Chương 31
Chương 31
***
Nụ hôn đầu tiên trong đêm sinh nhật cũng không thể ngăn cản được việc hai người phải chia xa. Hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ ngồi trên máy bay trở về nhà cha mẹ, thế nhưng trong lòng mỗi người đã có điều gì không còn như cũ. Nụ hôn ấy không chỉ là va chạm của đôi môi, nó cũng là va chạm của tâm hồn tận sâu trong tiềm thức. Trương Nghệ Hưng không nói, Ngô Diệc Phàm cũng không nói, điều không muốn vẫn sẽ xảy ra, điều không thay đổi rốt cục cũng sẽ không thể thay đổi. Trên thế giới thống khổ nhất chính là hai chúng ta yêu nhau, nhưng lại không thể ở cùng một chỗ.
Nhà cha mẹ đã lâu không có người ở nên bụi băm giăng đầy, hai người về đến nhà, việc đầu tiên là bắt tay vào quét dọn. Vất vả gần hết 2 ngày, phòng ốc cuối cùng cũng ngăn nắp. Mà từ khi về đến nhà, không hiểu tại sao, hai người đều là ngủ chung với nhau, cũng có lẽ bởi vì sợ hãi giờ phút chia lìa sắp tới, hiện tại mỗi một khoảnh khắc bên nhau đều là đáng quý. Ngày mai Ngô cha Ngô mẹ trở về, sau đó Ngô Diệc Phàm sẽ quay lại Bắc Kinh. Thời gian bắt đầu đếm ngược, hình như lúc này đạo đức và luân lý ràng buộc đều trở thành vô nghĩa. Hai người một mực quấn quýt dây dưa, chỉ cần Trương Nghệ Hưng lại gần, Ngô Diệc Phàm sẽ không cự tuyệt, hai người thật giống như song sinh không thể tách rời, từng ngóc ngách trong căn nhà đều in dấu hai người ôm ấp hay hôn môi.
Không nói Trương Nghệ Hưng đang trong thời kỳ trưởng thành, ngay đến Ngô Diệc Phàm đã gần 30 tuổi nhưng cũng không khác biệt, chính anh cũng không thể khống chế được bản thân mình. Hai người nằm trên một cái giường hôn môi đến gần như thở không nổi, đều hận không thể đem đối phương một ngụm nuốt vào trong bụng, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng, bàn tay không an phận đã sớm với vào trong áo ngủ của cậu sờ mó, sờ đến Trương Nghệ Hưng cả người đều tê dại, không kìm chế được mà rên rỉ thành tiếng.
Ngô Diệc Phàm nghe đến tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của Trương Nghệ Hưng, rốt cục ngừng lại, anh là nam nhân đương nhiên biết nếu mình tiếp tục nữa, cả hai sẽ càng hãm sâu hơn, vạn kiếp bất phục. Chỉ có Trương Nghệ Hưng là không biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cảm thấy cả người vô lực, hơi nóng một chút nhưng cũng rất thoải mái, bởi vì đây là cảm giác ca ca đem lại cho cậu. Nằm gối đầu lên tay Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng rất nhanh đi vào giấc ngủ, có ca ca ôm như vậy thật tốt, Hưng Hưng thật luyến tiếc hơi ấm này.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm bị tiếng động của Trương Nghệ Hưng đánh thức, Ngô Diệc Phàm mơ màng ngồi dậy, thấy Trương Nghệ Hưng đang lăng lăng ngồi ở một bên giường, quần ngủ và quần trong đều bị cậu cởi ra, tấm ga giường bên cạnh cậu có chút ướt. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ga giường đã bẩn kia, không biết phải làm sao. Thẳng đến khi Ngô Diệc Phàm lại gần xoa xoa đầu cậu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng xấu hổ, "Ca ca, Hưng Hưng không cố ý tè dầm, Hưng Hưng không cố ý làm ướt ga giường..."
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy một màn này, rốt cục nhận ra, tiểu bảo bối của mình thật sự đã trưởng thành. 16 tuổi lần đầu tiên mộng tinh, quả thực so với con trai bình thường là chậm hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn đến, báo hiệu Trương Nghệ Hưng từ nay về sau không còn là tiểu hài tử nữa. Ngô Diệc Phàm rất bình tĩnh giúp Trương Nghệ Hưng thay quần áo, cũng đem thay luôn ga giường, sau đó anh đem cậu ôm đến ngồi trên ghế salon, ôn nhu vuốt ve, "Hưng Hưng, không cần tự trách mình, nam sinh đều sẽ như vậy, đó là chuyện hoàn toàn bình thường, cũng không cần sợ hãi, Hưng Hưng từ nay về sau đã là nam nhân đích thực rồi." Trương Nghệ Hưng nghe xong lời của ca ca thì tâm tình mới buông lỏng trở lại, cậu chỉ biết hôm qua mình có một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cậu và ca ca đều không mặc quần áo, ca ca không chỉ hôn môi với cậu mà còn làm những chuyện khác nữa, chuyện kia tuy rằng hơi kỳ lạ thế nhưng cũng rất thoải mái, thực sự thoải mái đến nỗi Hưng Hưng không nhịn được mà tè dầm ở trên giường, thật là mất mặt, ô ô ô... Ngô Diệc Phàm ôm tiểu bảo bối trong lòng, lần đầu tiên mong muốn Trương Nghệ Hưng không phải là đệ đệ của mình, lần đầu tiên mong muốn anh và Trương Nghệ Hưng không phải có 20 năm tuổi tác cần phải bù đắp.
-End chap 31-
P/S: Lúc đầu tui tưởng fic này thanh thủy văn nhưng mà phần sau... Xôi cuối cùng cũng đã có thịt :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top