Chương 5+6

Từng ngày từng ngày trôi qua như thường lệ, mối quan hệ của Hoàng Tử Thao cùng Thư Kỳ cũng theo đó mà chính thức xác định, nói chuyện với bạn gái nhiều cũng khiến Hoàng Tử Thao từ trên xuống dưới như thay da đổi thịt, trực tiếp từ dây tơ lụa 24K trong trắng, tinh khiết biến thành dây tơ lụa 24K đã có bạn gái.

Thoắt một cái, sắp đến ngày cưới của đồng nghiệp Tiểu Tống, Hoàng Tử Thao thương lượng với Thư Kỳ, ý muốn cô đến dự buổi đám cưới hôm đó cùng cậu, có điều trong suy nghĩ của Hoàng Tử Thao mà nói, thêm một suất đi cùng có nghĩa là tiền mừng bỏ ra cho hai người cũng nhiều hơn gấp đôi.

Ai dè, chuẩn bị đến ngày dự đám cưới, Thư Kỳ gọi điện đến cho Hoàng Tử thao nói hai hôm nay lãi suất ngân hàng tăng cao, lượng người đến gửi tiền cũng theo vậy mà đông thêm cho nên toàn thể nhân viên tuyệt đối không được phép nghỉ việc.

Hoàng Tử Thao trong chốc lát ỉu xìu, đúng thật vất vả lắm mới thuyết phục được đối phương đi cùng để khoe khoang một chút, chỉ cần vài tấc rất ngắn nữa thôi là vượt qua mà đến cuối còn vấp phải chướng ngại này.

Cũng không còn cách nào khác, Hoàng Tử Thao chỉ có thể đi dự đám cưới một mình.

Sáng sớm, Hoàng Tử Thao tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo mới mua hôm nọ mua ở Vương Phủ Tỉnh, cầm một nghìn tệ tiền mừng ra khỏi nhà.

Đến nơi, ghi tên vào danh mục quà tặng, tặng tiền mừng, ngồi bên bàn bánh kẹo đám cưới, trong lòng Hoàng Tử Thao có điểm vô cùng khó chịu, hận chính mình không hút thuốc lá, nếu không đã rút ra ít nhất một trăm tám mươi hình Gấu trúc nhỏ đặt la liệt trên bàn này mang về nhà rồi.

Mấy người đồng nghiệp ngồi chung bàn còn đang mải mê nói chuyện phiếm thì cô dâu, chú rể liền bước vào, nhìn ba cô dâu trao cô con gái trong tay mình cho Tiểu Tống rồi nhìn sang bên kia thấy cô dâu khóc thút tha thút thít đến mức rơi cả lông mi xuống cằm, trong lòng Hoàng Tử Thao cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nói không thèm muốn, ước ao thì là nói dối nhưng thực ra là không biết bản thân mình đến tận khi nào mới kết hôn được. Chỉ cần đến khi tổ chức đám cưới thì đương nhiên có thể lấy lại tiền mừng rồi. . (Tiểu Hoàng, nếu cậu muốn thì lập tức tổ chức ở đây luôn đi này…)

Kết hôn có nghĩa là sau này có thể có nhà riêng của mình, có vợ, sau đó cùng sinh em bé.

Thần tiên cũng phải ghen tị luôn nha!

Đang mải nghĩ ngợi, mặt Hoàng Tử Thao đột nhiên giật giật vài cái. . .

Tại sao cái tên đần kia lại ở đây? ? ? ? ? ? ?

Không phải đấy chứ. Xuyên qua eo biển ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc (thực ra là một cái bàn lớn), Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn thấy ở phía bàn bạn bè của cô dâu phía xa xa bên kia là Đầu vàng.

Hiển nhiên, rađa của Đầu vàng cũng rất nhanh nhạy, bởi vì hắn cũng đưa mắt nhìn lại về phía Hoàng Tử Thao.

Bốn mắt nhìn nhau, sấm sét đùng đoàng nổ. . .

Đầu vàng khẽ nhếch khóe miệng, lặng lẽ giơ ngón giữa hướng thẳng về Hoàng Tử Thao. . .Sau đó quay phắt đi, không nhìn Hoàng Tử Thao nữa.

Mặc cho Hoàng Tử Thao có cố gắng giơ ngón giữa thẳng tắp một vạn lần, mắt phóng ra mười vạn Vôn điện, người kia cũng không đoái hoài phản ứng.

Thật vất vả chịu đựng qua đoạn chứng kiến cho đôi vợ chồng trẻ rồi đến mục mời rượu, Hoàng Tử Thao cầm chén rượu lên tay, đi về phía Đầu vàng.

“Đã lâu không gặp. . .Ha ha. .” Hoàng Tử Thao vỗ một chưởng sau lưng Ngô Diệc Phàm, thiếu chút nữa là khiến Ngô Diệc Phàm ngạt thở.

Không đợi Ngô Diệc Phàm kịp vượt qua cơn khó thở này, Hoàng Tử Thao tiếp tục vỗ thêm một chưởng nữa, “Dạo này anh làm ăn thế nào, phát tài không? Haha haha. . .”

“….” Ngô Diệc Phàm đứng dậy, ôm chầm lấy cổ Hoàng Tử Thao, “Ai da, người anh em, sao lại nói chuyện này ra ở đây được…Mà gần đây cậu đi làm có vất vả lắm không?”

Hoàng Tử Thao bị siết chặt đến nghẹt thở lại ở phía trên, thiếu chút nữa là lớn tiếng với người kia.

Trong khi hai người ra sức thể hiện “tình huynh đệ” thì đôi vợ chồng son bắt đầu chuyển sang bàn này mời rượu.

“Anh Thao…”

“Trưởng phòng…”

Tiểu Tống và vợ Tiểu Tống trợn mắt há mồm nhìn hai người “bạn thân” thể hiện tình cảm qua lại với nhau, một lúc sau mới kịp thời phản ứng.

“Cái kia, anh Thao, anh quen cấp trên của vợ em hả?” Tiểu Tống thu lại cái cằm gần như đã rơi xuống, nhìn hai người kia.

“Đúng vậy, quan hệ giữa bọn tôi rất thân thiết, anh nói xem có đúng không, anh Thao?” Ngô Diệc Phàm đưa tay lên ghì chặt cổ Hoàng Tử Thao, trên mặt là nụ cười dữ tợn.

“Nào nào, Trưởng phòng, mọi người uống đi chứ. . Hai đứa bọn em còn phải qua thêm các bàn khác mời rượu nữa kia. . .Mọi người, cạn ly!” cô dâu mới để ý thấy bầu không khí nơi này có gì đó không ổn, uống xong liền lôi Tiểu Tống khẩn cấp chạy đi.

Hoàng Tử Thao thừa dịp Ngô Diệc Phàm không để ý liền giơ khuỷu tay ra đâm thẳng vào hông Ngô Diệc Phàm, nhân lúc hắn bị đau mà buông lỏng tay, sau đó luồn tay mình ra bên ngoài, đặt lên vai Ngô Diệc Phàm, âm thầm chụp nhanh lấy hai cánh tay hắn, không cho hắn cử động.

“Trưởng phòng, chúng ta ra ngoài kia tâm sự một chút đi” Hoàng Tử Thao vừa nghiến chặt răng ken két vừa nhìn Ngô Diệc Phàm, bây giờ hắn chỉ cần dám nói một chữ “không”, Hoàng Tử Thao sẽ lập tức dựng thẳng cánh tay hắn lên mà bẻ đứt luôn.

“Đi thôi, đi thôi, ra ngoài kia nói chuyện một chút cũng được” Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó dùng bộ dáng như thể “ôm ôm một cái” rồi cùng Hoàng Tử Thao ra quầy rượu của khách sạn.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau ra quầy rượu, đứng trước cửa nhưng vẫn kẹp chặt lấy nhau, không chịu buông tay, hai mắt trừng trừng nhìn nhau ý bảo “Anh/cậu tốt nhất là bỏ tay tôi ra trước đi”

Một phút trôi qua, Hoàng Tử Thao không nhịn nổi liền bỏ tay ra trước, trong lòng Ngô Diệc Phàm ngầm thở dài một hơi, may mà mình chịu đựng được. .Nếu kéo dài thêm một giây nữa chắc tự mình sẽ bỏ tay ra luôn quá.

“Cậu thực ra muốn gì hả?” Ngô Diệc Phàm mở lớn miệng, ra sức thở gấp, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao cũng đang thở dốc tương tự.

“Vậy anh muốn gì?” Hoàng Tử Thao không mảy may sợ hãi cái người cao lớn đang uy hiếp mình mà còn ngước lên hỏi ngược lại Ngô Diệc Phàm.

Hai người thở dốc không ra hơi, hai mắt nhìn chằm chằm nhau, thở hồng hộc, trừng mắt rồi lại trợn trắng mắt nhìn, sau đó liền mỉm cười.

Đã lâu thật lâu không có cảm giác này, cứ như thể là vừa được quay lại thời còn bé đánh nhau với thằng nhóc nhà hàng xóm mà mình cực ghét vậy.

Rất trẻ con.

“Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Ngô Diệc Phàm” Ngô Diệc Phàm lắc đầu một cái, đưa tay về phía Hoàng Tử Thao. Đột nhiên Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình có chút trẻ con, có chút vui vẻ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Hoàng Tử Thao” Hoàng Tử Thao cũng cười, chìa tay về hướng tay Ngô Diệc Phàm.

Tình bạn của đàn ông, đôi khi phụ nữ thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Một giây trước nếu nhất quyết phải đánh chết đối phương thì một giây sau, hai người liền có thể kề vai sát cánh cùng đi ra ngoài uống rượu.

Ví dụ như Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm.

Không quay lại tiệc đám cưới được nữa, hai người quyết định ra ngoài ăn chút gì đó, đúng lúc bây giờ cũng đến giờ ăn trưa, chỗ ăn cũng không quá khó tìm lắm cho nên cả hai ghé vào một quán cơm nhỏ ăn một bữa.

“Bà chủ, cho một sườn xào chua ngọt, đậu hũ rán giòn, một đĩa rau chân vịt” Hoàng Tử Thao nhìn thực đơn, gọi mấy món mình thích ăn rồi đưa lại cho Ngô Diệc Phàm, “Anh thích ăn cái gì thì gọi đi”

“Cho một đĩa hoa bầu dục (1) nóng” Ngô Diệc Phàm cầm tờ thực đơn trên tay, thuần thục lật sang trang bên, thấy Hoàng Tử Thao đang nhìn thẳng mặt mình.

“Cậu cười cái gì mà cười? Trên mặt tôi có cái gì à?” Ngô Diệc Phàm làm như có thật, đưa tay lên xoa xoa mặt, vẻ mặt cực kì bỉ ổi.

“Tôi cười anh thôi. Anh rõ ràng là nhị thế tổ, không nghĩ tới có thể thoải mái đến được những nơi như này” Hoàng Tử Thao chống cằm, quan sát Ngô Diệc Phàm một lượt. Từ trước đến nay vẫn chưa có dịp được nhìn kĩ người này, không nghĩ hắn thật sự rất đẹp trai, lông mày rậm, hai mắt to, vóc dáng cao ráo, mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn, lại thêm cái cằm nhỏ nhọn nhọn, mà quần áo ăn mặc lại cũng rất thời trang.

“Này, cái người này, cậu có ý gì vậy? Muốn đến chỗ nào đấy vui vẻ, thoải mái một chút mà cũng không được à? Uống rượu ngoại cũng là uống, mà uống rượu xái (2) cũng là uống, chỉ cần được uống thoải mái thì đống rượu ngoại xa hoa, đắt tiền sao có thể so sánh được bằng rượu xái, cậu nói xem có đúng hay không, người anh em?” Ngô Diệc Phàm bĩu môi cười, đã vậy, động tác này còn rất tuyệt. Không giống với dáng vẻ của một nhị thế tổ chút nào.

Hoàng Tử Thao sau đó cũng nói chuyện rất vui vẻ, không nhắc đến nhị thế tổ gì nữa, nhưng người này xem ra tính tình rất thật, rất đáng để kết bạn.

“Anh là cấp trên của vợ Tiểu Tống à? Cũng phải thôi, toàn là nhân mô cẩu dạng (3) lẫn lộn hết mà” nói chuyện cởi mở được một lúc, có những điều cấm kỵ mà đàn ông tuyệt đối không thể nói ra nhưng Hoàng Tử Thao lại không hiểu.

“Này, đấy là công ty của ba tôi. Trước đây ông có cho tôi sang Canađa học khóa học quản lý kinh doanh, vừa về đã được nhận chức Trưởng phòng rồi, đúng là mù quáng” Ngô Diệc Phàm cũng không e dè, trực tiếp thừa nhận mình là đi cửa sau mà lên.

“Ai, nhìn không ra, hóa ra anh còn là đồ con rùa nữa kìa” Hoàng Tử Thao nháy nháy mắt tỏ ý cười nhạo hắn.

“Ô, không phải là nói tiếng người sao? Tôi là rùa biển, là rùa biển đấy, biết không? Nó là một loại rùa đặc biệt đấy. Hiểu chưa hả?” Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa đưa tay kéo căng mặt Hoàng Tử Thao, khiến Hoàng Tử Thao phải kêu lên “Đại ca, xin tha mạng” mới chịu dừng tay.

(1) Hoa bầu dục: là món ăn làm bằng thận của dê, lợn

(theo QT)

(2) Rượu xái: hay còn là rượu nước thứ hai, nhị oa đầu, là rượu nước thứ hai, hàm lượng chỉ còn 60-70%, không được chất lượng bằng rượu nước đầu.

(3) Nhân mô cẩu dạng: Mang nghĩa trào phúng, dùng để chỉ những người bề ngoài lịch lãm đứng đắn nhưng bên trong thì ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top