Chương 17
Chương 17
Nhìn trong tủ lạnh vẫn còn chút nguyên liệu có thể nấu ăn, Ngô Diệc Phàm đã mấy ngày không về nhà, Trương Nghệ Hưng liền tự tay nấu vài món cho mình ăn, dù sao cũng phải giải quyết cái dạ dày trống rỗng trước.
Lúc cậu bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, đột nhiên bị một người ôm chầm từ phía sau, tiếp theo là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Không cần ngoảnh đầu cậu cũng biết, Ngô Diệc Phàm đã trở về. Nhưng khi cậu ngoảnh đầu nhìn thấy khuôn mặt chưa bao giờ chật vật đến như vậy của Ngô Diệc Phàm, khó tránh khỏi hơi ngẩn người cùng kinh ngạc.
"Ăn cơm trước đi." Trương Nghệ Hưng giãy ra khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, sau đó mới nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng bên cạnh. Cậu gật đầu với Phác Xán Liệt, còn lặp lại một lần, "Ăn cơm trước đi."
Trên bàn cơm không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Ngô Diệc Phàm vì không ngừng gắp thức ăn cho Trương Nghệ Hưng mà phát ra những âm thanh chén đũa chạm vào nhau. Trương Nghệ Hưng vài lần mấp máy môi muốn hỏi, nhưng vẫn không nói thành lời, mãi đến sau khi ăn xong, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng, có vẻ như rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, Trương Nghệ Hưng cũng không giãy dụa, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm như vậy, trong lòng cậu cũng rất khó chịu.
Trương Nghệ Hưng đi theo Ngô Diệc Phàm vào phòng tắm, chuẩn bị giúp Ngô Diệc Phàm cạo râu, cậu không quen nhìn một người cao ngạo như Ngô Diệc Phàm, dáng vẻ lại lôi thôi lếch thếch như vậy, trong tâm trí của cậu, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn xuất hiện trong bộ dáng cao ngạo điển trai, từ trước đến giờ cũng chưa từng chật vật như vậy. Cậu không hiểu lòng mình lúc này cảm thấy thế nào, không biết là đau lòng hay buồn bã.
Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng giúp Ngô Diệc Phàm cạo sạch râu, trong đầu lại hỗn độn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Chú ba..." Ngô Diệc Phàm khẽ gọi một tiếng, "Đừng bỏ tôi, được không?" Giọng nói vô cùng yếu ớt, thậm chí ánh mắt còn mang theo chút khẩn cầu.
Trương Nghệ Hưng ngừng tay lại, ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm ở trước mặt, cậu không biết nên trả lời Ngô Diệc Phàm như thế nào, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm đột nhiên phơi bày khía cạnh mong manh yếu đuối như vậy, trước nay chưa từng có, ngay cả khi năm đó hắn biết được tin cha mẹ của mình gặp phải tai nạn giao thông, Ngô Diệc Phàm cũng không như vậy, nhưng bây giờ lại thế này, thật đúng là làm cho Trương Nghệ Hưng hơi hoảng hốt.
Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài, tiếp tục động tác trên tay, sau đó thấp giọng nói, "Ngô Diệc Phàm, cậu mệt rồi, lát nữa hãy ngủ một giấc cho thật ngon." Cậu cũng không trả lời Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm có lẽ thật sự mệt mỏi, dù sao cũng bị tạm giam suốt mấy ngày, hắn suy nghĩ đến rất nhiều điều, đã mấy đêm liền không ngủ, lúc này quả thật không chống đỡ nổi nữa, liền yên tâm dựa lên vai Trương Nghệ Hưng, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.
Trương Nghệ Hưng đỡ Ngô Diệc Phàm nằm ngay ngắn trên giường, giúp hắn đắp chăn, sau đó ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phàm đang say giấc nồng, lúc này Ngô Diệc Phàm hệt như một đứa trẻ, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn điển trai, có lẽ do đang ngủ say, toàn bộ đều trở nên nhẹ nhàng mềm mại. Trương Nghệ Hưng nhìn đến ngây ngẩn cả người, không thể không vươn tay chạm vào hàng lông mày của Ngô Diệc Phàm, sau đó chậm rãi trượt xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mỏng, một người cao ngạo điển trai như vậy, làm sao lại giữ chặt mình không buông? Chẳng lẽ là bởi vì không thể buông bỏ được chuyện năm đó? Hoặc là cậu ta thật sự thích mình...? Trương Nghệ Hưng đột nhiên bừng tỉnh, cậu không dám nghĩ nữa, cậu không dám nghĩ rằng có lẽ Ngô Diệc Phàm thật sự thích mình.
Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó trở ra phòng khách. Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sô pha xem quảng cáo, rõ ràng có chút xuất thần, thậm chí Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh, hắn cũng không biết, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng khều nhẹ hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gãi đầu cười hỏi, "Diệc Phàm ngủ rồi?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu, tiện tay cầm điều khiển tắt chương trình quảng cáo đang chiếu trên ti vi, sau đó toàn bộ phòng khách yên tĩnh trở lại.
Phác Xán Liệt chỉ nhìn Trương Nghệ Hưng, không nói thêm gì nữa, hắn biết Trương Nghệ Hưng có chuyện muốn hỏi hắn, hắn đang chờ đợi.
Quả nhiên, sau thoáng chốc im lặng, Trương Nghệ Hưng mở miệng hỏi, "Ngô Diệc Phàm... cậu ấy... làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt thay đổi tư thế, sau đó chậm rãi trả lời, "Chính là công ty bị Lộc Hàm với Kim Chung Nhân liên kết gây rối, phía cảnh sát điều tra được công ty của Diệc Phàm có một số lượng lớn hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc, sau đó số hàng hóa bên nhà xưởng bị đánh tráo, toàn bộ đều bị đổi thành thuốc phiện, cho nên cậu ấy được mời đến điều tra, may mắn là gia đình tôi có chút thế lực, mới tạm thời bảo lãnh cậu ấy ra ngoài trước, thế nhưng chuyện này cũng không giải quyết đơn giản như vậy, mấy ngày nữa công ty sẽ bị khám xét, kể cả cậu ấy cũng phải tiếp tục chịu sự điều tra của cảnh sát."
Trương Nghệ Hưng nghe thế sững cả người, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái, sở dĩ mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm chật vật như vậy, hóa ra là bị thẩm vấn, giam giữ, khó trách không về nhà suốt mấy ngày.
Tương tự, cậu cũng hiểu được, Ngô Diệc Phàm bị người ta chơi xỏ như vậy, có lẽ chính là vì mình. Nếu Ngô Diệc Phàm buông tay, Lộc Hàm cũng không chơi xỏ Ngô Diệc Phàm đến thành như vậy. Vả lại bây giờ Ngô lão gia đã qua đời, người bên ngoài đương nhiên cũng không quan tâm Ngô Diệc Phàm nữa, cho dù về công hay về tư bọn họ đều đã chọn đứng về phía nhà họ Lộc cùng nhà họ Kim, suy cho cùng không ai ngu ngốc đến mức vì nhà họ Ngô và nhà họ Phác bên kia, mà đi đắc tội với nhà họ Lộc và nhà họ Kim hai đại gia tộc hắc bạch lưỡng đạo.
Không đợi Trương Nghệ Hưng mở miệng, Phác Xán Liệt đã thẳng thắn nói tiếp, "Trong lòng cậu chắc cũng hiểu, sở dĩ Ngô Diệc Phàm trở thành như vậy đều là vì cậu, nếu không vì cậu, Lộc Hàm cũng không chơi xỏ Ngô Diệc Phàm đến thành như vậy, bởi vì căn bản là không đáng." Giọng điệu của Phác Xán Liệt hơi xấu đi, nói thế nào Ngô Diệc Phàm cũng là bạn nối khố kiêm anh em tốt của hắn, hiện giờ vì một Trương Nghệ Hưng mà trở thành như vậy, hắn đương nhiên sẽ có chút tức giận. Thật ra hắn còn càng cảm thấy bất lực hơn, bất lực với sự cố chấp của Ngô Diệc Phàm dành cho Trương Nghệ Hưng, cái loại chấp niệm và cố chấp đã ăn sâu bén rễ.
Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn đôi tay đan chéo giữa hai chân, im lặng, cậu không biết phải nói gì, cậu không có cách nào phản bác, dù sao những điều Phác Xán Liệt nói đều là sự thật, đều là bởi vì mình không phải sao?
"Trương Nghệ Hưng..." Yên tĩnh một lúc, Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng gọi, "Cậu có thích Ngô Diệc Phàm không?" Phác Xán Liệt hỏi.
Lại là thích? Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Phác Xán Liệt. Thích không? Mình có thích Ngô Diệc Phàm không? Cậu đang mịt mờ giữa vấn đề nan giải này, cậu không biết, cậu không biết mình có thích Ngô Diệc Phàm hay không. Cậu không biết, cái loại cảm giác khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của Ngô Diệc Phàm, trong lòng sẽ cảm thấy buồn bã đau lòng thì có tính là thích hay không, cậu không biết cái loại cảm giác không gặp mặt Ngô Diệc Phàm suốt mấy ngày, trong lòng sẽ nảy sinh thoáng chút mong nhớ cùng lo lắng bất an thì có tính là thích hay không. Cậu không biết, thậm chí cậu còn không phân biệt được, cậu liều mạng muốn trốn thoát rốt cuộc là bởi vì thích hay không thích?
"Tôi... không biết..." Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời.
"Vậy bây giờ cậu còn muốn đi không?" Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn Trương Nghệ Hưng, "Tôi biết Ngô Diệc Phàm sợ Lộc Hàm tìm được cậu, nên mới giam giữ cậu trong căn hộ này, cho dù cậu ta ra ngoài, cũng luôn có người đứng trước cửa canh chừng cậu. Nhưng cậu vẫn luôn muốn được tự do, muốn thoát khỏi Ngô Diệc Phàm, muốn sống một cuộc sống của riêng mình. Cho nên, Trương Nghệ Hưng, tôi hỏi cậu, bây giờ cậu còn muốn đi không?"
Trương Nghệ Hưng lại sững người, cậu vẫn không biết mình có muốn đi hay không. Nếu đổi lại trước đây Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự, thế nhưng bây giờ, giống như có sự ràng buộc khó mà giải thích rõ, chẳng lẽ là bởi vì thích? Hay bởi vì... Thấy một người luôn cao ngạo lạnh lùng, tính tình ngang ngược như Ngô Diệc Phàm đột nhiên lộ ra vẻ yếu đuối? Cậu cũng không biết, nhưng cậu đột nhiên tỉnh táo, cậu không thể ở lại, không thể ở lại, bằng không cậu sẽ nợ Ngô Diệc Phàm, cậu làm sao có thể tiếp tục nợ Ngô Diệc Phàm nữa? Cậu không thể.
"Muốn... tôi muốn đi..." Sau một lúc lâu, Trương Nghệ Hưng mới trả lời Phác Xán Liệt.
Sắc mặt của Phác Xán Liệt ngày càng trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, "Cậu chắc chứ?"
Trương Nghệ Hưng "Ừm" một tiếng, sau đó gật đầu.
"Vậy lát nữa cậu đi đi, chờ Diệc Phàm thức dậy tôi sẽ nói với cậu ấy sau." Phác Xán Liệt đột nhiên thả lỏng cơ thể, sau đó ngã người tựa vào ghế sô pha, vò đầu rồi nói tiếp, "Thật ra cậu đi cũng rất tốt, cậu có thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn, cũng có thể cứu Ngô Diệc Phàm và công ty, mà quan trọng hơn chính là, nếu cậu không yêu cũng không thích cậu ấy, vậy cậu ở bên cạnh cậu ấy cũng chỉ làm lỡ cậu ấy mà thôi. Huống chi hai người vẫn còn quan hệ huyết thống ràng buộc, hơn nữa mọi người ở bên ngoài đều biết thân phận của hai người, cho nên, bây giờ cậu rời đi, có lẽ mới chính là kết cục tốt nhất, sẽ không làm lỡ Ngô Diệc Phàm và cả... Ngô Thế Huân..."
Tất cả những lời Phác Xán Liệt nói đều rất có đạo lý, bây giờ cậu phải đi, ngay cả khi cậu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không muốn đi nữa, ngay cả khi cậu đột nhiên nghĩ rằng chi bằng cứ như vậy đi. Nhưng khi nghe Phác Xán Liệt nói xong, thì những suy nghĩ này lập tức biến mất, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm là phải đi, phải rời khỏi đây.
"Vậy cậu có thể giúp tôi chuyển lời cho Ngô Diệc Phàm được không?" Trương Nghệ Hưng hỏi.
"Được, cậu muốn nói gì, tôi cũng có thể chuyển lời." Phác Xán Liệt đáp.
"Chính là... chính là năm đó... cha mẹ của cậu ấy gặp tai nạn giao thông..." Trương Nghệ Hưng mãi luôn do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, lần này cậu đi có thể sẽ không bao giờ trở lại, cho nên có một số việc nên nói ra thì tốt hơn. Dù sao Trương Nghệ Hưng cũng không muốn để Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng mình mắc nợ hắn nữa.
Phác Xán Liệt bỗng bất ngờ, nhưng cũng không mở miệng hỏi gì, mà đang chờ Trương Nghệ Hưng nói tiếp.
"Năm đó tôi được nhà họ Ngô đón về, lúc ấy họ thật sự không thích tôi, có lẽ là sợ sau này tôi lớn lên sẽ tranh giành nhà họ Ngô hay gia sản gì đó với Ngô Diệc Phàm, cho nên năm đó họ đưa tôi ra ngoài thật ra chính là muốn vứt bỏ hay bán tôi đi." Trương Nghệ Hưng nhớ lại năm đó cậu cuộn người ngồi ở ghế sau nghe hai người phía trước bàn bạc xem nên bán mình đi, hay cứ vứt bỏ mình ở một nơi nào đó, liền sợ hãi đến run rẩy. Bây giờ ngẫm lại, chỉ biết cười khổ. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua đi, Trương Nghệ Hưng tiếp tục nói, "Khi ấy tôi vô cùng hoảng sợ, sợ hãi khi đi đến một nơi xa lạ, tiếp xúc với những người xa lạ. Có thể là do ông trời có mắt, không để cho âm mưu của họ được thực hiện thành công. Lúc xe đi được nửa đường, đột nhiên bị một chiếc xe khác đụng mạnh vào, chiếc xe đó dường như cố tình gây tai nạn, cảnh tượng rất kinh hoàng, lúc ấy hai người họ ngồi trong xe cũng sắp không xong, chảy rất nhiều máu."
Hiện giờ nhớ lại tình cảnh đó, Trương Nghệ Hưng vẫn có chút hoảng sợ, nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau.
"Lúc ấy tôi rất may mắn, cũng không bị đụng trúng, tôi khó khăn bò ra khỏi xe, nhưng không ngờ cổ bị một bàn tay lớn bóp chặt. Người kia hung ác hỏi tôi, mày là Ngô Diệc Phàm phải không? Khi đó tôi vô cùng sợ hãi, tôi liều mạng lắc đầu, nhưng súng của người kia vẫn nhắm ngay đầu của tôi." Đến giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không thể nào quên được cảm giác họng súng lạnh như băng kia nhắm thẳng vào huyệt thái dương của mình. Tạm dừng một lúc, cậu nói tiếp, "Khi đó tôi còn nhỏ, đương nhiên rất sợ, tôi chỉ biết vừa khóc vừa nói cho người kia biết tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bị bán đi. Rồi người kia đột nhiên nổi giận đùng đùng mà đứng dậy, ông ta thả tôi ra, sau đó trở về xe của mình, sau đó nữa, tôi tận mắt chứng kiến ông ta lái xe đụng vào chiếc xe gần như đã bị nghiền nát kia, mãi đến lúc hai người trong xe vốn đang hấp hối, máu thịt hoàn toàn trộn lẫn, ngừng thở."
"Sau đó, người kia bảo tôi lên xe, nói là đưa tôi trở về thành phố. Trên đường trở về, ông ta cảnh cáo tôi không được nói ra chuyện này với bất cứ ai, nếu không chỉ cần ông ta bị truy bắt, ông ta nhất định sẽ đến giết tôi. Khi đó tôi đương nhiên rất sợ, cho nên khi tôi trải qua bao vất vả khổ cực về đến nhà họ Ngô, liền quyết định giấu kín việc này sâu tận đáy lòng không hề nói ra." Trương Nghệ Hưng thở dài, "Cho nên họ vẫn cứ nghĩ tôi hại chết cha mẹ của Ngô Diệc Phàm, còn nói tôi là sao chổi, thật ra chân tướng chính là không biết khi đó cha mẹ cậu ta đắc tội với ai, mới bị người ta trả thù mà gây ra tai nạn giao thông. Hơn nữa nếu lúc ấy tôi là Ngô Diệc Phàm, đoán chừng cũng đã chết ở đó không còn đường trở về."
"Sở dĩ tôi cảm thấy có lỗi với Ngô Diệc Phàm cũng không phải vì cái chết của cha mẹ cậu ấy, mà là tôi không nói cho cậu ấy biết, nguyên nhân thật sự khiến cha mẹ cậu ấy qua đời, ngay cả khi Ngô lão gia còn sống cũng không biết, tôi chưa từng nói ra, là bởi vì tôi không muốn nhớ lại chuyện đó nữa, cho nên tôi vẫn luôn giấu đoạn ký ức này sâu trong lòng." Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Sở dĩ bây giờ tôi nói ra là bởi vì tôi không muốn Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng tôi mắc nợ cậu ấy, tôi muốn để cậu ấy buông bỏ khúc mắc khi cho rằng tôi hại chết cha mẹ cậu ấy, suy cho cùng thật sự không phải do tôi. Còn nữa, nói với Ngô Diệc Phàm đừng mang theo nỗi hận thù vì năm đó tôi bảo Ngô lão gia đưa cậu ấy ra nước ngoài, dù sao khi đó làm như vậy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng chính là, tôi đã nhường tất cả tài sản lại cho Ngô Diệc Phàm, sau đó nhờ cậu nói với Ngô Diệc Phàm hãy buông bỏ tình yêu cùng lòng hận thù dành cho tôi đi, sau đó một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng sẽ bắt đầu lại một lần nữa, sau đó đi đến một nơi mà tôi thích sống cuộc sống của riêng mình. Cho nên, nhờ cậu thay tôi chuyển những lời này với Ngô Diệc Phàm."
Phác Xán Liệt nặng nề gật đầu, sau đó vỗ nhẹ lên vai Trương Nghệ Hưng, tỏ ý sau này hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Lúc Trương Nghệ Hưng đến đây là bị Ngô Diệc Phàm đưa đến, cho nên khi ra khỏi đây cậu chỉ có một thân một mình, vì rốt cuộc cũng không tìm thấy đồ đạc gì thuộc về mình. Cho nên cậu không mang theo gì cả, cứ một người mà thoải mái ung dung rời đi như vậy.
Đi đến cửa, lúc chuẩn bị mở cửa, Phác Xán Liệt đột nhiên gọi cậu lại, nói, "Trương Nghệ Hưng, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Còn nữa, đừng đi tìm Lộc Hàm, Lộc Hàm không phải là người đơn giản đâu. Có đôi khi vì đạt được mục đích mà cậu ta có thể bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn hơn cả Ngô Diệc Phàm, cho nên cậu tốt nhất đừng đi tìm cậu ta. Còn điều cuối cùng quan trọng nhất chính là, tai nạn năm đó của Ngô Thế Huân không phải là điều ngoài ý muốn, mà do chính tay Lộc Hàm bày ra. Khi đó Lộc Hàm muốn tìm người đụng cậu, khiến cho cậu không thể rời đi, rồi tạo ra hiện trường giả làm người ta nghĩ cậu đã chết rồi, sau đó khống chế cậu trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng cậu ta không ngờ rằng, Ngô Thế Huân đẩy cậu ra, hơn nữa chiếc xe cậu ta thuê lúc ấy cũng chạy mất không biết tung tích. Sở dĩ tôi biết được, là bởi vì gần đây khi tôi điều tra tin tức về Lộc Hàm, mới phát hiện người tài xế trước đây trở về uy hiếp Lộc Hàm, nhưng bị Lộc Hàm cho người giải quyết, tôi cũng chỉ trùng hợp cứu giúp khi ông ta đang hấp hối, sau đó ông ta đã kể chuyện năm xưa cho tôi biết. Nhưng thật đáng tiếc, hôm qua khi tôi đến bệnh viện, ông ta vẫn là chết trên giường bệnh."
"Cho nên cậu đừng đi tìm Lộc Hàm, so với Diệc Phàm, Lộc Hàm còn càng đáng sợ hơn." Đây là lời khuyên cuối cùng mà Trương Nghệ Hưng mơ hồ nghe thấy Phác Xán Liệt nói trước khi đóng cửa.
Trương Nghệ Hưng nằm mơ cũng không ngờ tất cả những tai nạn kia đều không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà do có người cố tình sắp xếp. Cậu khó tránh khỏi cảm thấy hơi buồn cười, rốt cuộc thì mình có tài đức gì, mà khiến cho họ lại thích mình?
Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đến tìm Lộc Hàm. Mặc dù Phác Xán Liệt đã cảnh báo cậu, so với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm còn càng đáng sợ hơn, nên mới bảo cậu đừng đi tìm Lộc Hàm. Thế nhưng suy cho cùng cậu vẫn nợ Lộc Hàm một ân tình, suy cho cùng cậu vẫn muốn gặp mặt Lộc Hàm để hỏi rõ chuyện năm đó, cho nên mặc kệ thế nào, cậu cũng không có lý do gì mà không đi tìm Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top