Chương I

"Ai, ai, tôi đã nói anh là tấp xe vào lề đường cơ mà, sao còn chưa nghe ra vậy" Hoàng Tử Thao ra lệnh cho một chiếc Audi mới coóng, yêu cầu dừng lại ở một bên rồi lấy máy đo nồng độ ra, gõ gõ nhẹ lên cửa xe.

Cửa xe hạ xuống, bên trong thò đầu ra là một người có mái tóc màu vàng, gương mặt anh tuấn, nét mặt hiện rõ sốt ruột, "Sao vậy? Đồng chí cảnh sát à, tôi là thanh niên ngoan ngoãn, chính trực, tuân thủ đúng pháp luật, lúc sang đường cũng mở xi nhan cơ mà"

"Nói ít thôi. Thổi đi!" Hoàng Tử Thao trừng đôi mắt đào hoa yêu mị, hai hàng lông mày cũng theo đó mà nhướn lên. Mấy cái thể loại nhị thế tổ (1) như này, cậu cũng gặp nhiều rồi, dù có là tên oắt phú nhị đại (2) hay phú một đời thì yêu cầu thổi cũng phải thổi, phải ngồi chồm hỗm vừa gào khóc vừa thổi cũng phải ngồi chồm hỗm mà thổi. Cậu là cảnh sát, phải hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát, dù sao bản thân cũng chẳng có cái gì để người ta phải trả thù, cho nên cũng không ngần ngại.

"Tôi C" (3) trên xe, Ngô Diệc Phàm thầm mắng một tiếng, không phải cái chỉ là một tên cảnh sát nhãi nhách thuộc hạng trâu bò thối khắm thôi à, sao mà trừng mắt, dựng ngược lông mày, phô diễn dung mạo lên cho ai ngắm vậy.

Căn bản hôm nay Ngô Diệc Phàm bị bạn gái đá đít nên trong lòng rất không thoải mái. Rõ ràng là đâu có thích cô ta nhiều nhặn gì đâu nhưng không hiểu tại sao bị cô ta đá mà nét mặt lại không thể vui vẻ lên được thế này.

Vốn dĩ uống chút rượu rồi về nhà ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy sẽ thấy khá hơn nhưng ai biết được rốt cục lại gặp phải chuyện này.

"Cảnh sát đại ca, nghe tôi thương lượng một chút được không, hôm nay tôi quả thực cũng có uống một chút, không nhiều lắm đâu, chỉ có một chai bia bé tí ti thôi, anh châm chước cho tôi nhé?" Ngô Diệc Phàm nói, lấy điếu thuốc từ trong xe đưa cho Hoàng Tử Thao, miệng nở nụ cười thật dịu dàng còn trong lòng lại không ngừng lôi cả tám đời tổ tông của cậu cảnh sát kia ra mắng chửi.

"Đừng có mà cợt nhả, thổi đi! Nếu anh vượt quá nồng độ yêu cầu thì trực tiếp theo tôi về đội trên, tạm tịch thu xe" Hoàng Tử Thao không nhận điếu thuốc, tay vẫn cầm chắc máy đo nồng độ, nhất quyết giải quyết việc này thật tốt.

Ngô Diệc Phàm tức tối, lửa giận phủ quanh đầu, cái thứ hạ cấp kia, nhẹ nhàng mà không muốn phải không?

Không bận tâm đến cậu cảnh sát đang đưa tay ra chờ xem xét, Ngô Diệc Phàm đột ngột mạnh mẽ đè chân ga, rẹt một cái phóng vọt ra ngoài.

"Tôi C ! ! ! ! Anh kia, không được chạy! ! ! ! ! !" Hoàng Tử Thao ngây người năm giây, đến tận khi chiếc xe chạy xa mới kịp phản ứng, nhìn theo đuôi xe mà tức giận gào thét.

Đáng tiếc, Ngô Diệc Phàm căn bản không nghe được, mà dù có nghe thấy đương nhiên cũng không muốn lọt lỗ tai, bởi vì căn bản không có ý định muốn nghe.

"Con mẹ nó. . ." khóe miệng Hoàng Tử Thao giật giật một cái, làm cảnh sát nhiều năm như vậy không phải chưa từng thấy qua cảnh rú xe chạy thẳng nhưng đây chính là lần đầu tiên bản thân mình dính phải chuyện này.

Hoàng Tử Thao lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho đội khác "Alô, cậu Thần, ghi hình lại ngay cho tôi hình ảnh một đối tượng vừa đi xuống cầu, đang rẽ về hướng công viên, đấy là một tên say rượu ngu xuẩn vừa mới bỏ trốn. . .Được rồi, tôi sẽ về đội ngay"

Cúp điện thoại, quay lại trong xe cảnh sát, Hoàng Tử Thao lần này cực kì bực bội.

Chuyên đứng kiểm tra mấy gã say rượu nhiều năm, chưa từng để xảy ra chuyện này như mấy người cấp dưới hay gặp phải, cớ sao hôm nay lại vớ đúng vào tên nhị thế tổ kia.

Càng nghĩ càng giận, Hoàng Tử Thao hận đến mức nghiến răng, thề nếu không bắt được tên nhãi nhép kia thì sẽ bỏ ngay chữ "Hoàng" trong tên mình.

Còn bên kia, Ngô Diệc Phàm đang chạy trốn cũng vô cùng tức giận, chưa từng gặp qua cái loại không biết điều như vậy, dù có nói ngon nói ngọt đến mấy cũng không có tác dụng làm hết lần này sang lần khác hắn càng nổi cơn giận dữ trong người. Cho đáng đời cái tên cảnh sát quèn xui xẻo.

Không biết sau này nếu Hoàng Tử Thao một mực ra sức huy động đội cảnh sát truy bắt và Ngô Diệc Phàm tư tưởng rối như tơ vò biết hai người bọn họ sẽ ràng buộc với nhau thật sâu nặng thì sẽ có cảm tưởng thế nào đây.

(1) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế, thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau ba năm làm vua.

(2) "Thế hệ con nhà giàu thứ hai" (phú nhị đại) là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

(3) "Tôi C": Câu này là câu chửi bậy của người Trung Quốc, nghĩa là "damn it" hoặc "f*ck off". Rất bậy TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top