Chương 13

13.

Cái gọi là ý nghĩa của ngày lễ, dường như ngoại trừ tổ chức tiệc chơi một trận, ngoại trừ ăn ngon một chút, ngoại trừ đạo lý đối nhân xử thế đến nhà tặng quà lẫn nhau, chả có thêm gì cả. Cho dù là ngày đại lễ truyền thống ấp áp như trung thu, cũng sẽ như vậy mà rơi vào khuôn mẫu cũ rích như thế.

Trước trung thu ba bốn tháng, số người bị bánh trung thu làm cho ngán chết đếm không xuể. Lúc ngày trung thu chân chính tới rồi, tuy đã bước vào thu nhưng nhiệt độ không giảm,
trong ban biên tập tòa soạn "Khuy", mấy đại chủ biên đang vì việc cuối cùng cũng hiệu đính đưa đi in ấn xong chuyên mục mỹ thực trung thu nhẹ nhàng thở phào mà lớn tiếng reo hò.

Ăn xong bữa cơm trưa thị phi bay đầy trời, Ngô Thế Huân cả ngày không xuất hiện nhưng lúc này lại tây trang phẳng phiu mà vừa ngáp vừa vào văn phòng, Lộc Hàm lau miệng không chịu ngồi yên mà đang muốn trêu chọc một phen, Ngô Thế Huân cởi áo vest khoác lên lưng ghế tựa, quăng cái gói to cầm tay đến trên bàn Trương Nghệ Hưng: "Này, anh của tôi gửi đó."

Trương Nghệ Hưng đưa hộp thức ăn vừa ăn xong đưa cho thực tập sinh chuẩn bị ra ngoài vứt rác, nhìn cái gói màu đen cộng thêm dòng chữ tiếng Anh màu đỏ kia, nuốt hết miếng cơm cuối cùng: "Anh ta đi công tác đã về?"

"Ừ, vừa rồi về nhà ăn cơm trưa gặp phải anh ấy, anh ấy bảo tôi mang tới."

Thực ra, sự thật là, ăn xong bữa ăn chung với gia tộc ở nhà lớn của Ngô gia, vì để né tránh Ngô lão thái thái lại đích thân điểm danh ở lại uống trà, Ngô đại tác gia bật trạng thái lấy lòng mà cuốn lấy anh họ nhà mình, sống chết đến cuối cùng tiếp nhận cái túi to này, tình nguyện ôm đi một đoạn đường dài đến tòa soạn cũng không muốn ở lại cùng Ngô lão thái thái bàn những chuyện vô bổ như "Kết giao đối tượng" "Quay đầu là bờ" mà làm mất phong thái tác gia của mình.

"Yo, không phải là bánh trung thu năm loại nhân chứ." Di chuyển ghế đến gần Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm trái nhìn phải trông, ánh mắt gợi ý Trương Nghệ Hưng nhanh mở quà lên.

Trương Nghệ Hưng ngay giữa tầm mắt tha thiết nhất quán của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, xé lớp keo dán màu đỏ trên gói to, vừa mở ra liền thấy, cái hộp. Lấy cái hộp hình vuông đồng màu đen với gói to, vừa mở nắp hộp ra, bên tai chính là tiếng cười đến sốc hông của Lộc Hàm.

"Oa đờ mờ, Trương chủ biên cậu có thể triệu hồi được thần long, nhanh chóng cầu nguyện đi, nói thần long muốn tấm vé tàu ngày tận thế."

Bảy cái. Bảy chiếc cốc sứ hình mèo máy Doraemon 120ml, kiểu dáng khác nhau, thủ công tinh xảo.

"Anh của tôi đang dỗ trẻ con đấy à."

Ngô Thế Huân tiếp lời đâm chọt vẫn chưa đủ khiến cho Trương Nghệ Hưng chú ý, cậu đang rơi vào kí ức nhớ tới năm trước, trong một lần ăn tối với Ngô Diệc Phàm, ở một nhà hàng phong cách Hongkong. Lúc đó ti vi trên trường trong nhà hàng đang phát tin tức, đến phần quảng cáo, giới thiệu cửa hàng đồ chơi "Missing" của Nhật Bản vừa mới mở ở Hongkong shopping mall. Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm màn hình, kêu gào với Ngô Diệc Phàm: "Cửa hàng đó có một bộ sưu tập mèo máy Doraemon rất nổi tiếng, tôi nhờ người đi Nhật Bản đến cửa hàng mua, vẫn chưa mua được."

Chỉ nhớ rõ Ngô Diệc Phàm quay mặt lại, mắt nhìn màn hình: "Trương chủ biên, ngài đừng có ngây thơ như vậy chứ?"

Bộ sưu tập đồ chơi của Trương Nghệ Hưng số lượng lớn đến kinh người, nhưng lại vì mô hình mèo máy nhiều lần lỡ mất này mà cảm thấy luôn không hoàn chỉnh, cũng từng an ủi bản thân, có lẽ món đồ chơi này không thuộc về cậu, cho nên mới nhiều lần vuột mất.

Không ngờ, sau nhiều năm, giống như nguyện vọng được thực hiện, cậu liền giành được điều bất ngờ này. Không, dùng từ bất ngờ không đủ để hình dung đủ loại cảm nhận đang quay cuồng trong lòng cậu lúc này, cậu vì người tặng là Ngô Diệc Phàm, mà tràn ngập xúc động.

Đóng hộp lại, Trương Nghệ Hưng mang ra một chiếc hộp khác. Nhìn dòng chữ "The Peninsula" in trên nắp hộp, Lộc Hàm lúc này mới ngừng cười mà phấn khởi lên: "Chủ biên đại nhân, ngài có thể triệu hồi thần long, bánh trung thu Peninsula này liền thuộc về chúng ta."

Nói xong không chút khách khí mà giật lấy cái hộp, mở nắp, hương sữa nồng đậm xông lên mũi: "Trương chủ biên mời ăn bánh trung thu này, muốn ăn nhanh lết xác tới."

Bên cạnh là đống người chen chúc xếp thành đàn ăn bánh trung thu, Trương Nghệ Hưng lại không bị chút ảnh hưởng mà vuốt ve góc chiếc hộp màu đen, lúc này mới lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm.

[Tôi: Ngô tổng giám, cơm tối trung thu năm nay định ăn ở đâu?]

[Họ Ngô nào đó: Vẫn là nhà em.]

Trung thu năm ngoái, trung thu năm nay, thậm chí, tôi bắt đầu âm thầm tham lam, mỗi năm ngày này đều có anh.

*Trung thu được xem là Tết đoàn viên, là ngày lễ lớn đối với gia đình người Hoa, đại ý Hưng muốn được tính là gia đình với ai kia ấy mà.

Trương mama như cũ bởi vì có thêm Ngô Diệc Phàm mà làm thêm rất nhiều món, biết Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay không quá thân cận với với người trong nhà, đừng nói trung thu, mà ngay cả đêm giao thừa đều không nhất định phải về nhà ăn cơm đoàn viên, Trương mama đối với anh cũng liền càng thêm để bụng.

Bữa cơm tối, bốn người hòa thuận vui vẻ.

Ngô Diệc Phàm bị Trương baba lôi kéo cùng uống rượu, như trước bàn luận chính sự, Trương mama không thay đổi vẫn chuyên tâm gắp thức ăn xới cơm cho hai đứa trẻ, còn Trương Nghệ Hưng, ngồi phía đối diện Ngô Diệc Phàm, cả tối hưng phấn không ngừng tranh đồ ăn tranh thịt với Ngô Diệc Phàm, thỉnh thoảng còn cãi nhau, trông thân thiết giống như hai anh em trong nhà.

Cơm nước xong, Ngô Diệc Phàm liền cản lại Trương mama đang định thu dọn bàn ăn, giục hai người lớn đi vào phòng khách nghỉ ngơi chờ ngắm trăng, cùng Trương Nghệ Hưng ăn ý mà một người thu dọn bát đũa một người lau dọn bàn, vào phòng bếp.

Trương Nghệ Hưng cầm một cái đĩa từ trong bồn rửa chén nổi đầy bọt xà phòng lên, đột nhiên chợt nhớ liền hỏi: "Buổi tối trước hôm anh đi công tác, nói đưa thức ăn đến cho tôi, sao cuối cùng lại không tới?"

Sau khi Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà, ngủ bù tới chạng vạng cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Ngô Diệc Phàm, cho đến ngày hôm sau đi làm, mới nghe Ngô Thế Huân nói anh mình tạm thời đi Hongkong công tác, thoáng chốc cảm thấy thật sự kì lạ.

Ngô Diệc Phàm nhận chén dĩa Trương Nghệ Hưng đưa tới bắt đầu tráng qua nước, trầm mặc một hồi: "À, sau đó có bạn tìm, đến quán bar."

Ngừng động tác, Trương Nghệ Hưng có hơi hé miệng, vốn định thốt ra "Đến Stay à?" lại đột ngột phát hiện mình cũng không có đủ tư cách để có thể chất vấn Ngô Diệc Phàm, lập tức liền ngậm miệng.

"Em đợi tôi à?" Thấy Trương Nghệ Hưng không nói gì, im lặng chỉ còn lại tiếng nước cùng tiếng bát đũa ma sát với bồn rửa phát ra âm thanh rất nhỏ, bầu không khí tĩnh lặng không ít: "Không phải chứ, em thật sự đợi tôi đem cơm bảo tử tới?"

Dùng sức nhét một cái đĩa hình bầu dục vào tay Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng có chút không thoải mái: "Lúc mới đầu thì có đợi, sau đó Phác Xán Liệt mua đồ ăn khuya tới, liền không đợi nữa."

Nhớ lại rạng sáng hôm đó lại xe vòng vòng hết mấy giờ đồng hồ, còn gặp phải cảnh Phác Xán Liệt ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, Ngô Diệc Phàm cúi đầu theo tiềm thức mà tìm vết bỏng giữa hai ngón tay, đã muốn khỏi hoàn toàn nên cơ bản tìm chẳng ra, ký ức ngày hôm đó lại không thể nào mà xóa bỏ đi, thoáng chốc, có chút buồn: "Ha, ông chủ nhà hàng đúng là nhàn rỗi, hằng ngày không làm việc chỉ chờ đưa thức ăn cho em."

"Đúng vậy a, cậu ấy rất rãnh rỗi. Nhưng vẫn tốt hơn người bận rộn nào đó, nói mang đồ ăn khuya lại đi chơi mất xác."

"Em thật đúng là mang thù, tôi lần này trở về không phải đã mang quà cho em sao?"

Trương Nghệ Hưng xoay mặt qua nhìn Ngô Diệc Phàm, suy nghĩ đến ba mẹ đều đang ở trong phòng khách, hạ thấp giọng: "Đây là hai chuyện khác nhau."

"Bộ cốc đó tôi trước sau chạy nhiều lần mới mua được, cũng đủ lấy công chuộc tội rồi, Trương chủ biên."

Ngô Diệc Phàm dù sao vẫn thích làm xáo trộn năng lực phán xét của cậu, cho dù kỹ xảo một chút cũng không cao siêu nhưng vẫn sống chết kiên trì, bộ dạng này Trương Nghệ Hưng nhìn đã quen, nhưng thực sự thấy mệt mỏi: "Muốn anh nói lời xin lỗi vì thất hứa khó như vậy sao?"

Hồi lâu. "Tôi lại không có sai."

"Hừ, vô lại."

"Trương Nghệ Hưng em đủ rồi đó."

Quăng chiếc bát trong tay, Trương Nghệ Hưng nổi giận mà quay qua đối mặt với vẻ mặt phiền muộn của Ngô Diệc Phàm: "Vậy nếu tôi nói không cần bộ cốc sứ kia, anh không có công gì để đỡ, vậy có anh có nhận lỗi không?"

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mày, nghĩ nếu không phải Phác Xán Liệt, anh như nào lại thất hứa? Nghĩ nếu không phải Trương Nghệ Hưng đùa giỡn với Phác Xán Liệt, anh như nào lại thất hứa? Không kiềm được cơn giận: "Chết tiệt, Trương Nghệ Hưng không chịu để yên à."

Muốn đáp trả, không ngờ giọng của Trương mama từ phòng khách truyền tới, hỏi bọn họ có cần giúp đỡ hay không, Trương Nghệ Hưng mới nhịn lại, hô câu "Không cần" với phía ngoài, cúi đầu không định tiếp tục trận cãi vã bất ngờ xảy ra này với Ngô Diệc Phàm.

Bọn họ cho tới giờ đều thích cãi nhau, việc lớn việc nhỏ có việc hay không gì cũng cãi, nhưng những lần cãi nhau như thế chẳng qua giống như là gia vị nhỏ rắc trên thức ăn thôi.

Thậm chí trước khi Trương Nghệ Hưng còn chưa bắt đầu tích cực đối với mối quan hệ của hai người, bọn họ dường như ít nhiều đã chọc ghẹo lẫn nhau mà khắc khẩu, không ít lần nắm chặt một việc bình thường không buông mà cãi nhau, cũng không ít lần cho dù cãi thắng cũng không đổi được cảm giác hưởng thụ vui vẻ ngược lại càng ngày càng khó chịu.

Trong nhà Trương Nghệ Hưng, ban công bên cạnh phòng khách không gian rất rộng. Lễ trung thu hằng năm, Trương mama đều lấy chiếc bàn gỗ thấp bình thường cất vào không dùng ra, đặt giữa ban công, mang ra chút quà vặt bánh trung thu hoa quả, sau đó cả nhà liền di chuyển từ phòng khách ra ban công, nếu ngồi xoay lưng về phía thành ban công, còn có thể dễ dàng xem chương trình liên hoan đêm trung thu trên ti vi trong phòng khách.

Đợi khi liên hoan đêm trung thu kết thúc, tiết mục pháp hoa cố định hằng năm của thành phố K cũng bắt đầu. Lúc này, một cái ngẩng đầu là có thể không tốn chút sức mà ngắm nhìn bầu trời sáng rực pháo hoa đang bắn lên, thỉnh thoảng trò chuyện, đêm trung thu cũng liền như vậy mà qua đi, không chút thay đổi, hằng năm đều vậy.

Vốn có thêm Ngô Diệc Phàm, không khí đêm trung thu năm nay phải nên tốt hơn năm trước mới phải. Không ngờ, từ lúc rửa bát trong nhà bếp ra vẻ mặt của hai người đều có chút không thoải mái, Trương mama thấy cũng không dám hỏi nửa câu, chỉ là nhiệt tình pha trà cắt bánh trung thu lột bưởi không giảm, sau đó tiếp tục trò chuyện.

Các kênh đều mới bắt đầu phát lại chương liên hoan đêm trung thu chưa đến mười phút, điện thoại của Ngô Diệc Phàm liền reo lên.

Là Ngô Thế Huân vừa ăn xong cơm tối ở nhà lớn của Ngô gia, lời lẽ chí khí nói "Đêm trăng tròn sẽ hóa sói", muốn kéo Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đang ở Trương gia đến [Tiểu thành cố sự] high một trận, còn tiện thể nói luôn đề nghị tăng hai của Lộc Hàm: ở [Tiểu thành cố sự] chơi xong liền chuyển chỗ đi ăn khuya, ăn khuya xong muốn "hóa sói" thì đi mướn phòng, tiếp tục đi hộp đêm high thì đi, những người còn lại liền chơi mạt chượt suốt đêm.

Là một buổi tiệc không tệ nội dung lại phong phú.

Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, liền hỏi Trương Nghệ Hưng đang uống trà bên cạnh: "Huân thiếu mở tiệc, hỏi chúng ta có đi không?"

"Không đi."

Trương Nghệ Hưng vừa mới lạnh lùng nói xong, Trương mama cùng Trương baba liền quay đầu lại nhìn con trai nhà mình. Trương mama cầm ấm trà lên rót thêm trà vào ly của Trương Nghệ Hưng: "Giờ còn sớm, con với Diệc Phàm cùng đi đi, đừng buồn bực trong nhà, ra ngoài vui đùa một chút a."

Trương Nghệ Hưng bốc một nắm hạt dưa: "Không muốn đi." Ngữ khí cũng không cứng ngắc như trước: "Anh đi đi, đừng để bọn họ chờ." Lời này hiển nhiên là nói với Ngô Diệc Phàm, ngay sau đó âm thanh cắn hạt dưa vang lên, tiếng động vừa phải.

Nhận lấy một miếng bưởi Trương mama đưa tới, Ngô Diệc Phàm cúi đầu lột vỏ: "Em không đi, mạt chượt tôi không thắng được a."

"Thôi đi, lần trước một mình anh thắng hết, còn làm Huân thiếu mua cho anh đồ ăn khuya trong nửa tháng." Không khí dịu đi không ít, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm lột xong bưởi, cũng không khách khí liền cầm lấy bỏ vào miệng ăn, lập tức nhăn mặt lại: "Ây, chua chết được."

"Không chua sao mà tôi để cho em ăn."

Thuận miệng chuẩn bị văng một chuỗi dài lời thô tục, chợt nhớ ba mẹ còn đang ở bên cạnh, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt muốn đánh nhau.

Thấy hai người có thể nói chuyện với nhau, Trương mama vui vẻ lên không ít: "Cùng đi đi, ở trong nhà buồn lắm."

Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa đã đồng ý, nhưng sau khi ngẩng nhìn, thấy bóng dáng ba mẹ, trong khoảng thời gian ngắn có loại cảm xúc kì lạ không thể hình dung. Dường như, thật đúng là không lần nào ở bên cạnh họ trọn vẹn một đêm trung thu, trung thu hằng năm không phải nằm trong phòng chơi máy tính thì cũng ra ngoài chơi cả đêm không về nhà: "Không cần, con không muốn đi."

Câu "Vậy tôi cũng không đi" kia còn chưa kịp nói ra, điện thoại của Ngô Thế Huân lại tới nữa, tất cả mọi người đều đã đến [Tiểu thành cố sự], còn thiếu anh với Trương Nghệ Hưng. Đầu kia điện Ngô Thế Huân kêu gào hồi lâu, ở đó còn có nhiều bạn học bạn cùng đội bóng của Ngô Diệc Phàm, từ chối không được, Ngô Diệc Phàm trả lời được liền tắt điện thoại.

Nói câu chào với Trương baba Trương mama, trước khi đi còn quăng cho Trương Nghệ Hưng một cái nhìn, hàm ý không rõ: "Mạt chượt thắng thua chúng ta chia một nửa? Như thế nào?"

"Tùy anh."

Chậm rãi đóng cửa ngăn chặn ánh nhìn của nhau, cuộc cãi vã hỗn loạn không có hồi kết vừa rồi, mong đợi hỗn loạn muốn cùng nhau trải qua đêm trung thu này, còn một chút cố chấp hỗn loạn.

Trở lại ghế tựa, Trương Nghệ Hưng giống như có thể nghe thấy tiếng khởi động động cơ dưới lầu. Chỗ ngồi trống không bên cạnh, cũng làm cho trong lòng cậu bất chợt có chút hư không. Cậu nghĩ thêm, còn có thể giống như năm trước vậy, bảo Ngô Diệc Phàm ngủ lại, bọn họ cùng nhau nằm trên giường, nói chuyện cho đến sáng sớm.

Chương trình liên hoan đêm trung thu không có gì đa dạng cuối cùng cũng hết, Trương Nghệ Hưng uống thêm ly trà đậm, sau đầu liền truyền đến tiếng pháo hoa nổ thật to.

Một nhà ba người đồng loạt ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, vẫn là rất đẹp, nhưng vẫn là nhanh chóng lướt qua.

Trương Nghệ Hưng đứng dậy, cánh tay gập lại gác trên lan can, điện thoại lại tới.

Lộc Hàm đầu kia tốc độ nói cực nhanh: "Trương chủ biên, ba thiếu một nha."

"Hừ, đừng có tính tôi vào, đêm nay đi toàn là bạn bè của cậu, có thể xếp tới mấy bàn mạt chượt, đâu ra ba thiếu một."

"Mẹ nó, tất cả đều tại Ngô Diệc Phàm, lúc ăn khuya vì một cú điện thoại của bạn anh ta, thế là kéo hết bạn bè của tôi đi [Thập bát]."

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng cảm thấy tiếng pháo hoa rất ồn, vào phòng khách: "Vậy anh ấy cũng đi?" Là câu hỏi ngu ngốc cơ bản không cần hỏi, rốt cuộc vẫn cứ hỏi.

"Cái này không phải vô nghĩa sao."

Không chút hăng hái, Trương Nghệ Hưng cự tuyệt Lộc Hàm.

Đứng trước ti vi đã sớm tắt trong phòng khách, nghe phía sau tràn ngập tiếng pháo hoa, liên tục bắn lên. Điều này cơ bản cũng không phải không có khả năng, cũng sớm thành thói quen, nhưng nhớ lại vào thời khắc "Mạt chược thắng thua chúng ta chia một nửa" mà không hiểu sao tự thấy xót xa, Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình thật giống như con rối vào thời thơ ấu chơi đến khi bẩn rồi sẽ thuận theo tự nhiên bị vứt bỏ.

Trở lại ban công, dựa vào lan can, mama liền đến đứng bên trái mình, bà đưa tay khoác lên bả vai cậu. Trương Nghệ Hưng quay mặt lại, nhìn khóe mắt mẹ hiện lên không ít nếp nhăn, không thể biểu đạt chỉ có thể xích lại gần bà một chút.

"Trương Nghệ Hưng."

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bãi đậu xe dưới lầu, ở độ cao cách một tầng lầu, Trương Nghệ Hưng cúi đầu xuống nhìn.

Xuống xe, người đang đứng cạnh chiếc Jeep Wrangler màu đen là Phác Xán Liệt, anh ta ngẩng mặt lên, nụ cười luôn hiện.

"Chào dì."

Trương mama ngẩn người nhìn đứa trẻ nhìn qua khá đáng yêu mỉm cười sáng lạn dưới lầu này: "Bạn của con?"

"Dạ."

Lúc này mới vẫy vẫy tay với Phác Xán Liệt: "Lên lầu ngồi chơi nhé."

"Con đến là kéo Nghệ Hưng ra ngoài chơi, con sợ đi lên dì sẽ đánh mất."

Trương mama cười đến vui vẻ, vỗ vỗ lưng đứa con nhà mình: "Đi chơi đi, vẫn còn sớm mà."

Trương Nghệ Hưng tay đan vào nhau, búng búng móng tay, không nói lời nào.

"Em không xuống tôi vẫn cứ đợi." Cũng không quan tâm ba mẹ có ở đây hay không, Phác Xán Liệt ỷ ở dưới xe, vẻ mặt thẳng thắn vô tư.

Trương Nghệ Hưng tiếp tục không nói lời nào, tự mình phân cao thấp mà nhìn thẳng Phác Xán Liệt ở dưới lầu.

Anh ấy cùng mình đi ăn McDonald xem phim, anh ấy mang đồ ăn khuya cho mình, anh ấy cùng mình thức trắng đêm đến sáng sớm, anh ấy còn đưa mình về nhà.

Nghĩ đến lúc ngày đó khi về đến nhà, Phác Xán Liệt sắc mặt mệt mỏi ngồi ở ghế lái, hạ kính xe xuống nói: "Cuối cùng tôi có thể chính miệng nói với em câu "Chào buổi sáng", còn có "Ngủ ngon"."

"Nếu em không xuống lầu, tôi tính cả rồi dự định cùng em ngắm mặt trời mọc."

Trương Nghệ Hưng xoay người.

Lúc ở cửa đổi giày, Trương mama bước vào phòng ngủ rồi lại đi ra, tiễn tới cửa mới do dự mà nhét một cái túi nhỏ vào trong tay Trương Nghệ Hưng: "Mẹ sẽ không chờ cửa con, vui vẻ đi chơi với bạn."

Lên xe, Trương Nghệ Hưng mới mở túi ra, cứng đờ.

Nhìn thấy thứ trong gói, Phác Xán Liệt quay mặt cười, Trương Nghệ Hưng biểu tình ngẩn ngơ đến thất thần: "Lúc tôi ra cửa, mẹ của tôi đưa cho tôi."

"Dì rất coi trọng tôi, tôi nên thật cố gắng."

Một hộp condom, còn nguyên chưa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top