Chap 2: Ngô Diệc Phàm là đại biến thái!

Khi Ngô Thế Huân chính thức nói Ngô Diệc Phàm đã về nước thì con iphone 6 plus thân yêu của Hoàng Tử Thao mém về với đất mẹ. Hoàng Tử Thao bị sốc văn hóa a~. Cái tên biến thái trước mặt cậu là hội trưởng đáng kính Ngô Diệc Phàm? Cậu đắc tội với hắn? Hắn cứu cậu? Cậu phải nghe theo lời hắn trong vòng 2 tuần? Tử Thao muốn khóc, thật sự muốn khóc. Lão thiên a~ người có sở thích tự ngược thì đừng lôi con ra làm thí nghiệm chứ! Sáng sớm thì đi trễ, sau đó vì mê trai... khụ... thương người nên bị rượt, bây giờ là đụng chạm tới quái thai Ngô Diệc Phàm! Thực sự rất bi thảm đó có biết không?

"Này nhóc, tin anh là Ngô Diệc Phàm chưa? Tin rồi thì nhớ giữ lời đó"

Ngô Diệc Phàm đang nín cười đến đau ruột. Thời điểm Hoàng Tử Thao biết sự thật thì trên mặt cậu vô vàn sắc thái phong phú nha~

Hoàng Tử Thao liếc tên kia. Và thề là cậu muốn xông vào giết người ngay phút ấy! Vẻ mặt cứng nhắc cố nhịn cười này là sao chứ? Rõ ràng là đang sỉ nhục cậu mà!

Phút chốc sau, Hoàng Tử Thao mới biết đến tình cảnh của mình, thì cực kì hoang mang. Nói vậy là mình phải nghe lời hắn trong hai tuần? Tuy tên đó nói không sai mình làm chuyện phạm pháp, nhưng với quái thai như hắn thì chưa biết được a~ Mà khoan....

"Này, tôi hứa khi nào? Anh có bằng chứng không?"

Hoàng Tử Thao, mày đúng là cực phẩm trong cực phẩm, cực kì thông minh!!

Len lét liếc nhìn người trước mặt, Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa là nhảy lên hò hét. Vẻ mặt ngạc nhiên không ngờ tới này, chính là không có bằng chứng thật rồi! Ha, chỉ với nhiêu đó là có thể đấu với Tử Thao ta sao? Quá kém rồi!

Thấy mình chuyển bại thành thắng, Hoàng Tử Thao cực kì thiếu ăn đòn mà vỗ vai Ngô Diệc Phàm, miệng còn cười một cách sỉ nhục

"Hội trưởng à, chúng ta cái gì cũng chưa trải qua, vậy mà anh nói tôi hứa với anh. Còn về cái vụ ám sát tôi hồi sáng, tôi sẽ rộng lượng làm quân tử mà bỏ qua cho anh. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi đi nha!"

Rồi không đợi người kia trả lời, một cước chuồn thẳng!

Khi Hoàng Tử Thao vừa đi khòi, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên miệng cười sặc mùi nguy hiểm. Em nghĩ tôi tha cho em dễ dàng vậy sao? Cái gọi là nghe lời trong vòng hai tuần, tôi mới không cần! Tôi có bức hình em âu yếm ôm tôi là đủ. Tôi sẽ khiến em nghe lời tôi cả đời!

Hoàng Tử Thao, cậu cũng quá xui khi đụng chạm Ngô Diệc Phàm rồi!!

=============================

Sau khi thoát khỏi phòng học nhạc, Hoàng Tử Thao nhân lúc ra chơi mà ung dung tiến về phòng lớp 10/5. Vừa vào đến cửa lớp, liền bị một người xông ra nhéo tai xách vô.

"Cái con gấu trúc hỗn đản này, cư nhiên dám cắt ngang điện thoại của ông! Lại còn dám cúp học. Nhà ngươi có biết khi nhà ngươi cúp học, lão hói kia bất chấp không có ngươi trong lớp vẫn lôi chuyện của ngươi ra hành hạ lớp không? Báo hại bổn thiếu gia ta phải ngồi mòn mông 31 phút để nghe lão giảng đạo chuyện không hề liên quan đến mình!"

"Á... đau!!!! Buông tớ ra Huân đao! Cậu đang tàn phá nhan sắc tớ đó!"

Ngô Thế Huân tươi cười thả tai Tử Thao ra, sau đó liền nhào lên ôm cổ đánh tới tấp vào đầu cậu.

"Nhà ngươi còn không biết tội? Còn dám mở miệng nói ta đao? Xem hôm nay bổn thiếu gia ta trừng trị ngươi ra sao!!"

"Con mẹ nó Huân.. nói cậu đao cậu còn không nhận! Cậu nghĩ mình đang đóng phim kiếm hiệp hay sao mà dùng mấy từ ngữ xưng hô đó? Trèo xuống ngay, tớ nói chuyện về anh cậu..."

Ngô Thế huân nghe được hai từ "anh cậu", thì ngoan ngoãn trèo từ trên người Hoàng Tử Thao xuống. Hoàng Tử Thao giật mình. Sao lại sợ Ngô Diệc Phàm đến vậy chứ? Nhưng cậu đâu biết, thằng bạn móm của cậu chỉ muốn thỏa mãn tính nhiều chuyện của nó. Gì chứ chuyện của anh hai ông đây cực hứng thú!

"Nói mới nhớ, hồi sáng cậu hỏi anh tớ làm gì?"

"Haizz.... Huân đao a~ Anh cậu là MỘT TÊN ĐẠI BIẾN THÁI!!!! Làm mất hình tượng hội trưởng anh tuấn của tớ. Thế Huân cậu nói đi cậu nói đi, tại sao tên biến thái đó lại là anh cậu?"

Nói rồi còn cực kì khoa trương lấy tay lau mắt không có một giọt nước nào, bị Thế Huân nhìn khinh bỉ vẫn không chịu thôi!

"Cậu gặp anh tớ rồi à? Hóa ra sáng nay cậu cúp học để đi gặp anh ấy? Tử Thao Tử Thao, tinh thần fan gơn của cậu cũng quá cao đó!!"

"Tớ phi!! Thèm vào mà đi gặp tên đó! Để tớ kể cho nghe..."

Cực kì có tinh thần nhiều chuyện của đại thẩm hàng xóm!!!

=========================

Đến khi Hoàng Tử Thao kể xong, thì bàn tay Ngô Thế Huân đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Hoàng Tử Thao, tớ không biết tại sao anh ấy thả cậu đi nhưng tớ chắc chắn số cậu thảm rồi!"

"Chỉ là một tên biến thái thôi mà."

"Biến thái? Tử Thao, vì cậu là bạn tớ nên tớ sẽ làm mọi cách để giữ tính mạng cho cậu. Còn về phần cậu bị hành hạ ra sao, tớ tuyệt đối không chơi dại mà can thiệp vào!"

Ngô Thế Huân vừa nói xong cũng là lúc chuông reo vào lớp

Hoàng Tử Thao ngồi học cưc kì không tập trung. (Au: Có khi nào anh tập trung?) Hiện tại trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ. Tên đó thật sự nguy hiểm hay hắn giả ngu? Thế Huân nói thật hay gạt mình?... Do lượng thông tin quá nhiều nên Tử Thao chỉ đúc kết được một câu: "Quên đi, đề phòng vẫn hơn!"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Hoàng Tử Thao, ở dưới ngăn bàn lấy điện thoại soạn ra một tin nhắn

«Đại ca, nhiệm vụ đã hoàn tất»

Người nhận: 'Phàm đại ca'

Hoàng Tử Thao, đừng trách tớ. Có trách thì nên trách vì sao đại ca nhìn trúng cậu!

=======================================

Ngô Diệc Phàm đọc được tin nhắn, ánh mắt xẹt lên một tia cảm xúc vui mừng mà khó ai có thể thấy. (Au: xui cái là au đã thấy ^3^)

«Làm tốt lắm! Tối anh sẽ đưa số của Lộc Hàm»

Cất điện thoại vào túi, nhưng không lâu sau đó Ngô Diệc Phàm lại lôi nó ra trở lại, màn hình điện thoại là hình một người con trai đang tươi cười. Miết nhẹ màn hình, Ngô Diệc Phàm bật cười.

Tử Thao, em thực đặc biệt!

======== ta là phân cách tuyến sau khi bé Đào học xong=======

Chuông vừa reo hết giờ, chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua, lúc sau trong lớp không còn một mống nào! Hoàng Tử Thao thở dài, chỉ vì hồi sáng chơi dại cúp học nên bị lão đầu hói chủ nhiệm bắt dọn lớp. Giờ thì vui rồi, cái lớp mênh mông như thế này chỉ còn mình ta. Một lũ không có tình thương! Vừa nghe thấy chuông reo liền dùng tốc độ ánh sáng chuồn về, không thèm ở lại với ta chứ!

Vừa oán trách đời, Tử Thao vừa cầm cây chổi, tâm không tình nguyện mà quét lớp.

"Hoàng Tử Thao?"

Giọng nói trầm khàn vang lên, cực kì thành công trong việc hù dọa Tử Thao! Hoàng Tử Thao do đó cũng cực kì mất mặt mà nhảy dựng lên

"Sao vậy? Làm em giật mình à?"

Cái giọng biến thái này, chỉ có thể là của một người!

"Con bà nó Ngô Diệc Phàm!! Anh nghĩ tôi là quái thai giống anh à? Cư nhiên xuất hiện bất ngờ như vậy rất dọa người đó có biết không?"

Ngô Diệc Phàm bật cười khiến Hoàng Tử Thao sững sờ. Vẫn biết là anh ta đẹp, nhưng cười như thế này, rất câu nhân đó có biết không?

"Hahaha, quái thai? Hoàng Tử Thao à, trước giờ chỉ mình em dám nói câu đấy với anh đó!"

Quên đi, đẹp trai cách mấy cũng chỉ là một tên thần kinh, bị người ta chửi còn cười. Hoàng Tử Thao đang âm thầm sỉ vả người khác, mà không hay biết rằng Ngô Diệc Phàm cười là vì bộ dạng của cậu khi mắng người trông rất ngốc!

"Này, anh ở đây làm gì?"

"Vậy chứ em ở đây làm gì?"

"Anh có mù cũng phải thấy mờ mờ là tôi đang quét lớp chứ!"

"Vậy em cũng phải thấy rằng anh đang ngắm em chứ! Em bị phạt à?"

"Tôi không có thời gian rảnh mà ở đây làm trò ruồi với anh đâu. Tránh ra cho tôi quét lớp"

"Tử Thao à, anh bị tổn thương nha~"

"Ngô Diệc Phàm, anh đừng có hù ma tôi bằng bộ dáng như vậy! Kinh dị lắm có biết không"

"Này, em có biết là khi anh làm như vậy thì nữ sinh phải mất máu không?"

"Con mắt nào của anh thấy tôi giống mấy đứa bánh bèo đó hả?"

"Cả hai mắt đều thấy!"

"Anh..." *cứng họng*

"Anh làm sao?"

"Đồ biến thái!!"

Cực kì mạnh miệng!!

"Hoàng Tử Thao"

"Làm sao nữa đây hội trưởng? Anh để yên cho tôi không được à?"

"Được! Nhưng nếu vậy thì cả trường này sẽ thấy tấm hình Hoàng Tử Thao lợi dụng ôm hội trưởng trong phòng nhạc"

"Này, rõ ràng lỗi là do anh.... Mà khoan. Tấm ảnh? Ngô Diệc Phàm, nói anh biến thái anh còn không nhận. Dám chụp hình tôi?"

"Là do em thất hứa trước. Anh cũng đâu còn cách khác"

"Còn. Anh có thể coi như không có gì xảy ra"

"Vậy đâu được. Anh là bị hại cơ mà"

"Bị hại cái beep! Tôi mặc kệ anh đó. Cả trường thấy tấm ảnh thì sao? Cũng đâu ai làm gì được tôi."

"Thôi được, là do em chọn"

Ngô Diệc Phàm làm ra bộ dạng ủy khuất bước ra ngoài. Bước được hai bước, anh dừng lại.

"Nói cho em biết, fan girl của anh rất đông."

"Liên quan tôi à?"

"Lực lượng rất hùng hậu, chỉ cần chạm vào anh thôi cũng sẽ bị lôi dòng họ ra hỏi thăm"

"..."

"Vậy nên, nếu ai đó ôm anh, anh không biết số phận sẽ ra sao đâu!"

Nói rồi quay lại nhìn Hoàng Tử Thao, thở dài rồi đi tiếp.

Mà Hoàng Tử Thao đang trong tình trạng hoang mang cực độ. Giờ mới hiểu tại sao Thế Huân nói cậu coi chừng.

Ngô Diệc Phàm, tôi cầu cho anh cả đời không lên được!

"Này Ngô Diệc Phàm, ruốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi?"

Một câu vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm liền bước trở lại, trên mặt cực kì vui vẻ

"Cũng không có gì nhiều, chỉ cần em chịu nghe lời anh trong một tháng!"

Hoặc là cả đời!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: