Chương 8

Chương 8

"Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? Dạo này uể oải không phấn chấn gì cả." Kim Chung Nhân ngồi trên ghế sô pha trong phòng Lộc Hàm, hai chân bắt chéo.

Lộc Hàm cáu kỉnh vò tung đầu tóc, đón lấy điếu thuốc Kim Chung Nhân đưa tới, sau khi mồi lửa liền rít mạnh một hơi, ưu sầu nhả ra vòng khói mờ ảo, cảm giác vô cùng chán chường.

Kim Chung Nhân không quen nhìn Lộc Hàm như vậy, hắn cho rằng là đàn ông thì phải có tiền đồ, "Cậu không phải vì thằng nhóc kia đó chứ?" Trong giọng nói mang theo đôi chút mỉa mai.

Lộc Hàm thốt lên một tiếng rầu rĩ, xem như trả lời.

Quả thật gần đây Lộc Hàm luôn vì Trương Nghệ Hưng mà phiền não, hắn muốn hành động ngay, nhưng lại sợ Trương Nghệ Hưng tổn thương. Còn nếu không hành động, sẽ thua Ngô Diệc Phàm. Vốn đã bị Ngô Diệc Phàm dẫn trước, bây giờ Lộc Hàm không thể tiếp tục nhường nhịn Ngô Diệc Phàm nữa. Nhưng lại sợ làm một việc gì đó tổn thương Trương Nghệ Hưng, thật sự khiến cho hắn vô cùng đau đầu.

Trước đây hắn chưa bao giờ là một người đàn ông thiếu quyết đoán, nhưng bây giờ lại vì Trương Nghệ Hưng mà trở nên như vậy, thay đổi thật sự rất lớn.

"Sớm biết rơi vào kết cục này, chi bằng lúc trước nghe lời tôi, đưa cậu ta sang đây chơi đùa vui vẻ một chút, mới mẻ qua đi, cũng chẳng còn lại gì. Bây giờ còn ủ rũ, cậu xem bộ dáng của cậu kìa!" Kim Chung Nhân bất lực nói, "Săn bắt thôi, cần phải tàn nhẫn một chút. Lộc Hàm, cậu phải giống như một con báo, tấn công nhanh gọn."

Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân nói như vậy, đột nhiên như một đứa trẻ, "Ngay từ đầu tôi đã không thể cưỡng lại em ấy, cho dù tình trạng không đến mức như bây giờ, tôi cũng không có cách nào ra tay kiên quyết, dẫu sao em ấy cũng không giống với bất kì con mồi nào trước đây."

Kim Chung Nhân cứng họng, "Cái gì mà giống hay không giống, nắm trong tay thì đều như nhau thôi!"

Lộc Hàm lấy hai tay vò đầu, phiền phức muốn chết, "Cậu nói xem, bây giờ nên làm thế nào là tốt nhất?"

Kim Chung Nhân trầm tư một lúc, hơi nheo mắt lại, "Ừm... cậu có thể lợi dụng quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng."

Lộc Hàm là bạn nối khố của Kim Chung Nhân, bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với Kim Chung Nhân, đương nhiên ngay cả mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cũng nói cho Kim Chung Nhân biết.

"Tôi đã hứa với Trương Nghệ Hưng là không tiết lộ ra ngoài, huống chi nếu để cho mọi người trong trường biết quan hệ của em ấy với nhà họ Ngô, cuộc sống sau này có thể sẽ tồi tệ hơn." Lộc Hàm hơi lo lắng, hắn muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhưng ngẫm lại sẽ gây bất lợi cho Trương Nghệ Hưng, với lại còn mang tới cho Trương Nghệ Hưng rất nhiều điều tiếng.

"Lộc Hàm, sao cậu lại như thế, quên hết đi. Cậu có tiền đồ một chút được không? Còn nữa, ai bảo cậu đi công khai quan hệ của bọn họ, ý của tôi là lợi dụng mối quan hệ của bọn họ!" Kim Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm, "Đứa nhóc đó không phải rất ghét Ngô Diệc Phàm hay sao? Cậu cứ xuống tay từ nơi này! Được rồi, tôi nói nhiều như vậy cậu đã hiểu ra chút nào chưa!" Kim Chung Nhân cầm áo khoác trên ghế sô pha lên, "Lộc Hàm, chỉ số IQ của cậu quả thật.. càng ngày càng tụt lùi rồi đó, có đôi khi tôi còn nghi ngờ cậu có phải là bạn nối khố của tôi không nữa." Kim Chung Nhân nói xong liền đứng dậy, sau đó còn vỗ nhẹ lên ngực Lộc Hàm, "Lát nữa tôi có hẹn, đi trước. Cậu cứ suy nghĩ lại, nhớ kĩ, trước kia cậu chính là một con báo!" Không đợi Lộc Hàm phản bác, Kim Chung Nhân liền phất tay nói, "Đi đây." Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Nói thật, Lộc Hàm đúng là chưa từng nghĩ sẽ xuống tay từ mối quan hệ của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng. Lần này Kim Chung Nhân nhắc tới, trong đầu Lộc Hàm liền nảy sinh ra một kế hoạch, cũng chưa biết có thể thành công hay không. Trải qua nhiều lần suy xét đắn đo, Lộc Hàm vẫn quyết định nên thử xem, hắn cũng hiểu được bản thân mình thật sự giống như lời Kim Chung Nhân đã nói, càng ngày càng không giống Lộc thiếu gia của trước kia.

Chuông tan học vừa reo vang, Ngô Thế Huân liền lẹt xẹt chạy lên lầu hai tìm Trương Nghệ Hưng. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng duỗi tay nằm dài trên mặt bàn, liền kéo vai Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, tối nay xem phim đi, con mua vé." Ngô Thế Huân vui vẻ chờ mong, hiển nhiên nó đã sớm quên mất bản thân còn đang giận Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nở một nụ cười yếu ớt, "Con đi với Ngô Diệc Phàm đi, chú muốn về nhà."

"Chú làm sao vậy?" Ngô Thế Huân đỡ Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới.

Trương Nghệ Hưng rất ít khi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi này trước mặt Ngô Thế Huân, vẻ mặt của Trương Nghệ Hưng thường ngày đều rất lạnh nhạt, nếu không thì chỉ mỉm cười, nhiều nhất cũng là hơi nhăn mặt nhíu mày, hiếm khi có biểu cảm gì khác. Nhưng mấy ngày nay bất cứ ai đều có thể nhìn ra được, Trương Nghệ Hưng giống như người mất hồn, uể oải yếu ớt.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt muốn nghỉ ngơi thôi." Trương Nghệ Hưng thật sự mệt mỏi, chuyện của Lộc Hàm làm cho trong lòng cậu có chút rụt rè, rồi sau đó tới việc Trương Nghệ Hưng bị chuyển lớp, Hoàng Tử Thao cũng nổi điên lên đòi đi theo Trương Nghệ Hưng, bất cứ giá nào cũng phải học chung với Trương Nghệ Hưng. Mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm còn liên tục thay đổi cách thức giày vò cậu, mỗi lần đều đến tận khuya. Cho nên không chỉ tinh thần Trương Nghệ Hưng mỏi mệt, thể xác cũng rất mệt mỏi.

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn chú nó, tựa đầu Trương Nghệ Hưng lên bờ vai mình, "Vậy chú cứ dựa vào con này." Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trương Nghệ Hưng, dịu dàng nói, "Chúng ta về nhà đi."

Trương Nghệ Hưng thật sự mệt mỏi, cũng không kiêng dè đây là trường học, cũng không kiêng dè thân phận của cậu ở trường học là gì, khép hờ mắt hỏi, "Vậy con không đi xem phim sao?"

Ngô Thế Huân vân vê mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng, đáp, "Không đi, đưa chú ba về nhà nghỉ ngơi, hì hì."

Trương Nghệ Hưng nở nụ cười dễ chịu, nghĩ thầm rằng, đứa trẻ này đã dần trưởng thành rồi.

Bởi vì Ngô Diệc Phàm đang học cuối cấp, nên tan học trễ hơn bên sơ trung rất nhiều, mặc dù trước kia hắn đều cúp mấy tiết cuối để về cùng giờ với Trương Nghệ Hưng, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học ngày càng đến gần, hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ tan học.

Ngô Diệc Phàm luôn nghĩ rằng, không có mình bên cạnh, biết đâu thằng nhóc Ngô Thế Huân sẽ động tay động chân với Trương Nghệ Hưng. Nhưng lại nghĩ Ngô Thế Huân vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể biết nhiều như vậy. Trong lòng cũng thả lỏng hơn đôi chút, nhưng khi nghĩ đến Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm vẫn là vô cùng căm ghét.

Rõ ràng, đối thủ mạnh nhất của Ngô Diệc Phàm bây giờ chính là Lộc Hàm, Lộc thiếu gia.

Kể từ lần nhìn thấy bộ dáng thảm thương kia của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm biết nhất định là có liên quan đến Lộc Hàm, nhưng Trương Nghệ Hưng lại không nói gì cả, cho nên đành phải tự mình suy đoán mà thôi.

Nhắc đến Lộc Hàm, liền trùng hợp đụng mặt. Ngô Diệc Phàm xin phép giáo viên đi vệ sinh, không ngờ lại gặp Lộc Hàm.

Ngoại trừ việc đánh nhau vì Trương Nghệ Hưng, bọn họ chưa từng nói qua với nhau câu nào, lúc này gặp, đương nhiên đều nhìn thấy đối phương rất gai mắt.

"Này..." Vẫn là Lộc Hàm lên tiếng trước.

Ngô Diệc Phàm thản nhiên mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, cũng không có ý định trả lời Lộc Hàm.

"Cậu và Trương Nghệ Hưng nên biết dùng lại đúng lúc." Lộc Hàm đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau đó tựa lưng vào, nhìn Ngô Diệc Phàm đang lau tay.

"Ha ha." Ngô Diệc Phàm cười lạnh, "Liên quan đéo gì đến mày."

"Có lẽ không liên quan gì đến tôi, nhưng liên quan đến Nghệ Hưng. Cậu tốt hơn nên dừng lại ngay lập tức, tôi không muốn Nghệ Hưng sa ngã cùng với cậu, hai người như vậy dù sao cũng là loạn luân."

Ngô Diệc Phàm nghe thấy hai chữ loạn luân, nhất thời trợn trừng mắt lên, "Mày nói cái gì?" Sau đó mới phản ứng, Lộc Hàm biết quan hệ của mình và Trương Nghệ Hưng rồi sao.

"Tôi nói cái gì chính cậu là người hiểu rõ nhất, hai người có quan hệ huyết thống đó là chuyện không thể nào thay đổi, cho nên tôi cảnh cáo cậu, cậu nên biết dừng lại đúng lúc." Giọng điệu Lộc Hàm cứng rắn, biểu cảm lạnh như băng.

"Có quan hệ huyết thống thì làm sao? Chỉ cần chúng tôi đều vui vẻ là được, liên quan chó gì đến mày." Ngô Diệc Phàm khiêu khích nhìn Lộc Hàm, "Mày lấy tư cách gì mà cảnh cáo tao? Ha ha..."

Lộc Hàm đứng thẳng dậy đi về phía trước, túm lấy áo sơ mi trắng của Ngô Diệc Phàm, "Ngô Diệc Phàm, mày như thế nào tao không quan tâm, nhưng Trương Nghệ Hưng thì không được. Hơn nữa, mày hẳn là không biết Trương Nghệ Hưng ghét mày đến mức nào nhỉ. Hai bên đều vui? Trương Nghệ Hưng một chút cũng không vui, nếu không phải trước kia do mày bức bách, mày cho là..."

Ngô Diệc Phàm đấm Lộc Hàm một cái, vốn không muốn động thủ với Lộc Hàm, nhưng khi Lộc Hàm nói, mày hẳn là không biết Trương Nghệ Hưng ghét mày đến mức nào nhỉ, hắn không thể kiềm chế nữa, sau đó tự nhiên mà ra tay thôi.

Một khi bắt đầu, thì rất khó để kết thúc. Bọn họ nhanh chóng thu hút các giáo viên và học sinh chạy đến nơi này, nhưng ngoại trừ Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, không một ai dám bước lên can ngăn.

Chờ khi hiệu trưởng đến, mọi người cũng giải tán. Lần thứ hai, lần thứ hai bọn họ vì đánh nhau mà bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đương nhiên không dám nói nặng nói nhẹ hai người họ lấy nửa lời, hỏi bọn họ tại sao đánh nhau, bọn họ đều im lặng chẳng nói một lời. Hiệu trưởng thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại cho người giám hộ của hai người, để người giám hộ tự mình đến trường học đem hai vị thiếu gia này về nhà.

Hai ông bạn già lại gặp mặt, khó tránh khỏi việc phải nghe mấy lời giả lả nịnh nọt sáo rỗng. Dù sao hai nhà Ngô Lộc, trường học cũng đều không thể đắc tội, chỉ ton hót nói với hai vị giám hộ, nói thiếu gia của hai đại gia tộc ngang nhiên đánh nhau ở trường là không tốt. Hơn nữa, cho dù gia thế hai nhà đều rất lớn mạnh, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học đã tới gần, vẫn nên lấy việc này làm trọng.

Hai người ông cũng đều thông tình đạt lý tiếp thu lời nói của hiệu trưởng, cuối cùng giả vờ như thân thiết, tạm biệt đối phương.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên xe cúi đầu trầm tư, Ngô lão gia nói gì hắn cũng không nghe lọt một chữ.

Hắn nghĩ rằng, chẳng lẽ Trương Nghệ Hưng thật sự chán ghét mình giống như lời Lộc Hàm đã nói? Nhưng bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng không còn kháng cự mình như trước kia nữa, với lại thỉnh thoảng Trương Nghệ Hưng có vẻ cũng rất hưởng thụ. Lẽ nào mình quá thô lỗ với Trương Nghệ Hưng sao? Nhưng bản thân đã sửa đổi rất nhiều rồi, thế thì tại sao? Ngô Diệc Phàm cố gắng suy ngẫm, cuối cùng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, Trương Nghệ Hưng sẽ không thích Lộc Hàm chứ.

Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay, giận dữ nghĩ thầm, báu vật do mình khám phá ra sao có thể chia sẻ cho kẻ khác, tuyệt đối không thể.

Ngô lão gia cũng không trừng phạt Ngô Diệc Phàm như lần trước, ông chỉ nói với Ngô Diệc Phàm sau này nhà họ Lộc sẽ là mối đe dọa với nhà họ Ngô, ông muốn Ngô Diệc Phàm bây giờ nên khôn ngoan hơn một chút.

Trương Nghệ Hưng về đến nhà thậm chí không kịp ăn cơm đã trở về phòng, mệt mỏi như vừa trải qua một ngày lao động vất vả, vừa nằm xuống giường liền ngủ.

Ngô Diệc Phàm vừa về nhà đã lập tức chạy vọt tới phòng Trương Nghệ Hưng, các người hầu cũng không dám ngăn cản, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm khóa trái cửa, Ngô Thế Huân mới đuổi tới, muốn đập cửa phòng bảo Ngô Diệc Phàm ra ngoài, nhưng lại sợ làm ồn Trương Nghệ Hưng, nó đành lẳng lặng đứng chờ bên ngoài, xem Ngô Diệc Phàm bao giờ thì chịu đi ra, rốt cuộc muốn làm gì trong đó.

Ngô Diệc Phàm bỗng túm Trương Nghệ Hưng ra khỏi mộng đẹp, động tác hơi thô bạo. Không đợi Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng mở mắt ra, Ngô Diệc Phàm đã buộc Trương Nghệ Hưng ngồi dựa vào đầu giường, "Trương Nghệ Hưng, mày thích Lộc Hàm phải không?" Sau đó hai bàn tay càng thêm dùng sức siết chặt bả vai Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bị đau đớn trên vai truyền đến cùng hai chữ Lộc Hàm làm cho bừng tỉnh, trừng to mắt nhìn khuôn mặt vẫn tràn đầy tức giận của Ngô Diệc Phàm, "Cái gì?"

Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Mày thích Lộc Hàm phải không?"

Trương Nghệ Hưng sững sờ một lúc lâu, mới lắc đầu.

"Thật không?" Ngô Diệc Phàm hỏi xác nhận, "Vậy tại sao mày lại ghét tao?"

Trương Nghệ Hưng bị câu hỏi của Ngô Diệc Phàm làm nghẹn lời, ghét? Nói thật, lúc đầu Trương Nghệ Hưng rất sợ Ngô Diệc Phàm, đối với những chuyện Ngô Diệc Phàm đã làm với cậu, cậu có ghét Ngô Diệc Phàm cũng bình thường, thậm chí cả ngày còn nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Ngô. Sau đó Ngô Diệc Phàm chậm rãi thay đổi không ít, Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật ra Ngô Diệc Phàm cũng không đáng ghét lắm. Càng về sau khi Trương Nghệ Hưng tìm được cách đối phó với tính khí điên rồ của Ngô Diệc Phàm, cũng không rõ cảm giác của mình dành cho Ngô Diệc Phàm là gì.

"Nói đi, tại sao mày lại ghét tao?" Ngô Diệc Phàm mất hết kiên nhẫn, hắn muốn biết, hắn rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, nhưng tại sao Trương Nghệ Hưng còn ở trước mặt Lộc Hàm nói ghét hắn.

Trương Nghệ Hưng bị đau đớn trên vai làm cho hoàn hồn, "Không có, tôi không có ghét cậu." Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng phiền não, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc làm sao vậy? Hay đã chịu đả kích gì.

"Thật không?" Ngô Diệc Phàm bất giác cất cao giọng.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, nhưng trong lòng cậu lặng lẽ bổ sung thêm một câu, không có ghét cậu, cũng không thích cậu, chỉ là muốn rời khỏi cậu.

Ngô Diệc Phàm buông Trương Nghệ Hưng ra, sau đó ôm Trương Nghệ Hưng lên, để cho hai chân Trương Nghệ Hưng quấn quanh thắt lưng mình, hai tay nâng mông Trương Nghệ Hưng, đôi môi dịu dàng hôn từ mắt xuống làn môi mềm mại của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đã thành thói quen, quen với việc Ngô Diệc Phàm luôn tập kích như vậy, hai tay bất giác vòng quanh cổ Ngô Diệc Phàm.

Trong lúc gắn bó dây dưa, Ngô Diệc Phàm động đến vết thương bên khóe miệng, hắn đau đến hít sâu một hơi. Lúc này Trương Nghệ Hưng mới phát hiện những vết bầm tím trên mặt Ngô Diệc Phàm, dè dặt hỏi, "Cậu... làm sao vậy?"

Ngô Diệc Phàm hơi đưa Trương Nghệ Hưng ra, khẽ liếm khóe miệng bị thương, "Không có gì, chỉ là đánh nhau thôi."

Trương Nghệ Hưng vừa kinh ngạc vừa bối rối, ở trường Ngô Diệc Phàm chính là Ngô thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, nào ai dám động thủ đánh hắn? Ngoại trừ...

"Với Lộc Hàm?" Trương Nghệ Hưng đoán được, ngoại trừ Lộc Hàm, thì không có ai dám thách thức Ngô Diệc Phàm, huống hồ Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm vẫn luôn đối đầu nhau.

"Ừm..." Ngô Diệc Phàm dùng sức ôm chặt Trương Nghệ Hưng trong vòng tay, giống như muốn khảm Trương Nghệ Hưng vào trong lồng ngực của mình luôn vậy. Đầu tựa vào bờ vai gầy yếu của Trương Nghệ Hưng, phun ra một câu căm giận, "Thằng nhóc Lộc Hàm thật đáng ghét!"

Trương Nghệ Hưng nghẹn lời, đáng ghét sao? Thật ra chính bản thân Trương Nghệ Hưng cũng không biết, cảm giác hiện tại đối với Lộc Hàm là gì.

Trương Nghệ Hưng bảo Ngô Diệc Phàm buông mình ra, sau đó lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường. Hộp thuốc này là lần trước Ngô Diệc Phàm đánh nhau với Lộc Hàm, sau đó căn dặn người hầu để trong này, bây giờ là lần thứ hai dùng đến.

Trương Nghệ Hưng gắp một miếng bông gòn lớn nhúng vào cồn rồi cẩn thận rửa vết thương trên khóe miệng Ngô Diệc Phàm, sợ làm đau hắn. Đáng lẽ Trương Nghệ Hưng nên lợi dụng cơ hội này để trả thù, xuống tay nặng một chút mới phải, nhưng nhìn thấy khuôn mặt bình thường cao ngạo đẹp trai lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm đầy vết xanh xanh đỏ đỏ, trong lòng vẫn có chút cảm giác thương xót.

Ngô Thế Huân không biết đứng chờ bên ngoài bao lâu, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng mới đi ra. Thấy hai người họ đi ra, Ngô Thế Huân lập tức ôm chầm Trương Nghệ Hưng, than thở, "Anh con làm phiền chú phải không, thật là, nếu lúc đó có con ở đây nhất định sẽ không để cho anh ấy đi vào."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, "Dù sao cũng muốn ăn cơm, ăn cơm xong chú lại ngủ tiếp."

Ngô Thế Huân thấy tinh thần Trương Nghệ Hưng tốt hơn không ít, cũng liền vui vẻ hơn. Cười hì hì hỏi, "Chú ba, đêm nay con ngủ với chú được không? Con ngủ ngoan lắm, không đá chăn đâu."

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Thế Huân hỏi như vậy liền theo bản năng đưa mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm, cậu quả thật không biết nên trả lời như thế nào, đứa trẻ này đáng yêu như vậy, làm sao cậu có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Nếu không cự tuyệt, Ngô Diệc Phàm tính khí bạo ngược điên rồ kia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng vẫn đang vô cùng rối rắm, Ngô Diệc Phàm đã đoạt Trương Nghệ Hưng về từ chỗ của Ngô Thế Huân, tự mình ôm lấy. Rồi lạnh lùng thốt ra một câu, "Chú ba ngủ với anh, em ngủ một mình đi." Sau đó liền ôm Trương Nghệ Hưng xuống lầu.

Ngô Thế Huân không trả lời, có chút ủy khuất đứng yên tại chỗ, nó ghét anh của nó, nó ghét Ngô Diệc Phàm, nó ghét Ngô Diệc Phàm luôn chiếm lấy Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng đến đây đã vài năm, nhưng nó vẫn chưa từng ngủ chung với Trương Nghệ Hưng một lần.

Buổi tối Ngô Diệc Phàm vào phòng Trương Nghệ Hưng rất sớm, vốn muốn cùng Trương Nghệ Hưng làm chút gì đó, nhưng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng có vẻ như rất mệt mỏi, đành ôm Trương Nghệ Hưng tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, lúc Trương Nghệ Hưng đến lớp, Hoàng Tử Thao liền kéo cậu lại nói chuyện hôm qua Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đánh nhau. Trương Nghệ Hưng không ngờ tin tức truyền nhanh như vậy, chẳng qua chỉ một buổi tối, mà ngay cả bên sơ trung cũng biết. Trương Nghệ Hưng cũng không ngờ rằng, hóa ra Hoàng Tử Thao cũng rất thích chuyện thị phi.

Buổi trưa, cùng dùng cơm với Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân như thường lệ, phía sau còn có Hoàng Tử Thao vẫn luôn tò tò đi theo. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngô Diệc Phàm liền đưa Trương Nghệ Hưng đi.

Trong trường vẫn không có ai dám bén mảng đến đình nghỉ mát, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng trên người, bàn tay bắt đầu luồn vào áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng, vuốt ve qua lại. Đầu lưỡi liếm mút đôi môi khép hờ của Trương Nghệ Hưng, sau đó chậm rãi tiến vào khoang miệng Trương Nghệ Hưng dò xét, quấn lấy đầu lưỡi Trương Nghệ Hưng cùng nhau dây dưa.

Trương Nghệ Hưng biết đây là trường học, cũng sợ bị giáo viên hoặc học sinh đi ngang nhìn thấy, nhưng lần nào Ngô Diệc Phàm cũng cưỡng ép không cho cậu trốn, cậu chỉ đành chậm rãi đón nhận.

Mặc dù Trương Nghệ Hưng đang cùng Ngô Diệc Phàm gắn bó dây dưa, nhưng khóe mắt giống như thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo, cậu giãy dụa, nhưng cậu càng giãy dụa Ngô Diệc Phàm lại càng dùng sức ôm chặt thắt lưng cậu, miệng lưỡi khuấy đảo càng thêm điên cuồng.

Chờ khi Trương Nghệ Hưng nhìn kĩ lần nữa, nhưng không tìm thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, chẳng lẽ bản thân nhìn lầm sao? Trương Nghệ Hưng hơi buồn bực, nhưng vẫn cố sức ngăn cản Ngô Diệc Phàm đang nỗ lực luồn tay vào trong quần của mình.

Miệng bị Ngô Diệc Phàm ngăn chặn, nói không nên lời, giãy dụa lại không có kết quả, đành để mặc cho Ngô Diệc Phàm hôn, sau đó giống như thường lệ, yên phận đón nhận, dù sao cũng giãy không được.

Sấm giữa trời quang đại khái chính là, đôi trẻ trong đình nghỉ mát hôn nhau cuồng nhiệt, nhưng không biết có người đang chậm rãi tới gần.

Những cô cậu học sinh trẻ tuổi được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng hiệu trưởng bảo đứng sang một bên, hơn nữa còn nhắc nhở không được lên tiếng. Như vậy các đàn em cũng không thể mật báo cho Ngô Diệc Phàm, trùng hợp hôm nay Phác Xán Liệt bị bệnh nên không đến trường, trong đó có một đàn em không còn cách nào khác, đành phải tìm cách nói cho Ngô Thế Huân biết, sau đó bảo Ngô Thế Huân đưa tin cho anh trai nó.

"Các trò đang làm gì đó?" Hiệu trưởng bất ngờ cất cao giọng, mang theo vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, không thể nào tin được vào mắt mình.

Ngô Diệc Phàm nghe tiếng liền nghiêng người nhìn một cái, phát hiện hiệu trưởng đang bước lên bậc thang, trong lòng nhất thời hoảng loạn, nhưng hắn vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức ấn Trương Nghệ Hưng sâu vào trong ngực.

Trương Nghệ Hưng cũng dốc toàn lực lùi sâu vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm, đôi chân buông thõng hai bên đùi Ngô Diệc Phàm cũng cứng đờ vì căng thẳng và sợ hãi.

Từ góc độ của hiệu trưởng, ngoại trừ không nhìn được khuôn mặt Trương Nghệ Hưng ra, còn lại đều nhìn thấy khá rõ ràng, bao gồm cả việc Ngô Diệc Phàm bối rối rút tay ra khỏi quần Trương Nghệ Hưng.

Mặc dù lúc này Ngô Diệc Phàm rất hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng lạnh lùng cộng thêm bình tĩnh, "Không làm gì cả."

Hiệu trưởng đã đi đến trước người Ngô Diệc Phàm, hiệu trưởng nhìn thấy rất rõ ràng, ngồi trên người Ngô Diệc Phàm, quả thật là một nam sinh trong trường, hiệu trưởng muốn biết đó là ai, liền động thủ kéo cánh tay Trương Nghệ Hưng, cố gắng nhìn thấy dung mạo của người kia.

Ngô Diệc Phàm càng thêm dùng sức ôm chặt Trương Nghệ Hưng trong lồng ngực, ngăn cản cánh tay của hiệu trưởng, sau đó ôm Trương Nghệ Hưng đứng dậy, kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng, dịu dàng nói, "Đừng sợ, đừng ngẩng đầu là được."

Hiệu trưởng thấy Ngô Diệc Phàm như vậy, liền giận điên lên, quát lớn, "Ngô Diệc Phàm, trò mau buông người đó ra cho tôi."

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn về phía hiệu trưởng, di chuyển bước chân, "Nếu em không buông thì sao?" Rõ ràng không có ý muốn tiếp tục nhiều lời với hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nghiến răng tức giận, mặc dù thường ngày ông luôn nể mặt nhà họ Ngô, sẽ kính Ngô Diệc Phàm ba phần, nhưng dưới tình huống hiện tại, ông nhất định phải biết được người ở trong ngực Ngô Diệc Phàm là ai. Hiệu trưởng biết, người trong ngực Ngô Diệc Phàm chắc chắn là một nam sinh, mặc dù nhỏ nhắn, nhưng chắc chắn là một nam sinh.

"Các người còn sững sỡ ở đó làm gì? Mau ra tay đi!" Hiệu trưởng quát các thầy cô giáo đang đứng ngoài con đường nhỏ rồi xông tới chỗ Ngô Diệc Phàm. Thấy bọn họ còn hơi do dự, hiệu trưởng liền lớn tiếng thúc giục cộng thêm cả cảnh cáo, nói, "Nhanh lên, muốn ngày mai cút ra khỏi trường có phải không?"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy người bình thường sợ phiền phức như hiệu trưởng bây giờ cũng không chịu bỏ qua, liền bật khóc vì sợ hãi. Nếu bị phát hiện, cậu và Ngô Diệc Phàm tiêu rồi.

Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa, lúc hiệu trưởng tới, nó cũng vừa tới. Nó tìm khắp trường cũng không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, nó đang chờ, chờ xem người đó có phải là Trương Nghệ Hưng không. Thực tế, sự thật đã rõ ràng từ lâu, nhưng Ngô Thế Huân muốn tận mắt chứng kiến.

Ngô Diệc Phàm làm sao có thể ra tay đánh giáo viên? Cho nên, giằng co đến cuối cùng, Ngô Diệc Phàm vẫn đành thả Trương Nghệ Hưng xuống. Khi hiệu trưởng nâng đầu Trương Nghệ Hưng lên, những người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.

Nam sinh, Ngô Diệc Phàm vậy mà thân mật với một nam sinh ở trong trường.

Hiệu trưởng và các giáo viên đến đây là bởi vì đều nhận được một mảnh giấy, trên mảnh giấy viết rằng, đình nghỉ mát ở phía nam trường học có "Kinh hỷ", mời qua xem. Hơn nữa còn đánh dấu ngoặc kép hai chữ kinh hỷ.

Vốn cho rằng có lẽ là trò đùa của một học sinh nào đó, nhưng nghĩ đến đình nghỉ mát phía nam trường học hiếm khi có người qua lại, cũng biết đó là cấm địa của Ngô Diệc Phàm. Họ đều biết Ngô Diệc Phàm không dễ chọc, cứ coi như là không nhìn thấy mảnh giấy này đi, thế nhưng lại sợ đã xảy ra chuyện gì đó, liền quyết định cùng nhau đến xem, nhưng không ngờ rằng "Kinh hỷ" này thật sự rất "Kinh hỷ", nhưng chỉ có kinh, chứ không có hỷ, quả thật khiến cho người ta có chút không tiếp thu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top