Phiên ngoại 1.1

[Theo đuổi]

Một. Hình mẫu lý tưởng

Ngoại ô thành phố R cây xanh bao quanh không khí tươi mát, xây dựng một làng đại học nổi danh.

Đúng lúc tháng bảy mùa hè nóng bức, trường thể thao trong làng đại học, trong phòng ngủ của bốn nam sinh nào đó, đã tắt đèn, tiếng trò chuyện liên tiếp cũng không dừng.

Phác Xán Liệt tắm xong ở trần chỉ mặc cái quần đùi bãi biển đầy hoa văn tiện tay tắt đèn phòng tắm, mò mẫm trong bóng tối bò lên giường, tóc còn hơi ướt liền đơn giản mở quạt điện nhỏ vừa mở đã đong đưa như làm lụng vất vả quá độ còn có tiếng kêu vang lên, cúi đầu nương theo làn gió hong tóc.

Bàn Tử giường kế bên đột nhiên ngừng nói đến đề tài dota đang đến cao trào, vừa chuyển đề tài: "Đội trưởng, tôi nhận được tin tức, cái cô tóc dài hôm nay bị anh cự tuyệt, sau khi về trường liền khóc thảm."

Phác Xán Liệt trở mình một cái, tiếp tục tay không dùng sức ma sát tóc, luyện tập một ngày ở sân bóng cũng thật có chút mệt mỏi, lúc này mắt cũng đã híp lại thiếu chút nữa liền ngủ gật.

"Hừ, thật ra cái cô hôm nay cũng không tệ mà, Phác đội trưởng không phải cậu thích chân dài sao? Nhìn cô đó, chắc cũng gần một mét bảy rồi." Bách sự thông giường đối diện vừa bấm điện thoại nhắn tin với bạn gái vừa tò mò hỏi.

Phác Xán Liệt lại mơ hồ mà ừ một tiếng, tiếp tục trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Là cậu không hiểu đó, ngoại trừ chân dài, đội trưởng của chúng ta còn thích da trắng, cô tóc dài đó da hơi đen."

"À à, tôi nhớ rồi, Phác đội trưởng còn nói thích người có xương quai xanh đẹp."

"Tôi nói này Xán Liệt, đây là cái tiêu chuẩn gì đây?" Tiểu Hắc hậu vệ trong đội bóng rỗ lúc này cũng không chịu nổi thị phi, dứt khoát ngồi dậy: "Nếu nói tới hình mẫu lý tưởng, tôi thích eo nhỏ ngực to, Bàn Tử cậu thì sao?"

"Tôi không thích vóc dáng cao, loại nhỏ nhắn nép vào người, còn tóc dài, tóc nhất có thể cột thành đuôi ngựa, à, Trần Giai Nghi."

Bách sự thông cũng xen vào: "Xem cái hình mẫu theo đuổi nông cạn của các cậu, anh đâu, thích người có kinh nghiệm trên giường."

"Mẹ nó, Bách sự thông cậu thật ác độc, có kinh nghiệm trên giường đều rất quái đản."

Căn phòng bị lấp đầy bởi những tiếng cười đủ loại hàm nghĩa, Phác Xán Liệt cũng liền cười rộ theo, nhấn quạt nhỏ xuống một số, nắm thẳng xuống không đắp chăn.

"Đội trưởng, vậy hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?"

Phác Xán Liệt ngáp một cái, cong đầu gối xoa cẳng chân đau nhức của mình: "Tôi à, tôi thích da trắng, xương quai xanh đẹp, chân dài, eo nhỏ, cười lên có lúm đồng tiền."

"Oa..."

"Còn có một điểm quan trọng nhất, phải là con trai."

"Oa... Đờ mờ..."

Hai. Cậu ấy là Trương Nghệ Hưng.

"Nhanh về phòng thủ, về phòng thủ, về phòng thù..."

"Bàn Tử, chuyền bóng cho Xán Liệt..."

"Đề phòng số 6 của đối phương..."

Sau khi nhận được bóng, Phác Xán Liệt dẫn bóng nhịp nhàng qua hai bên, đến vị trí ba điểm nhìn số 6 đội đối phương thế lực ngang nhau, dưới rỗ còn rất náo nhiệt, có chút khó đánh, hơi nhíu mày dựa vào ưu thế thân cao nhanh chóng ném bóng, ba điểm, trúng mục tiêu.

"Phác đội trưởng áp sát thật, ba điểm."

Trọng tài thổi còi, trận thứ ba đã kết thúc, điểm số ngang nhau.

Thời gian nghỉ ngắn ngủi, mồ hôi trên đầu vẫn chảy xuống không ngừng, Phác Xán Liệt kéo áo lâu một phen, lúc đến bên sân nghỉ ngơi giương tay nhận lấy đồ uống đồng đội ném tới, mở nắp chai trút vào mấy hớp.

Vài thành viên chủ lực trong đội xoay thành vòng tròn thảo luận chiến lược cho trận cuối cùng, làm đội trưởng, Phác Xán Liệt đang muốn mở miệng nói trọng điểm là làm sao phòng thủ tốt số 6 Ngô Diệc Phàm còn có số 10 Lộc Hàm của đối phương, trên đường chạy sân thể thao liền truyền đến tiếng ho hét kích động tần số âm thanh cực cao.

Lực chú ý bị phân tán, mọi người đều quay đầu lại nhìn đường chạy đang tiến hành chạy tiếp sức 4×100.

Phác Xán Liệt lại trút thêm một ngụm nước, chỉ thấy người cùng ở đường chạy số ba, sau khi nhận lấy gậy bước chạy nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, thoáng chốc liền bỏ mấy người bên cạnh lại đằng sau, người nọ mặc quần thể thao màu đen thêm một cái áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cánh tay trắng khác hoàn toàn với các nam sinh cùng đợt chạy, trong lúc chạy nhanh, mái tóc áp vào cổ không ngừng lay động. Vào lúc mặt trời đang chiếu nắng dữ dội nhất thì một trận gió nóng thổi qua sân thể dục, Phác Xán Liệt chăm chú qua sát trận thi đấu đồng thời còn đang thất thần nhìn trộm cẳng chân trắng sáng của người kia, nhìn mơ mơ hồ hồ không quá rõ ràng, tự bổ não mình bằng đường cong bắp thịt trắng mịn rõ ràng kia.

Không có gì bất ngờ xảy ra, người ở đường chạy số ba bỏ xa người thứ hai một khoảng cách rất xa vượt qua điểm kết thúc, mọi người đưa tay reo hò hô lớn, đinh tai nhức óc.

"Này, lão Trương đúng là không khiến cho người ta thất vọng."

Hai đội bóng rỗ trên sân bóng đều tụ lại xem xong cuộc đua tiếp sức không có kết quả bất ngờ này, nghe số 10 Lộc Hàm của đội đối phương nói một câu như vậy, Phác Xán Liệt liếc mắt qua nhìn một cái, ngửa đầu lại uống một ngụm nước to.

"Hừ, lão Trương hưng phấn quá rồi, còn bị ngã."

Cũng không quá một phút, Phác Xán Liệt còn chưa vặn chặt nắp chai, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm với Lộc Hàm chạy nhanh về phía người có cánh tay trắng không biết là vấp ngã hay là dùng quá sức không kịp ngừng lại mà ngã sấp xuống đất, trên đường chạy ồn ào người vây quanh người, hai người vóc dáng cao trong đội bóng rỗ, nhất là Ngô Diệc Phàm chiều cao gần 190, chen chúc trong đám người có thể nói "Người khổng lồ ở vương quốc tí hon". Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy người kia được Ngô Diệc Phàm với Lộc Hàm mỗi người một bên nâng dậy, từ từ đi về phía sân bóng rỗ khoảng cách không xa bên này.

Xem ra đều là người quen, rất nhiều cầu thủ bên đội kia đều vây quanh, cậu đầu đinh ở vị trí tiên phong nhận được chỉ thị của Ngô Diệc Phàm, liền lấy áo khoác thể thao của Ngô Diệc Phàm, sau đó người kia liền đứng một chân, do Lộc Hàm đỡ thắt lưng, mặc áo khoác của Ngô Diệc Phàm lên. Nghe không được bọn họ nói gì, nhưng nương vào khoảng cách gần hơn, Phác Xán Liệt nhịn không được mà nhìn người kia từ trên xuống dưới một lần, dù gầy nhưng không yếu, nước da thật sự rất trắng, cẳng chân quả thực là đường cong xinh đẹp như trong tưởng tượng, hai chỗ lõm xuống bên xương quai xanh dưới mặt trời chiếu sáng thật chói mắt không thôi, càng như muốn lấy mạng, lúc nói chuyện còn nhấp nháy hai mắt, hé miệng mỉm cười còn có lúm đồng tiền.

Phác Xán Liệt nhíu mày, vì một thứ xúc động không tên trong người cảm thấy khó chịu.

Bên này trọng tài thổi còi, nhắc nhở trận đấu thứ tư bắt đầu.

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn sân đấu, vẫy tay gọi hai cậu đàn em phụ trách hậu cần qua, từ bên cạnh cậu trai có lúm đồng tiền chừa ra một chỗ, đợi đàn em sau khi thay vào liền dặn dò nói: "Tôi về sân đấu, Lộc Hàm cậu trông chừng một chút."

"Được thôi."

Phác Xán Liệt ném chai nước đi, nhảy lên vài lên trên sân bóng, khóe mắt vẫn không thu lại được. Bàn Tử hô hai tiếng đội trưởng, Phác Xán Liệt ừ một tiếng đáp có lệ, nhìn trộm thân thể nhỏ bé của chàng trai lúm đồng tiền được Lộc Hàm với cậu đàn em kia đỡ đi, tưởng tượng cái eo kia nhất định là hết sức nhỏ lại không có mỡ, lại phấn khởi không ít.

Đi được vài bước, chàng trai có lúm đồng tiên kia quay đầu lại, hướng phía sân bóng hô câu: "Ngô Diệc Phàm, thua bóng phải mời tôi ăn cơm đùi gà đó."

Hai bên đấu nhau vô số lần trên sân bóng, chưa từng thấy Ngô Diệc Phàm cười thoải mái như vậy, mặt trời mọc lên từ hướng Tây sao, Phác Xán Liệt nhìn không chớp mắt lại đúng lúc gặp phải vẻ mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm, cậu ta trả lời: "Tôi thắng thì cậu mời ăn cơm đùi gà nha."

"Không thành vấn đề, tôi chờ ăn." Lúm đồng tiền lõm sâu, thật sự chói mắt.

Chói mắt! Thật là chói mắt!

Phác Xán Liệt chà xát lòng bàn tay, khủy tay húc húc Bách sự thông: "Người đó là ai?"

"À, Trương Nghệ Hưng bên khoa truyền thông."

Nhìn qua cũng phải một mét bảy mươi lắm, chân đủ dài; gầy như vậy, thắt lưng đủ tinh tế; làn da còn trắng hơn so với nữ sinh bình thường; xương quai xanh thật hấp con mẹ nó dẫn, đủ xinh đẹp, cười lên còn có lúm đồng tiền, duyệt.

Trương Nghệ Hưng.

Chà, Trương Nghệ Hưng.

Ba. Tôi tên là Phác Xán Liệt

Lại một trận đấu hữu nghị lén tổ chức, địa điểm xác định ở sân bóng rỗ trường Phác Xán Liệt.

Hai bên đều vỗ tay chào đón, tiếng còi vừa vang lên, trọng tài ném bóng lên không trung, Phác Xán Liệt với Ngô Diệc Phàm cùng theo sát tiết tấu mà nhảy lên, tay Ngô Diệc Phàm chạm được bóng trước, một cú đẩy, Lộc Hàm bên cạnh phản ứng cực nhanh mà cướp được bóng, bắt đầu tiến công đầu tiên.

Số 3 Phác Xán Liệt cùng số 6 Ngô Diệc Phàm đều là đội trưởng, trong đội đều ở vị trí trung phong, dáng người tác phong chơi bóng cũng cực kỳ giống nhau. Từ sau khi học sinh mới hai trường chạm mặt một lần, suốt một năm, không có gì bất ngờ xảy ra liền khiêu chiến, mỗi lần đấu bóng đều là cục diện giằng co người truy ta đuổi.

Trong thanh xuân hiếu thắng nóng nảy, giữa con trai với con trai, không phân rõ nguyên do liền thành anh em, cũng không phân rõ nguyên do liền thành kẻ địch, mà Phác Xán Liệt với Ngô Diệc Phàm, thì lại càng theo chiều hướng thứ hai.

Hậu vệ Tiểu Hắc bị ba người đối phương áp sát, cho dù ngày thường có danh hiệu cổ máy linh động cũng thật sự đấu không lại, cuống quít chuyền bóng cho Phác Xán Liệt. Qua nửa trận, Phác Xán Liệt sau khi nhận được bóng không hề ngừng lại giữ bóng né tránh Lộc Hàm xông tới cố gắng đoạt bóng còn có hai người tiên phong giáp công hai bên dưới rỗ, Bàn Tử bên kia không thể ngăn chặn Ngô Diệc Phàm, lúc này đang dùng hết sức nhanh chóng vọt thẳng lên, cục diện bị động bị phá vỡ.

Từ trước đến nay Phác Xán Liệt luôn hiếu thắng trên sân bóng, trước mắt không có đồng đội tiến đến tiếp ưng, chỉ có thể kiên trì đưa bóng tới bên rỗ, may mà phán đoán chuẩn xác, lúc đưa tay ném bóng, Ngô Diệc Phàm vừa mới nhảy người lên bên cạnh ngăn cản, lực ném vào rỗ không mạnh góc độ lại có vẻ khéo léo, bóng vẫn vào được, còn giành được lucky 2+1 do Ngô Diệc Phàm tay đấm phạm quy. Mà unlucky chính là, lúc rơi xuống đất trọng tâm không ổn, người Phác Xán Liệt bị nghiêng, chân phải vốn là có vết thương cũ cảm giác đau đớn xẹt qua như tia chớp, mắng một tiếng, khiến mình khó chịu mà nhăn mặt lại.

Tiếng còi vang lên, Ngô Diệc Phàm căm phẫn mắng một cậu, liếc mắt lườm Phác Xán Liệt, trở lại vị trí của mình, hai tay chống đầu gối thở dốc nhìn Phác Xán Liệt ném phạt.

Đứng ở chỗ phạt bóng, cơn đau rất nhỏ còn duy trì liên tục ở chân phải, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, Phác Xán Liệt điều chỉnh hô hấp đổi tay chuyển bóng, trên sân bóng đều đồng loạt hô vang "Phác Xán Liệt", thoáng chốc, bởi vì chân bị thương mà càng cảm nhận được áp lực sân nhà.

Cau mày tìm tiết tấu tốt đang chuẩn bị ra tay, đằng trước tầm mắt xẹt qua một bóng hình, áo sơ-mi sọc đen trắng, tay áo tùy ý vén lên tới khuỷu tay, phần tóc bên cổ được buộc lên thành một đuôi sam nhỏ đáng yêu, người nọ quay sang nói chuyện với bạn học bên cạnh, trên mặt đeo gọng kính đen, lúc nói chuyện không có biểu cảm lắm lại ngơ ngác, thật sự xinh đẹp.

Đưa tay ném bóng, mẹ nó! Ném không trúng.

Toàn trường ồ lên.

Tiểu Hắc với Bàn Tử nghiêm mặt đi tới, cơ hội san bằng điểm khó có được liền bay đi như vậy, nhưng cũng không sốt ruột không buồn bực, vươn tay đấm nhẹ vào bên bả vai Phác Xán Liệt, hô to cố lên.

Di chuyển chân phải, cơn đau tăng lên, Phác Xán Liệt thuận tay khoát lên người Bàn Tử: "Mẹ nó, tôi phải nghỉ ngơi một lát."

Bách sự thông bên sân kêu tạm dừng, Tiểu Hắc với Bàn Tử liền đỡ Phác Xán Liệt khập khiễng một chân không chạm đất, khán giả toàn trường không ngừng thảo luận, rất nhiều học sinh nữ hâm mộ cuồng nhiệt Phác Xán Liệt đã lo lắng sợ hãi đến muốn khóc lên.

Bởi vì giao đấu hữu nghị, ghế nghỉ bên sân bóng cũng sẽ không phân địch ra.

Phác Xán Liệt vẻ mặt không tốt vỗ vỗ bả vai cậu đàn em vào sân thay thế, Bách sự thông tới gần đỡ Phác Xán Liệt tới chỗ nghỉ ngơi.

"Tôi ngồi đằng kia." Phác Xán Liệt ghé vào bên tai Bách sự thông nói, mắt không chút khách khí nhắm thẳng vào Trương Nghệ Hưng đang ngẩng đầu lên từ màn hình di động cười đùa với Lộc Hàm.

"Yo, đội trưởng, hình mẫu lý tưởng của cậu à." Bách sự thông sáng tỏ cười rộ lên, đỡ Phác Xán Liệt tới bên cạnh Trương Nghệ Hưng ngồi xuống.

"Cậu có ổn không?" Lộc Hàm đang nghỉ ngơi bên sân hất cằm hỏi.

Phác Xán Liệt cười cười: "Không sao."

Nghe tiếng, Trương Nghệ Hưng xoay mặt qua, đối diện với tầm mắt của Phác Xán Liệt đang nhìn về hướng mình, mặc dù hữu nghĩ nhưng có khoảng cách mà cười nhẹ, nhẹ nhàng bâng quơ trêu chọc: "Vừa rồi cú phạt bóng kia của cậu thật tuyệt."

"Không cần cay độc với người ta vậy chứ?" Tâm tình tốt, Phác Xán Liệt nhìn lúm đồng tiền trên mặt Trương Nghệ Hưng, không khỏi giật mình. Mắt cá chân phun thuốc giảm đau, lấy lại hơi sức: "Bình thường hình như chưa từng thấy cậu đến xem bóng?"

Tiếng còi lại vang lên, trấn đấu tiếp tục, Lộc Hàm đưa chai nước khoáng còn một nửa cầm trong tay cho Trương Nghệ Hưng liền vào sân.

Trương Nghệ Hưng ung dung cúi đầu vào màn hình điện thoại, phản ứng chậm giống như một nhịp: "Ừ, tôi đối với bóng rổ không cảm thấy hứng thú lắm."

Không tiếp tục nói chuyện nữa.

Khán giả bên dưới cũng không thoải mái hơn so với cầu thủ rong ruổi trên sân đấu, Phác Xán Liệt nhìn điểm số dần dần bị bỏ xa có chút nôn nóng, đội hình trên sân đấu mặc dù không được xem là mạnh nhưng cũng không kém, lại vẫn bị đối phương làm không cử động được, chỉ có thể liên tiếp bị người ta cướp bóng, tình thế không thuận lợi phòng thủ không cửa lại tiến công bất lực.

Chuyền bóng trên không lại bị chặn lại, Phác Xán Liệt hừ một tiếng, cùng lúc đó, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn im lặng bên cạnh lại lên tiếng: "Quang Đầu, cắt bóng thật hay."

Lúc này mới kéo lại mạch suy nghĩ của Phác Xán Liệt, quay đầu lại nhìn Trương Nghệ Hưng thấp hơn mình một chút, cậu vừa chơi game xếp gạch vừa tranh thủ ngẩng đầu lên xem trận đấu, thật sự bận rộn.

Đưa tay qua đẩy cậu một chút, Phác Xán Liệt nhướn mày: "Cậu không thấy đội trưởng đội kia bị chặn bóng đang ở đây sao? Thật không phúc hậu nha."

Trương Nghệ Hưng cũng không bấm dừng lại, đột nhiên cười ha ha: "Thật có lỗi nha bạn học, thị lực tôi không được tốt."

Miễn bàn lúm đồng tiền kia có bao nhiêu chói mắt, mà ngay cả lúc cười lộ ra mấy cái răng trắng bóc ngay ngắn cũng thật sự xứng với khí chất linh động lại thu hút người khác của người này, tim đập liên hồi, Phác Xán Liệt ngây ngốc thất thần nhìn Trương Nghệ Hưng cười đến bả vai run lên, trên sân Ngô Diệc Phàm ném được cú ba điểm, Trương Nghệ Hưng lại kích động một phen, không nể tình mà lườm Phác Xán Liệt: "Bạn học, điểm số hai đội hơn nhau rồi."

Có thể nào quang minh chính đại làm tổn thương người ta, còn cười đến vô hại như thế.

Phần sau trận đấu, Phác Xán Liệt cơ bản cũng không có thèm để mắt xem.

Anh liền ngồi cách xa Trương Nghệ Hưng trò chuyện vài câu, không gì ngoài mấy câu không dinh dưỡng như "Học chuyên ngành nào" "Cậu ở đâu" "Bình thường thích làm cái gì" nhưng lại là mấu chốt mới quen.

Trò chuyện một hồi, trò xếp gạch của Trương Nghệ Hưng đúng lúc game over, thoát khỏi trò chơi thẳng lưng lại ngẩng đầu xem trận bóng còn không đến năm phút đồng hồ, điểm số hai đội vẫn cách biệt, không có rút ngắn lại.

"Ôi, tôi không có đem theo điện thoại, cậu cho tôi mượn điện thoại gửi một tin nhắn với."

"Này." Trực tiếp đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng mở nắp trà sữa uống một hớp.

Thời gian còn chưa đến mười giây, Lộc Hàm trên sân bóng giữ bóng lại không tiến công, từ từ dẫn bóng đến giữa sân, trong tiếng đếm ngược của khán giả ném bóng ở cự ly xa, không may mắn không vào được rỗ.

Trận đấu kết thúc.

Trương Nghệ Hưng đứng dậy từ băng ghế, đột nhiên, Phác Xán Liệt giữ chặt cổ tay cậu, chung quanh rất ồn ào Trương Nghệ Hưng đành phải xoay người tiến lại gần: "Hả?"

"Đây là số của tôi."

Một dãy số xa lạ hoa lệ rực rỡ nằm trong ghi chép cuộc gọi đi mới nhất, Trương Nghệ Hưng giật mình mà trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, không hiểu được: "Cái gì?"

"Tôi muốn theo đuổi cậu."

Tiếng ầm ĩ bên tai gần như đều bị tách ra, Trương Nghệ Hưng ngỡ ngàng lại trợn tròn mắt, miệng lại không phun ra được nửa chữ.

"Còn có, tên tôi không phải là bạn học, tôi tên là Phác Xán Liệt.

Bốn. Mộng xuân không dấu vết

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Chân phải Phác Xán Liệt quấn băng gạc, trọng tâm cơ thể nghiêng về bên trái đứng trước tủ thay áo đấu ướt đẫm mồ hôi, nửa trên ở trần quay đầu lại, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng đứng ở bên cửa, trừng mắt giận dữ nhìn anh, hồi lâu mới đóng cửa lại hỏi: "Chân của cậu sao rồi?"

Sững sờ tại chỗ, Phác Xán Liệt cẩn thận càn quét toàn bộ trí nhớ nên có trong đầu lại một lần, thật sự là tìm không ra nguyên nhân tại sao Trương Nghệ Hưng lại xuất hiện ở đây, nhìn thấy cậu đi từng bước đến gần mình, nuốt một ngụm nước bọt: "Tốt hơn nhiều."

Trương Nghệ Hưng không mang gọng kính đen trút được dáng vẻ thư sinh dịu dàng, ngược lại thêm vài phần sáng sủa cùng ma mãnh đáng yêu không hình dung được, trong miệng cậu không ngừng oán giận: "Vết thương cũ tái phát cậu còn muốn vào sân, thiếu mỗi cậu thì có sao đâu."

Một tay Phác Xán Liệt chống bên cửa tủ nửa mở, chân bị thương không dám dùng sức chỉ nhón nửa chân, hơn nữa trận đấu vừa rồi dùng sức quá, lúc này hai chân đã hơi đau nhức, sợ là đứng không được, chuẩn bị di chuyển đến băng ghế dài bằng gỗ bên cạnh nghỉ ngơi, anh cũng không nói gì, Trương Nghệ Hưng liền hiểu ý lại nhanh chóng đưa tay vòng qua eo anh, than thở: "Xem cái bộ dạng của cậu, còn nói cuối tuần muốn cùng tôi đi leo núi."

Hình như, có cái gì không đúng.

Phác Xán Liệt nâng tầm mắt lên nhìn thẳng Trương Nghệ Hưng kề sát mình đặc biệt gần, nghi hoặc không thôi. Đúng lúc Trương Nghệ Hưng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, cho dù vẻ mặt lo lắng, ngoài miệng cũng không bỏ qua như trước: "Sao vậy? Bạn học Phác bình thường cậu thích cãi nhau với tôi sao? Hôm nay sao im lặng như vậy?"

"Tôi bình thích, thích cãi nhau với cậu sao?"

"Đúng vậy, tối qua còn cãi nhau mà." Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn anh, đợi Phác Xán Liệt ngồi xuống băng ghế gỗ, mới xoay người sang chỗ khác nhanh chóng lấy một cái áo thun trắng được gấp gọn ghẽ từ trong tủ áo ra: "Này, mặc vào."

Nhận lấy, Phác Xán Liệt lại hỏi: "Tối hôm qua chúng ta cãi cái gì?"

Trương Nghệ Hưng để lại cho anh một cái bóng lưng, cơ thể nhỏ thó thích mặc ba lỗ khoác thêm áo sơ-mi bên ngoài liền khắc sâu trong mắt Phác Xán Liệt, vừa mới tròng áo thun vào, bên tai liền truyền đến giọng như thẹn thùng mà cố gắng đè thấp, ấm áp lại bình tĩnh: "Cậu nói cuối tuần đi khách sạn ở trung tâm thành phố, tôi nói đi leo núi."

Khách sạn?

Trong não Phác Xán Liệt phóa hoa nổ tung, chuyển xuống cổ họng, không nói được nửa câu, hoang mang rối loạn mặc áo thun vào, lúc nâng mắt lên lại chỉ thấy Trương Nghệ Hưng nhìn chăm chú vào anh, mặt không chút thay đổi thậm chí có chút ngây người, hai mắt lại phủ một tầng mây mờ làm say lòng người.

Phác Xán Liệt lại nuốt nuốt nước bọt, nhịn nữa thì không là đàn ông, không để ý cái chân bị thương thoáng chốc liền đứng dậy trực tiếp bổ nhào qua, ôm lấy Trương Nghệ Hưng, thở hổn hển, môi kề sát qua một chút, kề sát chút nữa.

Mắt thấy đã muốn chạm tới.

Đùng một cái, Phác Xán Liệt bỗng chốc bừng tỉnh, mẹ nó, quả nhiên là mơ.

Tức tối kéo cao chăn, còn chỉ số IQ thấp nghĩ, nếu ngủ tiếp có thể quay lại tiếp tục giấc mơ chưa hoàn thành, không ngờ nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Trương Nghệ Hưng mặc áo ba lỗ để lộ ra xương quai xanh với hõm vai, cáu kỉnh thì thôi đi, còn thành công kinh động tiểu huynh đệ dưới thân, cam chịu số phận mà gào lên một tiếng, nhanh chóng bò xuống giường, Phác Xán Liệt dùng sức đạp cửa phòng tắm, bất kể là tay trái hay là tay phải, giải quyết trước rồi nói.

Tắm nước lạnh rồi ra khỏi nhà vệ sinh, thật sự là tỉnh táo, lau tóc lấy điện thoại qua xem, Phác Xán Liệt ngây ngô cười nhìn tin nhắn đầu tiên trong hộp thư.

[Trương Nghệ Hưng: Cậu ngủ trễ như vậy? Tôi vừa mới dậy, chào buổi sáng.]

Nghĩ sáng sớm oanh tạc mười lăm tin nhắn qua, có thể đổi lấy một tin đáp lại như vậy, cũng coi như đáng giá.

Phác Xán Liệt nhanh chóng cầm áo thun quần jean thay, đạp chiếc xe đạp địa hình "Ferrari" của anh chạy tới trường của Trương Nghệ Hưng theo đuổi một lần tình cờ gặp gỡ.

Vấn khí không tệ.

Vừa mới đến dưới tòa nhà Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm hợp thuê, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng một mình mang ba lô không biết nhét vào trong túi những thứ gì, nhảy xuống từng bậc thang xuống lầu. Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng thoáng cứng đờ mình, động tác nhai kẹo cao su lại không ngừng, đi từ từ tới.

"Ăn sáng chưa?"

Đôi mày thoáng nhíu lại, Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ đeo tay, trực tiếp đưa mặt đồng hồ đến trước mắt Phác Xán Liệt: "Bạn học, bâu giờ bảy giờ rưỡi sáng, gần năm giờ cậu gửi tin nhắn cho tôi, cậu không cần ngủ sao?"

Phác Xán Liệt gãi gãi sau gáy: "Tôi học trường thể thao mà, tinh lực tương đối tốt."

Bỉu môi hứ một tiếng, Trương Nghệ Hưng không nói tiếp.

Phác Xán Liệt cũng còn chưa nghĩ ra nên nói gì, đằng sau một trận gió thổi qua, Lộc Hàm còn chưa tỉnh ngủ cưỡi xe tới lên tiếng chào hỏi, Trương Nghệ Hưng không nói hai lời liền nhảy lên đằng sau xe Lộc Hàm, khoát tay lưu lại một câu: "Ăn sáng với quốc bảo, tôi có áp lực."

Editor's note: Gần đây đang beta lại Tìm Vui, mỗi lần đọc lại đều đau thắt tim vì Xán Liệt, mặc dù KrisLay trong fic rất hay nhưng vẫn quá tiếc nuối cho Xán Liệt. Chợt nhớ ra vẫn còn nợ một phiên ngoại nên tranh thủ làm ngay cho nóng, thật sự là dài quá làm muốn gục bên bàn phím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top