điện thoại mở ra.Sắc mặt đen xì đi hẳn lộ rõ vẻ mặt không vui. Nhíu mày vào mắt híp lại như đang cố gắng nhìn kĩ một cái gì đó.Tay khẽ run lên...

-Cái quái gì thế này ?Tử Thao...em ...sao em lại....!!!???

----and chap 17---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: