Chương 11
11.
Khu hành lang ở dãy phòng không dài, lại tràn ngập tiếng nhạc dance, rock, nhạc điện tử đan xen nhau, thậm chí tệ hơn là từng đợt từng đợt tiếng la ó của người khác, bầu không khí thối nát hỗn độn.
Trương Nghệ Hưng đen mặt rất nhanh mà đi đến toilet ở cuối hành lang, bởi vì tức giận mà cuống họng đập mạnh, lửa giận thượng não, ban đầu vốn là cái lạnh nhè nhẹ hiếm có của buổi tối, cái này vừa tốt, đầy người đang khô nóng không thoải mái.
Không chút khách khí mà đưa chân đá văng cửa toilet màu đỏ sậm rất nặng, khi cánh cửa vừa đóng lại thật mạnh, mấy người bạn say khướt đang giải quyết nổi buồn trong toilet bị dọa đến run cả lên, thần tình hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa.
Ngay sau đó.
"Ra đây cho tôi Ngô Diệc Phàm."
Dồn hơi tức giận mắng một câu, suýt nữa khiến cho mấy người đàn ông xa lạ đứng trước bồn tiểu nghẹn cả lại. Nhanh chóng giải quyết, rửa tay qua loa, mấy người đàn ông này cũng rất có nhãn lực mà bước khỏi toilet. Toilet mờ tối trống trải đi không ít, Trương Nghệ Hưng đi vào một chút, đến tận góc tường của dãy phòng mới thấy được Ngô Diệc Phàm.
Fuck!
Ngô đại chủ xị đang hưng trí bừng bừng mà đè một nam sinh vào vách tường, quay lưng lai, Trương Nghệ Hưng không nhìn thấy rõ bọn họ rốt cuộc đang làm trò gì, nhưng cơ bản cũng chẳng cần đoán, không có gì khác ngoài màn dạo đầu.
Lửa giận còn chưa dứt lại nổi lên, Trương Nghệ Hưng bước nhanh tới, đưa tay dùng sức kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm xuống: "Con mẹ nó anh còn là người không? Có ai làm anh trai như anh không? Đào Tử mới bao nhiêu tuổi hả?"
Ngữ khí cực nhanh không hề ngắt quãng mà rít lên, người đằng sau ngừng một chút, lúc này Trương Nghệ Hưng mới nhìn rõ cậu nam sinh bị Ngô Diệc Phàm đè lên, thanh tú trắng nõn nhìn qua cũng không lớn tuổi, đôi mắt tròn xoe đang mở to, vẻ mặt vô tội, Trương Nghệ Hưng thoáng chốc cảm thấy càng thêm giận, hoãn khẩu khí, không mang theo cảm xúc mà nói một câu: "Phiền cậu ra ngoài giùm."
Có lẽ là bị khí thế của Trương Nghệ Hưng làm cho hoảng sợ, cậu nam sinh mang áo T-shirt đã bị kéo lên tới ngực kéo lại, vội vàng liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái lúng túng mà bước khỏi toilet.
Chỉ còn hai người trong không gian lớn như vậy, vừa mới phát lửa giận, Trương Nghệ Hưng đang thở phập phồng đột nhiên thấy lạnh từ đầu tới chân.
Ngô Diệc Phàm lúc này mới chậm rãi xoay người, trên mặt trước sau đều là mặt than không biểu cảm, kéo áo sơ mi chậm rãi cài lại mấy cúc áo đã bị mở: "Em không phải đi xem phim sao? Còn đến đây làm gì?"
Xoa ấn đường, Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đang cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, ngực bị đè nén: "Được, là tôi nhiều chuyện."
Chỉ một ánh mắt, không phải là ánh nhìn thất vọng mà vô vọng, Trương Nghệ Hưng như tự giễu mà thở ra một tiếng, xoay người bước khỏi nơi góc tường chìm trong ánh sáng mờ mịt kia.
Mới đi đến bồn rửa tay, đã bị một cỗ lực mạnh bạo không tên từ đằng sau kéo vòng lại, Trương Nghệ Hưng sức lực không nhỏ, lại đẩy không ra lực đạo Ngô Diệc Phàm kiềm chặt ở cổ tay mình.
"Em cứ ngoan ngoãn đi xem phim với ông chủ nhà hàng kia là được, em chạy tới trông nom Tử Thao làm gì?" Ngọn lửa vô danh mà Ngô Diệc Phàm nghẹn kín đã lâu lúc này mới tìm được chỗ bộc phát, trong câu nói mang đầy ghen tuông.
"Thằng bé hiện tại đang ở nhà tôi thì tôi phải trông nom." Ngữ điệu trầm thấp mà hung hăng trả lời một câu, Trương Nghệ Hưng vươn tay không bị nắm chặt, dùng sức mà đẩy cánh tay Ngô Diệc Phàm đang siết chặt bàn tay của mình, giơ lên mặt, khí thế không hề chịu thua chút nào.
"Vậy bây giờ em có muốn nhập tiệc của tôi?"
"Cái gì?"
Hai người đứng bên cạnh bồn rửa tay, cùng nhau giằng co.
Trương Nghệ Hưng cũng không quan tâm lời nói không rõ đầu đuôi kia của Ngô Diệc Phàm, xoa nhẹ cánh tay vừa bị nắm đau một chút, không thèm nhìn xoay người muốn đi.
"Em đã vào tiệc của tôi, vậy bây giờ em thuộc về phần tôi trông nom." Ngô Diệc Phàm nghiến răng phun từng chữ từng chữ, sải hai bước lớn, đã có thể kéo Trương Nghệ Hưng vừa mới đến cửa lại. Cái gì cũng không quan tâm trực tiếp đẩy cậu đến trước bồn rửa tay, không quan tâm vẻ mạt mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ như trước của cậu, hung hăng mà hôn lên.
Không nghĩ đến, Trương Nghệ Hưng sống chết mà kháng cự, khép chặt môi không cho đầu lưỡi của Ngô Diệc Phàm tiếc vào, còn dùng sức đạp Ngô Diệc Phàm một cái.
Ngô Diệc Phàm bị đau mà dừng lại động tác, Trương Nghệ Hưng ngay tại trước mặt anh, vẻ mặt cười nhạo: "Ngô tổng giám ngài chỉ có thế thôi sao?"
Mày kiếm anh tuấn vừa nhíu, Ngô Diệc Phàm ngẩn người, bỗng chốc đã bị Trương Nghệ Hưng dễ dàng đẩy ra, lòng bàn tay đỡ trên bồn rửa tay, hơi có vẻ thảm hại.
"Từ hôm nay trở đi, trước khi Đào Tử trở lại London, thằng bé đều thuộc quyền tôi trông nom, Ngô tổng giám ngài liền tiết kiệm được ăn vặt, lấy để tổ chức tiệc của anh, tự do chơi cả đêm được rồi." Nhìn thẳng gương mặt nghiêng đẹp trai tinh xảo của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng phảng phất một chút khó chịu, nhiều việc của trước kia, thoáng chốc sụp đổ biến thành tro bụi.
Vừa mới xoay người.
"Tên Phác Xán Liệt kia, tôi không thích."
Bước chân dừng lại, Trương Nghệ Hưng cầm lấy nắm cửa, dường như còn có thể nghe được tiếng huyên náo ở ngoài cửa.
Vốn định mặc lại thứ ma chú vọng lại bên tai sau lại nhiều, nhưng không ngờ, vẫn không thể nào buông bỏ. Trương Nghệ Hưng liền cứng đơ lại tại chỗ, lơ đãng suy nghĩ tán loạn, nhớ tới ngã tư đường có 22 cây quế ở trước trường của nhiều năm trước, ánh trăng non hiện lên trên đỉnh đầu Ngô Diệc Phàm sau bữa cơm chiều, que kem hòa tan trong miệng, lạnh đến mức răng như nhũn ra nhưng vẫn làm cho cậu cố chấp say mê, cũng giống như Ngô Diệc Phàm, giống như Ngô Diệc Phàm giờ phút này đang đứng phía sau cậu, nói xong câu "Tên Phác Xán Liệt kia, tôi không thích" rõ ràng rất đáng giận nhưng lại khiến cho cậu không thể kiên quyết mà bỏ mặc.
Lửa giận không hề bị châm thêm, Trương Nghệ Hưng bị quá khứ tra tấn đến trong lòng rối loạn: "Anh uống say rồi à?"
Sự ăn ý quá phận, khiến cho cậu không cần suy nghĩ cũng đoán được hành động kế tiếp của Ngô Diệc Phàm.
Cánh tay phát đau lại bị Ngô Diệc Phàm kéo lấy, lưng tựa mạnh vào cửa, Trương Nghệ Hưng nhíu mày vừa nâng tầm mắt, liền chạm phải tầm mắt có ba bốn phần men say của Ngô Diệc Phàm.
Lòng bàn tay ấm áp kia lướt qua hai má, trán hai người kề sát nhau.
Mang theo cả người đầy mùi rượu, môi Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng lướt qua đầu môi Trương Nghệ Hưng, dù cho ngoài cửa có thêm bao nhiêu tiếng động ầm ĩ, trong một cái nháy mắt khi Ngô Diệc Phàm đè thấp giọng nói "Đúng vậy, tôi say rồi", thời gian và không gian dường như im ắng mà ngừng lại.
Trương Nghệ Hưng nhớ lại lần gặp lại hai năm trước, ở khu góc phòng oi bức chật chội, trước một giây Ngô Diệc Phàm hôn mình, cũng là như vậy, nghe được ngữ khí bất cần đời, lại đáng sợ mà xâm nhập vào trong tim của cậu, lại như trước không ngừng cào lên tâm tình ray rứt của cậu.
Cằm bị chế trụ, lúc bị Ngô Diệc Phàm gấp rút không mang chút thương lượng hôn lên, Trương Nghệ Hưng run rẩy mà nhắm nghiền hai mắt. Trong cổ họng mang đầy mùi rượu nồng đậm, giữa lúc môi quấn lấy nhau, bọn họ gần như kề sát không có kẽ hở.
Cái hôn sau lâu ngày, nhưng lại kích thích lẫn nhau vô số ý nghĩ khát khao, bước chân hỗn loạn di chuyển đến bồn rửa tay, Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chăm chú mà hé nhìn Ngô Diệc Phàm cũng đang mở to mắt nhìn cậu, giống như bị kiềm nén, cậu cắn một cái thật mạnh vào môi Ngô Diệc Phàm, lúc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cậu rõ ràng nên vui vẻ vì đã trả đũa được, lại không như thế, trong lòng lại dấy lên sự khó chịu tràn ngập.
Cậu ngẫu nhiên bước vào tiệc của "Tửu quỷ", còn chưa uống đã say bí tỉ.
Stay. 1007. Chỗ cũ.
Ban đầu, hai người còn im lặng đứng sóng vai trong thang máy. Chờ khi ra khỏi thang máy, lúc sắp đến gần phòng số 1007, Ngô Diệc Phàm đột nhiên vươn tay kéo Trương Nghệ Hưng, đi nhanh về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau mà kéo Trương Nghệ Hưng ở đằng sau đi đến phòng 1007.
Sau khi cánh cửa đóng lại, cảnh tượng quen thuộc hệt như trở về lần đầu tiên hai người đến 1007. Ngô Diệc Phàm không dây dưa mà ôm lấy thắt lưng Trương Nghệ Hưng, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn áp tường nhỏ, hai người hôn một đường từ cửa đến ghế sô pha.
Vội vàng cởi bỏ áo sơ mi, Ngô Diệc Phàm cởi trần đè lên người Trương Nghệ Hưng.
Trên chiếc ghế sô pha màu cà phê mềm mại, họ đã từng vui vẻ rất nhiều lần, họ cũng từng gọi phục vụ phòng của Stay rất nhiều lần sau khi xong việc, làm tổ trên ghế sô pha, dùng thức ăn nóng hổi, vừa lơ đãng trò chuyện câu được câu mất mà xem chương trình truyền hình, bầu không khí tốt đến mức, Trương Nghệ Hưng ôm biết bao hy vọng, mặt trời đừng qua khỏi đường chân trời, cậu sẽ cùng Ngô Diệc Phàm, chỉ hai người, không thêm bất cứ ai mà vui vẻ sống trong những câu chuyện không chủ đề dài bất tận này.
Cách lớp quần jean thô ráp, Ngô Diệc Phàm đưa tay phủ lên dục vọng dưới thân Trương Nghệ Hưng, vuốt ve vừa khéo léo vừa quen thuộc, làm Trương Nghệ Hưng ở bên dưới không đến một phút đã thở dốc nặng nề khó nhọc.
Họ luôn phù hợp như thế.
Từ ấn đường của Trương Nghệ Hưng, chóp mũi, môi, cằm, rồi đến cổ, xương quai xanh, khuôn ngực không có quần áo che đậy, bụng, Ngô Diệc Phàm không ngừng hôn và gặm cắn, anh bất chợt nhớ đến trong mấy ngày đôi bên xa cách, anh đã đưa rất nhiều người lạ đến 1007, nhưng khi nhớ đến Trương Nghệ Hưng, liền tức giận vô cớ mà ngừng hẳn động tác, đuổi đi con mồi thật ra không tệ nhưng có điều không phải là Trương Nghệ Hưng, một mình ngồi ngẩn người hút thuốc trên ghế sô pha, mãi đến khi nắng sớm chiếu rọi ngoài khung cửa sổ, mới xoa hai bên huyệt thái dương đau nhức, rời khỏi 1007.
Anh muốn, chẳng qua là khi Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn tiêu phí có thể sẽ tức giận mà thôi.
Vành mắt mịt mờ hơi nước vì bị lửa dục xâm chiếm, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm thuần thục cắn mở gói condom, thở hổn hển hỏi anh: "Anh đưa người khác đến Stay, có vào 1007 không?"
Ngón tay sớm đã bôi trơn và mở rộng tốt cho cửa sau của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ưỡn người tiến vào, Trương Nghệ Hưng lập tức đau đến mức bên dưới nhẹ nhàng run lên. Né tránh ánh mắt chăm chú của Trương Nghệ Hưng, vùi đầu hôn lên xương quai xanh xinh đẹp kia một lần rồi lại một lần, thuận theo những cú đẩy nhịp nhàng, rất lâu sau Ngô Diệc Phàm mới mơ hồ trả lời: "Có."
Hai chân quấn quanh thắt lưng Ngô Diệc Phàm sớm đã tê rần mất hết cảm giác, Trương Nghệ Hưng bám vào bả vai Ngô Diệc Phàm, trốn tránh một tiếng rên rỉ vào thời khắc này lại giống như chế giễu cùng giậu đổ bìm leo.
Ngô Diệc Phàm càng đưa dục vọng vào sâu hơn, khi sắp đến cao trào, tốc độ đưa đẩy cũng càng gấp rút hơn: "Vậy còn em?"
Tựa cằm lên vai Ngô Diệc Phàm, tiếng thở dốc và rên rỉ không thể kiềm lại tràn ngập toàn bộ 1007, bàn tay bắt lấy phần tóc rối sau đầu Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt: "Không có."
"Vậy..."
"Đều không có."
Ngô Diệc Phàm rõ ràng dừng lại động tác dưới thân, nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ tiến thẳng vào, không hề mang theo một chút thương tiếc mà gia tăng tốc độ. Trương Nghệ Hưng hiểu anh hơn bất cứ ai, hiểu những lời anh sắp nói ra khỏi miệng "Vậy có từng cùng ai đến khách sạn khác không." Cũng là sự hiểu rõ này, khi mới nghe thấy câu trả lời "Đều không có", liền kích động không lý do.
Anh luôn nghĩ rằng, Trương Nghệ Hưng và anh, đều là khách quen của rất nhều khách sạn, anh cũng nghĩ rằng, Trương Nghệ Hưng cũng sẽ giống anh, mang theo dục vọng chinh phục chạy đến các hộp đêm săn tình, sau khi con mồi cắn câu, thành công mà tận hưởng một đêm tươi đẹp hiếm có, không biết mỏi mệt.
Sau khi đôi bên đều phóng thích, Ngô Diệc Phàm dường như còn chưa đủ, lại công kích mãnh liệt một lần nữa.
Người dưới thân Ngô Diệc Phàm, vì động tác mạnh mẽ của anh tiến vào cơ thể, mồ hôi nóng bỏng túa ra dán chặt hai cơ thể thành một. Trương Nghệ Hưng quấn chặt cổ Ngô Diệc Phàm, giống như tức giận vì Ngô Diệc Phàm khiêu khích mà dần nén nhịn không phát ra những tiếng thở dốc rên rỉ. Khi sắp chịu không được, cậu cắn lên vai Ngô Diệc Phàm. Sau khi nghe Ngô Diệc Phàm kêu lên một tiếng vì đau, trên đó để lại một dấu răng, giống như trả thù, trả thù sự buồn cười và khác biệt giữa "Có" và "Không có" kia.
Xong việc.
Một cái giường, hai cỗ cơ thể trần trụi.
Ngô Diệc Phàm khoát tay ngang lên trên lưng Trương Nghệ Hưng, vốn là mệt đến mức có thể ngủ thẳng đến sáng, anh lại tỉnh táo đến không ngờ.
"Em cùng ông chủ nhà hàng kia đi xem phim à?"
"Ừ."
"Xem phim gì?"
"Chuyện hỷ trong nhà."
"Phiên bản nào?"
"92."
Ngáp một cái, Trương Nghệ Hưng xoay người, đem mặt kề sát vào trước ngực Ngô Diệc Phàm.
"Sao anh không lấy vợ đi?" Câu tiếng Quảng quen thuộc dễ nghe còn không mang theo khẩu âm truyền đến, là Ngô Diệc Phàm, đang lặp lại lời thoại trong bản 92.
Trương Nghệ Hưng nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm cười một tiếng, dùng tiếng Quảng chuẩn xác phát âm không to đáp: "Sinh con đau lắm."
Nói xong, hai người đều cười ha ha thành tiếng.
Giống như năm đó, giữa mùa đông giá rét vừa hơi từng trận tuyết nhỏ, từng người cuộn trong chăn bông, nằm ở trên giường xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần "Nhà có chuyện hỷ" bản 92, làm bạn với nhau, không về nhà vào đêm giao thừa.
Tại đây yêu hận tình thù, quấn quít triền miên không ngớt trong thanh xuân.
Tôi và anh đều là thế nhân.
Tôi và anh đều là tục nhân.
Tôi và anh đều là tiện nhân.
———
Editor's note: "Chuyện hỷ trong nhà" ver 1992 của Châu Tinh Trì thật ra mình cũng chưa xem qua, nhưng nghe bảo là phim hài kinh điển. Hai câu thoại trên mình cũng không biết dịch thế nào nhưng đã nhờ một người bạn xem qua để kiểm chứng cho dịch chính xác với bộ phim. Bỏ bê nhà cửa cũng đã lâu rồi giờ mới quay lại nên cứ thấy gượng gạo thế nào. Cảm ơn má Liên Chi đã edit giùm đoạn H trong chương này, cảm người yêu Phong Tử đã dành thời gian xem giùm bộ phim chỉ vì hai câu thoại.
Sau khi đi Thái về thì mình ốm một trận dài và bị mất hồn một thời gian nên ý định viết một bài chia sẻ lại những kỉ niệm những ngày hoang đường ở bên Hưng vẫn chưa làm được. Các bạn đợi nhé, mình sẽ cố gắng viết lại thật nhanh và thật sớm để post. Bật mí là mình đã chợp được rất nhiều hoạt động của các fanpage KrisLay bên Thái~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top