Chương 35
Chương 35: Sự uy nghiêm của cảnh sát trưởng đại nhân vĩnh viễn tồn tại?
"Hôm nay là một ngày tươi đẹp và tôi nghĩ thầm rằng ngày mai cũng sẽ như vậy..." Cất giọng lảnh lót hát líu lo, cánh tay bận rộn mở cửa, Trương Nghệ Hưng vừa vào đến nhà liền phát hiện người yêu đã tan làm hiện đang ngồi ở sô pha đọc báo. Cậu cố ý đi thật nhẹ nhàng đến phía sau sô pha, cánh tay vươn ra ôm lấy cổ hắn, hôn đến chụt một cái vào má: "Phàm Phàm, anh về rồi hả?"
"Hôm nay lại có chuyện gì vui sao?" Cưng chiều ôm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng để cho cậu dựa vào người mình thật thoải mái, Ngô Diệc Phàm bắt đầu cuốn cuốn vài sợi tóc của cậu.
"Tèn ten..." Đem chiến lợi phẩm đến trước mặt hắn quơ quơ, Trương Nghệ Hưng phấn khích vô cùng.
"...Phim ma?" Nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đã chết, tóc tai bù xù giữa khung cảnh đêm khuya ở ngoài bìa, cơ thể Ngô Diệc Phàm bắt đầu run run.
 
"Phàm Phàm, cái này do chính ông chủ chỗ em đề cử đấy. Nghe ổng quảng cáo thì phim này siêu thú vị, siêu rùng rợn, siêu kinh dị. Tối nay chúng mình cùng nhau xem đi." Trương Nghệ Hưng hí hửng, bắt đầu đọc thông tin giới thiệu của bộ phim.
Kéo cao khóe miệng, cảnh sát trưởng Ngô khó khăn nở nụ cười, lại nhìn thấy mái tóc đen dài xõa tung cùng với đôi mắt vô hồn còn vương máu của người phụ nữ trong ảnh bìa, cơ thể càng ngày càng run nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ bình tĩnh: "Em tự xem một mình đi, hôm nay anh có rất nhiều báo cáo phải hoàn thành."
"Nhưng người ta muốn xem với anh mà. Xem phim ma có anh ngồi bên cạnh, người ta cũng sẽ không thấy sợ nữa." Giọng nói mềm nhũn rót vào trong tai Ngô Diệc Phàm, trong nháy mắt cảnh sát trưởng Ngô lập tức có cảm giác nếu không cùng với cậu xem phim ma thì thật xin lỗi cả thế giới này.
Kệ đi, dù sao cũng chẳng có việc gì quan trọng hơn là tận hưởng hạnh phúc ở bên cạnh người yêu của mình mặc kệ là trong khung cảnh nào đi chăng nữa.
............
Kết quả là, vào đúng mười hai giờ đêm, ở trên sô pha nhà Ngô Diệc Phàm, xuất hiện hai người dựa sát vào nhau. Một người ngồi nguyên một chỗ từ đầu đến cuối dường như đã hóa đá, người còn lại thoải mái bốc bỏng ngỏ bỏ vào miệng nhóp nhép nhai.
Vì để tạo ra bầu không khí rùng rợn đích thực, Trương Nghệ Hưng vô cùng tích cực chạy đi tắt tất cả đèn điện trong nhà, chỉ còn có ánh sáng lờ mờ từ màn hình ti vi chiếu ra.
Trong bóng đêm đen tối, ngọn đèn đường tù mù dường như chẳng đủ sáng để có thể chiếu đến nơi ngõ nhỏ. Một người phụ nữ vừa mới tan làm chậm rãi đạp xe trở về nhà. "Lạch cạch..." Tiếng vỏ lon bia bị ném xuống đường của người đàn ông say rượu tạo ra tiếng động giữa đêm khuya thanh vắng. Người đàn ông lảo đảo đi tới gần người phụ nữ, lắc lắc bả vai của cô: "Haha, người đẹp, muộn thế này còn đi một mình sao? Có muốn chú đưa về nhà không?" Người đàn ông nhếch môi cười cượt, thậm chí trên răng vẫn còn dính rau.
Trong màn hình người phụ nữ vẫn bất động cùng với nụ cười kì dị của người đàn ông say rượu không khỏi khiến cho Ngô Diệc Phàm nhíu mày. Hắn gắt gao ngồi sát bên cạnh người yêu, dù sao ban đêm yên tĩnh thế này cũng thực sự có chút bất an.
Vừa mới suy nghĩ một lát, người phụ nữ trong màn hình đã chậm rãi quay đầu lại. Mái tóc rối tung che mất phân nửa khuôn mặt, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt, trong đó còn pha chút dịch màu trắng, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, khuôn mặt nhợt nhạt không cảm xúc nhìn người đàn ông say rượu, bàn tay gầy trơ xương đưa lên vén tóc qua một bên, nụ cười cứng nhắc xuất hiện trên môi: "Được thôi, tôi đi theo anh."
Khuôn mặt người đàn ông dần biến dạng, mắt mũi biến mất cho đến khi không còn nhận ra nữa.
"A!!!" Tiếng hét chói tai của người đàn ông trong ti vi chấn động bên tai hai người, Ngô Diệc Phàm cũng giật nảy cả mình.
"Chết mất..." Trương Nghệ Hưng khoanh tay trước ngực, há miệng ngáp dài một cái, "Quá thất vọng, nội dung cũ rích, đi theo lối mòn muôn thủa, một chút cũng không kích thích, hại em buồn ngủ muốn chết."
 
Quay qua đợi người yêu trả lời, Trương Nghệ Hưng đột nhiên có cảm giác phía thắt lưng bị bóp mạnh: "Ai ui, Phàm Phàm anh làm gì mà mạnh tay thế hả?!"
Dẩu môi bất mãn muốn kháng nghị nhưng lại thấy người bên cạnh đã dại ra, Trương Nghệ Hưng ở trước mặt hắn quơ quơ tay một hồi cũng không thấy hắn phản ứng, cuối cùng cũng có thể kết luận.
Cảnh sát trưởng Ngô mặt than của cậu đang sợ hãi!
Nhận ra người yêu đang nhíu mày ý đồ giả vờ trở về trạng thái mặt than thường ngày, Trương Nghệ Hưng buồn cười không chịu được nữa: "Muahahahha, Phàm Phàm sợ hả?! Mẹ ơi cái loại phim ma cũ rích tám trăm năm không có tí sáng tạo này cũng khiến Phàm Phàm nhà chúng ta sợ sao, hahahaha!"
Hoàn toàn không thèm quan tâm đến mặt mũi của người nào đó, bạn học Trương ôm bụng cười lăn lộn, chỉ thiếu nước lăn ra sàn nhà mà cười.
"Bụp!" Đây là tiếng một dây thần kinh nào đó của cảnh sát trưởng Ngô vừa đứt. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, với tay lấy điều khiển tắt tivi để cho những hình ảnh khủng bố trên màn hình hoàn toàn biến mất sau đó đi qua ôm lấy thắt lưng của người nào đó đi về phía phòng ngủ.
"Em xong rồi." Cảnh sát trưởng Ngô mặc dù trong lòng cảm thấy mất mặt muốn chết nhưng vẫn thản nhiên phun ra ba chữ này, hình tượng cao ngạo, lạnh lùng đâu thể dễ dàng sụp đổ như vậy được.
Ngô Diệc Phàm, hiện tại tốt nhất là nên dùng hành động của bản thân để chứng mình sự uy nghiêm của bản thân luôn và ngay đi.
Đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, ai đó hung hăng cúi người hôn xuống đôi môi con thỏ nhỏ không biết lúc nào sẽ phun ra câu khỉ gió gì đó, vui vẻ thưởng thức biểu tình dần rơi vào dục vọng của cậu.
Cảnh sát trưởng Ngô của chúng ta rốt cuộc cũng cười.
Xem đi, Trương Nghệ Hưng, không sợ trời, không sợ đất, ma quỷ cũng không sợ, chẳng phải đã thuộc về Ngô Diệc Phàm hắn hay sao!
-Kết thúc chương 35-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top