Chương 13
Chương 13
***
Đông qua xuân tới, cuộc sống của hai người cũng ngày càng ổn định. Ngô Diệc Phàm hiện tại đều dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, cùng bé đọc sách, cùng bé xem tivi, cùng bé chơi ở sân chơi dưới lầu, thỉnh thoảng cũng dẫn bé đi dạo phố. Trương Nghệ Hưng cũng không giống như trước đây không chịu nói chuyện, sống chung với Ngô Diệc Phàm lâu như vậy bé cũng bắt đầu mở lòng hơn, mỗi ngày Ngô Diệc Phàm tan làm trở về nhà, Trương Nghệ Hưng sẽ giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau anh kể chuyện ngày hôm nay của bé trải qua như thế nào.
Qua một thời gian ở chung với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghĩ mỗi ngày đều để bé quanh quẩn ở nhà thực sự rất đáng tiếc. Trương Nghệ Hưng tuy rằng đầu óc chậm chạp, thế nhưng không phải là ngớ ngẩn, chỉ là bé so với những đứa trẻ khác thì tiếp thu chậm hơn một chút, những đứa trẻ khác 3 tuổi biết đi biết nói, còn bé 3 tuổi mới biết ê a, 4 tuổi mới biết đi. Chậm như vậy nhưng không có nghĩa là không thể, những đứa trẻ khác học một lần sẽ biết, bé phải học mười lần, nhưng sau mười lần là cũng có thể làm tốt. Bé cũng giống như những đứa trẻ khác cần phải tiếp xúc với thế giới rạng rỡ bên ngoài, cần đến trường để học tập thêm những điều mới mẻ. Ngô Diệc Phàm thậm chí nghĩ Trương Nghệ Hưng có lúc so với những đứa trẻ bình thường còn thông minh hơn, anh dạy bé, bé học được là từ lần sau đều thực hiện giống hệt không sai một ly. Nhớ lại có một lần bàn chải đánh răng và khăn mặt của Trương Nghệ Hưng đều phải thay mới, Ngô Diệc Phàm dẫn bé xuống siêu thị ở dưới lầu để mua. Siêu thị không phải lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, hai người đã đến đây rất nhiều lần, Ngô Diệc Phàm cũng đã dạy Trương Nghệ Hưng cách mua đồ rất nhiều lần, nhưng chưa từng để bé tự làm, lần này Ngô Diệc Phàm quyết định để Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên thử xem. Trương Nghệ Hưng đi vào siêu thị đến 30 phút còn chưa đi ra, Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa có chút lo lắng, chỉ là mua hai món đồ không lẽ lại lâu như vậy. Cuối cùng thêm 5 phút nữa Trương Nghệ Hưng rốt cục đi ra, cầm theo cái túi nhỏ, Ngô Diệc Phàm cầm lấy mở ra xem, lúc này mới hiểu được vì sao bé đi lâu như vậy, hóa ra bàn chải đánh răng và khăn mặt đều mua loại giống hệt cái cũ ở nhà, từ màu sắc cho đến kiểu dáng, thậm chí còn mua cả một hộp kem đánh răng, tiền thừa nhận lại cũng gọn ghẽ nắm ở trong tay. Ngô Diệc Phàm bất chợt nhận ra, thì ra có rất nhiều chuyện bé đều có thể làm được, Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu lo lắng cứ để bé ở nhà như vậy có đúng hay không, đi ra ngoài học tập cùng các tiểu bằng hữu khác giao lưu, phải chăng đấy mới là phương thức tốt nhất cho bé đi.
Ngô Diệc Phàm trong lòng băn khoăn như vậy liền gọi điện thoại cho Ngô cha Ngô mẹ bàn bạc, cha mẹ đều lo lắng dù sao Trương Nghệ Hưng lớn như vậy cũng chưa từng đi học, nếu như đến một trường học bình thường, sợ bé sẽ bị những đứa trẻ khác khinh thường, còn nếu đến một trường học chuyên biệt thì lại sợ thiệt thòi cho bé. Ngô Diệc Phàm suy nghĩ thật lâu, Trương Nghệ Hưng năm nay cũng gần 12 tuổi rồi, những đứa trẻ khác thì đã sắp học xong tiểu học, những trường học bình thường hẳn là sẽ không nhận bé đi. Mãi đến khi Ngô Diệc Phàm biết được một trường tiểu học tư nhân rất tốt, hơn nữa hiệu trưởng lại là tiền bối cùng trường đại học ngày xưa của anh, sự tình rốt cục có biến chuyển. Hiện tại chỉ còn chờ xem ý nguyện của Trương Nghệ Hưng, liệu bé có đủ dũng khí bước ra thế giới bên ngoài hay không.
Sự việc lần này dường như là một thách thức rất lớn đối với Trương Nghệ Hưng, nhưng vì tương lai của bé, cha mẹ không thể chăm sóc bé cả đời, ca ca cũng không thể, để học được cách tự lập bước đầu tiên nhất định phải đến trường. Ngô Diệc Phàm quyết định tối nay phải cùng Trương Nghệ Hưng nghiêm túc nói chuyện một chút.
-End chap 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top