Chương 2
Vừa về tới đơn vị, Hoàng Tử Thao ngay lập tức đã vội vàng bắt chuyện ngay với Tiểu Thần.
"Sao rồi, tra được biển số xe chưa?" Hoàng Tử Thao vỗ đét một cái vào lưng Tiểu Thần, đem toàn bộ nội lực mạnh mẽ của mình dồn lên người Tiểu Thần gầy yếu khiến cậu gần như nội thương.
"Thao ca...Đánh nhẹ một chút đi...Hạ thần biết ngài có võ công rồi..." Tiểu Thần run rẩy, đưa Hoàng Tử Thao bình trà xanh, "Em cũng mới điều tra ra đấy là biển số giả, em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận một chút trước khi muốn điều tra thêm, nếu như hắn không phạm tội gì thì coi như xong, phí công vô ích..."
"Nói láo!" Hoàng Tử Thao vỗ bàn cái ầm làm nước trà văng tung tóe trên bàn, "Đồng chí Thần Thiên Thiên, cậu đã được giác ngộ chưa thế? Được Đảng giáo dục chúng ta nhiều năm như vậy mà cuối cùng lại giáo dục ra một con người không có tư tưởng cũng không có giác ngộ như cậu hả? Uống rượu lái xe chính là phạm pháp! Nếu xảy ra chuyện thì tội lại càng nặng thêm một bậc nữa, đến lúc tai nạn chết người thì ai chịu trách nhiệm cho đây? Chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn hành vi ấy ngay từ gốc rễ cơ bản, cậu đã biết hay chưa hả?"
"Thao ca, Thao ca, nói nhỏ chút đi mà.. Em sẽ điều tra, em điều tra là được chứ gì.." Thần Thiên Thiên run rẩy bước ra từ phía dưới cú Thiết Sa Chưởng của Hoàng Tử Thao bước ra ngoài, cam chịu ngồi lại trước bàn máy tính, lẩm bẩm trong miệng, người ta đổi tên thành Chung Đại rồi mà cứ một câu Thần Thiên Thiên, hai câu Thần Thiên Thiên nữa. . .
Nhưng Thần Thiên Thiên cũng thuộc dạng người có đầu óc, cậu biết rõ cậu so với Hoàng Tử Thao thì có phần yếu hơn, nếu xét theo ý nghĩa căn bản thì là không thể đánh nổi lại Hoàng Tử Thao, còn xét theo khía cạnh lâu dài thì chính là đang gây thù với Hoàng Tử Thao.
"Thao ca, thực sự là em làm không được mà.." Tiểu Thần xoa xoa nhẹ vai, lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, "Thao ca, giả dụ em có nói thì anh cũng đâu nhìn được bằng lái của hắn, cũng không biết hắn tên gì mà. Dù điều tra ra đấy là biển giả, cùng lắm là phạt hắn một nghìn tệ lẻ sáu xu nhưng phải huy động bao nhiêu lực lượng mới điều tra ra ngọn ngành được đây? Chờ đến khi anh bắt được hắn thì hắn đã chết ngỏm từ lâu, muốn bắt thổi vào máy kiểm tra nồng độ cũng không thổi được rồi"
Hoàng Tử Thao tiu nghỉu một chút, Tiểu Thần nói cũng có lý, người này dù sao cũng chỉ là say rượu chạy trốn, cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, chuyện gì qua thì đã qua rồi, cũng chỉ là biển giả thôi, không nhẽ lại bắt mọi người trong đơn vị phí công tốn sức điều tra chỉ để phạt hắn một nghìn tệ lẻ sáu xu?
"Thôi được rồi, cậu Thần, cậu trực tiếp đi, tôi về đây" Hoàng Tử Thao thở dài, dù có muốn đến mấy nhưng khả năng không cho phép thì cũng đành chịu vậy thôi.
Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao được nghỉ làm, bởi vì đêm hôm trước đi làm đến hơn mười giờ đêm, sau đấy quay về đơn vị điều tra về cái tên lái xe say rượu kia mất nửa ngày nên hôm nay mới lên xin phép cấp trên nghỉ một buổi.
Ngủ thẳng cẳng đến tận hơn mười giờ sáng, vừa mới dậy đã bị mẹ già nhà mình nhéo tai quở trách.
"Hôm qua con làm cái gì vậy hả? A? Không phải đi làm đến mười rưỡi đã về mà sao hôm qua đợi con đến tận mười hai giờ còn chưa về nhà là thế nào? Có phải con ra ngoài kia làm chuyện xấu không?"
"Ai, mẹ ơi là mẹ, con mà đi tìm con gái nhà người ta đi làm chuyện xấu chẳng nhẽ lại không bị mẹ đánh chết à? Mấu chốt là, con trai mẹ đã bị con gái nhà người ta chán ghét rồi, mẹ đừng có nghĩ ngợi lung tung gì nữa đi" Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng trốn thoát thành công cơn kìm chế của lão thái thái, khẽ nhấc lỗ tai mình thoát khỏi thế lực hung ác.
"Nói lung tung ít thôi! Hôm nay nếu như cậu được nghỉ thì chở tôi ra ngoài kia xem mắt đi! Hơn hai mươi cái tuổi đầu rồi mà người yêu người đương còn không có. Tiểu Tống bên nhà kia nhỏ hơn cậu những hai tuổi mà tháng sau người ta đã bắt đầu lo rượu bia rồi đấy. Cậu tính để mặt mẹ cậu phải dài ra đến đâu nữa đây? Không quan tâm nam nữ sống chết ra sao, cậu nhất định phải tìm cho tôi một cô rồi mang về nhà ra mắt đi!" mẹ Hoàng vừa cầm bình trà uống vừa chống nạnh nói khiến Hoàng Tử Thao không kịp tỉnh táo lại sau cơn suýt chết đuối trong biển nước bọt.
"Ôi trời..." Hoàng Tử Thao lau nước bọt trên mặt mình rồi quệt ngang miệng.
"Sao hả? Cậu chê nước bọt của mẹ cậu bẩn phải không?" mẹ Hoàng nhìn động tác này của Hoàng Tử Thao, càng trợn mắt nhìn dữ tợn.
"Đâu có, đâu có đâu, con nào dám chê mẹ bẩn đâu, mẹ không thấy con lau lau để hai bên cân xứng với nhau à? Nước bọt của mẹ có thể so với...cái này gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, vi khuẩn Bacillus, đều là những thứ hấp thu cực nhanh mà" Hoàng Tử Thao cười đê tiện, tiếp tục đưa tay lên mặt lau lau quệt quệt.
"Cậu giở trò giả vờ giả vịt vừa thôi! Dì hai cậu có giới thiệu cho cậu một cô, tôi cũng gặp qua rồi, dáng dấp không tệ, làm việc ở ngân hàng, đúng lúc hôm nay con bé ấy được nghỉ, để tôi giúp cậu hẹn người ta chiều nay năm giờ đi ăn" mẹ Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn bóng Hoàng Tử Thao nhanh nhanh chóng chóng đi vào toilet, "Tôi nói cho cậu hay, nếu cậu không chịu đi gặp mặt người ta thì cút ngay ra khỏi cái nhà này cho tôi. Biết vậy ngày xưa tôi đã không sinh ra cái đồ con rùa như cậu rồi"
"Thái Hậu à, từ khía cạnh di truyền học mà nói thì mẹ không nên gọi con là đồ con rùa đâu nha. . ." Hoàng Tử Thao vừa nói xong, trong nháy mắt nhìn thấy sắc mặt của Lão Phật gia lập tức dừng ngay, "Được rồi, được rồi, con đi là được chứ gì"
"Đây mới là con mẹ chứ. Trưa nay con muốn ăn gì nào? Mẹ làm sườn lợn hầm cho con được không" mẹ Hoàng thấy con trai mình đồng ý liền vui vẻ suy nghĩ về bữa trưa.
Hoàng Tử Thao không vui vẻ ngồi trên ghế salon.
Đúng là một ngày nghỉ êm đẹp hết sức. . .Không biết nên gọi cái chuyện này là gì đây?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top