Chap 1: Anh là quái thai à?

Nắng nhẹ tháng 3. Loại thời tiết này dễ khiến con người ta cảm thấy ấm áp, vì nó thực lãng mạn. Nhưng, dưới sân trường cấp 3 XY, lại có kẻ đang phá hỏng sự lãng mạn này. Nhìn theo cánh tay ta, hướng 4 giờ, thấy tên con trai tóc đen mắt hoa đào chân dài đang bị rượt không? Đúng, chính cậu ta là thủ phạm. Cơ mà chỉ mình cậu ta thì không đủ, nguyên nhân chính là cái đám hổ báo trường mẫu giáo à lộn trường cấp 3 đang đuổi theo sau cậu. Còn cái lý do cậu bị rượt, thì thật sự lâm li bi đát a~...

Cậu tên là Hoàng Tử Thao, học lớp 10/5 của trường cấp 3 XY. Cậu là hiện thân của một học sinh cá biệt điển hình với thành tích lên phòng giám thị là 36 lần. Đánh nhau, cúp học, đi trễ, ngủ trong giờ học, vô lễ với giáo viên... cậu đều làm rồi, mà còn vi phạm một cách thường xuyên. Tất nhiên là vì thành tích học tập cao chót vót nên cậu vẫn chưa bị đuổi học. Quay trở lại vấn đề chính. Hoàng Tử Thao buổi sáng do đi học trễ nên phải đi ra cổng sau trèo tường vào. Hay ho thế nào mà ở đây đang có tiết mục vui: cưỡng bức con trai nhà lành. Theo nguyên tắc, là con trai nên Tử Thao sẽ không can thiệp vào, nhưng mà, đang bị cưỡng bức là mỹ nhân a~. Vì bản tính mê trai...khụ...thương người nên cậu quyết định sẽ cứu người gặp nạn.

Bọn lưu manh thấy Tử Thao bước đến chỗ mình, trước là nhìn, sau là một trận cười khả ố diễn ra.

"Oa lại thêm một mỹ nhân! Cơ mà thái độ sao giống đi cứu người quá vậy em trai?"

"Haha, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhóc con, cút..."

Chưa nói hết câu thì một cú đấm từ cậu lao thẳng vào bụng tên đó. Nhân lúc mấy tên còn lại đang sửng sốt, Tử Thao kéo mỹ nhân và dùng tốc độ ánh sáng chạy vọt đi. Và đó chính là cảnh tượng chúng ta thấy ở sân trường, cậu con trai tóc đen mắt hoa đào chân dài đang bị bọn hổ báo trường mẫu giáo...lại nhầm trường cấp 3 rượt. Có ai hỏi tại sao không thấy mỹ nhân không? Mỹ nhân chính là yếu ớt không chạy nổi nên bị Hoàng Tử Thao quăng vào cái xó xỉnh nào đó trong sân trường rồi. ( ==" mỹ nhân mà dám quăng như vậy?)

Tử Thao không phải là không đánh lại, bất quá bọn lưu manh này đặc biệt to cao, lại còn những 5, 6 đứa, có đánh thắng thì cũng phải thương tích đầy người. Trong trường hợp này, kẻ ngu cũng biết nên chạy hay đánh.

Lại nói Hoàng Tử Thao đang chạy dưới sân, thì đột nhiên không biết thứ gì đó an tọa xuống đầu cậu, kêu "póc" một tiếng rõ to. Do đang trong tình trạng khẩn cấp nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm là ai có ý "ám sát" mình, vẫn tiếp tục chạy. Cơ mà rất xui xẻo khi trước mặt cậu xuất hiện một người chặn đường...

Thầy giám thị!!!

Tử Thao thầm oán ông trời, rồi sau đó mặc cho số phận, rẽ hướng khác mà chạy. Tất nhiên bọn lưu manh không tránh được nên vô cùng oán giận mà bị xách lên phòng giám thị. Tử Thao thấy mình không bị rượt, lại còn cư nhiên thoát khỏi lão hắc ám đã xấu còn làm người ác giám thị nên vô cùng phấn khởi mà dừng lại...thở. Đang hưởng thụ cuộc đời thì trên đầu lại tiếp tục đau bởi một vật nhỏ, Tử Thao phát cáu.

"Đứa nào???"

Lúc nãy bị rượt nên không truy cứu rồi, giờ lại tiếp tục kích thích dây thần kinh muốn giết người của cậu, thật không bỏ qua được mà. Cẩn thận nhìn theo hướng vật nhỏ rơi, ngước nhìn lên trên, Tử Thao phát hiện trên lầu 3, phòng học nhạc, có người đang chăm chú nhìn mình, miệng còn cười một cách đê tiện. Không cần phân tích cũng biết đó là thủ phạm, Tử Thao phi thẳng lên lầu 3 để hỏi tội con người đó

===========ta phân cách tuyến đã chính thức xuất hiện==================

Đợi đến khi Tử Thao leo lên tới lầu 3 và vô được phòng học nhạc thì đã là chuyện của 10 phút sau. Chuyện này không thể trách do cậu quá chậm chạp, có trách thì nên trách cậu bị mất sức do lúc nãy chạy quá nhiều. Vừa mở cửa bước vào, vật mà theo như Tử Thao phán đoán là cục tẩy bị xé nhỏ ra lại một lần nữa rơi trúng đầu cậu.

"Pực!!!!!!"

Dây thần kinh kiềm chế dường như đã đứt, Tử Thao nghiến răng nghiến lợi bay nhào vào tên đang đứng trước mặt mình mà cào cấu. Tên đó cũng không phải tầm thường, vòng tay ra sau nắm lấy cổ áo cậu rồi giữ cố định người cậu cách mình 40cm. Tử Thao bị kẻ thù nắm lấy, trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn người trước mặt. Tên này là quái thai à? Cậu căn bản không phải dạng thấp bé, lại còn đặc biệt cao, bất quá hơi gầy, nhưng cũng không phải loại nhẹ cân, hơn nữa còn học võ. Vậy mà tên này cư nhiên lại có thể nắm mình như nắm một con mèo? Này, tay có dài cũng không đến mức dọa người vậy chứ!! Tử Thao bỗng chốc cảm thấy bị sỉ nhục một cách nặng nề, cánh tay đang đưa ra trong không trung cũng dần buông xuống.

"Anh... anh có thể thả tôi ra chưa?"

Hoàng Tử Thao thật muốn cắn lưỡi mà. Đường đường là một người học whusu 11 năm, lại phải hạ mình xuống năn nỉ một tên quái thai tay dài không quen không biết. Sư phụ à, đồ đệ bất lực rồi~.

"Được thôi!"

Gì? Hắn chịu thả mình ra dễ dàng vậy sao? Hắc hắc, chắc là do nhan sắc của mình đây mà. Mẫu thân đại nhân à, người nên tự hào vì có một đứa con đẹp trai đến nỗi quái thai cũng phải bị mê mẩn a~.

Trong khi Tử Thao còn đang bận ảo tưởng về nhan sắc thì Ngô Diệc Phàm đang cố gắng làm màu mà nhịn cười. Lúc nãy anh vô tình nhìn xuống sân trường thì bắt gặp cảnh hỗn loạn giữa cậu và bọn lưu manh. Cậu nhóc bị rượt rõ ràng trên mặt đang mang 2 chữ "côn đồ", nhưng anh lại chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ tội nghiệp bị người ta đuổi đánh. Diệc Phàm không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác muốn che chở xen lẫn trêu chọc cậu. Tay anh cũng vô thức mà ném cục tẩy lên đầu cậu. Và kết quả là hiện tại, tại phòng học nhạc, có một con mèo đang bị nắm cổ xin tha.

=======ta là phân cách tuyến sau khi Phàm hồi tưởng xong==========

Khi Hoàng Tử Thao còn đang bận hỏi mẫu thân tại sao cậu đẹp thì Ngô Diệc Phàm đột ngột thả tay ra. Do toàn bộ trọng lực đều đặt ở phía trước nên Tử Thao không kịp phòng bị mà mất đà, té nhào vào người Ngô Diệc Phàm (Au: ="= Phàm, anh cũng quá sức thâm đó). Ngực chạm ngực, tay ôm eo, thậm chí có thể nghe thấy rõ nhịp tim của hắn, Hoàng Tử Thao trợn mắt làm mặt đần mà nhìn khóe miệng Ngô Diệc Phàm đang nhếch lên. Tên quái thai này khi cười cực đẹp trai nha~.

"Này, tôi biết là tôi đẹp nhưng cậu trước hết cũng phải chùi nước miếng đi chứ!"

Fuck! Fuck! Fuck!

Dù đẹp trai thì cũng chỉ là một tên quái thai vô lại mà thôi. Hoàng Tử Thao âm thầm chửi rủa mà không phát hiện ra rằng bản thân mình đang ôm chặt tên vô lại ấy. Đến khi phát hiện ra thì cũng là chuyện của 5 phút sau, khi bàn tay của Ngô Diệc Phàm lẳng lặng đi dần xuống dưới mà bóp mông cậu. Hoàng Tử Thao cậu chính là muốn giết người! Vội vàng đẩy người đang sàm sỡ mình ra, Tử Thao cố gắng lục lọi lại trí nhớ từ hồi cha làm mẹ đẻ đến giờ, có bao nhiêu từ để chửi rủa đều quăng hết vào mặt tên đang đứng trước mặt mình

"Đồ biến thái xấu xa đê tiện bỉ ổi vô sỉ mặt dày hỗn đản không có tiết tháo này, anh đang làm cái lợn gì vậy hả?"

Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười. Đứa nhỏ này rõ ràng là đang chửi người khác, thế nào trên mặt lại xuất hiện một mảng màu đỏ? Chẳng lẽ là đang xấu hổ vì cái ôm lúc nãy? Cũng dễ thương quá mức rồi đó nhóc à!

"Là cậu không chịu buông tôi ra, tôi đành phải làm vậy. Mông cậu cũng mềm quá đó!"

"Con mẹ nó anh cũng không phải là biến thái đi, cư nhiên lại đi bóp mông một thằng con trai"

"Nếu anh nói anh thích nên mới bóp mông em thì sao?"

"Vậy thì tôi phải chân thành nói với anh rằng ANH LÀ ĐẠI SƯ PHỤ CỦA BIẾN THÁI!! À mà từ khi nào tôi với anh thân thiết đến nỗi gọi nhau là anh em vậy?"

"Em cũng vô ơn quá đi, anh mới cứu em xong mà giờ đã chửi anh, một tiếng "anh" xưng "em" cũng không chịu nữa"

"Cứu tôi? Anh là đang ảo tưởng à?"

"Này, lúc em gặp giám thị, em nghĩ là lão ta dễ dàng bỏ qua cho em à? Còn không phải là anh nói lão tha cho em?"

"Nói lão tha cho tôi? Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh được cho lão?"

"Hội trưởng hội học sinh. Kiêm con trai chủ tịch tập đoàn Ngô thị- Ngô Diệc Phàm"

"Ha, anh đùa tôi à? Diệc Phàm ca không thể nào là một tên biến thái vô lại như anh được. Còn nữa, anh ấy đi du học rồi!"

"Phàm ca? Anh thích em gọi anh như vậy! Đúng là anh đi du học, nhưng hiện tại là anh mới trở về."

"Nói cho anh biết, Ngô Diệc Phàm là anh trai của Ngô Thế Huân bạn thân của tôi. Tôi sẽ gọi điện hỏi cậu ấy, cậu ấy mà nói không phải thì anh phải xin lỗi tôi."

"Hóa ra em là bạn của thằng móm đó. Được thôi, nhưng nếu anh là Ngô Diệc Phàm, thì em phải làm theo lời nói của anh trong vòng 2 tuần, vì anh đã cứu em. Này, đừng nhìn anh bằng con mắt muốn giết người đó, anh sẽ không nói em làm chuyện phạm pháp đâu."

"Vậy được. Tôi đồng ý! Vô lại như anh nói nhớ giữ lời"

Hoàng Tử Thao lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số và gọi cho thằng bạn Huân đao của mình.

"Alô Huân à..."

"Này Tử Thao, cậu có biết tuần này cậu trốn bao nhiêu tiết rồi không? 4 tiết rồi đó. Cậu muốn bị lão già chủ nhiệm giáo huấn hết nửa tiếng à? Đâu phải chỉ mình cậu phải nghe, cả lớp mình cũng phải chung số phận với cậu đó!"

"Huân, anh cậu về nước rồi à?"

"Này, tớ chưa có nói xong, ai cho cậu hỏi? Mà khoan, cậu mới hỏi gì? Tử Thao, dù cậu là bạn thân của tớ nhưng cũng đừng lấy anh hai tớ ra làm bia đỡ đạn chứ. Cậu biết anh tớ nói gì mọi người cũng kiêng nể nên muốn lấy lòng chứ gì?"

"Tớ phi! Cậu trả lời đúng trọng tâm dùm tớ."

"Ừ, anh hai tớ về nước rồi, hiện tại hình như đang ở trường. Cậu hỏi làm gì? Này Tử Thao, cậu có nghe tớ nói không đó?"

Ngô Diệc Phàm đứng một bên nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoàng Tử Thao này, chơi đùa sẽ vui lắm đây!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: