Chương 4

Chương 4

Gần đây, Trương Nghệ Hưng cảm thấy không khí xung quanh thoải mái dễ thở hơn rất nhiều, lúc này mới nhận ra rằng, hóa ra Ngô Diệc Phàm đã mấy ngày không tìm cậu. Trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng bận bịu chăm sóc Ngô Thế Huân nên cũng không để ý nhiều đến Ngô Diệc Phàm, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, gần đây Ngô Diệc Phàm thật sự rất lạ.

"Nghệ Hưng." Lộc Hàm đuổi theo Trương Nghệ Hưng, sóng vai với cậu.

"Chào buổi sáng, học trưởng." Trương Nghệ Hưng mỉm cười một cách lịch sự.

Lộc Hàm ôm vai Trương Nghệ Hưng, "Gọi học trưởng xa cách quá, không phải đã nói với em, gọi anh là Lộc Hàm rồi sao!" Giọng điệu ôn hòa nhã nhặn.

"Vâng, em nhớ rồi, học... Lộc Hàm..." Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa lại gọi là học trưởng, nhưng may mắn cuối cùng kịp đổi giọng.

"Vậy mới ngoan chứ." Lộc Hàm mỉm cười nhu tình như nước.

Mặc dù Trương Nghệ Hưng không thích giao tiếp, trò chuyện với mọi người, đặc biệt thoạt nhìn còn thật lạnh lùng. Nhưng chỉ cậu mới biết, cậu căn bản không thể chống lại công kích nhiệt tình của bất cứ người nào, ví dụ như, Lộc Hàm. Mặc dù ngay từ đầu cậu không biết Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm vẫn chủ động tìm cậu, chủ động muốn làm bạn với cậu. Cho nên Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không từ chối, sau đó chậm rãi phát hiện, con người Lộc Hàm thật sự không tồi. Bộ dáng không chỉ đẹp trai xuất chúng, hơn nữa còn dịu dàng, danh tiếng ở trường học lại tốt. Cho nên Trương Nghệ Hưng cảm thấy rằng, có được một người bạn như Lộc Hàm thật tốt, hơn nữa còn rất quan tâm đến mình.

Trương Nghệ Hưng vốn sợ người lạ, cộng với bị Ngô Diệc Phàm bắt nạt từ lâu, khiến cho cậu càng sợ tiếp xúc với mọi người. May mắn thay, Lộc Hàm đã xuất hiện.

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng, nếu như nói Ngô Diệc Phàm là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của mình, vậy có lẽ Lộc Hàm chính là sự bắt đầu cho niềm vui của mình.

Thế nhưng, cậu trước sau vẫn không hiểu được diện mạo của một người có thể hoàn toàn khác xa với nội tâm.

"Phàm, gần đây cậu sao vậy?" Phác Xán Liệt gắp cần tây bỏ ra khay. Hắn cảm thấy Ngô Diệc Phàm gần đây rất lạ, ngày nào cũng thất thần, mất tập trung.

Ngô Diệc Phàm không trả lời, mặc dù vẻ mặt hờ hững, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, không có tinh thần. Phỏng chừng cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới nhìn ra được Ngô Diệc Phàm gần đây có phần mệt mỏi uể oải.

"Ơ đó không phải là tiểu khả ái sao? Gần đây nó hay đi chung với Lộc Hàm nhỉ." Phác Xán Liệt nâng cằm nhìn Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ở cách đó không xa, "Tiểu khả ái, lẽ nào thật sự bị Lộc Hàm nhắm trúng chứ." Phác Xán Liệt trừng to hai mắt, rồi nói tiếp, "Sớm biết thế, chi bằng tôi xuống tay trước cho rồi." Sau đó bày ra vẻ mặt đáng tiếc.

Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến Phác Xán Liệt đang càm ràm lải nhải, đứng dậy đi về phía Trương Nghệ Hưng. Đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, chẳng hề nói gì đã nắm chặt cổ tay Trương Nghệ Hưng, kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi ghế ngồi.

"Ngô Diệc Phàm, cậu làm gì đó?" Lộc Hàm đứng dậy.

Trương Nghệ Hưng vẫn còn trong trạng thái mông lung, căn bản không biết Ngô Diệc Phàm làm sao lại đột nhiên xuất hiện.

Căn tin giữa trưa nên có rất nhiều người, nhưng đều chỉ nhìn, không ai dám lại gần, chỉ có Phác Xán Liệt chạy tới.

Ngô Diệc Phàm dừng lại một chút, cũng không để ý gì tới Lộc Hàm, tiếp tục kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi căn tin.

Lộc Hàm muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Phác Xán Liệt chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Diệc Phàm mang Trương Nghệ Hưng đi.

Trương Nghệ Hưng chỉ cao tới vai Ngô Diệc Phàm, chân đương nhiên cũng ngắn hơn Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể loạng choạng theo sau Ngô Diệc Phàm, cổ tay bị giữ chặt nên rất đau.

Các học sinh đi ngang qua đều tò mò nhìn theo Ngô Diệc Phàm túm tay Trương Nghệ Hưng lôi đi, đều nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng có lẽ sắp bị đánh, vẻ mặt người nào người nấy đều thông cảm.

Ngô Diệc Phàm đá tung cửa phòng học nhạc, các thành viên đội nhạc ở bên trong đều hoảng sợ, vốn chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng khi vừa nhìn thấy người tới lập tức đem những lời sắp thốt ra nuốt ngược xuống bụng.

"Cút hết đi." Giọng nói không lớn, nhưng tràn ngập thù địch.

Các thành viên trong đội nhạc đều trao cho Trương Nghệ Hưng một ánh mắt cảm thông chia sẻ, ra khỏi phòng học, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc buông lỏng cổ tay Trương Nghệ Hưng, nhưng còn chưa chờ Trương Nghệ Hưng kịp thở đều, Ngô Diệc Phàm đã tiếp tục đè Trương Nghệ Hưng lên đàn dương cầm, sau đó từng chút đến gần khuôn mặt hoảng sợ của Trương Nghệ Hưng, "Tại sao?" Giọng nói trầm thấp.

Hơi thở nóng rực của Ngô Diệc Phàm phả lên chóp mũi Trương Nghệ Hưng, ngưa ngứa. Trương Nghệ Hưng rất sợ hãi còn có phần cảm thấy kinh ngạc, không hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm đột nhiên nóng nảy. Cậu rất muốn hỏi Ngô Diệc Phàm tại sao, tại sao đột nhiên nổi điên.

Trương Nghệ Hưng chống hai tay lên nắp đàn dương cầm, cơ thể nghiêng về phía sau, cố gắng cách Ngô Diệc Phàm xa một chút.

Ngô Diệc Phàm kề sát Trương Nghệ Hưng, chậm rãi để trán mình lên trán Trương Nghệ Hưng, chóp mũi chạm vào chóp mũi người kia, nhìn như cặp tình nhân ngọt ngào gắn bó keo sơn.

Trương Nghệ Hưng bị hơi thở nóng bỏng của Ngô Diệc Phàm hấp chín cả mặt, lông mi khẽ nhấp nháy, không dám nhìn thẳng vào hai mắt Ngô Diệc Phàm, loại sợ hãi đối với Ngô Diệc Phàm, đã trở thành thói quen của cậu, thói quen cúi đầu trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhìn xuống mặt đất, hoặc là nơi khác.

"Tại sao chú ba lúc nào cũng học hư vậy?" Ngô Diệc Phàm cắn lên môi dưới căng mọng của Trương Nghệ Hưng, sau đó liếm quanh một vòng, đầu lưỡi luồn vào trong đôi môi Trương Nghệ Hưng, sau đó Trương Nghệ Hưng theo quán tính liền mở hàm răng ra, đưa đầu lưỡi mềm mại của Ngô Diệc Phàm vào. Trương Nghệ Hưng không khỏi vì một thói quen này của mình, cảm thấy xấu hổ không thôi.

Theo quán tính gắn bó dây dưa, Ngô Diệc Phàm đưa tay giữ chặt gáy Trương Nghệ Hưng, hướng về phía mình, càng thêm xâm nhập sâu vào, cướp đoạt mật ngọt trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng.

Một tay Ngô Diệc Phàm luồn vào áo sơ mi Trương Nghệ Hưng, vuốt ve hạt đậu non mềm trước ngực cậu một chút, sau đó không ngừng vân vê xoa nắn, khiến cho Trương Nghệ Hưng bất giác rên rỉ thành tiếng, "Ưm ha~"

Ngô Diệc Phàm rất hài lòng với phản ứng của Trương Nghệ Hưng, lửa giận trong lòng cũng giảm hơn một nửa.

Trương Nghệ Hưng đang chống hai tay lên đàn dương cầm, dần dần buông ra, kìm lòng không nổi mà chậm rãi đổi thành ôm lấy thắt lưng tráng kiện của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm rất hài lòng với động tác này của Trương Nghệ Hưng, buông tay ra khỏi gáy, sau đó lướt xuống ôm ngang eo Trương Nghệ Hưng, sợ Trương Nghệ Hưng bị đàn dương cầm làm đau. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, có thể chú ý tới điểm này cũng đã chứng tỏ rất quan tâm đến Trương Nghệ Hưng.

Không khí mờ ám ướt át ngày càng dâng cao, đầu lưỡi Trương Nghệ Hưng bị hôn đến hơi tê dại, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt lên đàn dương cầm.

Cậu không biết bên ngoài có người hay không, hoặc biết đâu có người căn bản vẫn chưa đi xa.

Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt vốn nhuộm màu tình dục lập tức trừng lớn. Sau đó, liền buông ra hai tay đang ôm thắt lưng Ngô Diệc Phàm. Tiếp theo đặt lên ngực Ngô Diệc Phàm, muốn đẩy Ngô Diệc Phàm ra, thoát khỏi vòng tay này.

Ngô Diệc Phàm giữ chặt Trương Nghệ Hưng trong lòng, sau đó buông tha cho cái miệng của cậu, khiêu khích liếm láp những vết nước bọt còn lưu lại trên khóe miệng Trương Nghệ Hưng, sau đó đến đôi mắt, vành tai, "Chú ba, nếu chú có thể ngoan ngoãn nghe lời thì thật là tốt." Đầu lưỡi không ngừng liếm láp vành tai Trương Nghệ Hưng, làm vành tai Trương Nghệ Hưng vốn đã đỏ bừng, lại càng đỏ hơn.

"Hứa với tôi, đừng đến gần Lộc Hàm nữa." Ngô Diệc Phàm gia tăng sức lực vuốt ve hạt đậu trước ngực Trương Nghệ Hưng, giọng điệu sung mãn không thể nghi ngờ.

Trương Nghệ Hưng khẽ nhíu mày, cậu nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm chỉ thích bắt nạt mình, nếu quả thật như vậy cũng bình thường. Mặc dù cậu sợ Ngô Diệc Phàm là một chuyện, nhưng cậu vẫn thầm cảm thấy áy náy đối với Ngô Diệc Phàm lại là một chuyện khác. Cho nên, Ngô Diệc Phàm có bắt nạt cậu như thế nào, cậu đều có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu chỉ không chịu nổi sự báo đạo của Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng, cậu nên kết bạn cùng với ai trong lòng cậu đều hiểu rõ, cậu không muốn bị Ngô Diệc Phàm ngang ngược kiểm soát. Bởi vì cậu đã chịu đựng sự bắt nạt của Ngô Diệc Phàm suốt hai năm, không muốn sau này lại bị Ngô Diệc Phàm bá đạo mà khống chế nữa.

"Không, Lộc Hàm rất tốt." Giọng nói của Trương Nghệ Hưng rất êm tai, mềm mại ngọt ngào.

"Mày nói cái gì?" Ngô Diệc Phàm tức giận chà mạnh phần đầu một chút. Một tay nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng, buộc đối phương phải nhìn mình.

Trương Nghệ Hưng bị đau đến kêu lớn một tiếng, hai tay túm chặt áo sơ mi trước ngực Ngô Diệc Phàm. Hai mắt của cậu bị buộc phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm còn mang theo cơn giận dữ của Ngô Diệc Phàm, cậu biết, nếu bây giờ mình nói, Ngô Diệc Phàm, tôi ghét cậu, ghét cậu bắt nạt tôi, ghét sự ngang ngược của cậu. Cậu nghĩ rằng, phỏng chừng Ngô Diệc Phàm sẽ ép mình làm chuyện còn hạ lưu ghê tởm hơn, hoặc đánh mình một trận.

So với cái trước, Trương Nghệ Hưng chẳng thà bị Ngô Diệc Phàm đánh một trận.

Ngô Diệc Phàm tức giận, hai mắt long lên sòng sọc, đặc biệt là câu nói của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm rất tốt. Hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa giận của hắn đã mấy ngày nay kìm nén không tìm Trương Nghệ Hưng. Hắn cảm thấy lần trước hơi quá đáng, không nên đối xử với Trương Nghệ Hưng như vậy. Cho nên mấy ngày hôm sau hắn đều dặn tài xế bí mật chạy theo xe buýt của Trương Nghệ Hưng, chỉ là Trương Nghệ Hưng không phát hiện.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm càng ngày càng thân thiết, liền càng trở nên khó chịu, sau đó chính là càng ngày càng nổi điên, tựa như loại cảm giác món đồ chơi rõ ràng do mình phát hiện trước lại sắp bị người khác cướp mất.

Cũng xem như kìm nén vài ngày, mãi cho đến hôm nay Ngô Diệc Phàm hoàn toàn nhịn không nổi, hắn mới kéo Trương Nghệ Hưng đi, nếu không làm như vậy, Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình sẽ phá điên mất. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở cùng với thằng con trai khác, loại cảm giác này giống như hắn bây giờ càng ngày càng không thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khóc vậy.

"Trương Nghệ Hưng." Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm kêu tên Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ ở trước mặt Ngô lão gia, Ngô Diệc Phàm sẽ kêu Trương Nghệ Hưng một tiếng chú ba, còn chủ yếu Ngô Diệc Phàm đều gọi cậu là nhóc con.

Trong mắt Trương Nghệ Hưng đều là chất lỏng mờ mịt, giống như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngô Diệc Phàm hơi mềm lòng, nhưng bàn tay đang nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng, chẳng hề giảm bớt một chút sức lực, "Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn đi cùng với Lộc Hàm nữa, tao sẽ thật sự trừng phạt mày." Giọng nói của Ngô Diệc Phàm trầm thấp, tràn ngập thù địch. Nói xong, hắn buông cằm Trương Nghệ Hưng ra, ôm Trương Nghệ Hưng ngồi lên nắp đàn dương cầm, ngồi xen giữa mình và đàn dương cầm.

Trương Nghệ Hưng vẫn túm chặt áo sơ mi trước ngực Ngô Diệc Phàm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi thấm ướt mảnh áo trong tay mình.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu tựa cằm lên bả vai Trương Nghệ Hưng, kề sát vào tai cậu, trầm giọng cảnh cáo, "Nghe rõ chưa?" Một bàn tay vẫn vân vê hai hạt đậu trước ngực Trương Nghệ Hưng như cũ, thậm chí còn gia tăng sức lực.

Không nhận được câu trả lời, Ngô Diệc Phàm lại kiên nhẫn cảnh cáo lần nữa, "Trương Nghệ Hưng, mày nghe rõ chưa? Nếu mày còn đến gần Lộc Hàm, tao nhất định sẽ chính thức trừng phạt mày."

Trương Nghệ Hưng đoán được chính thức trừng phạt trong câu nói của Ngô Diệc Phàm có nghĩ là gì, thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn có chút u mê bối rối. Mặc dù bị Ngô Diệc Phàm bắt nạt khi dễ, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng rất thích, cũng sẽ kìm lòng không được mà rên rỉ thành tiếng. Nhưng cậu cảm thấy may mắn vì Ngô Diệc Phàm không làm đến bước cuối cùng, nếu không cậu nghĩ rằng mình sẽ điên mất, sau đó sẽ hận Ngô Diệc Phàm, có lẽ cả đời.

"Ngô Diệc Phàm, tôi chẳng nợ nần gì cậu cả." Trương Nghệ Hưng bỏ hai tay ra khỏi áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm, "Cậu rất ngang ngược, điểm ấy Lộc Hàm tốt hơn cậu rất nhiều." Sau đó thừa dịp Ngô Diệc Phàm còn đang sững sờ, đẩy hắn ra, tuột khỏi đàn dương cầm.

Ngô Diệc Phàm phục hồi tinh thần, một tay siết chặt cổ Trương Nghệ Hưng, vẻ mặt hung ác nham hiểm không phù hợp với độ tuổi, "Mày nói cái gì?" Sức mạnh tăng dần.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên không còn sợ hãi, cứ như vậy mà nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu muốn Ngô Diệc Phàm càng dùng sức càng tốt.

"Thằng đó tốt hơn mình?" Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tựa như thì thầm tự nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, đột nhiên tăng thêm sức lực trên bàn tay, "Mày thích Lộc Hàm?" Ngô Diệc Phàm cảm thấy lúc này đây trái tim hơi đau nhói, nhưng đã bị cơn tức giận thay thế.

Mặt Trương Nghệ Hưng đỏ bừng vì ngạt, nhưng không mở miệng, nghiêng đầu sang một bên, không muốn để ý đến Ngô Diệc Phàm.

"Ầm" một tiếng, cửa bị đá văng.

Lộc Hàm vọt lên, cho Ngô Diệc Phàm một đấm, tiếp đó kéo Trương Nghệ Hưng ra sau lưng mình, nhìn Trương Nghệ Hưng hai má đỏ bừng, môi sưng tấy, quần áo lộn xộn, cơn tức giận của Lộc Hàm cũng càng dâng cao. Hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, dịu dàng thường ngày.

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm nắm tay Trương Nghệ Hưng, cảm thấy đặc biệt chướng mắt, lau vết máu tươi bên khóe miệng, một tay túm lấy cổ áo Lộc Hàm, sau đó nhanh chóng tung ra một cú đấm. Ngô Diệc Phàm vốn đang ở ranh giới muốn bùng nổ, bây giờ hoàn toàn bộc phát.

Sinh ra là con cháu trong gia tộc quân chính (quân đội và chính phủ), từ nhỏ đã có người chỉ dạy các thế võ tự vệ cùng chiến đấu. Cho nên, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm lúc này đây, ra sức liều mạng, chẳng phân biệt được cao thấp.

Tiếng động quá ồn ào, những người bên ngoài phòng học không dám bước vào can ngăn, đợi đến khi Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đuổi tới, thầy hiệu trưởng cũng vừa đến đây.

Lúc này trong phòng học đã vô cùng khủng khiếp, ngoại trừ đàn dương cầm còn nguyên vẹn, còn lại đều đã bị quyền cước quét qua, biến thành đống mảnh vỡ nát bét hỗn độn.

Trương Nghệ Hưng giữa đống hỗn loạn này cũng đã chỉnh lại quần áo, gió thu từ cửa sổ thổi vào, không khỏi cảm thấy hơi lạnh lẽo, liền ôm chặt cánh hai tay.

Lộc Hàm vừa tách ra khỏi Ngô Diệc Phàm, còn đang há miệng thở hổn hển, nhưng chu đáo để ý thấy, liền cởi áo khoác của mình phủ lên người Trương Nghệ Hưng.

Hành động này khiến Ngô Diệc Phàm lập tức lại muốn động thủ, nhưng bị Phác Xán Liệt nhanh chóng cản lại.

Bình thường không hề qua lại, cũng không có xung đột gì, nên không hiểu lý do tại sao Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đột nhiên lại đánh nhau. Huống chi, trong mắt các thầy cô cùng bạn học ở trường, Lộc Hàm là một học sinh giỏi toàn diện, là một đứa trẻ khiêm tốn lễ phép, họ căn bản không thể tưởng tượng được Lộc Hàm vậy mà cũng có ngày đánh nhau với người khác, hơn nữa đối tượng chính là Ngô Diệc Phàm.

Chuông vào lớp vang lên giữa không gian yên tĩnh, các học sinh vây quanh ngoài phòng học cũng lần lượt giải tán.

Trong phòng học nhạc bây giờ, trừ Trương Nghệ Hưng ra còn lại đều là các thiếu gia không thể đụng vào. Hiệu trưởng đành phải để tất cả trở về lớp của mình trước, còn chuyện đánh nhau thì nói sau.

Hiệu trưởng không ngu ngốc đến mức đi giáo huấn Ngô thiếu gia và Lộc thiếu gia, chỉ thông báo cho trưởng bối của họ biết một chút. Trưởng bối hiện tại của nhà họ Ngô chỉ còn Ngô lão gia, là một vị lão thành cách mạng tráng kiện ngoài sáu mươi. Còn nhà họ Lộc, mặc dù một nhà viên mãn, nhưng ba mẹ của Lộc Hàm cũng làm việc nhiều năm trong các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước.

Ông nội của Lộc Hàm biết được chuyện cháu trai nhà mình đánh nhau với Ngô Diệc Phàm ở trường học, ngược lại không bất ngờ mấy, bởi vì ông cảm thấy con trai đánh nhau là chuyện bình thường, bởi vì năm đó ông cũng là một thằng nhóc thích đánh nhau, sau này gia nhập Đảng Cộng sản tính tình mới chậm rãi ôn hòa lại.

Nếu muốn nói bất ngờ, có lẽ đối tượng chính là cháu trai nhà họ Ngô.

Nhà họ Ngô và nhà họ Lộc bề ngoài không hơn kém nhau là mấy, nhưng dù sao ở kinh đô ai mà không muốn xưng thứ nhất. Nhà họ Ngô hiện tại chỉ còn Ngô lão gia cùng hai cháu trai của ông, nhà họ Lộc đương nhiên không muốn mình thua kém, dù sao Lộc lão gia năm đó cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy.

Ngô lão gia hiếm khi kiên nhẫn ngồi trong xe chờ Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm tan học, lần đầu tiên đến trường của bọn họ, cũng là do hiệu trưởng thông báo. Khi nhìn thấy Lộc lão gia, Ngô lão gia chỉ thản nhiên gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Tình hình hai đứa trẻ đánh nhau, họ cũng là nghe hiệu trưởng nói, thật ra hiệu trưởng cũng chỉ nghe được từ lời đồn của các học sinh.

Hiệu trưởng nói, là Ngô Diệc Phàm bắt nạt Trương Nghệ Hưng, sau đó Lộc Hàm không thể ngồi yên mà chạy đi ngăn cản, vì vậy bọn họ mới đánh nhau.

Lời vừa ra, Ngô lão gia nhất thời cảm thấy cả mặt mũi cùng trong lòng mình cũng lập tức dâng lên một chút tức giận. Ngược lại ông nội của Lộc Hàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mặc dù Lộc Hàm ở trường học hoặc trước mặt người khác đều là một đứa trẻ đa tài đa nghệ, tính tình dễ gần, nhưng ông biết, thật chất Lộc Hàm rất lạnh lùng, thờ ơ với những việc xảy ra xung quanh, chắc hẳn không thể nào để tâm những việc không liên quan gì đến mình, vì thế điều này khiến cho một người hiểu rõ Lộc Hàm như Lộc lão gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cuối cùng, sau những lời a dua nịnh hót của hiệu trưởng, hai vị lão gia mới lần lượt rời khỏi trường học.

Ngô lão gia chờ đến lúc bọn họ tan học, cố tình kêu tài xế ngăn lại Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, bởi vì muốn đổi xe, biển số xe cũng thuộc loại bình thường, tựa như các chiếc xe cá nhân.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm sóng vai nhau ngồi ở ghế sau, Trương Nghệ Hưng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Ngô Diệc Phàm lại ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng. Ngô lão gia tựa lưng lên ghế phó lái nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói một câu, không khí trong xe thấp đến cực điểm. Tài xế cũng cố gắng phóng nhanh, dù sao chỉ cần về đến nhà, là hắn có thể giải thoát rồi.

Trương Nghệ Hưng mở cửa xuống xe, còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng Ngô lão gia bảo Ngô Diệc Phàm đứng lại.

"Quỳ xuống đó." Ngô lão gia chỉ vào con đường nhỏ rải đầy đá sỏi trong vườn.

Trương Nghệ Hưng quay đầu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Ngô Diệc Phàm ném cặp sách cho Trương Nghệ Hưng, thản nhiên bước tới đó, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống.

Ngô lão gia bảo Trương Nghệ Hưng vào nhà, sau đó bản thân cũng vào theo.

Mặc dù rất ghét Ngô Diệc Phàm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn có chút không đành lòng, nhìn một Ngô Diệc Phàm cao ngạo như vậy, thẳng người quỳ ở đó. Không chỉ lúc đi ngang qua, mà ngay cả khi ăn cơm, Trương Nghệ Hưng đều luôn nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng khách.

Đứa trẻ Ngô Thế Huân không hiểu tại sao anh trai mình lại không đến dùng cơm, giữa bữa ăn liền hỏi Ngô lão gia, Ngô lão gia nói, anh hai con phạm sai lầm, cho nên phải nhận trừng phạt. Vừa vặn giải đáp được nghi hoặc trong lòng Trương Nghệ Hưng.

Trong suy nghĩ của trẻ con, phạm sai lầm nghe rất đáng sợ, Ngô Thế Huân lập tức tập trung ăn cơm, không nói nữa.

Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ, bất ngờ Ngô lão gia vậy mà đành lòng trừng phạt cháu trai Ngô Diệc Phàm của ông.

Thật ra, Trương Nghệ Hưng không biết, tổng thể mà nói Ngô lão gia cũng coi như là một người có nguyên tắc, thưởng phạt phân minh. Trước khi Trương Nghệ Hưng đến nhà họ Ngô, Ngô Diệc Phàm phạm sai lầm Ngô lão gia cũng xử phạt theo tội, chỉ là lần này khá nghiêm trọng.

Mãi đến khi Trương Nghệ Hưng tắm xong, mở cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, phát hiện Ngô Diệc Phàm vẫn quỳ ở đó, hơn nữa trời còn sắp mưa. Liền cảm thấy hơi lo lắng. Dù cậu có không thích hoặc chán ghét Ngô Diệc Phàm như thế nào đi chăng nữa, nhưng lúc này cũng bị ném ra phía sau, dẫu sao, lòng người đều làm từ thịt.

Trương Nghệ Hưng mở cửa phòng sách, hai tay xoắn chặt vào nhau, đứng trước cửa rất lâu mới dám mở miệng, "Thưa..." Từ trước đến nay cậu chưa từng gọi Ngô lão gia là cha, bởi vì cậu gọi không thành lời, Ngô lão gia cũng không nói gì, ông cảm thấy cậu nhất định có lý do riêng của mình.

"Ngài có thể để Ngô Diệc Phàm ăn cơm được không?" Trương Nghệ Hưng cũng không trực tiếp xin tội cho Ngô Diệc Phàm vào nhà, mà là nói ra điều quan trọng nhất, đến giờ Ngô Diệc Phàm vẫn chưa ăn cơm, chắc là đói bụng lắm.

Ngô lão gia ngẩng đầu khỏi quyển sách, tháo kính mắt xuống, hỏi, "Nghệ Hưng, có phải Diệc Phàm vẫn luôn bắt nạt con hay không?"

Trương Nghệ Hưng nghe xong, có chút ngẩn người. Cửa sổ thủy tinh trong phòng sách bị những hạt mưa va vào càng mạnh, âm thanh kia đánh thức Trương Nghệ Hưng, cậu khẽ lắc đầu, "Không có, Ngô Diệc Phàm cậu ấy..." Trương Nghệ Hưng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là, tính tình không tốt." Trương Nghệ Hưng đã không chọn nói cho Ngô lão gia biết sự thật.

Khi Ngô lão gia trừng phạt Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng liền đoán rằng, có lẽ là vì chuyện đánh nhau hồi trưa. Nhưng không ngờ tới, ông lại hỏi có phải Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bắt nạt cậu hay không.

"Thật sao?" Ngô lão gia có chút ngờ vực, ông quá hiểu Ngô Diệc Phàm, tính tình gắt gỏng là một chuyện, nhưng mặt khác còn có tính thù dai, dù sao ai cũng nói Trương Nghệ Hưng hại chết ba mẹ Ngô Diệc Phàm. Cho nên, ông không tin Ngô Diệc Phàm không bắt nạt Trương Nghệ Hưng.

Ông nợ Trương Nghệ Hưng rất nhiều, nên coi như là bù đắp, liền nhẫn tâm trừng phạt Ngô Diệc Phàm. Nhưng ông cũng biết Trương Nghệ Hưng rất lương thiện, sẽ không để cho Ngô Diệc Phàm chịu phạt quá lâu, thật ra đây cũng coi như là chờ Trương Nghệ Hưng đến xin tội. Chẳng qua là đến muộn hơn so với dự kiến.

Sau đó khi hỏi Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm có bắt nạt cậu hay không. Câu trả lời của Trương Nghệ Hưng làm cho Ngô lão gia có chút bất ngờ.

Ngô lão gia nghĩ rằng, Trương Nghệ Hưng quả thật lương thiện giống hệt như mẹ cậu. Tiếp đó, cảm giác áy náy đối với Trương Nghệ Hưng cũng càng nhiều hơn.

"Vâng..." Trương Nghệ Hưng gật đầu.

Trương Nghệ Hưng và Ngô lão gia cùng đi tới trước mặt Ngô Diệc Phàm. Mưa thu rơi trên da thịt, vô cùng lạnh giá, cộng với gió thổi gào thét bên tai, làm cho Trương Nghệ Hưng chỉ mặc một chiếc áo ngủ phong phanh rùng mình một cái. Có thể tưởng tượng được, Ngô Diệc Phàm ở dưới mưa lâu như vậy chắc chắn còn lạnh hơn.

Trương Nghệ Hưng đến gần Ngô Diệc Phàm, tay kia thì cầm dù che trên đầu Ngô Diệc Phàm, ngăn lại những hạt mưa nặng trĩu.

"Biết mình sai chỗ nào không?" Ngô lão gia trầm giọng hỏi.

Ngô Diệc Phàm không ngẩng đầu, cũng không trả lời.

Qua vài phút, sắc mặt của Ngô lão gia dần trở nên nhu hòa hơn, khẽ thở dài, "Mặc dù Nghệ Hưng nhỏ tuổi hơn con, nhưng là trưởng bối của con. Tại sao ở trường lại có thể bắt nạt nó chứ, còn làm cho người nhà họ Lộc chê cười."

"Uổng công ta vẫn nhờ con ở trường quan tâm đến Nghệ Hưng một chút, sau này đừng để cho ta biết con bắt nạt chú ba của con nữa. Nếu không hình phạt lần sau không còn nhẹ như vậy đâu." Hình phạt lần này đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, chính là nặng nhất từ trước đến nay. Không ăn cơm lại quỳ lâu như vậy thì không nói, hơn nữa còn trầm mình dưới mưa.

Sau khi Ngô lão gia ra mặt cho Trương Nghệ Hưng, cảnh cáo Ngô Diệc Phàm xong, liền dưới sự dìu đỡ của người hầu, đi vào trong nhà.

Trương Nghệ Hưng thu dù lại, sau đó đỡ Ngô Diệc Phàm đứng dậy, cùng che chung một chiếc dù, bước vào nhà.

Người hầu sớm đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng, có lẽ vì rất đói bụng, Ngô Diệc Phàm ăn như hổ đói, hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh lịch tao nhã thường ngày.

Trương Nghệ Hưng quả thật khó mà tưởng tượng ra, người toàn thân ướt đẫm ngồi đó ăn cơm chính là Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo ngang ngược thường ngày. Điều buồn cười chính là, cậu lại không thích ứng được với một Ngô Diệc Phàm như vậy.

Thời gian có chút muộn, nếu là ngày thường, Trương Nghệ Hưng đã sớm ngủ. Nên cũng không chờ Ngô Diệc Phàm dùng cơm xong, Trương Nghệ Hưng liền lên lầu trở về phòng ngủ.

Thật ra cậu cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là lúng túng khi ở chung với Ngô Diệc Phàm, chi bằng ngủ cho rồi.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy có người chui vào trong chăn, sau đó còn ôm lấy cậu từ phía sau. Chóp mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, cậu biết, là Ngô Diệc Phàm.

Không biết có phải mệt mỏi như vậy không, hay bị dáng vẻ chịu phạt của Ngô Diệc Phàm tối nay tác động đến. Trương Nghệ Hưng không hề nhúc nhích, nhưng chỉ được một lúc liền chìm sâu vào giấc ngủ. Xem ra vẫn là quá mệt mỏi.

Ngô Diệc Phàm ôm nhóc con kia trong lòng, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, cũng tự xem xét lại bản thân. Đột nhiên cảm thấy rằng, những việc bản thân làm quả thật có phần không đúng.

Nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Trương Nghệ Hưng khi đối diện với mình, liền nhịn không được muốn bắt nạt Trương Nghệ Hưng, thậm chí càng muốn chà đạp Trương Nghệ Hưng.

Hơn nữa, hắn không chịu được nhất chính là nhìn thấy Trương Nghệ Hưng thân thiết với bất kỳ thằng con trai nào khác, cái loại tức giận dâng lên từ tận đáy lòng, rất dễ dàng khiến cho Ngô Diệc Phàm mất đi khả năng suy xét, sau đó mới dẫn đến tình huống này.

Trong đầu Ngô Diệc Phàm lóe lên một ý nghĩ, chính là nếu như mình đối xử với Trương Nghệ Hưng tốt một chút, có thể mọi chuyện sẽ khác không?

Cơn mưa bên ngoài còn nặng hạt hơn khi nãy, va vào cửa sổ quấy nhiễu suy nghĩ của con người, nhưng Ngô Diệc Phàm lại theo tiếng mưa càng ôm chặt Trương Nghệ Hưng đang ngủ say vào trong lòng, hơn nữa còn mang theo ý nghĩ thoáng qua kia mà khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy trong vòng tay Ngô Diệc Phàm, vừa chán nản vì tại sao tối hôm qua mình lại quên khóa trái cửa, vừa cẩn thận rời giường thay quần áo rửa mặt.

Lúc Trương Nghệ Hưng chuẩn bị đi đến trường, liền bị Ngô Diệc Phàm từ phía sau gọi lại.

"Chú ba!" Sau đó đuổi theo Trương Nghệ Hưng, ôm ngang bả vai cậu, "Đi chung đi."

Ngô lão gia đang đọc báo buổi sáng, nhìn thấy cảnh này mỉm cười khá hài lòng, xem ra, Ngô Diệc Phàm cũng không như trong tưởng tượng của ông thù dai như vậy.

Giọng điệu thoải mái của Ngô Diệc Phàm có chút hù dọa Trương Nghệ Hưng, nghĩ thầm rằng, không phải Ngô Diệc Phàm uống lộn thuốc rồi chứ.

"Tôi không thích chú thân thiết với Lộc Hàm như vậy, cho nên, chú ba, sau này dù ở trong trường hay ngoài trường, đều chỉ có thể đi cùng với tôi." Ở ghế sau, Ngô Diệc Phàm liếm láp gặm cắn vành tai Trương Nghệ Hưng, nửa nói nửa cảnh cáo.

Trương Nghệ Hưng lén nhìn ánh mắt cùng biểu cảm không khác mấy so với ngày thường của Ngô Diệc Phàm, đập một cái thật mạnh vào ý nghĩ cho rằng Ngô Diệc Phàm uống lộn thuốc của mình khi nãy.

Cũng là, Ngô Diệc Phàm hắn mỗi ngày đều uống lộn thuốc.

Hơn nữa, còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Trương Nghệ Hưng. Cuối cùng, dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn nói, "Hứa với tôi." Còn lộ ra sự dịu dàng trước nay chưa từng có.

Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm, cộng thêm câu hỏi hơi biếng nhác dịu dàng của Ngô Diệc Phàm, giống như bị thôi miên, gật gật đầu.

Ngô Diệc Phàm hài lòng nhếch cao khóe miệng, quả nhiên, chỉ cần đối xử với Trương Nghệ Hưng tốt một chút, mọi chuyện thật sự sẽ khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top