Chương 4
Hoàng Tử Thao ỷ mình chân dài, chỉ hai, ba bước sau đã đuổi kịp cái người đầu vàng kia.
“Anh kia, đứng lại mau, anh tính chạy đi đâu?” Hoàng Tử Thao đi tới, đưa tay kéo ngược cổ áo người kia ra phía sau.
Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, vừa quay đầu trợn mắt lại liền thấy Hoàng Tử Thao, liền đứng nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, suy nghĩ một lúc thật lâu. . .
“A~~ Đồng chí cảnh sát phải không” Ngô Diệc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nhanh tay gạt tay Hoàng Tử Thao khỏi gáy mình, “Có chuyện gì vậy, tính mang tôi về cục cảnh sát sao?”
“Anh. . .” Hoàng Tử Thao bực đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cái tên đầu vàng này bây giờ tỉnh rượu rồi, nếu giải hắn về đội để kiểm tra nồng độ rượu trong người thì có cố thổi cũng đâu ra cồn nữa đâu.
“Tôi cái gì mà tôi cơ? Đồng chí cảnh sát, nếu như ngài không có chuyện gì cần nói thì tôi xin phép đi trước đây” Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái rồi bước ngang qua cái người tên Hoàng Tử Thao thấp hơn mình vài centimét, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn, thật mạnh rồi mới xoay người bỏ đi.
“Tôi còn chưa nói việc anh làm giả giấy tờ xe ra đâu” Hoàng Tử Thao lãnh đạm nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm, quả nhiên hắn lập tức quay người lại, bước tới.
“Đồng chí cảnh sát, anh có chứng cứ gì chứng minh giấy tờ xe của tôi là giả? À mà, còn nói thêm cái này nữa,” Ngô Diệc Phàm tiến thêm mấy bước về phía Hoàng Tử Thao, cố ý cúi thấp người xuống nhìn mặt cậu, “Hôm qua tôi say rượu nên mới dùng giấy tờ giả đấy, hôm nay tôi hết say rồi, dùng giấy tờ giả làm chi nữa? Tôi đâu có ngu đâu, đúng không?”
Hoàng Tử Thao bừng bừng sát khí, tính dứt khoát đánh thẳng mặt Ngô Diệc Phàm nhưng bị bắt bí, không có cách nào khác đành giơ ngón tay chỉ vào mặt hắn, nửa ngày không nói được câu nào ngoại trừ một từ “Anh…anh…anh” mà còn nghẹn ứ trong cổ họng.
“Không có việc gì thì đừng có mà gọi tên tôi nữa, hẹn gặp lại anh sau” Ngô Diệc Phàm đứng thẳng người, trước khi bỏ đi còn đặc biệt cúi đầu xuống nhìn mặt Hoàng Tử Thao nói một câu cuối cùng.
Hoàng Tử Thao tức đến độ đầu lưỡi dính chặt lấy quai hàm nửa ngày không dứt, mãi lúc sau mới nhớ ra còn có người khác đang đợi mình, lẩm bẩm một câu không được rồi rồi vội vàng chạy về.
Cũng may, cô gái kia vẫn đàng hoàng ngồi uống cà phê chờ Hoàng Tử Thao, nếu không thấy người ở đó, chắc cậu không thể kiên nhẫn thêm được nữa mất.
“Thật ngại quá, vừa rồi tôi có nhìn thấy người bạn cho nên mới chạy qua đó chào hỏi một tiếng” Hoàng Tử Thao có điểm thất vọng nhưng nghĩ tới cô gái này thì không còn tức giận gì nữa.
“Không sao đâu, có điều tôi thấy anh với anh bạn kia hình như lúc nói chuyện không được vui vẻ lắm? Có phải là hai người cãi nhau không thế?” cô gái kia ngược lại cũng là một người hiểu chuyện, chỉ cười cười hỏi mà không có toan tính gì.
“À, là anh ta thiếu nợ tôi. . .” Hoàng Tử Thao tuy trên mặt nở nụ cười nhưng thực ra trong lòng đang ra sức nghiến răng nghiến lợi.
Chó chết, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa đi! Tôi mà bắt được anh lần nào sẽ phạt lần ấy cho coi!
Lúc sau, đồng chí Hoàng Tử Thao và đồng chí Vương trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý cho nên hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, đồng thời còn hẹn luôn cả địa điểm và thời gian cho lần gặp mặt kế tiếp.
Sau khi Hoàng Tử Thao lấy xe chở Vương Thư Kỳ về nhà là đã hơn tám giờ. Hai người mải mê trò chuyện đến nỗi đến tận lúc rời đi mới phát hiện nãy giờ vẫn chưa có ai ăn cơm cả. . .Liệu có nên gọi cái này là sức khỏe cả hai quá tốt hay không đây? Đương nhiên là không rồi. Bởi cái này chính là sức mạnh của tình yêu. . .
“Ai nha, con trai, con đã về rồi đó hả. Mới hơn tám giờ mà sao đã về rồi thế? Cái cô Thư Kỳ kia cũng khá được đúng không, mà lúc tối hai đứa ăn cái gì vậy?” mẹ Hoàng phấn khởi ra đón, nụ cười đến chói mắt trên gương mặt kia thiếu chút nữa khiến Hoàng Tử Thao té ngã.
“Mẹ…Mẹ bị làm sao vậy?” Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn về phía ba mình, “Ba, mẹ con hôm nay quên uống thuốc hay là uống rồi mà thuốc chưa phát huy tác dụng vậy ba?”
“Mlgbd thằng chết bầm này, dám nói mẹ mày uống nhầm thuốc à?” mẹ Hoàng đưa tay ra nhéo mạnh lỗ tai Hoàng Tử Thao, xoay tròn đúng ba trăm sáu mươi độ.
“Ai, đau quá, đau quá mẹ ơi, mẹ ruột của con ơi, con sai rồi, con sai rồi, con sẽ thành thật khai báo hết cho mẹ nghe mà” Hoàng Tử Thao lại một lần nữa cố gắng cứu thoát cái lỗ tai của mình, xoa xoa tai một lúc rồi nói, “Cũng không tệ lắm, cả hai bọn con đều có thiện cảm với nhau, lưu số điện thoại của nhau rồi nói đợi đến cuối tuần có gì hẹn đi xem phim, nói chuyện vui quá đến độ quên cả ăn cơm tối luôn”
“Ai nha, con trai à!” sắc mặt mẹ Hoàng thậm chí còn biến đổi nhanh hơn cả dàn diễn viên trong Xuyên kịch(1), “Nói con nghe nha, chỉ cần hợp nhau là được rồi. À, lúc tối mẹ có làm tôm om (2), đợi mẹ hâm nóng lại cho con nhé”
Hoàng Tử Thao nhìn bóng lưng của mẹ rồi quay sang nhìn ba với ánh mắt đồng tình.
“Trước kia, lúc chưa sinh con, mẹ con cũng rất hiền lành, dịu dàng lắm nhưng giờ thì con thấy đấy, khác biệt một trời với ba rồi. . .” ba Hoàng giả vờ lật trang báo, nhỏ giọng nói.
(1) Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc.
(2) tôm om: là món đặc sản của Hồ Bắc thuộc ẩm thực Hồ Bắc, Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top