Chương 2

Chương 2

Những ngày tháng ở Ngô gia thấm thoát trôi nhanh, Trương Nghệ Hưng đã thích ứng hơn rất nhiều so với lúc vừa mới đến. Thế nhưng vẫn còn e ngại thậm chí có chút căm ghét Ngô Diệc Phàm, hơn nữa cậu sợ nhất là thời gian tắm vào mỗi ngày.

Mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa quen với việc trần truồng đối mặt cùng Ngô Diệc Phàm. Hơn nữa, bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng hiểu biết một ít, cậu biết rằng mình với Ngô Diệc Phàm làm như vậy là sai trái, đều là con trai thì không nói, huống chi mối quan hệ giữa cậu và Ngô Diệc Phàm chính là chú cháu ruột thịt.

Trương Nghệ Hưng vừa lên sơ trung, được Ngô lão gia đưa đến học cùng trường với Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm thì đang học cao trung. Ngô lão gia dặn Ngô Diệc Phàm đừng để lộ danh tính của Trương Nghệ Hưng, nhưng ở trong trường vẫn nên âm thầm quan tâm chăm sóc Trương Nghệ Hưng nhỏ hơn hắn bốn tuổi này, dù sao cũng là chú ba của hắn, đều mang trong mình dòng máu nhà họ Ngô.

Ngô Diệc Phàm trái lại còn rất vui vẻ, dẫu sao kể từ bây giờ đều có thể nhìn thấy thằng nhóc đó ở trường học mỗi ngày.

Ngô Diệc Phàm thoải mái ngả lưng dựa vào chiếc ghế da ở sau xe, thời tiết tháng chín dù mới hơn sáu giờ sáng nhưng vẫn khá nóng. Thậm chí khi mùa thu đến, ánh mặt trời vào buổi sớm cũng rất chói mắt.

Cửa kính xe màu đen ngăn cản nắng sớm rực rỡ, Ngô Diệc Phàm khoan khoái khép hờ mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, khi ngang qua một trạm xe buýt cách biệt thự khá xa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở to mắt, "Dừng xe!" Dáng người nhỏ bé trước trạm xe buýt kia, khiến hắn hơi nhíu mày lại.

Tài xế khó khăn tìm cách tấp xe sát vào lề đường, có chút buồn bực.

Ngô Diệc Phàm lại mở miệng nói, "Lái xe qua đó." Chỉ vào trạm xe buýt bên đối diện.

Lúc này tài xế mới hiểu được nguyên nhân, hóa ra là Trương Nghệ Hưng đang đợi xe. Nhưng điều khiến tài xế không hiểu chính là, Trương Nghệ Hưng đang đợi xe, theo lý thuyết Ngô Diệc Phàm chán ghét Trương Nghệ Hưng như vậy, hẳn là phải tránh đi mới đúng, tại sao còn bảo mình lái xe qua đó, chẳng lẽ lại có mưu kế gì khác?

Đương nhiên tất cả suy đoán đều sai bét, Ngô Diệc Phàm bảo lái xe dừng trước trạm xe buýt, sau đó hắn hạ cửa kính xuống, "Lên xe." Âm thanh không lớn, nhưng khiến cho Trương Nghệ Hưng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ.

Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm dây đeo túi thật chặt, trong đồng tử hiện rõ sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Đứng yên bất động, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Chiếc xe buýt chậm rãi chạy đến gần, người không nhiều lắm, mặc dù xe của Ngô Diệc Phàm chắn ngang đường, thế nhưng khi nhìn vào biển số xanh kia, tài xế xe buýt có ăn gan hùm cũng không dám bóp còi, liền lẳng lặng chờ đợi.

Lúc này đây, Ngô Diệc Phàm càng không hài lòng mà chíu chặt mày lại, hắn một thân đồng phục chỉnh tề, không thể không mở cửa bước xuống, túm Trương Nghệ Hưng quăng vào trong xe, "Thằng nhóc này, dám cãi cả lời tao, muốn tao trừng phạt mày hả?" Ngô Diệc Phàm vừa cắn vành tai Trương Nghệ Hưng vừa nói.

Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng ngồi ở ghế sau, lỗ tai và hai má đều ửng hồng.

Chiếc xe rốt cuộc chạy đi, những xe bị chặn ở phía sau cũng có thể lưu thông thuận lợi.

Giữa ghế sau và ghế trước được ngăn cách bởi một tấm rèm màu đen rất dày, nếu Ngô Diệc Phàm không mở nó ra, tài xế căn bản không thể nào biết được ở ghế sau xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy.

Ngô Diệc Phàm nâng cái đầu đang cúi sâu Trương Nghệ Hưng lên, nhóc con này vẫn không dám nhìn hắn, hai năm, Ngô Diệc Phàm đã dạy dỗ nhóc con này hai năm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, trừ khi Ngô Diệc Phàm ép buộc cậu.

Ngô Diệc Phàm ngựa quen đường cũ mà đưa tay kéo áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng ra khỏi quần, sau đó theo vạt áo luồn tay vào bên trong, xoa nắn hai hạt đậu đỏ mềm mịn trước ngực Trương Nghệ Hưng.

Đầu lưỡi không ngừng mút mát gặm cắn vành tai Trương Nghệ Hưng, tay kia thì chậm rãi cởi bỏ cúc áo trên cùng của Trương Nghệ Hưng, sau đó tiếp tục cắn lên chiếc cổ đã phủ đầy những dấu hôn đỏ tím của Trương Nghệ Hưng, một lần nữa tăng thêm những dấu hôn mới chồng lên những vết tích còn chưa phai mờ kia.

Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng không để cho mình rên rỉ thành tiếng. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Ngô Diệc Phàm rất hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Trương Nghệ Hưng lúc này, đôi môi dần lướt đến bờ môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng liếm láp. Sau đó dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng đang cắn chặt của Trương Nghệ Hưng, xâm nhập vào trong khoang miệng. Dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của Trương Nghệ Hưng, không ngừng mút sâu.

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Trương Nghệ Hưng càng thêm đỏ bừng, Ngô Diệc Phàm liền buông cậu ra, nghĩ thầm rằng, dạy dỗ đã hai năm, tại sao thằng nhóc này vẫn không biết cách hít thở khi hôn môi, nếu không phải mình để ý thấy, nói không chừng sẽ bị ngạt chết cũng nên.

Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Trương Nghệ Hưng, trong hốc mắt còn có một tầng hơi nước mờ mịt, liền cảm thấy không nỡ dày vò cậu nữa.

Cuối cùng, trên chiếc cổ được che kín bởi những dấu hôn cũ của Trương Nghệ Hưng, hung hăng hút mạnh làm xuất hiện thêm một dấu hôn đỏ thẫm mới tinh nữa. Sau đó cảnh cáo nói, "Nhóc con, lần sau nếu còn không nghe lời... thì không chỉ trừng phạt đơn giản vậy đâu." Ngô Diệc Phàm buông bàn tay đang vân vê hạt đậu đỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng xuống, trượt ra khỏi áo sơ mi. Cuối cùng, bàn tay to khẽ nhéo cái mông mềm mại non nớt của Trương Nghệ Hưng một cái, biểu thị sự cảnh cáo nghiêm trọng.

Trương Nghệ Hưng nhút nhát gật đầu, sau đó chậm rãi nhét vạt áo sơ mi vào trong quần, cài lại cúc áo cho chỉnh tề, thậm chí bây giờ có cài đến cúc áo cao nhất, vẫn có thể để lộ ra một chút dấu hôn màu đỏ thẫm.

Ngô Diệc Phàm nhìn loạt động tác này của Trương Nghệ Hưng, không khỏi nuốt nước bọt, thân dưới bắt đầu rục rịch ngẩng cao. Vốn dĩ đang muốn kéo Trương Nghệ Hưng sang hôn sâu một lần nữa, nhưng không ngờ đã đến trường học. Giọng nói cung kính của tài xế làm gián đoạn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm chỉ có thể bực bội chờ tài xế mở cửa ra, sau đó bước xuống xe.

Trương Nghệ Hưng theo sau Ngô Diệc Phàm xuống xe, cậu rất muốn bỏ qua tất cả những ánh mắt ngạc nhiên cùng ngờ vực từ bốn phương tám hướng tụ hội về đây, nhưng không thể nào bất chấp hết mọi thứ mà đi thẳng vào trường được.

Ngô Diệc Phàm điềm nhiên nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó quải cặp sách lên vai, đi theo sau Trương Nghệ Hưng vào trường.

Mặc dù bọn họ học chung một trường, nhưng một người cao trung, một người sơ trung, thời gian có thể gặp mặt nhau, cũng chỉ có giờ ăn trưa ở căn tin.

"Phàm, cậu xem kìa. Đó không phải là con trai của quản gia nhà cậu sao?" Phác Xán Liệt chỉ vào Trương Nghệ Hưng đang xếp hàng chờ cơm trưa, nói.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo hướng ngón tay Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng đứng thẳng lưng, nghiêm túc xếp hàng, gặp người chen ngang cậu cũng không nói lời nào.

Ngô Diệc Phàm dùng đôi đũa gõ xuống bàn ăn, nói với Phác Xán Liệt, "Cậu đến lấy cơm giúp nó đi." Sau đó gắp một đũa rau đưa vào miệng.

"Tại sao tôi phải đi? Dù sao tôi cũng là cậu ấm nhà họ Phác..." Phác Xán Liệt còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ngô Diệc Phàm, vội vàng đổi giọng, "Được thôi, là tôi nợ nhà họ Ngô các người." Sau đó đứng dậy đi về phía Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm không biết tâm lý mình bị gì, vậy mà lại không muốn nhìn thấy người khác khi dễ Trương Nghệ Hưng. Tựa như buổi sáng Ngô Diệc Phàm mới biết được, hóa ra hai năm nay Trương Nghệ Hưng đều tự đi học một mình, lúc đầu tài xế còn chở cậu đến trạm xe buýt, càng về sau Trương Nghệ Hưng đều tự đi bộ đến trạm xe.

Trương Nghệ Hưng cứ đi học một mình như vậy, liên tục hai năm, Ngô Diệc Phàm bực bội mình tại sao lại không hề biết một chút gì, mãi cho đến sáng hôm nay tình cờ bắt gặp, nếu không thì Ngô Diệc Phàm vẫn hoàn toàn không hay biết Trương Nghệ Hưng đã tự đến trường trong suốt hai năm.

Thật ra địa vị của Trương Nghệ Hưng ở nhà họ Ngô rất thấp, ngay cả người hầu cũng không tôn trọng cậu. Ngoại trừ Ngô lão gia, Ngô Diệc Phàm cùng quản gia là đối xử tốt với cậu một chút, còn những kẻ dưới căn bản không hề để Trương Nghệ Hưng vào trong mắt.

Trương Nghệ Hưng cũng không quan tâm, đã quen an phận thủ thường, cũng đã quen âm thầm chịu đựng.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị ai đó kéo ra khỏi hàng ngũ, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Sau đó trên tay lập tức xuất hiện một phần cơm nóng hổi.

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc ngẩng đầu, vóc người cao ráo trước mắt nhìn thật quen thuộc, giống như từng gặp qua ở đâu.

Phác Xán Liệt bị vẻ mặt ngơ ngác của Trương Nghệ Hưng chọc cười thành tiếng, "Ha ha, nhóc con đáng yêu, ngoan ngoãn ăn cơm đi." Sau đó vỗ nhẹ lên vai Trương Nghệ Hưng, ném một ánh nhìn tán tỉnh rồi trở về chỗ Ngô Diệc Phàm.

Để lại một mình Trương Nghệ Hưng đứng ngây ngốc ở đó, mãi đến khi cậu nhìn theo hướng Phác Xán Liệt rời đi thấy được Ngô Diệc Phàm, mới hiểu rõ. Trương Nghệ Hưng vội vàng xoay người, bưng thức ăn đến nơi khác tìm một chỗ ngồi xuống.

Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười nhìn phản ứng của Trương Nghệ Hưng, nghĩ thầm rằng, hóa ra thằng nhóc này vẫn sợ mình như vậy.

"Này, con trai của quản gia nhà cậu dễ thương quá." Phác Xán Liệt đặt mông ngồi xuống, vẫn còn chìm đắm trong vẻ mặt ngơ ngốc đáng yêu của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm thấy thế, dùng đôi đũa gõ lên đầu Phác Xán Liệt một cái, "Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng mơ tưởng đến nó nữa." Ánh mắt sắc bén.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu, "Cậu đó, xuống tay nặng như vậy." Sau đó uống ngay một ngụm canh, "Biết rồi, Ngô thiếu gia."

Lúc này Ngô Diệc Phàm mới thong thả tiếp tục dùng cơm.

Phác Xán Liệt thích con trai, bạn bè trong nhóm đều biết. Lần trước Ngô Diệc Phàm ở nhà bạn xem được cuốn phim khiêu dâm đồng tính kia cũng chính là do Phác Xán Liệt nhờ người tìm đến.

Mặc dù thế lực của nhà họ Phác không bằng nhà họ Ngô, nhưng vẫn cùng nhà họ Ngô đứng trên một đẳng cấp.

Bốn đại gia tộc của kinh đô, Ngô, Lộc, Phác, Kim. Mỗi một gia tộc đều có thế lực hùng mạnh cùng hậu thuẫn vững chắc, mà ngay cả chính phủ cũng nể mặt họ ba phần.

Ở trường học, tất cả mọi người dĩ nhiên đều đặc biệt kiêng dè nhóm cậu ấm của bốn đại gia tộc này, những ai chọc phải bọn bọ đều không có kết cục tốt.

"Một mình sao?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn người mới vừa lên tiếng, là một chàng trai rất xinh đẹp, trong ánh mắt dường như có những vì sao lấp lánh.

Trương Nghệ Hưng "Ừm" một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng cơm.

Lộc Hàm trái lại còn chống cằm, hứng thú nhìn cậu bé xinh đẹp đáng yêu trước mặt ăn một miếng rồi lại một miếng.

"Tôi là Lộc Hàm, học sinh năm hai cao trung. Còn cậu?"

Trương Nghệ Hưng ăn sạch thức ăn trong khay, lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng. Sau đó bưng cái khay trống rỗng đứng dậy, cúi đầu chào Lộc Hàm, "Chào học trưởng." Rồi rời đi.

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng Trương Nghệ Hưng, lặng lẽ nở nụ cười. Nghĩ thầm rằng, quả thật là một cậu bé thú vị.

Lúc Ngô Diệc Phàm cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời khỏi căn tin, đúng lúc đụng phải Trương Nghệ Hưng đến trả khay dơ, do ngại có Phác Xán Liệt ở bên cạnh nên hắn không trêu chọc Trương Nghệ Hưng, mà chỉ thản nhiên lướt ngang qua Trương Nghệ Hưng.

Lúc Trương Nghệ Hưng đi đến gần Ngô Diệc Phàm, trái tim không ngừng đập thình thịch, sợ Ngô Diệc Phàm sẽ kéo mình đi. May mắn là không có.

Còn Phác Xán Liệt lại khác, ném cho Trương Nghệ Hưng một cái nháy mắt tán tỉnh. Sau đó cùng Ngô Diệc Phàm rời khỏi căn tin.

Thành tích học tập của Trương Nghệ Hưng luôn nằm trong tốp đầu, ngôi trường này chỉ có con em của các quan chức cấp cao cùng gia đình quyền quý mới có thể vào học. Thân phận con trai của một quản gia như Trương Nghệ Hưng mà được vào thì thật đặc biệt, cho dù là quản gia của nhà họ Ngô bậc nhất kinh đô.

Buổi chiều tan học, Trương Nghệ Hưng theo thói quen tự chờ xe buýt về nhà. Lúc đứng chờ ở trạm xe, cũng giống như buổi sáng, bất ngờ nhìn thấy xe nhà họ Ngô dừng trước trạm xe.

Lần này Trương Nghệ Hưng đã có kinh nghiệm, không đợi Ngô Diệc Phàm hạ kính xuống, cậu đã tự mình mở cửa bước lên.

Trương Nghệ Hưng mới vừa ngồi ngay ngắn, Ngô Diệc Phàm liền ôm lấy cậu, tựa cằm lên bả vai cậu. Cơ thể Trương Nghệ Hưng cứng đờ không dám cử động, hai tay cũng không biết nên để ở nơi nào, mãi đến khi xe chạy vào đại viện, Trương Nghệ Hưng đẩy nhẹ Ngô Diệc Phàm dường như đang ngủ, lúc này Ngô Diệc Phàm mới buông cậu ra.

Dùng cơm xong, Trương Nghệ Hưng nằm ườn trên giường rất lâu cũng chưa đi tắm rửa, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm mở cửa phòng cậu, ra lệnh cho cậu lập tức đi vào phòng tắm, lúc này Trương Nghệ Hưng mới chậm chạp đi đến tủ lấy quần áo.

Lúc cửa phòng tắm được mở ra, trong bồn tắm đã chứa đầy nước. Ngô Diệc Phàm đã sớm toàn thân trần trụi. Trương Nghệ Hưng theo thói quen mà khóa trái cửa, sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.

Chờ khi Trương Nghệ Hưng vừa ngồi vào bồn tắm lớn, Ngô Diệc Phàm liền vươn tay kéo cậu vào trong lòng mình. Trương Nghệ Hưng lập tức trở nên đỏ mặt thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé để hờ lên lồng ngực vững chãi của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm bị bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng chạm vào ngực, cơ thể bỗng nhiên tỏa ra một luồng lửa nóng. Nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên, rồi hôn xuống, trước sau như một gắn bó dây dưa.

"Ngu ngốc, hít thở đi." Ngô Diệc Phàm nhắc nhở Trương Nghệ Hưng, sau đó tiếp tục chậm rãi dẫn dắt.

Trong hai năm này, dưới đủ loại dạy dỗ của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng dần thích ứng hơn rất nhiều.

Hôn thật lâu, Ngô Diệc Phàm mới buông Trương Nghệ Hưng ra, đôi môi Trương Nghệ Hưng sưng đỏ, khẽ hé mở hô hấp dồn dập.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Nghệ Hưng, lửa dục lại tăng thêm vài phần.

Bàn tay to xoa nắn trước ngực trước ngực Trương Nghệ Hưng, môi lưỡi quyến luyến quẩn quanh cái cổ trắng ngần của Trương Nghệ Hưng.

Khi Ngô Diệc Phàm hút mạnh hạt đậu đỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng, cậu mới run rẩy mở miệng nói, "Ngô... Diệc... Phàm... ah~" mất tự nhiên rên rỉ một tiếng rồi nói tiếp, "Chúng ta như vậy là không đúng đâu, đừng làm nữa... ưm ha~" Trong giọng nói rõ ràng mang theo tiếng nức nở, rồi lại xen lẫn tiếng rên rỉ thoải mái.

Sau khi hút hạt đậu đỏ thật mạnh, Ngô Diệc Phàm không hài lòng mà nhíu chặt mày lại, tiếp theo lại gặm cắn hạt đậu đỏ. Khiến cho Trương Nghệ Hưng bật ra một trận rên rỉ kiều diễm.

"Nếu chúng ta không thể làm thế này, vậy phải sao mới được?" Ngô Diệc Phàm xấu xa mở miệng, bàn tay to lướt xuống dưới phủ lên vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng, xoa xoa bóp bóp.

Thấy Trương Nghệ Hưng không trả lời, Ngô Diệc Phàm liền luồn tay từ vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng, trượt xuống cửa động phía sau Trương Nghệ Hưng.

Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm đụng vào nơi này của Trương Nghệ Hưng, hai năm nay hắn đã xem qua không ít GV, nhưng điều nhẫn nhịn không chạm tới, mãi đến khi nãy khó khăn lắm Trương Nghệ Hưng mới mở miệng một lần, nhưng lại là bảo mình dừng tay đi. Ngô Diệc Phàm rất không vui, cũng không biết làm thế nào, nhưng trong lòng không muốn buông Trương Nghệ Hưng ra, chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng nhẫn nhục của thằng nhóc kia khi bị mình hôn môi cùng vuốt ve, vẻ mặt giống như sướng rồi lại không sướng.

Ngô Diệc Phàm đưa một ngón tay chậm rãi tiến vào lỗ sau của Trương Nghệ Hưng, "Là thế này phải không?" Giọng nói nhuộm đầy dục vọng, trầm khàn mãnh liệt.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, cơ thể siết chặt lại, ép ngón tay Ngô Diệc Phàm đặc biệt đau.

"Nhóc con, thả lỏng." Ngô Diệc Phàm đưa tay còn lại xoa nắn cái mông mềm mại mịn màng của Trương Nghệ Hưng.

Lần này Trương Nghệ Hưng không nghe lời, cậu dường như nhận ra sự nguy hiểm, không ngừng giãy dụa muốn vùng dậy.

Một tay Ngô Diệc Phàm cố định Trương Nghệ Hưng ngồi yên trong lòng mình, tay kia thì tiếp tục cương quyết tiến vào.

"Buông... ra..." Đôi mắt xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng mịt mờ hơi nước, sau đó những giọt nước mắt liền chảy dài ra khỏi hốc mắt.

Ngô Diệc Phàm không muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khóc, "Không được khóc." Giọng điệu cứng rắn.

Trương Nghệ Hưng bị dọa đến càng khóc dữ dội hơn, cao giọng khóc lớn. Đã hai năm rồi cậu không khóc, bây giờ phỏng chừng là bị dồn ép quá nhiều.

Nhìn Trương Nghệ Hưng khóc như vậy, từ tận đáy lòng hắn vậy mà lại dâng lên một cảm giác thương xót. Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu, không thể được, tuyệt đối không thể đau lòng.

Trương Nghệ Hưng khóc đến hốc mắt và mũi đều đỏ hoe. Ngô Diệc Phàm đã loại bỏ được cảm giác thương xót từ tận đáy lòng kia, bây giờ chỉ còn muốn hung hăng chà đạp Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm giữ chặt đầu Trương Nghệ Hưng, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu. Ngô Diệc Phàm cướp đoạt mật ngọt trong miệng Trương Nghệ Hưng, nước bọt của hai người không ngừng hòa quyện vào nhau, Trương Nghệ Hưng cũng quên khóc, nước bọt từ hàm dưới của cậu chảy xuống bồn tắm lớn.

Ngô Diệc Phàm rút ngón tay ra khỏi cơ thể Trương Nghệ Hưng, vòng ngược ra trước, cầm lấy vật nhỏ đã hơi cứng rắn. Tay kia thì vân vê hạt đậu đỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng, sau đó miệng lưỡi trượt xuống ngực, mút mát hạt đậu đỏ đó làm phát ra những tiếng chậc chậc kiều diễm.

Trương Nghệ Hưng xấu hổ, hai má đỏ bừng, miệng bất giác rên rỉ thành tiếng.

"Chú ba, thoải mái không?" Ngô Diệc Phàm xấu xa trêu đùa vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng.

Cảm nhận được người trong lòng đột nhiên cứng đờ, Ngô Diệc Phàm liền biết rõ kết quả mà mình phải đạt được.

Trương Nghệ Hưng càng không muốn như vậy, Ngô Diệc Phàm lại càng muốn như vậy.

"Vật nhỏ của chú ba, tại sao không nói lời chào hỏi với cây gậy lớn này của tôi thế?" Ngô Diệc Phàm nói xong, liền dùng cây gậy lớn của mình cọ xát lên vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng.

"Ưm... Ah..." Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng mình thật xấu xa, dưới tình huống như thế, vậy mà cậu còn có thể cảm thấy thoải mái.

"Chú ba..." Ngô Diệc Phàm nở một nụ cười tà, cầm tay Trương Nghệ Hưng đặt lên dục vọng của mình, "Sờ nó."

Trương Nghệ Hưng muốn rút tay về, nhưng bị Ngô Diệc Phàm đè lại, "Chú ba, đừng nghĩ có thể chạy trốn." Hơi thở ấm áp phả vào tai Trương Nghệ Hưng, "Tao – không – bao – giờ – tha – cho – mày – đâu." Mỗi một tiếng gằn mạnh đều làm tan rã những lời cầu xin trong lòng Trương Nghệ Hưng, những lời cầu xin còn chưa nói ra đã bị Ngô Diệc Phàm nhìn thấu.

Trương Nghệ Hưng cam chịu nắm lấy dục vọng nóng bỏng, dưới sự dạy dỗ của Ngô Diệc Phàm, kỹ thật của cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên nghĩ đến, nếu nhét cây gậy lớn của mình vào miệng của thằng nhóc này thì thế nào nhỉ? Thằng nhóc này hẳn là sẽ vô cùng sợ hãi.

Nghĩ như vậy, Ngô Diệc Phàm lập tức thực hiện.

Trương Nghệ Hưng cách dục vọng của Ngô Diệc Phàm không đến 10cm, Ngô Diệc Phàm giữ chặt gáy Trương Nghệ Hưng, động thân một cái tiến thẳng dục vọng vào miệng Trương Nghệ Hưng. Trong quá trình đưa vào đã bị răng của Trương Nghệ Hưng vô tình cà trúng, nhưng cảm giác đau đớn lập tức được nhiệt độ nóng bỏng trong cổ họng thay thế.

Trương Nghệ Hưng giống hệt như trong suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm, quả thật vô cùng sợ hãi. Không chỉ sợ hãi, thoạt nhìn còn rất khó chịu.

Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng phải ngậm lấy dục vọng của Ngô Diệc Phàm, bởi vì nó quá lớn, nên nước bọt không ngừng chảy xuống từ khóe miệng Trương Nghệ Hưng. Đôi môi đỏ mọng cùng dục vọng màu hồng sẫm tạo nên sự tương phản rõ nét. Cộng thêm hai mắt ướt át của Trương Nghệ Hưng lúc này đang hướng lên trên nhìn Ngô Diệc Phàm, mũi cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Dáng vẻ ủy khuất đáng thương khi bị người ta lăng nhục, khiến cho dục vọng của Ngô Diệc Phàm lại lớn thêm không ít.

Trương Nghệ Hưng không có kinh nghiệm về phương diện này, bởi vì hai năm nay Ngô Diệc Phàm không hề dạy cậu.

Dục vọng của Ngô Diệc Phàm liên tục di chuyển trong khoang miệng cực nóng kia, vô cùng thoải mái. Nhưng trái lại Trương Nghệ Hưng dường như rất khó chịu. Khuôn mặt đỏ bừng vì bị ngạt. Miệng nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt từ hốc mắt chảy ra sau đó trộn lẫn với nước bọt, cùng nhau nhỏ giọng xuống bồn tằm lớn.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Ngô Diệc Phàm liền rút dục vọng ra. Sau đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng, "Liếm nó." Trên dục vọng đều là nước bọt trong miệng Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng kinh hãi, lắc đầu. Cơ thể cố gắng lùi ra sau.

Ngô Diệc Phàm giữ chặt Trương Nghệ Hưng lại, dục vọng không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt cậu. Mặt Trương Nghệ Hưng đỏ đến độ gần như sắp xuất huyết, cậu dùng tay giúp Ngô Diệc Phàm có thể nói là rất bình thường, nhưng bây giờ muốn cậu liếm cái kia của Ngô Diệc Phàm, phỏng chừng có chút khó khăn. Dù sao Trương Nghệ Hưng bây giờ cũng không phải là cậu bé không hiểu gì cả của hai năm trước.

"Chú ba, không nghe lời sao?" Trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm mang theo sự tức giận, sau đó trượt một tay ra phía sau Trương Nghệ Hưng, "Nếu chú ba không muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trước, vậy tôi dùng cái miệng phía sau nhé?" Nói xong liền đưa một ngón tay vào.

"Không..." Trương Nghệ Hưng sợ hãi, cơ thể cứng đờ.

Ngô Diệc Phàm để dục vọng trước miệng Trương Nghệ Hưng, "Vậy thì liếm nó, làm cho nó thoải mái."

Trương Nghệ Hưng hít mũi, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi hồng nhạt, đấu tranh với nỗi sợ hãi, liếm một hơi.

"Giống như ăn kẹo mút, ngậm lấy nó." Ngô Diệc Phàm chỉ dẫn.

Trương Nghệ Hưng chỉ có thể làm theo, miệng lưỡi không ngừng hút lấy đỉnh dục vọng của Ngô Diệc Phàm.

"Lấy tay cầm nó."

Trương Nghệ Hưng không thể không cầm lấy dục vọng của Ngô Diệc Phàm, cảm giác nóng bỏng mặc dù đã rất quen thuộc, thế nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Trương Nghệ Hưng cứ như vậy mà làm theo chỉ dẫn của Ngô Diệc Phàm, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm phóng tinh hoa vào trong miệng cậu.

"Nuốt xuống." Ngô Diệc Phàm ra lệnh.

Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng nhạt nhòa nước mắt, không thể không nuốt xuống. Trên mặt bị văng trúng một ít, đều bị Ngô Diệc Phàm liếm sạch, cuối cùng lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ đến cực điểm của Trương Nghệ Hưng.

"Chú ba, tôi thật sự rất muốn." Ngô Diệc Phàm không ngừng vuốt ve cơ thể của Trương Nghệ Hưng.

Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng vừa mới dịu xuống, lại bắt đầu sợ hãi.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, "Nhóc con sợ đến thế sao?" Sau đó dội nước làm ướt tóc Trương Nghệ Hưng, "Vậy phải nhớ kỹ, sau này không được chống lại tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ làm thật, biết chưa?" Ngô Diệc Phàm vươn tay lấy chai dầu gội trên kệ, bóp ra lòng bàn tay một ít.

Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng sợ hãi gật đầu, Ngô Diệc Phàm rất vui vẻ, xoa dầu gội lên tóc Trương Nghệ Hưng, bắt đầu tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top