Chương 23
Chương 23
Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Mỹ rốt cuộc đành gọi điện thoại báo cho Ngô Diệc Phàm biết, nói Trương Nghệ Hưng ở quán bar uống rượu, không chịu về nhà.
Khi nhận được điện thoại, Ngô Diệc Phàm đang chạy trên đường cao tốc, hắn tranh thủ trở về Bắc Kinh, bởi vì có một số việc cần phải giải quyết. Sợ Trương Nghệ Hưng lo lắng quá mức, cho nên sau khi trở về Bắc Kinh xử lý mọi việc xong xuôi, hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không màng mà lập tức lái xe quay lại thành phố nhỏ này. Xe mới chạy được một giờ thì nhận được điện thoại của Tiểu Mỹ. Sau khi cúp máy, Ngô Diệc Phàm gia tăng tốc độ thêm hai mươi cây số, nghe thấy tiếng khóc của Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia, Ngô Diệc Phàm không chạy tới hai trăm cây số trên giờ đã là tốt lắm rồi.
Ngô Diệc Phàm cả đường gió bụi, thời điểm thở hồng hộc chạy tới nơi, Trương Nghệ Hưng đang nằm úp mặt trên bàn, trong tay cầm ly rượu rỗng, miệng lẩm bẩm, hơn nữa còn lúc khóc lúc cười, đứng bên cạnh chỉ có Tiểu Mỹ. Sau khi Tiểu Mỹ gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, liền bảo các cô giáo khác về nhà trước, nói chỉ cần mình ở lại trông chừng Trương Nghệ Hưng là được.
"Nghệ Hưng..." Ngô Diệc Phàm giật ly rượu rỗng trong tay Trương Nghệ Hưng rồi gọi.
Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng ngẩng đầu dậy, hai má hồng hồng, đôi mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ thật sự khiến cho người khác vô cùng đau lòng.
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, hỏi, "Dạ dày có khó chịu không? Có muốn nôn không? Hử?" Trong giọng nói khó che giấu cảm giác đau lòng.
Trương Nghệ Hưng nhu thuận lắc đầu, sau đó vẫn còn tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng, "Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm... anh ở đâu..."
"Nghệ Hưng... tôi ở đây..." Ngô Diệc Phàm cúi đầu hôn lên trán Trương Nghệ Hưng, trả lời.
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, hai tay rất tự nhiên mà vòng lên ôm cổ Ngô Diệc Phàm, tiếp theo áp má sát vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm, nhu thuận nói, "Ngô Diệc Phàm... cuối cùng anh cũng đến... tôi rất nhớ anh... ưm..."
Ngô Diệc Phàm cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trương Nghệ Hưng phả vào cổ mình, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì chưa từng có lần nào, Trương Nghệ Hưng dựa dẫm vào Ngô Diệc Phàm như vậy, trước đây một lần cũng không có. Cho nên đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, lúc này đây hắn rất hạnh phúc và vui vẻ, mặc dù Trương Nghệ Hưng đang say, nhưng cũng chỉ có khi say, Trương Nghệ Hưng mới có thể thẳng thắn bộc lộ nội tâm của mình, không hề e ngại.
"Nghệ Hưng, ngoan... Diệc Phàm đưa em về nhà..." Sau khi Ngô Diệc Phàm hôn lên tóc Trương Nghệ Hưng, liền kéo hai tay Trương Nghệ Hưng ra khỏi cổ mình, rồi khom lưng ngồi xổm xuống, sau đó luồn hai tay ra sau lưng đỡ lấy chân Trương Nghệ Hưng, nâng mông Trương Nghệ Hưng từ từ đứng dậy, khẽ hất người một cái để Trương Nghệ Hưng nằm vững trên lưng mình.
Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Ngô Diệc Phàm, sau đó ôm cổ Ngô Diệc Phàm một cách rất tự nhiên, rồi nhỏ nhẹ nói, "Ưm... Diệc Phàm... chúng ta về nhà thôi..."
Ngô Diệc Phàm ngoảnh đầu lại hôn lên bờ môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, đáp, "Được, chúng ta về nhà."
Hai chữ chúng ta này, hàm chứa nhiều ý nghĩa lắm.
Ngô Diệc Phàm không biết đêm nay Trương Nghệ Hưng rốt cuộc bị làm sao, nhưng đối với một Trương Nghệ Hưng thẳng thắn khi say rượu như vậy, thật sự là thời khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm qua. Điều khiến Ngô Diệc Phàm vui vẻ nhất chính là, Trương Nghệ Hưng nói, chúng ta cùng về nhà. Trương Nghệ Hưng rốt cuộc bằng lòng nói, Ngô Diệc Phàm, chúng ta về nhà thôi.
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được.
Khi Ngô Diệc Phàm tiến vào, đến Ngô Diệc Phàm cõng Trương Nghệ Hưng rời đi, từ đầu chí cuối hai người một tỉnh một say đều chẳng hề đếm xỉa gì tới Tiểu Mỹ đang đứng bên cạnh, thậm chí là liếc mắt một cái cũng không có.
Sau khi nhìn theo bóng dáng hai người một tỉnh một say kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tiểu Mỹ rốt cuộc ngồi xổm xuống giữa những tiếng nhạc ồn ã náo nhiệt, gào khóc nức nở trong quán bar điên cuồng phấn khích, vô cùng đáng thương.
Khí trời lập đông trôi qua, cho dù là ở phía nam, cũng sẽ cảm thấy lạnh, huống hồ là đón những cơn gió nhẹ nhàng thổi trong màn đêm giá buốt.
Sau khi Ngô Diệc Phàm phủ kín áo khoác lên người Trương Nghệ Hưng, mới đặt Trương Nghệ Hưng về trên lưng lần nữa, nâng Trương Nghệ Hưng hướng lên phía trước một chút, sau đó chuẩn bị cõng Trương Nghệ Hưng về nhà.
Ngô Diệc Phàm vốn định lái xe đưa Trương Nghệ Hưng trở về, nhưng Trương Nghệ Hưng không muốn rời xa Ngô Diệc Phàm, cho nên Ngô Diệc Phàm liền cõng Trương Nghệ Hưng đi bộ về nhà. Mặc dù đường về nhà không xa, nhưng cũng không gần. Tuy nhiên, đây chính là thời khắc Ngô Diệc Phàm cảm thấy vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Nếu có thể, Ngô Diệc Phàm muốn mãi mãi cõng Trương Nghệ Hưng như vậy, sau đó thẳng đến lúc hai người chậm rãi già đi.
Trương Nghệ Hưng nhu thuận nằm trên lưng Ngô Diệc Phàm như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng sẽ cọ cọ vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm, sau đó tiếp tục nhu thuận nhắm mắt ngủ, hơi thở ấm áp phả lên gáy Ngô Diệc Phàm, ngưa ngứa nhưng vô cùng thoải mái dễ chịu.
Thời điểm về đến nhà, đã là hơn hai mươi phút sau. Sau khi Ngô Diệc Phàm đặt Trương Nghệ Hưng nằm ngay ngắn trên giường, cũng lập tức ngã xuống bên cạnh. Dù sao Trương Nghệ Hưng cũng là một chàng trai đã trưởng thành, mệt mỏi là chắc chắn, đổi lại người khác, ai cũng không chịu nổi.
Sau khi Ngô Diệc Phàm nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, liền đứng dậy đi vào phòng tắm, dự định sẽ tắm sạch những bụi bẩn và mồ hôi suốt cả chặng đường dài trên cơ thể mình trước, sau đó mới tắm cho Trương Nghệ Hưng.
Khi Ngô Diệc Phàm tắm xong bước ra ngoài, Trương Nghệ Hưng mới vừa tỉnh dậy. Mái tóc vốn gọn gàng, bị Trương Nghệ Hưng vò đến rối bời, dáng vẻ ngẩn người ngơ ngơ ngốc ngốc, thật sự vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Ngô Diệc Phàm vừa lau khô mái tóc ướt sũng vừa đi về phía Trương Nghệ Hưng, hỏi, "Còn khó chịu không?" Sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, "Để tôi tắm cho em trước, rồi nấu cho em chén canh giải rượu."
Trương Nghệ Hưng ngây ngốc vò loạn mái tóc, chẳng hề tỉnh rượu một chút nào, vẫn còn say khướt. Trương Nghệ Hưng đổi động tác, biến thành quỳ trên giường, mặt đối mặt với Ngô Diệc Phàm, sau đó vòng hai tay quanh cổ Ngô Diệc Phàm, gọi một tiếng, "Ngô Diệc Phàm..." Rồi chậm rãi dựa sát vào nói, "Anh thật sự... muốn... kết hôn với... Tiểu Mỹ sao?" Lời nói lắp bắp sứt mẻ, hiển nhiên còn rất say.
Ngô Diệc Phàm xoa đầu Trương Nghệ Hưng, cười nói, "Đồ ngốc, ai nói với em thế?"
Trương Nghệ Hưng nũng nịu cọ tới cọ lui trên người Ngô Diệc Phàm giống như một con mèo nhỏ, "Có thật không?"
"Đồ ngốc, cả đời này trừ em ra, tôi không muốn ở bên cạnh bất cứ người nào khác, huống hồ là kết hôn với một người phụ nữ." Ngô Diệc Phàm tự nói với bản thân mình, hắn biết, Trương Nghệ Hưng đang say rượu, cũng không nghe được mình nói cái gì, đúng lúc liền nhắc lại từng suy nghĩ của mình trong suốt hai năm qua, "Nghệ Hưng, tôi thật sự rất thích em... tính tình của tôi không tốt, nhưng tôi đã từ từ thay đổi. Thật ra tính khí của tôi cũng không xấu như vậy, chỉ là có đôi lúc đối mặt với em liền trở nên mất kiểm soát. Nói cách khác, cũng chỉ có một mình em mới có thể khiến tôi không thể kiểm soát nổi... ưm..." Đột nhiên bị một vật thể mềm mại chặn ngay miệng, Ngô Diệc Phàm thoáng kinh ngạc mà mở to mắt, sau đó ngơ ngác nhìn hai hàng mi cong của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng chủ động hôn mình...
Trương Nghệ Hưng chủ động hôn mình...
Làn môi mềm lạnh lẽo mang theo hơi rượu dán lên đôi môi của mình, hơn nữa đối phương còn chủ động vươn đầu lưỡi non nớt vào trong. Hương vị ngọt ngào xa cách suốt hai năm, nếu lúc này Ngô Diệc Phàm còn cầm cự được, vậy hắn thật sự có thể trở thành Ninja.
Sau khi Ngô Diệc Phàm há miệng tiếp nhận đầu lưỡi đỏ hồng của Trương Nghệ Hưng, liền giành lại quyền chủ động bắt đầu mặc sức khuấy đảo trong khoang miệng của Trương Nghệ Hưng, liếm mút khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi đỏ hỏn của mình quấn lấy đầu lưỡi của Trương Nghệ Hưng cùng nhảy múa, nước bọt trao đổi qua lại phát ra những tiếng "chụt chụt", căn phòng vốn tĩnh lặng, tăng thêm một hơi thở mờ ám.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, tay Trương Nghệ Hưng bắt đầu không chịu an phận. Hai tay trượt xuống khỏi cổ Ngô Diệc Phàm, sau đó liền tự nhiên mà đi tới trước ngực Ngô Diệc Phàm. Giống như trước kia bị Ngô Diệc Phàm cưỡng ép, hai tay Trương Nghệ Hưng bắt đầu khiêu khích viên thịt hơi cứng rắn trước ngực Ngô Diệc Phàm, chốc thì vuốt ve, chốc thì nhào nặn, sau khi chơi đùa đủ rồi, cậu bắt đầu dùng bàn tay ma xát lên những thớ cơ săn chắc, một chút rồi lại một chút.
Mãi đến khi Ngô Diệc Phàm tha cho bờ môi của cậu, cậu mới buông tay. Nhưng cũng không kết thúc như vậy, mà càng thêm mạnh tay vuốt ve qua lại trên cơ bụng của Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp ngăn cản, đôi môi của Trương Nghệ Hưng đã bắt đầu liếm mút gặm cắn từ cổ Ngô Diệc Phàm đi xuống, lúc đôi môi đi đến trước ngực, Trương Nghệ Hưng ngậm viên thịt đã bị bàn tay chơi đùa đỏ bừng cứng rắn vào trong miệng liếm láp mút mát bằng một cách rất nhuần nhuyễn như từng luyện tập qua, sau khi liếm láp dỗ dành xong, Trương Nghệ Hưng liền giở trò nghịch ngợm mà há miệng cắn lên viên thịt nhỏ cứng rắn kia.
"Ư ha..." Ngô Diệc Phàm rên rỉ một tiếng. Đã rất lâu rồi hắn không được Trương Nghệ Hưng phục vụ như vậy, từ sau khi hắn đi Mỹ đến giờ thì không còn nữa. Cho nên khi xúc cảm xa cách nhiều năm lại trở về, Ngô Diệc Phàm liền bất giác mất hết khả năng kiểm soát dục vọng ẩn sâu trong cơ thể mình.
Sau khi môi lưỡi rời khỏi ngực, liền đi tới bụng Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng dùng đầu lưỡi của mình liếm vòng quanh rốn Ngô Diệc Phàm, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm láp cơ bụng rắn chắc của Ngô Diệc Phàm từng tấc từng tấc một.
Xuống chút nữa, công việc phục vụ của Trương Nghệ Hưng liền gặp khó khăn. Để thuận tiện, cậu đẩy Ngô Diệc Phàm nằm ngửa trên giường lớn, sau đó tự mình dạng chân ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm. Chỉ cần hơi khom lưng cúi đầu, là cậu có thể trực tiếp đối diện với vật thể hư hỏng đang ẩn mình trong chiếc khăn tắm kia. Đương nhiên, cậu chính là muốn thuận tiện như vậy.
Sau khi Trương Nghệ Hưng khom lưng tiếp tục quyến luyến cơ bụng của Ngô Diệc Phàm thêm vài lần nữa, liền kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh thân dưới của Ngô Diệc Phàm. Khăn tắm mới vừa được kéo xuống, vật thể hư hỏng sớm đã phồng to lập tức đập vào má Trương Nghệ Hưng.
Lúc này, Trương Nghệ Hưng giữa cơn say ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc xa cách đã lâu, thật sự cảm thấy mê đắm thỏa mãn muốn chết. Đôi mắt thoáng khép hờ, hai tay liền nắm lấy vật thể cứng rắn nóng bỏng kia một cách rất tự nhiên. Sau khi cảm nhận vật thể thô to trong tay một chút, hai tay Trương Nghệ Hưng bắt đầu di chuyển từ trên xuống dưới. Cuối cùng vuốt mạnh một cái làm chút chất lỏng trong suốt trượt ra khỏi đầu mút, Trương Nghệ Hưng cúi đầu há miệng ngậm vật thể thô to kia vào trong.
Mùi hương quen thuộc bỗng nhiên xông thẳng vào cơ thể kích thích tất cả mọi giác quan, nếu không phải Trương Nghệ Hưng đang say, cậu nhất định sẽ không làm việc này với Ngô Diệc Phàm, không chỉ vì cậu là chú ruột của Ngô Diệc Phàm, còn hơn cả thế chính là vì cậu sợ nếu lại làm việc này nữa sẽ khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian bị ức hiếp trước kia.
Xúc cảm xa xưa chợt ùa về, được khoang miệng ấm áp bao phủ khiến Ngô Diệc Phàm kiềm nén không nổi mà đẩy vật thể thẳng vào sâu trong miệng Trương Nghệ Hưng. Vừa dùng hai tay giữ chặt sau đầu Trương Nghệ Hưng, vừa mạnh mẽ di chuyển thắt lưng, cái cảm giác được chạm vào nơi sâu nhất trong cổ họng Trương Nghệ Hưng khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật sự rất sảng khoái, rất tuyệt vời.
Trương Nghệ Hưng hơi khó chịu mà lắc lắc đầu, vật thể trong miệng nếu còn vào sâu hơn nữa, e rằng cậu sẽ nôn mất.
Sau khi Ngô Diệc Phàm bừng tỉnh khỏi luồng kích thích mạnh mẽ kia, nhất thời đau lòng mà buông hai tay đang giữ chặt sau đầu Trương Nghệ Hưng, sau đó dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, tựa như dỗ dành.
Sau khi Trương Nghệ Hưng ổn định lại, liền nhả vật thể của Ngô Diệc Phàm ra khỏi miệng, bắt đầu tỉ mỉ liếm từ ngọn xuống gốc, đầu lưỡi đi một đường từ đầu mút dọc theo những đường gân xanh xuống hai cái túi nặng trĩu. Đầu lưỡi liếm láp đảo quanh hai cái túi căng tròn ấy, mãi đến khi nó dính đầy nước bọt, lúc này Trương Nghệ Hưng mới từ bỏ, đầu lưỡi tiếp tục liếm lên trên.
Ngô Diệc Phàm tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được hưởng thụ sự phục vụ giống như thế của Trương Nghệ Hưng, nhưng không ngờ, Trương Nghệ Hưng khi say lại đáng yêu như vậy, nhu thuận như vậy.
Cuối cùng, khi Trương Nghệ Hưng bất ngờ mút mạnh phần đỉnh vật thể của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc nhịn không được mà giải phóng. Cảm giác tinh dịch chảy vào cổ họng, khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy như xa cách đã lâu, quả nhiên loại thói quen được chậm rãi hình thành ở lúc chúng ta không hề hay biết thật sự quá đánh sợ.
Ngô Diệc Phàm rút vật thể ra khỏi miệng Trương Nghệ Hưng, tiếp theo cũng dự định sẽ làm cho Trương Nghệ Hưng được thoải mái, không ngờ hắn bị một động tác vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng của Trương Nghệ Hưng kích thích đến mức đỉnh vật thể bỗng nhiên giật giật, sau đó lập tức phóng ra một dòng tinh dịch, chẳng qua lần này toàn bộ đều phun lên mặt Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm rất kinh ngạc và xót xa, chỉ cảm thấy dáng vẻ của Trương Nghệ Hưng lúc này đây trông xinh đẹp cực kỳ. Thật tốt, Trương Nghệ Hưng uống say thật tốt, Trương Nghệ Hưng chỉ thuộc về mình thật tốt.
Sau khi dùng khăn giấy lau sạch sẽ tinh dịch trên mặt Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền ôm Trương Nghệ Hưng vào phòng tắm. Vừa để Trương Nghệ Hưng được thoải mái, đồng thời hắn phải tắm cho Trương Nghệ Hưng trước cái đã.
Trên đường vào phòng tắm, Trương Nghệ Hưng vẫn liên tục vừa hôn lên miệng Ngô Diệc Phàm, vừa hôn lên cằm Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn hỏi, "Ngô Diệc Phàm... tôi làm vậy anh có thích không?"
Ngô Diệc Phàm cười, "Thích..."
Trương Nghệ Hưng vùi mặt vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm, nói tiếp, "Những gì anh dạy... tôi đều nhớ rõ..."
Nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy, trong lòng Ngô Diệc Phàm cực kỳ cảm thấy có lỗi. Bởi vì, suy cho cùng trước đây hắn đã ép Trương Nghệ Hưng phải làm những việc này, sau đó từng bước dạy dỗ Trương Nghệ Hưng. Bây giờ ngẫm lại, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân trước đây quả thật là rất khốn kiếp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, thật ra có lẽ là vì yêu đi, chẳng qua lúc ấy không biết các biểu đạt mà thôi.
"Nghệ Hưng, ngoan... Diệc Phàm giúp em tắm rửa..." Ngô Diệc Phàm hôn xuống bờ môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, thì thầm.
Sau khi cởi bỏ tất cả quần áo trên người Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền đặt cậu vào trong bồn tắm mới vừa xả đầy nước, sau đó mình cũng bước vào trong. Khăn tắm khi nãy bị Trương Nghệ Hưng kéo rớt, bên dưới trần như nhộng cũng thuận tiện hơn.
Ngô Diệc Phàm xoay Trương Nghệ Hưng ngồi đưa lưng về phía mình, sau đó nhẹ nhàng giúp Trương Nghệ Hưng chà lưng. Đột nhiên nhớ lại trước đây lúc tắm rửa cho Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cũng không dám nhìn thẳng mình, hơn nữa còn rất sợ hãi. Sau đó Trương Nghệ Hưng lại càng sợ khi phải tắm chung với Ngô Diệc Phàm, bởi vì Ngô Diệc Phàm luôn dạy cậu làm những việc rất xấu hổ.
Hưởng thụ cảm giác Ngô Diệc Phàm dịu dàng chà lưng cho mình, Trương Nghệ Hưng thoải mái đến sắp ngủ. Nhưng cảm nhận được sau eo, vật thể của Ngô Diệc Phàm vẫn tràn trề sinh lực như trước, Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo đôi chút, sau đó tiếp tục chìm đắm vào dục vọng vô biên.
Không biết Trương Nghệ Hưng đứng dậy từ khi nào, sau đó ra hiệu Ngô Diệc Phàm nằm xuống bồn tắm, bản thân thì giống như trước đây, dạng chân ngồi lên đùi Ngô Diệc Phàm, sau đó hai tay liền nắm lấy vật thể ngạo nghễ giữa hai chân Ngô Diệc Phàm.
Dục vọng trong cơ thể khiến Trương Nghệ Hưng như không thể chờ đợi dù chỉ một phút, khi cậu nâng eo chuẩn bị ngồi vào vật thể thô to kia giống như trước đây, bị Ngô Diệc Phàm kịp thời ngăn cản. Đã hơn hai năm không làm, nếu bây giờ đưa vào cửa sau của Trương Nghệ Hưng, không những sẽ đau hơn nữa còn chảy máu. Ngô Diệc Phàm không nỡ nhìn Trương Nghệ Hưng đau, lại càng không nỡ nhìn Trương Nghệ Hưng chảy máu.
"Nghệ Hưng ngoan... phải bôi trơn trước..." Ngô Diệc Phàm không thể không kéo Trương Nghệ Hưng xuống khỏi đùi mình trước, sau đó bản thân lại đi tìm xem có gel bôi trơn hay không.
Thành thật mà nói, kể từ khi Trương Nghệ Hưng bỏ đi, hắn không còn muốn làm chuyện trên giường này nữa. Bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ về việc làm thế nào mới có thể tìm được Trương Nghệ Hưng, sau đó khiến Trương Nghệ Hưng tha thứ cho mình, cuối cùng trở về bên cạnh mình. Cho nên trái ngược với trước đây có thể tìm thấy gel bôi trơn khắp mọi nơi trong nhà, hắn thật sự không biết có tìm được nữa hay không.
May mắn thay, Ngô Diệc Phàm tìm được một lọ. Lọ này là Phác Xán Liệt tặng mừng sinh nhật hắn. Có lẽ do Ngô Diệc Phàm nói với Phác Xán Liệt rằng mình đã tìm được Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt mới nghĩ nên gửi tặng Ngô Diệc Phàm cái này.
Khi Ngô Diệc Phàm cầm gel bôi trơn bước vào phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng khiến mũi của hắn phải nóng lên, thiếu chút nữa máu mũi cũng chảy ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng nằm trong bồn tắm, hai chân dang rộng vắt lên cạnh bồn tắm, cánh cửa mở to phơi bày trong không khí, còn dùng tay vẩy nước lên cơ thể của mình, toàn thân trên dưới đều để lộ vẻ gợi cảm quyến rũ.
Ngô Diệc Phàm không kịp ngồi hẳn vào trong bồn tắm đã nâng một chân Trương Nghệ Hưng lên, mở nắp lọ gel bôi trơn rồi bắt đầu dùng tay bôi trơn cho Trương Nghệ Hưng. Mặc dù nôn nóng, nhưng công việc bôi trơn vẫn được tiến hành rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự không nỡ làm đau Trương Nghệ Hưng, chỉ cần Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng khe khẽ hoặc hơi nhíu mày, Ngô Diệc Phàm sẽ lập tức dừng tay, chờ Trương Nghệ Hưng hòa hoãn lại, hắn mới tiếp tục bắt đầu động tác.
Trương Nghệ Hưng giữa cơn say cảm thấy bản thân như đang lạc trong ảo mộng, một ảo mộng hạnh phúc. Ngô Diệc Phàm trong mộng đối xử với mình rất dịu dàng, Ngô Diệc Phàm trong mộng đối xử với mình rất tình cảm, Ngô Diệc Phàm trong mộng... rất yêu mình.
Đợi đến lúc ngón tay có thể di chuyển thuận lợi, Ngô Diệc Phàm hơi gấp gáp mà đưa vật thể vùi vào trong người Trương Nghệ Hưng. Khoảnh khắc đầu mút tiến vào, Trương Nghệ Hưng vẫn kêu lên khe khẽ. Đã lâu không làm, cho dù có bôi trơn, Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy rất đau.
Nhìn dáng vẻ Trương Nghệ Hưng nhíu này kêu đau, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy bản thân trước đây đối với việc mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, quả thật không phải là con người, khó trách Trương Nghệ Hưng vẫn luôn chán ghét mình, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng hiểu được chút nguyên nhân.
Sau một lúc đôi bên đều hòa hoãn lại, Ngô Diệc Phàm hơi dằn không nổi mà muốn nhúc nhích, nhưng lo lắng cho Trương Nghệ Hưng, hắn vẫn là khàn giọng hỏi một câu, "Nghệ Hưng... tôi di chuyển được không?"
Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ hỏi qua Trương Nghệ Hưng như vậy, hơn nữa đầu óc Trương Nghệ Hưng lúc này mơ mơ màng màng, cho nên liền gật đầu, thì thầm một tiếng, "Ư ha... được..." Biểu cảm đê mê cộng thêm giọng điệu rên rỉ, kết hợp với nhau quả thật gợi tình muốn chết.
Sau khi nhận được lời chấp thuận, Ngô Diệc Phàm bắt đầu mạnh mẽ cử động phần eo, thần tốc xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trương Nghệ Hưng.
"Ưm... aha..." Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt đầu vai Ngô Diệc Phàm, "Nhanh quá... ư..."
Ngô Diệc Phàm không hề giảm tốc độ, ngược lại còn càng nhanh càng sâu. Tại lúc Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa thì bật khóc, Ngô Diệc Phàm liền chậm lại, hiện giờ hắn không thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khóc, bất kể là thời điểm nào, cho dù là khi đang làm tình.
"Ngô Diệc Phàm... thoải mái quá... ưm ha..." Trương Nghệ Hưng vì dục vọng mà càng nâng cơ thể của mình về phía trước, "Anh thật tuyệt... aha..."
Những tiếng rên rỉ này Ngô Diệc Phàm chưa từng nghe được từ miệng Trương Nghệ Hưng, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nghe thấy Trương Nghệ Hưng rên rỉ như vậy. Trước kia chỉ khi bị Ngô Diệc Phàm thúc ép Trương Nghệ Hưng mới buộc phải rên rỉ, bây giờ có lẽ là thật sự được Ngô Diệc Phàm khiến cho rất thoải mái hoặc do dưới tác động của men rượu mới rên rỉ thành tiếng như vậy.
Cũng không lâu lắm, sau khi Ngô Diệc Phàm vừa dùng tay chơi đùa phía trước của Trương Nghệ Hưng còn vừa mạnh mẽ thần tốc ra vào cửa sau, toàn thân Trương Nghệ Hưng co rút mạnh một cái liền giải phóng, Ngô Diệc Phàm cũng vì Trương Nghệ Hưng đạt được kích thích mà đồng thời tiến đến cao trào.
Sau khi xong việc, Ngô Diệc Phàm tựa cằm lên vai Trương Nghệ Hưng hít thở sâu, Trương Nghệ Hưng vừa nhu thuận ôm ngang eo Ngô Diệc Phàm vừa vừa dựa vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm thở hổn hển.
Ngô Diệc Phàm cũng không có ý định muốn làm lần nữa với Trương Nghệ Hưng, không phải do Trương Nghệ Hưng dựa vào người hắn ngủ mất, mà bởi vì hắn thật sự lo lắng rằng Trương Nghệ Hưng sẽ mệt, cho nên hắn mới không có dự định cùng Trương Nghệ Hưng làm thêm một lần.
Sau khi giúp Trương Nghệ Hưng tắm rửa, gột tẩy sạch những chất dịch trong cơ thể xong xuôi, Ngô Diệc Phàm liền nhẹ nhàng đặt Trương Nghệ Hưng giữa giấc ngủ say lên giường của mình. Tiếp theo bản thân cũng nằm lên giường, sau đó hắn kéo Trương Nghệ Hưng vào trong lồng ngực của mình, cánh tay vòng qua eo Trương Nghệ Hưng, trước ngực dán chặt tấm lưng mảnh mai của Trương Nghệ Hưng, thứ cảm giác này khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng yên tâm, thật sự là một cảm giác vô cùng yên tâm. Thứ cảm giác vật quý giá nhất mất đi rồi lại trở về. Thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top