Chương 3

Hoàng Tử Thao ăn xong sườn lợn chưa kịp ợ một tiếng đã bị lão thái thái đuổi ra khỏi cửa.

"Mau ra ngoài kia mua một bộ quần áo mới ra dáng trang phục con người chút đi"

Hoàng Tử Thao lấy ví ra khỏi nhà, trong lòng dự tính ra Vương Phủ Tỉnh (1) mua lấy một bộ, dù sao lần này dùng xong thì sang tháng sau dự đám cưới Tiểu Tống có khi còn mặc được tiếp.

Hạ quyết tâm, Hoàng Tử Thao bước ra cửa, vẫy ngay chiếc taxi, "Bác tài, cho tôi đến đoạn đường dành riêng cho người đi bộ ở Vương Phủ Tỉnh"

Dọc đường đi, Hoàng Tử Thao cũng nói vài câu chuyện phiếm với bác tài, từ chuyện tham nhũng của Đảng Cộng sản, chuyện giá phòng tăng cao như leo thang ở Bắc Kinh cho tới chuyện phu nhân Tổng thống Obama dáng đi y như đàn ông. . .

Xuống xe, Hoàng Tử Thao đưa tài xế năm mươi đồng, nhìn lại vài đồng lẻ còn sót lại trên tay, trong lòng âm thầm văng vài câu chửi bậy.

Con mẹ nó, chính ra đón xe từ phía Tây An Môn đến Vương Phủ Tỉnh tính ra chỉ hơn bốn mươi đồng thôi, Bắc Kinh hiện tại quá xấu xa rồi.

Hoàng Tử Thao đi tản bộ ở Vương Phủ Tỉnh hết nửa ngày, vào H&M chọn quần áo cho phù hợp, mua thêm cái quần nữa, tổng cộng hết một nghìn đồng bạc khiến cậu một phen sững sờ đến tan nát lòng.

Tiền lương một tháng còn chưa nổi năm, sáu nghìn tệ vậy mà trong phút chốc, một nghìn tệ này cứ thế không cánh mà bay.

Thôi bỏ đi, bộ quần áo này cũng không phải là mặc một lần duy nhất rồi bỏ, dù sao vẫn còn mặc đi mặc lại nhiều lần cơ mà, Hoàng Tử Thao cứ tự an ủi mình như vậy.

Cầm bộ quần áo trên tay đi dạo một chút, hai chân Hoàng Tử Thao đều đau cứng lại, liền lấy điện thoại ra gọi cho lão thái thái, thẳng thắn để lão thái thái nói cho cô gái kia biết địa điểm gặp mặt hôm nay là ở Vương Phủ Tỉnh. Sau đó, Hoàng Tử Thao đi tới Tân Đông An, trước tiên là phải vào WC để mặc bộ quần áo mới mua lên người đã, sau đó mới trực tiếp vào một quán Starbucks, gọi một cốc Frappuccino rồi ngồi chờ cô gái kia.

Nói về sự lợi hại của Hoàng Tử Thao, người này dù cao ráo, to lớn nhưng mỗi lần đi nhậu nhẹt đều chỉ uống mỗi nước ngọt, tuy có uống được rượu nhưng thực ra mới uống một chén đã say mèm. Biết làm sao được, đấy là lỗi do sở thích mỗi người mà, không phải sao?

Hoàng Tử Thao nhấc một chân lên vắt chéo sang chân còn lại, miệng cắn ống hút, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài qua lớp kính thủy tinh ngắm gái đẹp, mơ tưởng sẽ có một cô em với cặp đùi mật ong đi đến rồi nói "Anh là Hoàng Tử Thao phải không? Em là con gái riêng của Lý Gia Thành (2) hôm nay được giới thiệu đến đây để gặp anh"

Còn đang đắm chìm trong thế giới hão huyền của riêng mình, Hoàng Tử Thao không để ý thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện, nhìn cậu chằm chằm nửa ngày rồi mới dám đi tới.

"Cho hỏi, anh có phải là Hoàng Tử Thao không?" cô gái kia xấu hổ lên tiếng, dáng dấp nhã nhặn, quần áo gọn gàng, trên mặt còn đeo một đôi kính nhỏ, thoạt nhìn rất trong sáng.

"Ách, vâng, là tôi đây. Cô là...?" Hoàng Tử Thao nghĩ một lúc nhưng thực ra là đang cố gắng không tỏ ra sốt sắng nhưng thật ra được cô gái kia hỏi tên, cả mặt Hoàng Tử Thao lập tức hóa đỏ y như đít khỉ.

"Tôi là Vương Thư Kỳ, tôi đến đây là vì..." cô gái nhìn gương mặt Hoàng Tử Thao đỏ bừng cũng không khỏi đỏ mặt theo.

Hoàng Tử Thao hiểu, vội vã chào hỏi rồi mời cô ngồi xuống, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhau rồi cười khúc khích, Hoàng Tử Thao vội vàng ra quầy hàng mua cho Vương Thư Kỳ một cốc cà phê xong xuôi mới bắt đầu trò chuyện.

"Cô là Tiểu Vương mà mẹ tôi nói đúng không. Mau mau uống cà phê đi" Hoàng Tử Thao xoa xoa hai tay, cười ngây ngô, nhìn cô gái kia cũng đang mỉm cười, trong lòng càng thấy thoải mái hơn.

"Phải, là tôi đây. Tôi nghe nói anh là cảnh sát, có phải công việc lúc nào cũng rất bận rộn không?" cô gái nhấp một ngụm cà phê, mím môi một cái, dáng vẻ có chút e thẹn, nhìn Hoàng Tử Thao.

"Cũng khá bận. Đâu có được ngồi ổn định một chỗ ở công ty như nghề ngân hàng của cô đâu, bọn tôi phải thay nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mà dù sao thì cũng tạm được, nếu không phải họp hành nhiều thì sẽ không bận lắm"

Hai người đang trò chuyện vui vẻ một hồi, trong phút chốc, ánh mắt Hoàng Tử Thao lóe sáng.

Ở trên quầy mua cà phê ở kia là cái đầu màu vàng, không hiểu sao hình như có chút quen mắt. . .Đm, không phải là cái tên say rượu bỏ trốn hôm qua đấy à?!!!

"Ai! Anh kia! Đầu vàng!!" Hoàng Tử Thao giơ tay ý nói cô gái kia cứ ở đó đợi một chút liền chạy ra khỏi Starbucks, đuổi theo cái người đầu vàng.

(1) Phố Vương Phủ Tỉnh (tiếng Hoa giản thể 王府井; bính âm: Wángfǔjǐng Dàjiē) ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.

(2) Lý Gia Thành, GBM, KBE, JP là tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông. Ông được coi là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất Châu Á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top