Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2
Trương Nghệ Hưng là một giáo viên mầm non có hơn hai năm kinh nghiệm, chăm sóc trẻ con vẫn là có chút tay nghề. Thay tã, pha sữa bột, dỗ trẻ con ngủ, tất cả đều là sở trường.
Bé cưng thoạt nhìn khoảng hơn một tuổi, nhưng vẫn chưa biết nói, cũng chưa biết đi, chỉ bò tới bò lui trên giường.
Ngô Diệc Phàm dìu bé cưng tập đi trên giường, Trương Nghệ Hưng thì thử lại sữa bột vừa mới pha xong. Hai người đàn ông trưởng thành, cùng một đứa trẻ, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng lại tương đối hài hòa.
"Nghĩ ra tên đặt cho con chưa?" Ngô Diệc Phàm ôm bé cưng đang tập đi vào lồng ngực của mình, bắt đầu trêu đùa.
"Vẫn chưa..." Trương Nghệ Hưng nhét núm vú cao su vào miệng của bé cưng, nhiệt độ vừa phải, bé cưng mút rất vui vẻ.
"Hay... đặt tên là... Ngô Diệc Nghệ?" Ngô Diệc Phàm nói xong, giải thích, "Diệc Nghệ, là từ hai tên đệm đồng âm của chúng ta tạo thành."
"Ngô Diệc Nghệ?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Ngô Diệc Nghệ, người ta nghe sẽ hiểu lầm thành không ý nghĩa. Hơn nữa ba chữ không ý nghĩa này, ý trên mặt chữ không được tốt lắm."
(*) Ngô Diệc Nghệ (吴亦艺), không ý nghĩa (无意义) đều phát âm là Wu YiYi.
Trương Nghệ Hưng nói khá hợp lý, nếu gọi là Ngô Diệc Nghệ, quả thật có nhiều từ đồng âm lắm.
"Vậy em cảm thấy nên đặt tên thế nào mới tốt?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Một cái tên hay đầu tiên là nghe xuôi tai, quan trọng nhất là phải có ý nghĩa." Trương Nghệ Hưng đặt bình sữa rỗng bé cưng mới uống xong lên tủ đầu giường, đón lấy bé cưng từ vòng tay của Ngô Diệc Phàm, "Em dỗ cục cưng ngủ trước, sau đó em sẽ nghĩ xem nên đặt tên gì."
Ngô Diệc Phàm gật đầu, sau đó liền rơi vào dòng suy nghĩ muốn đặt tên.
Chờ Trương Nghệ Hưng dỗ bé cưng ngủ xong rồi, Ngô Diệc Phàm liền mỉm cười kéo Trương Nghệ Hưng ngồi vào lòng của mình, có hơi đắc ý mà mở miệng nói, "Anh nghĩ hay đặt tên là Ngô Trương Tập (Wu ZhangYi) đi." Không đợi Trương Nghệ Hưng hỏi tại sao, Ngô Diệc Phàm đã nắm tay Trương Nghệ Hưng, bắt đầu giải thích ý nghĩa của cái tên này, "Ngô Trương là họ của hai chúng ta, còn Tập có nghĩa là tỏa sáng. Mà tên của hai chúng ta đứng gần nhau được gọi là Phồn Tinh, cho nên tên Tập có ý nghĩa là bầu rời sao tỏa sáng. Ý nghĩa của tên Ngô Trương Tập tổng kết đơn giản lại chính là, bầu trời sao Ngô Trương tỏa sáng. Cho nên cũng không tệ lắm nhỉ? Anh cảm thấy rất có ý nghĩa."
Sau nửa phút tiêu hóa, Trương Nghệ Hưng cong khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, "Rất hay, vậy nhũ danh gọi là Tiểu Tập Tập."
"Ừm, được."
Sau khi trong nhà có thêm Tiểu Tập Tập đáng yêu, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trở nên đầy màu sắc nhưng bận rộn hơn rất nhiều thậm chí còn có chút lúng ta lúng túng. Đương nhiên, thời điểm lúng ta lúng túng là rơi vào Ngô Diệc Phàm, bởi vì trước đây Ngô Diệc Phàm chưa từng thay tã cho trẻ con, vì thế mỗi lần Trương Nghệ Hưng có việc bận, lúc Ngô Diệc Phàm giúp đỡ, thì rất dễ dàng lâm vào tình cảnh lúng ta lúng túng.
Tiểu Tập Tập vẫn chưa biết đi, cũng chưa biết nói, mặc dù thoạt nhìn đã hơn một tuổi, nhưng Tiểu Tập Tập không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, ngoại trừ lăn qua lăn lại thì chính là bò tới bò lui.
Vì thế, hiền phu lương phụ thầy giáo Trương Trương Nghệ Hưng tạm thời từ chức giáo viên mầm non của mình, chuyên tâm ở nhà nuôi con. Sau đó, việc kiếm tiền nuôi sống gia đình nhỏ này đương nhiên đè lên vai người chủ của gia đình vừa tìm được công việc mới, không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm.
Bây giờ trong nhà có thêm một bé cưng, hai người lớn trong nhà càng ý thức rõ được trách nhiệm của mình, một người chồng liều mạng kiếm thật nhiều tiền cùng một "người vợ" hiền lành chu đáo.
Một tháng sau, Ngô Diệc Phàm nhận được tháng lương đầu tiên kể từ khi làm nhân viên dưới quyền người khác. Vừa cảm thấy vui vẻ, vừa khó tránh khỏi có chút đắc ý. Sau đó nghĩ đến bé cưng trong nhà, phải bắt đầu tập đi, liền mua một chiếc xe tập đi cao cấp về nhà, xem như chúc mừng papa của nó nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc mới.
Sau khi Ngô Diệc Phàm mang chiếc xe tập đi về nhà, bé cưng rất vui vẻ, vui vẻ đến khoa chân múa tay, nhưng chỉ là không thể diễn tả bằng lời. Vì thế, thầy giáo Trương còn khổ công nghiên cứu vài quyển sách về lĩnh vực này.
Khi thầy giáo Trương nhìn thấy nhãn hiện dán trên chiếc xe tập đi, liền giật mình, giá cao tới mức tốn hơn nửa tháng lương của Ngô Diệc Phàm.
Từ bé đã là một đại thiếu gia không lo cơm ăn áo mặc, Ngô Diệc Phàm đương nhiên không nghĩ rằng chiếc xe này đắt, thậm chí còn cảm thấy quá hời. Nhưng kể từ khi đưa bé cưng về nhà, họ đã cùng chủ nhà bàn bạc một chút, sau đó thành công dùng khoản tiền tiết kiệm của Trương Nghệ Hưng trong hai năm qua cùng chút tiền mang theo từ nhà họ Ngô trước đó, cộng với tiền bán chiếc xe thân yêu của Ngô Diệc Phàm, mua đứt căn hộ ba phòng ở trung tâm thành phố náo nhiệt này.
Tiếp theo, họ cũng giống như bao người bình thường khác, phải sống những ngày tính toán chi li. Bởi vì, Ngô Diệc Phàm đã không còn là Ngô tổng giám đốc, mà chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty. Hơn nữa vì muốn chăm sóc tốt cho bé cưng, Trương Nghệ Hưng đã bỏ việc ở nhà nên không có thêm thu nhập. Bởi vậy cả nhà ba người họ đều phải dựa vào tiền lương của Ngô Diệc Phàm để sinh sống, cho nên Trương Nghệ Hưng mới vì chiếc xe tập đi đắt đỏ này mà cảm thấy tiếc tiền không thôi. Dù sao Ngô Diệc Phàm cũng không phải lo chuyện nhà cửa, đương nhiên không biết quý củi gạo dầu muối.
"Anh mua xe này ở đâu? Lát nữa em với anh đi trả lại, mắc quá. Hơn nữa Tiểu Tập Tập lớn rất nhanh, cũng không dùng được bao lâu, không cần mua loại tốt như vậy." Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa cất chiếc xe vào thùng các tông, "Đúng rồi, anh còn giữ hóa đơn chứ?" Trương Nghệ Hưng ngừng tay hỏi.
Ngô Diệc Phàm sờ túi, lục lọi cặp sách, hai tay chìa ra, vẻ mặt vô tội nói, "Anh không tìm thấy..."
Trương Nghệ Hưng tiếc tiền vò đầu hai cái, đành cam chịu số phận mà lấy chiếc xe ra khỏi thùng các tông. Không tìm thấy hóa đơn có nghĩa là không trả lại được, không có cách nào trả lại vậy đành phải sử dụng.
Ôm Tiểu Tập Tập bỏ vào trong xe, sau khi thử vài cái, Trương Nghệ Hưng ngồi yên trên ghế sô pha, nhìn Tiểu Tập Tập từng bước đi lung tung trong phòng, nghe âm thanh rất nhỏ do bánh xe ma sát với sàn nhà, cậu cũng không quên ngoảnh đầu sang bên cạnh, dạy dỗ một Ngô Diệc Phàm không biết cuộc sống hiện tại của gia đình đã khó khăn dường nào, nói, "Sau này khi mua cái gì đắt tiền cho Tiểu Tập Tập, nhớ phải bàn bạc với em trước. Anh xem một món đồ chơi nhỏ như vậy mà tốn hơn nửa tháng tiền lương, số tiền còn lại cũng không biết có mua đủ sữa bột cho tháng này không nữa. Bây giờ sữa bột và tã giấy rất đắt, nếu không tiết kiệm chút, chỉ sợ sau này chúng ta sẽ chết đói... ưm... ưm..." Trương Nghệ Hưng còn chưa càm ràm xong, đã bị Ngô Diệc Phàm dùng miệng ngăn chặn.
Trước đây Ngô Diệc Phàm chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhân viên trong công ty của người khác, chưa từng nghĩ rằng tiền lương của mình không đủ để lo cho cuộc sống hằng ngày, cũng chưa từng nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ càm ràm như vậy. Nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì Tiểu Tập Tập đã đến, mối quan hệ giữa anh và Trương Nghệ Hưng lại tiến một bước dài. Bây giờ họ giống như một đôi chồng chồng hạnh phúc, cộng thêm thành viên nhỏ Tiểu Tập Tập mới đến, tạo thành một nhà ba người hạnh phúc.
Ngô Diệc Phàm rất sẵn lòng nghe Trương Nghệ Hưng càm ràm, nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng hé ra hợp lại, anh liền tâm động không kiềm được mà muốn hôn lên, cho nên mới nói tâm động không bằng hành động.
Đến khi hai người trên ghế sô pha hôn nhau đến lửa dục đốt người, Trương Nghệ Hưng mới nhạy cảm phát hiện, xe tập đi đã không còn động tĩnh, hóa ra Tiểu Tập Tập úp mặt lên đó ngủ mất.
Sau đó hiền phu lương phụ Trương Nghệ Hưng liền đẩy Ngô Diệc Phàm đang giở trò trên người mình ra, đi đến chỗ Tiểu Tập Tập. Tiểu Tập Tập thoải mái nằm ngủ trong lòng cha của mình, nhưng papa đang nằm trên ghế sô pha vì không được tận hứng mà vò đầu bức tóc.
Đông đi xuân đến, thời gian qua một tháng rồi một tháng, vào cuối tháng tư, Tiểu Tập Tập đã biết đi, tiếp theo cũng biết nói, nhưng câu đầu tiên nó mở miệng nói, không phải papa mama, mà chính là Hưng Hưng. Điều này làm cho ông xã mẫu mực Ngô Diệc Phàm của Trương Nghệ Hưng, cùng người cha mẫu mực Ngô Diệc Phàm của Ngô Trương Tập, rất không vui.
Thứ nhất, anh cảm thấy Hưng Hưng chỉ có thể do chính mình kêu. Thứ hai, anh cảm thấy thật không công bằng, đều làm cha, tại sao người đầu tiên Tiểu Tập Tập mở miệng gọi lại là Trương Nghệ Hưng, chứ không phải trụ cột của gia đình là Ngô Diệc Phàm anh.
Cũng may Ngô Diệc Phàm không phải mang tâm trạng không vui đó lâu lắm, Tiểu Tập Tập đã gọi anh một tiếng papa. Câu gọi papa nhuốm đầy mùi sữa này khá trúc trắc, nhưng người lần đầu làm cha như Ngô Diệc Phàm vui mừng đến phát điên. Vừa ôm Tiểu Tập Tập đang cười khanh khách, vừa kéo papa nhỏ Trương Nghệ Hưng của bé cưng đang đứng bên cạnh cười đến lúm đồng tiền khoét sâu, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ôm hôn chùn chụt. Cuối cùng, vẫn là Trương Nghệ Hưng ghét bỏ mà ôm Tiểu Tập Tập giật ra khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, sau đó đẩy cái miệng Ngô Diệc Phàm đang kề sát tới ra ngoài, lúc này mới xem như kiềm hãm lại được sự phấn khích tột độ của Ngô Diệc Phàm.
Để ăn mừng Tiểu Tập Tập đã biết nói biết đi, Trương Nghệ Hưng phá lệ đưa ra đề nghị đi nhà hàng ăn một bữa chúc mừng. Điều này khiến cho một người ban ngày ra ngoài làm việc, buổi tối lại phải về nhà làm người chồng đảm đang như Ngô Diệc Phàm được một phen kinh ngạc.
Kể từ lần Ngô Diệc Phàm mua một chiếc xe tập đi rất đắt tiền, sau đó tiền lương mỗi tháng của anh đều phải đúng hạn giao hết cho Trương Nghệ Hưng. Tiếp nữa, Trương Nghệ Hưng bận bịu việc chăm sóc bé cưng, không có thời gian làm cơm tối, vì vậy nhiệm vụ nấu cơm tối mỗi ngày liền giao cho người chủ của gia đình là Ngô Diệc Phàm. Sở dĩ không ra ngoài ăn, thứ nhất là để tiết kiệm tiền, thứ hai là đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh. Còn vừa ngon vừa hợp vệ sinh như trong nhà hàng thì hiện tại họ không đủ khả năng chi trả. Nghĩ lại, đại thiếu gia nhà họ Ngô như anh từ khi nào thì rơi vào hoàn cảnh này, nhưng nhìn Tiểu Tập Tập ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình, cùng Trương Nghệ Hưng đang nắm chặt bàn tay, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Có được người cả đời này mình yêu thương nhất, cùng một món quà vô giá do ông trời ban tặng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy rằng, cuộc sống bình đạm ấm áp mà lại hạnh phúc như thế này, quả thật còn cầu mong gì hơn.
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ, cũng nên làm giấy khai sinh và đăng kí hộ tịch cho Tiểu Tập Tập, như vậy mới xem như chính thức trở thành người một nhà được.
Bấm một dãy số đã lâu không gọi tới, Ngô Diệc Phàm nói dăm ba câu ngắn gọn giải thích đầu đuôi câu chuyện với Ngô Thế Huân, cùng dụng ý lần này anh tìm Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bên đầu kia điện thoại mất khoảng một phút mới tiêu hóa được ngọn nguồn sự việc mà Ngô Diệc Phàm tốn chưa đầy một phút để giải thích, xem ra việc Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng nhặt một đứa nhỏ về nhà, hơn nữa còn cùng nhau nuôi dưỡng, đối với Ngô Thế Huân mà nói, đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó tin.
Kinh ngạc vì cả hai người họ đều đồng ý, khó tin chính là, họ lại sẵn lòng như vậy. Hai người đàn ông trưởng thành, thế mà lại sẵn lòng nuôi một đứa trẻ lớn lên, hơn nữa còn muốn phụ trách việc kết hôn sinh con của đứa trẻ sau này.
Mặc dù Ngô Thế Huân không thể hiểu được lý do tại sao Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cam tâm tình nguyện làm như vậy, nhưng người ta đã nói rõ khó khăn và nhu cầu của mình, Ngô Thế Huân đương nhiên không thể không giúp đỡ.
Sau khi cúp điện thoại của Ngô Diệc Phàm, cậu bắt đầu liên lạc các mối quan hệ mình mới gầy dụng trong quân đội, cùng những mối quan hệ trước kia của ông nội về lĩnh vực này. Mấy ngày sau, cuối cùng vấn đề hộ tịch của Tiểu Tập Tập xem như được giải quyết ổn thỏa.
Khi Ngô Thế Huân gọi điện báo cho Ngô Diệc Phàm biết Tiểu Tập Tập đã được nhập chung hộ khẩu với anh và Trương Nghệ Hưng, tiện thể nói một câu, muốn đến thăm một nhà ba người họ. Ngô Diệc Phàm cũng không lập tức đồng ý, mà nói để mình xem lại, nói khi nào thong thả, sẽ đưa địa chỉ cho Ngô Thế Huân đến.
Ngô Thế Huân biết, anh trai Ngô Diệc Phàm của cậu vẫn còn chút đề phòng với loại tình cảm trước kia mình dành cho Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm không biết, có một số tình cảm, sẽ chìm sâu theo thời gian. Có lẽ không lâu sau khi chìm sâu xuống, dù có còn sót lại chút gì, cũng vô ích mà thôi.
Cuối cùng ở trung tuần tháng sáu trời nóng như đổ lửa, Ngô Diệc Phàm giữ lời gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân. Chí ít anh không quên, hai tháng trước mình đã nói, chờ khi mình thong thả, sẽ đưa địa chỉ cho Ngô Thế Huân. Vì vậy cuộc điện thoại sau hai tháng này, chính là Ngô Diệc Phàm dùng để nói cho Ngô Thế Huân biết địa chỉ hiện tại của anh và Trương Nghệ Hưng.
Tại sao Ngô Diệc Phàm viện cớ rằng chờ khi mình thong thả mới đưa địa chỉ cho Ngô Thế Huân? Thật ra là anh cần thời gian để tiêu hóa một chút, mặc dù hiện giờ anh và Trương Nghệ Hưng đang ở bên nhau, nhưng anh cũng có suy nghĩ giống hệt Ngô Thế Huân, vẫn mang tâm trạng lo lắng đề phòng như vài năm trước. Bởi vì trong mấy năm đó, người thân thiết với Trương Nghệ Hưng nhất không ai khác ngoài Ngô Thế Huân.
Lúc nghe Ngô Diệc Phàm nói hai ngày nữa Ngô Thế Huân sẽ đến nhà mình, Trương Nghệ Hưng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu nghĩ rằng, Ngô Thế Huân nhất định là muốn đến xem cuộc sống một nhà ba người của mình và Ngô Diệc Phàm còn có cả Tiểu Tập Tập. Bởi vậy có thể thấy rõ, Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Chỉ có Ngô Diệc Phàm luôn nghĩ ngợi lung tung, mặc dù đã ở bên nhau nhưng vẫn thiếu cảm giác an toàn.
Có lẽ Ngô Diệc Phàm sợ rằng sẽ mất Trương Nghệ Hưng lần nữa, vì vậy anh mới luôn cảm thấy bất an, dù cho Trương Nghệ Hưng mỗi ngày đều đầu ấp tay gối với mình.
Ngô Thế Huân tự lái xe đến, mới vừa ra khỏi đường cao tốc liền gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, nói khoảng nửa giờ nữa mình sẽ tới nơi. Ngô Diệc Phàm cúp máy, đi vào nhà bếp phụ giúp Trương Nghệ Hưng.
Trong nôi trẻ con, Tiểu Tập Tập ngoan ngoãn ngủ yên. Hai người trong nhà bếp, mặc dù im lặng không nói gì, nhưng đều mang theo tâm sự riêng.
"Ngô Diệc Phàm..." Trương Nghệ Hưng gọi một tiếng, sau đó tắt lửa bếp gas, "Ngô Thế Huân là em trai của anh, là cháu của em, anh đừng suy nghĩ quá nhiều." Trương Nghệ Hưng nhìn anh, "Lần này nó có lòng đến thăm chúng ta, chúng ta phải tiếp đãi nó cho tốt."
Trong lời nói của Trương Nghệ Hưng đã biểu đạt rất rõ ràng, điều này làm cho Ngô Diệc Phàm cũng dần dần yên tâm xuống.
Ngô Diệc Phàm buông cái đĩa trong tay, hai tay vòng qua ôm Trương Nghệ Hưng từ phía sau, cằm đặt trên vai Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng thân mật ôm một hồi lâu như vậy, Ngô Diệc Phàm mới yên tâm xuống, chậm rãi mở miệng nói, "Anh chỉ hy vọng có thể ở bên em và con cả đời, mặc dù bây giờ trong tay anh chẳng có gì, cũng không cho em được gì, nhưng anh có một trái tim chân thành yêu em..."
"Nếu anh biết mình không thể cho em được gì, thì anh phải cố gắng kiếm tiền, thực hành tiết kiệm." Trương Nghệ Hưng ngắt ngang lời sến súa của Ngô Diệc Phàm, giả vờ nghiêm túc nói, "Nếu anh không nuôi nổi em và con, em sẽ suy nghĩ một chút về địa vị trong nhà của anh đó."
Nghe thấy Trương Nghệ Hưng giả vờ nghiêm túc nói ra những lời như vậy, Ngô Diệc Phàm cũng lập tức cuốn phăng những muộn phiền và lo lắng trong suốt mấy ngày qua, cong môi nở nụ cười. Tâm trạng vui vẻ, cũng không có chuyện gì khiến mình phải bận lòng.
"Ưm..." Trương Nghệ Hưng né tránh nụ hôn của Ngô Diệc Phàm, "Đừng lộn xộn... Thế Huân sắp đến rồi... ưm a... ưm..."
Cuối cùng khi tiếng chuông cửa vang lên, Ngô Diệc Phàm mới buông Trương Nghệ Hưng ra rồi đi mở cửa. Trương Nghệ Hưng chỉnh lại quần áo và tóc tai mới bị Ngô Diệc Phàm quấy rối, sau đó bật bếp hâm nóng thức ăn.
"Anh hai." Ngô Thế Huân gọi một tiếng, rồi đưa thứ gì đó trong tay cho Ngô Diệc Phàm, sau khi bước vào nhà quan sát một lượt, cậu gật gật đầu, "Căn hộ này không tồi, ba phòng lớn, không gian còn khá yên tĩnh."
"Cũng tàm tạm, chủ yếu là thuận tiện." Ngô Diệc Phàm buông thứ gì đó trong tay, đẩy Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha, "Chạy xe lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, thức ăn sẽ có ngay thôi."
Ngô Thế Huân dựa cả người lên ghế sô pha, khẽ gật đầu. Nhìn Ngô Diệc Phàm khom người đi vào nhà bếp, trong lòng thoáng có cảm giác khó mà nói rõ, nhưng trước lúc đến đây, cậu đã cảnh báo bản thân mình, không thể suy nghĩ lung tung nữa, cũng không thể làm phiền đến cuộc sống của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.
Lần này Ngô Thế Huân đến, một là muốn đến thăm hai người họ cùng Tiểu Tập Tập, hai là để cho họ biết cuộc sống của mình rất tốt, không cần lo lắng. Ba là để cho anh hai Ngô Diệc Phàm của cậu yên tâm, không cần lo lắng cậu sẽ có bất kỳ ý nghĩ thừa thãi nào với Trương Nghệ Hưng. Cho dù có, cũng sẽ chậm rãi rơi vào quên lãng.
"Thế Huân, mau tới đây dùng cơm nào." Trương Nghệ Hưng bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra, phía sau Ngô Diệc Phàm cũng bưng thức ăn đi theo.
Ngô Thế Huân đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi vào phòng ăn, "Chú ba, đã lâu không gặp." Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân gọi Trương Nghệ Hưng như vậy, cho nên hai chữ vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Trương Nghệ Hưng sợ ngây người mà cả Ngô Diệc Phàm cũng kinh ngạc không kém.
"Quả thật là đã lâu không gặp, Thế Huân càng ngày càng trưởng thành hơn rồi." Trương Nghệ Hưng cũng không để lộ cảm xúc ấy ra ngoài, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, hiện rõ lúm đồng tiền bên má phải.
Ngô Thế Huân mỉm cười, giúp lấy chén đũa, sau đó nhìn quanh bốn phía một lượt, mới sực nhớ hỏi, "Tiểu Tập Tập đâu?"
"Tiểu Tập Tập đang ngủ." Ngô Diệc Phàm tiếp lời, sau đó mang theo nụ cười yêu thương cưng chiều nói, "Thằng nhóc đó thích ngủ lắm, trừ khi đói bụng mới tỉnh giấc."
"Cho nên người không biết còn tưởng là con ruột của anh." Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh trêu chọc.
"Cho dù con ruột cũng không phải con ruột của anh, mà là con ruột của chúng ta."
Ngô Thế Huân thấy hai người họ cười đùa với nhau như chốn không người, trong lòng thoáng lướt qua cảm giác không biết là buồn bã khó chịu hay vui mừng chúc phúc.
Cậu chỉ biết, hai người họ đều thay đổi. Đều trở nên thích cười, cũng đều trở nên bình thường, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên bình dị hơn.
Như vậy cũng tốt, vui vẻ hạnh phúc ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top