Chương 10
Bảy giờ sáng, báo thức trong điện thoại di động của Hoàng Tử Thao đúng giờ vang lên, theo thói quen, Hoàng Tử Thao quờ tay sang bên trái, ai ngờ không với được đến đầu giường như đúng mục đích, ngược lại còn đụng phải cái gì đó xồm xoàm lông lá.
"Ai?. .Sao lại giống cái đầu quá vậy. ." Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng lười biếng, chẳng muốn mở mắt, vẫn cứ sờ tới sờ lui.
". . .Bởi vì cái này chính là cái đầu. ." từ lúc báo thức vang lên, Ngô Diệc Phàm đã tỉnh ngủ, vốn dĩ không muốn động đậy nhưng không ngờ lại có tay ai đó quờ quờ về phía hắn, liên tục xoa xoa bóp bóp đầu hắn.
Ngô Diệc Phàm ngay lập tức bật dậy, chỉ e nếu nghe Hoàng Tử Thao còn nói thêm không biết là nên tức bực hay nên cười phì đây.
"Ai? Sao tui lại ở đây thế này?" Hoàng Tử Thao mở mắt ra, lơ mơ nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Cậu còn mặt mũi mà hỏi đây là đâu nữa à? Hôm qua nằm ngủ trên xe tôi say như heo chết, gọi thế nào cũng không thèm dậy, tôi chẳng còn cách nào khác nên mới đèo cậu về nhà tôi. Cậu ấy, nặng vừa vừa thôi chứ, vì bế cậu mà tôi mệt đến lả cả người rồi đây" Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, chăn theo ngực rơi xuống, lộ ra một khoảng thịt trắng nõn.
"Đm. . ." Hoàng Tử Thao ngồi lui xuống, tựa người vào giường, mặt có chút điểm hồng, "Ừ thì sao, tôi xin lỗi, tôi thuộc tuýp đêm tối mà đi ngủ thì ngủ một mạch không thể tỉnh dậy được. . ."
"Này, không sao hết. Đứng lên đi, chỉnh chu quần áo một chút rồi tôi đưa cậu về nhà" Ngô Diệc Phàm xoay người đứng dậy mặc quần lót lộ ra toàn thân trắng nõn làm Hoàng Tử Thao cười đến độ không thể ngồi thẳng lưng.
"Cậu cười cái gì?" Ngô Diệc Phàm cau mày, mặc áo sơ mi lên người, quay đầu lại, chỉ thẳng tay vào cái người tên Hoàng Tử Thao đang cười thả cửa kia.
"Tôi cười anh đó, sao người anh lại trắng nõn đến vậy hả, bạn gái tôi còn không trắng bằng anh luôn" Hoàng Tử Thao xoa xoa bụng mình, vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm lại không thể nhịn nổi cười.
"Đm, trời sinh ra đã thế, không được à?" Ngô Diệc Phàm tiu nghỉu lắc lắc đầu, quay người tìm quần bò để mặc vào.
"Ai, trên cánh tay anh là hình xăm sao?" Hoàng Tử Thao nhìn thấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm, trên đó là một chuỗi chữ cái tiếng Anh.
"Ừ" Ngô Diệc Phàm một bên tỏ ý không muốn nói nhiều, một bên vẫn tập trung mặc áo.
Hai người chuẩn bị đánh răng rửa mặt, Ngô Diệc Phàm tìm trong ngăn tủ lấy cho Hoàng Tử Thao cái bàn chải đánh răng mới, hai người đứng cạnh nhau vừa soi gương vừa đánh răng, bộ dáng vô cùng buồn cười.
Rửa mặt xong xuôi, hai người cùng lái xe về nhà Hoàng Tử Thao.
"Tôi không lên nhà đâu, cậu vào đi" Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe, nhìn Hoàng Tử Thao mở cửa xuống xe.
"Đừng nói nhiều, vừa rồi mẹ tôi gọi điện bắt tôi phải dẫn anh về, nói là để cảm ơn anh. Cho nên anh theo tôi lên lầu đi"
"Vậy cũng được, cậu đợi tôi đỗ xe đã"
Hai người cùng lên lầu, vừa mới bước chân vào cửa nhà, mẹ Hoàng lập tức lên tiếng khen ngợi Ngô Diệc Phàm không ngớt.
"Ai nha, mặt mũi tiểu tử này lanh lợi quá nha, thật là đẹp trai quá. Tử Thao, hai đứa bọn con đã ăn cơm chưa? Trên bàn có bánh quẩy và sữa đậu nành đó, hai đứa cùng ăn đi rồi trưa nay mẹ làm vằn thắn cho hai đứa ăn"
"A, dì à, dì không phải vội đâu, con đi ngay giờ đây ạ" Ngô Diệc Phàm giả lịch thiệp, "Trông dì vẫn còn trẻ quá, nếu dì với Hoàng Tử Thao mà cùng ra ngoài với nhau nào đâu có giống mẹ cậu ấy? Con thấy nhìn giống chị gái hơn, dì ạ"
"Ôi, đứa nhỏ này nói ngọt như mía lùi vậy đó, đúng là làm người khác yêu mến mà. Không được đi, nhất định hôm nay con phải ở lại rồi đến trưa ăn sủi cảo với dì, với cái thằng ngốc kia mới được. Con thích ăn nhân bánh vị gì nào?" mẹ Hoàng bị Ngô Diệc Phàm hạ gục đến nỗi không tìm nổi lối thoát, quả nhiên phụ nữ quanh đi quẩn lại cũng chỉ thích ăn uống với được người ta khen mà thôi.
"Dì à, dì làm nhân bánh nào nhất định cũng đều ngon hết, vừa nhìn thấy dì là con đã biết dì là đầu bếp cao tay rồi, dì chăm Tử Thao tốt như vậy cơ mà" dù có trăm ngàn con ngựa đua nhau đánh rắm thì cũng mặc, kĩ năng tâng bốc người khác của Ngô Diệc Phàm là điều quá ư hiển nhiên.
Đối với buổi gặp gỡ thân thiết, vui vẻ của Ngô Diệc Phàm và lão thái thái nhà mình, Hoàng Tử Thao chẳng buồn phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành.
"Ai, Hoàng Tử Thao, sao con lại một mình ăn hết đồ ăn vậy hả? Mời Tiểu Ngô cùng ăn đi chứ. Tiểu Ngô, hai đứa cùng ăn sáng đi, dì xuống dưới lầu mua thức ăn nhé" mẹ Hoàng nói xong liền ném cho Hoàng Tử Thao ánh mắt giết người, Hoàng Tử Thao ngay tức khắc túm lấy Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cùng ăn sáng.
"Bang" một tiếng, cánh cửa ra vào vừa đóng lại, Hoàng Tử Thao nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm, "Lâu lắm rồi tôi chưa thấy bà cười đến rõ cả nếp nhăn như vậy đâu"
"Đó là vì, tất cả nam nữ từ tám tuổi đến tám mươi đều yêu quý tôi hết cả, người anh em à, không cần cậu phải hâm mộ tôi đến thế đâu" Ngô Diệc Phàm khoái chí ngậm bánh quẩy lên miệng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top