Chương 11

Giữa trưa, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ở nhà ăn sủi cảo, hôm nay là món sủi cảo với lớp nhân nhồi rất nhiều cà tím bên trong còn bên ngoài là lớp vỏ bánh mỏng, Ngô Diệc Phàm ăn liên tục, nhiều đến phát sợ, lại còn không ngớt lời khen mẹ Hoàng làm cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm nịnh hót và tiếng cười hì hì rồi tiếp đó là giọng cười vô cùng sảng khoái của mẹ Hoàng.

"Tiểu Ngô à, ăn chút hoa quả đi con, dì vừa xuống lầu mua bưởi đó" cơm nước xong xuôi, mẹ Hoàng gọt bưởi, bày thành từng múi đưa cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cũng không hề khách sáo, cầm múi bưởi trên tay liền ăn ngay, "Dì, dì còn thân thiết với con hơn cả mẹ con nữa kìa, Tử Thao có người mẹ như dì quả thật hạnh phúc"

"Xem cái đứa nhỏ này nói chuyện kìa, sao có thể so sánh dì với mẹ con được chứ?" mẹ Hoàng được Ngô Diệc Phàm nịnh tới tận mây xanh, trong lòng lại càng yêu mến hơn.

Trong góc tối yên tĩnh, khuôn mặt Hoàng Tử Thao hiện rõ vẻ "Thực tình tui không thể chịu nổi được nữa rồi nha", tự mình cảm thấy mất mặt rồi cầm một múi bưởi lên miệng gặm gặm.

"Thực ra, từ khi lên mười một, con đã không được gặp mẹ chứ đừng nói đến việc cảm nhận được mùi cơm mẹ nấu ra sao, con cũng quên sạch hết rồi. Ba mẹ con ly hôn cũng khá lâu rồi" Ngô Diệc Phàm nói xong, không để ý mà không ngừng nhai múi bưởi trong miệng.

Hoàng Tử Thao có chút sửng sốt, không nghĩ cái tên nhị thế tổ này hóa ra lại từng trải qua sự việc như vậy, nhìn vẻ mặt cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm của hắn mà. . .Ai, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Mặc dù gia đình Hoàng Tử Thao không giàu có gì, thực ra phải nói là gia đình kinh tế bậc trung mới đúng, ba Hoàng là Chủ nhiệm nhỏ một tòa soạn báo, chức vị không lớn cho nên tiền lương theo đó cũng không được nhiều lắm, nhưng dẫu sao cuộc sống cũng rất ổn định. Mẹ Hoàng là giáo viên vì sức khỏe không được tốt rồi về hưu sớm, có khoảng thời gian bà vẫn luôn cảm thấy bận rộn do di chứng mới về hưu không được bao lâu nên ngày nào cũng như ngày nào, tuyệt đối không chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng gia đình Hoàng Tử Thao lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ vô cùng, ba Hoàng và mẹ Hoàng tình cảm sâu sắc, Hoàng Tử Thao tuy lúc nào mồm miệng cũng ba hoa không ngừng nhưng thực ra cũng rất hiếu thuận, một nhà ba người ở Bắc Kinh cùng sống trong căn nhà hai phòng ngủ do đơn vị của ba Hoàng cấp cho, năm ngoái còn dùng tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mua cho Hoàng Tử Thao một ngôi nhà hai phòng ngủ khác ở gần đó để sau này kết hôn còn có chỗ mà ở.

Nói chung, cuộc sống gia đình cũng xem là tạm ổn, thoải mái, hạnh phúc.

"Đứa nhỏ này rõ là. . .Về sau không bận bịu gì thì ghé qua nhà dì cùng ăn cơm nhé, vốn dĩ người trong nhà dì cũng không có nhiều, sau này có con đến nhẩt định lại càng vui hơn cho coi" khuôn mặt mẹ Hoàng tràn đầy vẻ mặt tình-thương-của-mẹ làm khắp vùng dạ dày Hoàng Tử Thao đều hoàn toàn co thắt lại.

"Dì, nếu dì không ngại thì sau này dì cứ coi con như con nuôi của dì đi, vừa gặp dì thôi con đã cảm thấy có tình cảm đặc biệt thân thiết, đặc biệt hợp ý với dì rồi" Ngô Diệc Phàm nói câu này xong liền đưa tay lên chùi miệng ngọt như mật của mình.

"Đương nhiên là dì không ngại rồi, có được đứa con trai trắng trẻo như con, dì đâu phải để ý cái gì nữa? Tranh thủ vui mừng còn không kịp nữa là. Con trai ngoan" mẹ Hoàng đưa tay che khuôn miệng không ngừng cười đến hạnh phúc của mình lại, đứa nhỏ Ngô Diệc Phàm này, quả nhiên là càng lúc càng làm cho bà yêu quý mà.

Hoàng Tử Thao từ nãy tới giờ đều bị gạt sang một bên, đến một từ cũng không được nói. . Được rồi, được rồi, Ngô Diệc Phàm này trước giờ thực ra cũng đủ đáng thương lắm rồi, lão thái thái nhà mình xem ra cũng rõ ràng là rất yêu quý anh ta, có gì khó đâu, chỉ cần chia nửa mẹ cho anh ta là được chứ gì.

Ngô Diệc Phàm ăn nói khéo léo nên mẹ Hoàng lúc nào cũng cười đến mừng rỡ, hai người ngồi cả ngày trò chuyện với nhau đủ mọi thứ từ biển phía Nam xuyên tít đến phía Bắc mà vẫn không dứt hết.

Sau khi biết Ngô Diệc Phàm là cấp trên của vợ Tiểu Tống, coi như tuổi tác còn trẻ mà đã chiếm giữ chức vụ cao, mẹ Hoàng lại nhanh chóng yêu mến Ngô Diệc Phàm như vậy, nhưng đối với Hoàng Tử Thao thì anh ta chung quy vẫn chỉ là con rùa biển mà thôi.

Cái đứa nhỏ Ngô Diệc Phàm này mới gặp mà đã khiến người khác cảm thấy là một người khá được, con mình có thể quen biết được người tốt như vậy, xem ra cũng là được cơ hội gặp quý nhân rồi, huống chi lại còn đáng yêu như kia, mẹ Hoàng thực sự là không có chút xíu lí do nào để không thích hắn cả.

Ngô Diệc Phàm ngồi hàn huyên nửa ngày với mẹ Hoàng, nhìn đồng hồ thấy điểm bốn giờ chiều liền xin phép về nhà.

Mẹ Hoàng giữ Ngô Diệc Phàm lại cũng được tới tận nửa ngày, trong lòng nghĩ mình không nên tiếp tục quấy rầy nữa nên cũng không giữ lại mà thúc giục Hoàng Tử Thao đứng dậy tiễn chân người nhà.

"Mẹ nói cho con biết nha, Hoàng Tử Thao, đây chính là con nuôi của mẹ, nếu con mà dám bắt nạt thằng bé, bà mẹ già này nhất định sẽ liều mạng với con đấy biết chưa" trước khi ra khỏi nhà, mẹ Hoàng nhìn Hoàng Tử Thao dặn dò.

Con thì có chỗ nào mà dám bắt nạt anh ta chứ? Hoàng Tử Thao bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, không dám nói câu kia thành lời, chỉ ồn ào một câu "Thái Hậu xin cứ yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám" rồi cùng Ngô Diệc Phàm ra khỏi cửa.

"Anh cũng giỏi đấy, mới đến đây có một ngày mà đã ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng mẹ tôi rồi" Hoàng Tử Thao ấn nút thang máy, cũng phải nói, thực ra lần này cậu hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không ngờ Ngô Diệc Phàm có tài năng trong chuyện này đến thế.

"Này, thực lòng là tôi cảm thấy hợp ý với mẹ nuôi, đặc biệt thân thiết vô cùng đấy. Tôi từ nhỏ đã luôn ghen tị với mấy đứa nhỏ lúc nào cũng được mẹ yêu thương, chiều chuộng rồi" Ngô Diệc Phàm bước vào thang máy, tiện tay lấy điếu thuốc trong bao thuốc lá ra. Vừa rồi ở nhà Hoàng Tử Thao nên nửa ngày vẫn chưa được hút điếu nào, thang máy vừa xuống đến hành lang liền rút một điếu rồi cho lên miệng, cảm giác thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top