Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3

Bởi vì công ty bộn bề nhiều việc, Ngô Thế Huân cũng không thể ở chơi bao nhiêu ngày. Trước khi đi, cậu để chiếc xe của mình lại, lúc cậu trở về, chính là dùng máy bay.

Thành phố nhỏ không có sân bay, phải vất vả ra ngoài sân bay tỉnh. Ngô Diệc Phàm đầu hàng dưới sự kiên quyết của Ngô Thế Huân muốn để chiếc xe này lại, dùng chiếc xe mà Ngô Thế Huân yêu thích nhất, chở cậu ấy ra ngoài sân bay tỉnh.


Trước khi bước qua cổng an ninh, Ngô Thế Huân quay người phất phất tay với Ngô Diệc Phàm, sau đó lớn tiếng nói, "Anh hai, anh với chú ba nếu có rảnh, thì trở về thăm nhà đi, mang theo cả Tiểu Tập Tập nữa. Nếu muốn trở về, thì trở về lúc này cũng được, biệt thự mỗi ngày em đều cho người quét dọn, nếu ngày nào đó anh muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Còn nếu không muốn ở lại đó, bên ngoài em vẫn còn mấy căn hộ khác, hai người cứ ở tùy thích." Ngô Thế Huân nói xong liền xoay người, lén lau những giọt nước mắt chực rơi xuống.

"Anh biết rồi, Thế Huân, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân, sớm tìm được một người tâm đầu ý hợp để bầu bạn với mình." Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy tay về phía bóng lưng của Ngô Thế Huân. Anh không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy hay không, nhưng những gì anh có thể nói cũng chỉ như vậy.

Nói đến trở về, Ngô Diệc Phàm chưa từng có ý nghĩ muốn trở về. Anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt, rất thỏa mãn. Càng hy vọng, có thể cùng Trương Nghệ Hưng và Tiểu Tập Tập ở trong thành phố nhỏ này cả đời, mãi đến mai sau cùng nắm tay Trương Nghệ Hưng đến khi đầu bạc.

Mặc dù Tiểu Tập Tập phát triển muộn hơn các đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng về trí tuệ thì thông minh các bé khác rất nhiều. Theo như người xưa thường hay nói, thì chính là thằng quỷ nhỏ.

"Hưng Hưng..." Tiểu Tập Tập dùng cái giọng nhuốm đầy mùi sữa gọi Trương Nghệ Hưng đang ở trong nhà bếp nấu canh trứng, thấy Trương Nghệ Hưng không đoái hoài gì tới, liền tự mình tụt khỏi ghế sô pha, lững chững đi vào nhà bếp.

Trương Nghệ Hưng bị ôm đùi, hoảng sợ đến thiếu chút nữa làm rớt cái muôi xuống đất, định thần lại thì phát hiện là cục cưng nhỏ nhà mình, liền có chút vừa tức giận vừa buồn cười, cậu ngồi xổm người xuống, ôm Tiểu Tập Tập vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của Tiểu Tập Tập hỏi, "Tại sao lại lén chạy đến đây? Không phải bảo con ngồi trên ghế sô pha chờ papa sao?"

"Đói..." Tiểu Tập Tập hơi nhíu mày, chỉ vào bụng, "Có ếch... đang kêu..."

"Ha ha ha." Trương Nghệ Hưng bật cười, "Hóa ra là con sâu tham ăn trong bụng Tiểu Tập Tập đói sao, chờ thêm một lát, canh trứng sắp chín rồi."

Hôm nay Ngô Diệc Phàm phá lệ được tan ca sớm, sau khi mở cửa phát hiện phòng khách không có ai, anh liền tự giác đi vào nhà bếp, "Lại nấu đồ ăn dặm cho con sao." Giọng điệu hơi mang theo mùi giấm chua.

Nghe thấy giọng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng ôm Tiểu Tập Tập xoay người, "Sao hôm nay về sớm vậy?" Giọng điệu có chút kinh ngạc.

"Papa." Tiểu Tập Tập ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó vươn tay muốn Ngô Diệc Phàm bế.

Ngô Diệc Phàm vui vẻ đón lấy thằng bé, sau đó mới trả lời Trương Nghệ Hưng, nói, "Dự án hoàn thành trước thời hạn, ông chủ nói cho anh về nhà sớm một chút để ở bên "bà xã" và con trai." Ngô Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh hai chữ bà xã, vừa vô cùng rõ ràng vừa đầy mờ ám.

Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, đẩy Ngô Diệc Phàm đang ôm Tiểu Tập Tập trên tay hướng về cửa nhà bếp, "Anh bế con ra ngoài trước đi, em sắp xong rồi."

Ngô Diệc Phàm biết chú ba của anh rất dễ ngượng, nhưng anh lại rất thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng của chú ba mình. Nhưng vì tiểu Diệc Phàm dưới thân anh sắp kiềm chế không nổi, Ngô Diệc Phàm đành phải lập tức ngoan ngoãn bế con trai ra khỏi nhà bếp.

Sau khi Trương Nghệ Hưng nấu canh trứng cho con trai xong, lại nấu cho Ngô Diệc Phàm một phần. Mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm thật sự rất mệt mỏi, tăng ca thêm giờ để hoàn thành dự án, khi về nhà còn phải chịu đủ loại quấy phá của con trai. Mặc dù Trương Nghệ Hưng ở ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng thật ra trong nội tâm vẫn rất đau lòng.

"Canh trứng nấu xong rồi, hai cha con mau qua đây ăn nào." Trương Nghệ Hưng đặt hai tô một lớn một nhỏ lên bàn ăn, sau đó kéo ghế ra, chờ hai cha con đi sang bên này.

"Woa, thơm quá." Ngô Diệc Phàm hít sâu làn hương thơm từ trong tô bay ra, nhìn hai tô một lớn một nhỏ trên bàn ăn, khóe miệng bất giác cong lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, "Anh cũng có phần sao?"

"Hỏi thừa." Trương Nghệ Hưng liếc Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó ôm Tiểu Tập Tập vào lòng, đang lúc Tiểu Tập Tập nhìn chăm chú như con mèo nhỏ tham ăn, múc một muỗng canh trứng thơm ngào ngạt, đặt lên miệng thổi thổi, sau đó dùng đầu lưỡi thử độ nóng, cuối cùng mới đút vào miệng Tiểu Tập Tập, "Ngon không?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

Tiểu Tập Tập gật gật đầu, tiếp theo nhai nhóp nhép hai cái, liền nuốt ngụm canh trứng xuống. Sau đó, nó tiếp tục há miệng chờ Trương Nghệ Hưng đút.

Tương tự, Ngô Diệc Phàm cũng đang ăn canh trứng bên cạnh, có chút không vui. Giả vờ như không muốn ăn, dùng muỗng khuấy loạn tô canh trứng.

Trương Nghệ Hưng đang chú tâm đút từng muỗng từng muỗng cho Tiểu Tập Tập, vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của Ngô Diệc Phàm. Mãi đến khi Ngô Diệc Phàm dùng muỗng gõ lên tô leng keng leng keng, lúc này Trương Nghệ Hưng mới đưa mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm, hỏi, "Anh làm sao vậy? Ăn không ngon hả? Sao mà giống hệt con nít, ăn thì ăn, gõ tô làm gì?" Tiếp theo phàn nàn một câu, "Không biết gõ tô khi ăn là không tốt sao?"

Lúc này Ngô Diệc Phàm càng thêm không vui, giọng điệu có phần hơi tệ, mở miệng nói, "Hưng Hưng, anh cũng muốn được em đút."

Nghe thấy lời này, Trương Nghệ Hưng bật cười. Ngô Diệc Phàm thật là ngây thơ, ngay cả con trai cũng ăn giấm chua.

Không đợi Trương Nghệ Hưng lên tiếng, Tiểu Tập Tập liền tiếp lời, "Papa... lêu lêu... lêu lêu..." Sau khi nói xong, còn làm động tác le lưỡi.

"Tiểu tử thối, ăn no rồi thì đi chơi với con cừu bông của con đi." Bị con mình chê cười, Ngô Diệc Phàm giả vờ tức giận ôm Tiểu Tập Tập ra khỏi người Trương Nghệ Hưng, đi đến ghế sô pha, sau đó nhét con cừu bông thằng nhóc kia thích nhất vào tay nó, rồi lấy điều khiển bật bộ phim hoạt hình Doraemon mà nó yêu thích nhất.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé xong, Ngô Diệc Phàm trở về ngồi xuống bàn ăn, đẩy cái tô trước mặt mình qua cho Trương Nghệ Hưng, "Đút anh đi." Sau đó bắt chước hệt như Tiểu Tập Tập, há miệng chờ đợi.

"Phì..." Trương Nghệ Hưng bật cười thành tiếng, "Ngô Diệc Phàm, anh trẻ con quá." Mặc dù cảm thấy Ngô Diệc Phàm thật là buồn cười như trẻ con, nhưng cậu vẫn múc một muỗng canh trứng đưa vào miệng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thỏa mãn nhấm nháp một lúc, nuốt xuống bụng. Sau đó nhép nhép miệng, "Ngon quá, ngon quá."

Trương Nghệ Hưng lại bật cười, từng muỗng từng muỗng đút cho Ngô Diệc Phàm. Lúc ăn được non nửa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cướp lấy cái muỗng trong tay Trương Nghệ Hưng, sau đó múc một muỗng canh trứng đưa vào miệng Trương Nghệ Hưng, thì thầm mấy lời, "Trước đây đâu cần tiết kiệm đến mức này, còn nữa, cho dù cuộc sống hiện tại có hơi túng thiếu một chút, nhưng ít ra trứng gà anh vẫn mua nổi. Chỉ cần em muốn ăn cái gì, anh đều mua cho em." Ngô Diệc Phàm biết từ khi mua nhà, nuôi con, Trương Nghệ Hưng lại càng tiết kiệm hơn, hiện tại ngay cả trứng gà cũng không dám ăn, điều này làm cho Ngô Diệc Phàm đau lòng muốn chết.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười khỏa lấp, "Không sao đâu, em dễ ăn mà. Hơn nữa, em cũng không thích ăn trứng lắm." Cậu đưa tay lau vệt trứng trên khóe miệng Ngô Diệc Phàm, giữa bầu không khí bông đùa nghiêm túc nói, "Trái lại anh đó, cũng đừng liều mạng quá. Nếu anh có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho em và con chứ."

"Ừm." Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, bởi vì hai câu nói này của Trương Nghệ Hưng, trong lòng xúc động đến rối loạn.

Cuối cùng một tô canh trứng lớn bình thường đến không thể nào bình thường hơn, dưới tình nồng ý mật anh một muỗng em một muỗng đút cho nhau ăn của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, toàn bộ đã được giải quyết xong.

Tiểu Tập Tập vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chơi với con cừu bông. Nó ăn uống no đủ, bình thường đều rất hiểu chuyện, không khóc cũng không quấy, cực kỳ im lặng.

Thừa lúc Trương Nghệ Hưng rửa chén trong nhà bếp, Ngô Diệc Phàm bỗng ôm chặt Trương Nghệ Hưng từ sau lưng, sau đó cúi đầu thì thầm ngọt ngào bên tai Trương Nghệ Hưng, "Anh yêu em."

Trương Nghệ Hưng nghe xong, khóe miệng giương cao nở nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Sau đó cậu quay đầu, hôn lên môi Ngô Diệc Phàm, "Em cũng yêu anh."

Trong ti vi, tiếng Nobita bị mẹ mình mắng đột nhiên từ phòng khách truyền tới nhà bếp, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hai người đang trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Thu qua đông tới, lạnh đi nóng về. Lúc quyển lịch được lật tới trang thứ mười, một năm lại thấm thoát trôi qua.

Tại mùa hè chói chang, khí trời nóng như đổ lửa, Ngô Diệc Phàm hiếm có dịp được nghỉ, cũng hiếm có dịp đưa Trương Nghệ Hưng và Tiểu Tập Tập đến vườn bách thú dạo chơi. Thật ra, chủ yếu vẫn là đưa con trai bảo bối của anh tới đây.

Trương Nghệ Hưng dẫn Tiểu Tập Tập ngồi xuống băng ghế dài dưới tàn cây cổ thụ rợp bóng mát, vừa nghỉ ngơi vừa chờ Ngô Diệc Phàm mua kem về, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông. Lúc Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại ra ngoài, chẳng hề xem tên người gọi đã lập tức bắt máy, bởi vì cậu tưởng rằng Ngô Diệc Phàm quên mang theo tiền. Sau khi nối máy câu đầu tiên cậu nói chính là, "Ví đang ở chỗ em đây, lúc nào cũng quên mang tiền..."

Đối phương ngắt lời Trương Nghệ Hưng, gọi một câu, "Nghệ Hưng?" Giọng điệu có hơi không chắc chắn lắm.

Lúc này Trương Nghệ Hưng mới lấy điện thoại đang áp trên tai xuống, đưa mắt nhìn, một dãy số xa lạ, nhưng giọng nói chẳng hề xa lạ, lại không nghĩ ra là ai. Trương Nghệ Hưng đành lịch sự hỏi, "Xin chào, cho hỏi anh là ai?"

Bên đầu kia điện thoại, im lặng một hồi lâu, im lặng đến mức Trương Nghệ Hưng tưởng rằng có người đùa giỡn hoặc gọi nhầm số, lúc gần như muốn tắt máy, bên tai đột nhiên truyền đến một câu, "Tôi là... Lộc Hàm..."

Mùa hè nóng bức, khó có được một làn gió nhẹ lướt qua, thổi những chiếc lá rã hương khô bay xào xạc. Sau khi nghe thấy hai chữ Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng cũng không biết tại sao, đột nhiên trở nên hồi hộp căng thẳng, "Anh..." Cậu không biết mình nên nói gì, cho dù muốn nói, cổ họng cũng nghẹn cứng như có gì chặn ngang.

May mắn là Lộc Hàm kịp giải vây cho Trương Nghệ Hưng, anh cũng không chờ Trương Nghệ Hưng nói tiếp, mà mở miệng nói ra lý do của cuộc điện thoại lần này, "Tháng sau tôi kết hôn, hy vọng em có thể đến dự."

"Hả?" Trương Nghệ Hưng thoáng kinh ngạc. Nhưng lập tức phản ứng, luôn miệng gửi lời, "Chúc mừng, chúc mừng."

Lộc Hàm cười khẽ một tiếng, hỏi, "Tôi kết hôn, em vui lắm phải không?"

Trương Nghệ Hưng bị hỏi bất ngờ nên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đứng ở góc độ của một người bạn mà trả lời, "Ừm, vui chứ. Vui vì anh có thể tìm được tình yêu của mình, cùng người mà mình yêu thương nhất nắm tay tiến vào giáo đường."

"Nhưng tôi không yêu cô ấy." Lộc Hàm nói.

Mấy chữ này khiến Trương Nghệ Hưng cứng họng không trả lời được, cậu sợ Lộc Hàm nói ra câu kế tiếp. May mắn thay, Lộc Hàm cũng không nói gì làm Trương Nghệ Hưng phải khó xử, chỉ nói một câu cuối cùng, "Tôi hy vọng em có thể đến tham dự hôn lễ của tôi, coi như là em trả lại tôi món nợ ân tình. Tôi biết, đời này điều em không thích nhất chính là thiếu nợ người khác, huống hồ người đó là tôi."

Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp nói gì, Lộc Hàm đã cắt đứt cuộc trò chuyện. Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm mang kem và đồ uống trở về, cậu mới phục hồi tinh thần, bỏ điện thoại vào trong túi.

"Khi nãy anh gọi điện cho em, làm sao lại máy bận?" Ngô Diệc Phàm vừa nhét cây kem ốc quế vào trong tay Tiểu Tập Tập vừa nhìn Trương Nghệ Hưng hỏi.

Trương Nghệ Hưng hơi mất tự nhiên, cậu không biết có nên nói cho Ngô Diệc Phàm biết Lộc Hàm gọi điện đến đây hay không, kể cả chuyện Lộc Hàm sắp kết hôn.

"Hử? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Hồi lâu không nghe thấy Trương Nghệ Hưng trả lời, Ngô Diệc Phàm khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Bình thường điện thoại của Trương Nghệ Hưng ngoại trừ đồng nghiệp trước kia thỉnh thoảng sẽ gọi tới, thì có thể nói là đường dây riêng của Ngô Diệc Phàm. Trường hợp máy bận giống như thế này, từ trước đến giờ chưa từng có. Cộng thêm sắc mặt Trương Nghệ Hưng lúc này đây dường như không được tốt lắm, cho nên anh càng thêm lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Vì muốn tránh cho Ngô Diệc Phàm suy nghĩ nhiều, Trương Nghệ Hưng vẫn chọn nói thật, "Là... Lộc Hàm gọi tới." Trương Nghệ Hưng liếm nhanh chóp kem ngọt ngào sắp tan chảy, hương vị vani mát lạnh lướt qua cổ họng khô khốc, thổi bừng sảng khoái, "Anh ấy nói tháng sau kết hôn, hy vọng em có thể đến dự." Trương Nghệ Hưng khẽ liếm môi dưới, hơi lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm trái lại không có biểu hiện gì quá lớn ngay tức khắc, mà mở nắp chai nước đang cầm trong tay, sau khi ngửa đầu tu ừng ực hơn phân nửa, anh mới chậm rãi nói, "Đến lúc đó anh và con sẽ đi với em. Thuận tiện trở về thăm nhà luôn."

Trương Nghệ Hưng cầm cây kem thoáng ngơ ngác, cậu không ngờ Ngô Diệc Phàm sẽ có phản ứng như vậy. Thật sự thay đổi rất nhiều, nếu đổi lại trước kia không chừng đã tức giận đến lật bàn rồi.

Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng mới phục hồi tinh thần, khẽ gật đầu, trả lời một tiếng được, khóe miệng lập tức giương cao nở nụ cười ngọt ngào. Không thể nghĩ ra lý do gì để cười, nhưng cậu vẫn muốn mỉm cười. Có thể là vì Ngô Diệc Phàm thay đổi, cũng có thể là vì nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Tập Tập khi ăn kem, mặc kệ là lý do gì, tóm lại bây giờ cậu rất hạnh phúc.

Trước đêm đến dự hôn lễ của Lộc Hàm, chính là ngày Ngô Diệc Phàm nhận lương. Kế hoạch ban đầu của một nhà ba người họ là đi tàu hỏa, đổi thành tự lái xe cho tiết kiệm. Thật ra vốn là định đi máy bay, nhưng "bà xã đại nhân" Trương Nghệ Hưng nói đi máy bay rất phiền phức, hơn nữa còn phải ra tỉnh. Người chủ gia đình luôn nghe lời như Ngô Diệc Phàm, đương nhiên là hoàn toàn tuân theo ý kiến của "bà xã", lái chiếc xe dòng SUV do Ngô Thế Huân để lại chở "bà xã" và con trai trở về Bắc Kinh.

Trương Nghệ Hưng chu đáo sợ Ngô Diệc Phàm quá mệt mỏi, dọc đường đi họ cứ chạy một chút rồi dừng một chút, cuối cùng khi màn đêm buông xuống, họ ra khỏi đường cao tốc, quyết định nghỉ qua đêm tại một khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Thật ra khoảng mấy giờ nữa là có thể đến nơi, người bình thường tiết kiệm như Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ không tùy tiện tiêu tiền mướn khách sạn. Nhưng vì Ngô Diệc Phàm cả đường lái xe mệt nhọc, Trương Nghệ Hưng cũng chẳng ngại tiếc tiền mà tìm một khách sạn, để Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi tốt, mới có tinh thần lái xe, mới không xảy ra chuyện.

Giữa trưa hôm sau, họ trả phòng. Ngô Diệc Phàm quen thuộc lái xe trở về căn biệt thự trước kia mình từng ở, họ cũng không thông báo cho Ngô Thế Huân biết, mà trực tiếp đi qua. Có điều, sự thật hệt như lời Ngô Thế Huân đã nói, căn biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như mỗi ngày đều có người đến quét tước vậy.

Quay trở lại nơi này, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trong lòng mình bây giờ vô cùng bình tĩnh. Cậu ôm Tiểu Tập Tập đang ngủ trong vòng tay mình bước xuống xe, cố gắng dùng cánh tay ngăn cản ánh mặt trời chói chang của mùa hè.

Mới vừa bước vào ngôi nhà, toàn thân lập tức mát mẻ, vô cùng thoải mái. Trương Nghệ Hưng quen thuộc ôm Tiểu Tập Tập đến căn phòng trước kia mình từng ở, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đặt Tiểu Tập Tập đang say giấc nồng lên chiếc giường lớn sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi điều chỉnh máy lạnh, đắp chăn ngay ngắn, cậu mới đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.

Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn giống hệt trước kia. Đàn dương cầm, bàn học, giá sách cũng được đặt ở nguyên vị trí cũ.

Trương Nghệ Hưng đi đến trước cây đàn dương cầm sáng bóng, khẽ chạm tay vào, trong lòng vậy mà nảy sinh thứ cảm giác đã lâu không gặp.

Khi Trương Nghệ Hưng đang sững người vuốt ve cây đàn dương cầm, Ngô Diệc Phàm không biết bước vào từ bao giờ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, dịu dàng nói, "Đừng nghĩ quá nhiều."

Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm đang nói đến vấn đề gì, cậu mỉm cười, xoay người, dựa vào đàn dương cầm, ôm ngang thắt lưng Ngô Diệc Phàm, khóe miệng khẽ nâng lên, "Kể từ giây phút quyết định ở bên anh, em đã quên hết tất cả những chuyện trước đây."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu hôn cậu, nồng nàn mà lại triền miên.

Ngày diễn ra hôn lễ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới biết Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trở về Bắc Kinh. Lý do họ chạm mặt nhau, là bởi vì Lộc Hàm cũng mời doanh nhân trẻ tuổi nhất hiện nay ở Bắc Kinh, Ngô Thế Huân.

Gặp lại Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng mang theo nụ cười thản nhiên lịch sự bắt tay với Lộc Hàm. Ngô Diệc Phàm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Tiểu Tập Tập ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngô Thế Huân, vẻ mặt tò mò ngắm nhìn khách khứa qua lại.

"Con của hai người?" Lộc Hàm nhìn Tiểu Tập Tập hỏi.

"Ừm, mấy tháng nữa là tròn ba tuổi." Trương Nghệ Hưng đáp.

Ngô Diệc Phàm đưa tay ôm chặt eo Trương Nghệ Hưng, giống như một đứa trẻ, thông báo với Lộc Hàm cùng tất cả mọi người, Trương Nghệ Hưng là người của tôi. Trương Nghệ Hưng cũng không né tránh, chỉ huých nhẹ cánh tay vào thắt lưng Ngô Diệc Phàm. Ý tứ chính là, anh mau nói gì đi chứ.

"Lộc Hàm, chúc mừng cậu." Ngô Diệc Phàm đương nhiên hiểu được ý tứ của Trương Nghệ Hưng, cũng đành chiều theo Trương Nghệ Hưng, miễn cưỡng nói câu chúc mừng.

Lộc Hàm cười, "Ngô Diệc Phàm, tôi cũng sắp kết hôn, cậu sợ cái gì." Trong giọng nói mang theo chút tự giễu.

"Tôi có sợ gì đâu chứ, tôi chỉ muốn giúp cậu yên tâm kết hôn mà thôi." Ngô Diệc Phàm nói xong lại ôm Trương Nghệ Hưng sát vào một chút.

Mặc dù có vẻ là một cuộc trò chuyện rất bình thường, nhưng ý tứ trong lời nói hai bên đều hiểu rõ, không cần phải nói nhiều.

Lộc Hàm nheo mắt mỉm cười nhìn Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, không nói thêm gì nữa, bầu không khí căng thẳng như vậy diễn ra một lúc, đã có người đến gọi Lộc Hàm, có vẻ như hôn lễ sắp bắt đầu.

Đợi Lộc Hàm đi rồi, Trương Nghệ Hưng kéo đầu Ngô Diệc Phàm xuống, hỏi nhỏ, "Lát nữa hôn lễ kết thúc, nếu bị phóng viên chặn lại thì phải làm sao?"

Ngô Diệc Phàm khẽ véo eo Trương Nghệ Hưng, "Không sợ, đã có anh ở đây."

Hai người thân mật với nhau như chốn không người, làm cho một số vị trưởng bối trước đây có quan hệ với nhà họ Ngô lắc đầu thở dài thườn thượt.

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trương Nghệ Hưng thật sự vui thay cho Lộc Hàm, xuất phát tận đáy lòng. Tựa như lời cậu nói, kể từ khi quyết định ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi chuyện trước kia cậu đều quên hết, kể cả những việc Lộc Hàm đã làm. Mặc dù rất nhiều thứ, nhưng cậu đều lựa chọn quên hết.

Khách khứa dần dần rời khỏi bữa tiệc, chỉ có người bạn thân nhất của Lộc Hàm là Kim Chung Nhân và bạn trai nhỏ của Kim Chung Nhân là Độ Khánh Thù cộng thêm vài bạn bè nữa ở lại, chuẩn bị náo tân phòng.

Trương Nghệ Hưng không có ý định ở lại, cho nên đúng lúc mượn cớ bảo bối buồn ngủ xin phép ra về trước. Khi chuẩn bị quay bước, Lộc Hàm giữ chặt cánh tay Trương Nghệ Hưng, nói mình có chuyện muốn nói.

Phản ứng đầu tiên của Trương Nghệ Hưng chính là nhìn sang Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm rõ ràng thoáng nhíu mày không hài lòng, nhưng chẳng nói gì cả, chỉ đón lấy Tiểu Tập Tập đang ngủ say trong lòng Trương Nghệ Hưng, hành động này cũng chính là đồng ý.

Trương Nghệ Hưng đi theo Lộc Hàm đến góc vườn hoa của biệt thự, Lộc Hàm đầu tiên là đưa lưng về phía cậu, một lát sau mới xoay người, mở miệng hỏi, "Nghệ Hưng... ở bên cạnh cậu ta... em có hạnh phúc không?"

Trương Nghệ Hưng nghe xong, nở nụ cười, "Em và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc." Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Lộc Hàm, "Cho nên, chuyện anh muốn nói chính là điều này?"

Lộc Hàm lắc đầu, có phần đánh trống lảng, "Em hạnh phúc là tốt rồi, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi." Hiển nhiên khi Lộc Hàm nói những lời này, thoạt nhìn vô cùng buồn bã, nhưng một lát sau, anh giả vờ như thoải mái mỉm cười phóng khoáng, "Thật ra, sai lầm lớn nhất tôi phạm phải trong cuộc đời này chính là gặp em. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn, em cũng sống rất hạnh phúc, như vậy là tốt rồi."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, rất tốt."

"Vì thế, cũng nên thu lòng về thôi." Lộc Hàm tươi cười sáng lạn, "Nếu Ngô Diệc Phàm dám ức hiếp em giống như trước đây nữa, em cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ thay em đánh cậu ta, đánh cậu ta thật mạnh." Nói xong còn giả vờ vung nắm tay lên.

"Ha ha ha." Trương Nghệ Hưng bật cười, "Anh yên tâm đi, bây giờ anh ấy nghe lời em lắm. Anh ấy rất yêu em, em cũng rất yêu anh ấy, tụi em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cho nên, anh cũng phải thật hạnh phúc. Mọi thứ trước đây, mặc kệ là đúng hay sai, là phải hay trái, đều đã là quá khứ." Mấy câu sau cùng, trong giọng nói của Trương Nghệ Hưng đã không còn ý cười, chỉ còn sự chân thành.

"Ừm, tôi biết rồi."

"Cho nên, anh cũng mau trở về đi thôi, đừng để cô dâu sốt ruột chờ đợi."

Lộc Hàm gật gật đầu, sau khi vẫy tay chào Trương Nghệ Hưng, liền đi về phía ngôi biệt thự, giả vờ như rất anh tuấn để lại cho Trương Nghệ Hưng một bóng dáng bảnh bao.

Lúc Lộc Hàm đẩy cửa bước vào nhà, cuối cùng vẫn nhịn không được mà ngồi xổm xuống phía sau cánh cửa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trương Nghệ Hưng thích cười hơn trước đây, nhưng là vì Ngô Diệc Phàm. Cho nên dù trải qua bao nhiêu biến cố, kết quả cuối cùng vẫn là, Trương Nghệ Hưng yêu Ngô Diệc Phàm.

Cho nên Lộc Hàm rốt cuộc cũng hiểu được, tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Có lẽ vài năm trước khi Trương Nghệ Hưng vì Ngô Diệc Phàm mà cầu xin anh, anh đã hiểu rõ, nhưng anh vẫn cố chấp ôm một tia hy vọng dù là mỏng manh. Mãi đến bây giờ tận mắt nhìn thấy, anh mới hoàn toàn hiểu rõ, cũng hoàn toàn hết hy vọng.

Trương Nghệ Hưng mới ra khỏi cổng biệt thự, đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nôn nóng đứng chờ ngoài xe. Trương Nghệ Hưng chạy chậm qua, kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm, hơi đau lòng mà oán trách, "Trời nóng như vậy, sao anh không vào trong xe ngồi chờ cho mát."

Thấy Ngô Diệc Phàm giận dỗi không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng liền trêu chọc, "Sao thế, anh đang lo em sẽ bỏ trốn cùng Lộc Hàm sao?"

Bị nói trúng tim đen, Ngô Diệc Phàm không vui, than thở, "Không để em đi, chẳng khác nào không tôn trọng em. Để em đi, thì anh giống như một thằng ngốc vậy, chịu đựng dày vò." Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng, thở phào nhẹ nhõm, "May mắn em đã trở về."

Trương Nghệ Hưng hơi mất hứng, cậu bỗng đẩy Ngô Diệc Phàm ra, "Anh dày vò cái gì chứ? Em vẫn luôn bị anh nắm trong lòng bàn tay, hiện tại trái tim cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Cái gì mà sợ em bỏ trốn cùng Lộc Hàm, nếu em muốn bỏ trốn cùng Lộc Hàm, em đã bỏ trốn từ lâu rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao?" Trương Nghệ Hưng nói xong, giọng điệu nhẹ nhàng lại, "Cho nên, anh cứ đặt anh vào trong trái tim của em, em cũng đặt em vào trong trái tim của anh, như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi không thể tách rời."

"Ừm, chúng ta mãi mãi sống trong tim của nhau, mãi mãi không thể tách rời."

Tất cả mọi chuyện giống như bụi trần lắng đọng, nhẹ nhàng phiêu tán trong gió. Từ ngày gặp mặt đã định trước sẽ ở bên nhau, mãi mãi không thể tách rời. Tựa như hai người họ, thật lòng giao phó bản thân mình cho đối phương, đổi lấy cả đời không thể tách rời.

Một làn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay vạt áo của đôi tình nhân đang dựa vào thân xe ngọt ngào trao nhau nụ hôn nồng thắm, hình ảnh bình yên mà tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top