Chương 16
Chương 16
Toàn thân đau đớn giống như bị xe chạy qua, Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời mùa đông từ cửa sổ chiếu thẳng vào, thoáng chói mắt.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, mới phát hiện đây là một nơi thật xa lạ. Cậu nhớ rõ cậu và Ngô Diệc Phàm làm tình trong căn phòng trước kia của cậu ở nhà họ Ngô, nhưng tại sao bây giờ thật sự là một nơi xa lạ.
Cạch một tiếng rất nhỏ, kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nằm trên giường, toàn bộ phần dưới đau đến mức căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể xoay cổ nhìn về phía cánh cửa, thật ra không cần nhìn cũng biết là Ngô Diệc Phàm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn xoay cái cổ hơi đau nhức nhìn qua.
"Thức rồi thì ăn chút gì đi." Ngô Diệc Phàm dùng chân đá cánh cửa đóng lại, sau đó đặt thức ăn đang bưng trên tay lên tủ đầu giường.
Trương Nghệ Hưng nhìn thức ăn bốc hơi nghi ngút, chẳng hề muốn ăn chút nào, trong lòng chỉ muốn biết rõ đây là đâu. Cho nên cậu hơi yếu ớt hỏi, "Đây là nơi nào?"
Ngô Diệc Phàm bưng tô cháo bằng gốm sứ cao cấp nóng hổi, dùng muỗng khuấy đều. Chờ đến khi tô cháo nguội bớt, Ngô Diệc Phàm liền đặt tô cháo trở về tủ đầu giường, chuẩn bị nâng Trương Nghệ Hưng ngồi dựa vào giường trước, sau đó đút cho Trương Nghệ Hưng ăn. Nhưng Trương Nghệ Hưng nổi lên tính bướng bỉnh, cậu không muốn Ngô Diệc Phàm chạm vào cậu, cậu quay đầu đi, còn nhắc lại một lần, "Đây là nơi nào?"
Ngô Diệc Phàm đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó lập tức vui vẻ trả lời, "Đây là nhà của chúng ta." Trong giọng nói chứa đầy niềm hạnh phúc khó có thể che giấu.
Trương Nghệ Hưng nghe xong thoáng ngẩn người, nhà của chúng ta? Nhà của ai? Nhà của những người nào? Mặc kệ là nhà của ai, nhưng suy cho cùng không thể nào là nhà của chúng ta.
Ngô Diệc Phàm đỡ Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, sau đó còn cẩn thận chèn một chiếc gối sau lưng. Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm hỏi, "Nhà của chúng ta? Chúng ta mà cũng có nhà sao?" Dưới chăn bông bàn tay cậu nắm chặt lại, "Cho dù có nhà, cũng là nhà họ Ngô, không phải nhà của chúng ta, vứt bỏ dòng máu ít ỏi của nhà họ Ngô trong cơ thể tôi, tôi căn bản không phải là người nhà họ Ngô, cho nên chúng ta làm sao có nơi gọi là nhà?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm, phản chiếu hình ảnh Trương Nghệ Hưng nói những lời kích động kia, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh. Chẳng biết là có hiểu hay không, Ngô Diệc Phàm cũng không dự định trả lời câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, hắn bưng tô cháo đã nguội bớt ở bên cạnh, múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến miệng Trương Nghệ Hưng, hắn nói, "Ăn trước đi." Ngô Diệc Phàm hiếm khi thỏa hiệp một lần, hoặc có thể là lẩn tránh.
Chỉ là một người càng cố gắng kiềm chế không cãi nhau, nhưng người còn lại giống như càng trở nên ương ngạnh cố chấp. Trương Nghệ Hưng mím chặt môi, đầu nghiêng sang một bên, không có ý định ăn muỗng cháo Ngô Diệc Phàm đưa đến.
Ngô Diệc Phàm nhíu chặt hai hàng lông mày, dí cái muỗng lên đôi môi mím chặt của Trương Nghệ Hưng, dùng sức đẩy vào trong. Trương Nghệ Hưng thì vẫn mím chặt môi, mặc cho đôi môi bị muỗng ép đến đau nhức. Ngô Diệc Phàm không có nhiều kiên nhẫn, lúc hắn chuẩn bị bỏ tô cháo trên tay xuống, ép buộc Trương Nghệ Hưng phải ăn, Trương Nghệ Hưng đột nhiên giơ cao tay, hất đổ tô cháo ấm nóng bằng gốm sứ cao cấp. Cháo trắng vung vãi đầy trên giường, mà cái tô sứ cao cấp thì lăn tròn trên tấm thảm lót sàn mềm mại. Cạch một tiếng, dừng lại bên chân Ngô Diệc Phàm. Bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt cái muỗng hơi run lên, Trương Nghệ Hưng hiểu rõ tính cách của Ngô Diệc Phàm, có lẽ là sắp nổi nóng.
Nhưng khiến Trương Nghệ Hưng có chút mở rộng tầm mắt chính là, Ngô Diệc Phàm nhặt cái tô sứ dưới sàn lên, đặt muỗng vào bên trong, sau đó cuộn tấm chăn bông dính đầy cháo lại, rồi ôm Trương Nghệ Hưng, hỏi một câu, "Có bị phỏng không?" Tiếp đó liền ẵm Trương Nghệ Hưng đi vào phòng tắm.
Trương Nghệ Hưng bị đặt trong bồn tắm lớn, cậu nhìn Ngô Diệc Phàm bỏ cái chăn bẩn vào trong máy giặt, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng, để lộ cánh tay cường tráng, cầm bàn chải đánh răng, bóp ra một chút kem, "Không muốn ăn, vậy vệ sinh cá nhân trước." Hắn đưa bàn chải đánh răng đến trước mặt Trương Nghệ Hưng.
"Cạch." Bàn chải đánh răng bay ra, sau đó rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng vang. Trương Nghệ Hưng cố ý, cậu cố ý giơ tay hất văng bàn chải đánh răng. Rồi cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, cậu hơi tức giận hỏi, "Ngô Diệc Phàm, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Để tôi sống yên tĩnh một mình bộ khó lắm sao?"
Ngô Diệc Phàm đang xoay người kiếm bàn chải đánh răng, liền dừng lại. Hắn cứng người đứng dậy, sau đó ngồi xổm xuống. Hắn đã không còn sự kiên nhẫn và dịu dàng như khi nãy, hắn nâng cằm Trương Nghệ Hưng, đôi mắt sâu thẳm cùng giằng co với đôi mắt hơi mang theo tức giận của Trương Nghệ Hưng, "Trương Nghệ Hưng, tôi không muốn sao cả, tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau, sau đó có một ngôi nhà." Lúc nói ra lời này, Ngô Diệc Phàm vẫn khó tránh khỏi bộc lộ thoáng chút bi thương.
"Chúng ta không thể ở bên nhau." Trương Nghệ Hưng nghiêm túc đối mặt, "Chúng ta có nhà, chính là nhà họ Ngô."
"Trương Nghệ Hưng, em sợ cái gì?" Ngô Diệc Phàm đến gần Trương Nghệ Hưng, "Em có dám nói rằng em không thích tôi, không thích tôi dù chỉ một chút?" Hắn muốn phá vỡ sự bình tĩnh thản nhiên trên khuôn mặt Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ, thích? Một chút? Có đi, ít nhất là trước kia khi tâm trạng Ngô Diệc Phàm tốt, khi tâm trạng tốt, đối xử với mình cũng rất tốt.
"Không có, một chút cũng không có." Trương Nghệ Hưng sẽ không thừa nhận, sao cậu có thể cam lòng để Ngô Diệc Phàm vây khốn cả đời? Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống của riêng mình mà thôi, cậu chính là chú ruột của Ngô Diệc Phàm, cậu và Ngô Diệc Phàm chính là có quan hệ huyết thống. Ở trong lòng Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ khát vọng tự do và cảm giác chán ghét trước kia đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, trở ngại lớn hơn đơn giản chính là quan hệ huyết thống, cho dù chỉ đôi chút nhỏ nhoi, nhưng trong người cậu vẫn chảy dòng máu nhà họ Ngô. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ không thể ở bên nhau, mà ở bên nhau được thì sao? Trong lòng có thích không? Đáng tiếc lại chính là thích, suy cho cùng vẫn kém tình yêu một chút, kém cái gọi là tình yêu mà không thể ở bên nhau.
"Ha ha." Ngô Diệc Phàm như cười mà không phải cười, "Vậy tôi sẽ khiến em dần dần không thể rời khỏi tôi, dần dần yêu tôi, dần dần quen với việc có tôi ở bên cạnh."
"Ngô Diệc Phàm, cậu điên rồi... ưm..." Còn chưa nói xong nửa câu cuối, Ngô Diệc Phàm liền hôn Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng tưởng rằng mình có thể dễ dàng chọc giận Ngô Diệc Phàm, nhưng phát hiện bản thân vậy mà không thể. Tính cách của Ngô Diệc Phàm giống như chỉ trong một đêm liền thay đổi, không còn vì một câu nói mà trở nên cáu kỉnh, rốt cuộc là sai ở chỗ nào, cậu không biết.
Bị Ngô Diệc Phàm giam trong căn hộ rất nhiều ngày, nhiều đến mức Trương Nghệ Hưng không nhớ đã bao lâu rồi mình không ra đường, nhiều đến mức Trương Nghệ Hưng không biết hiện giờ ở bên ngoài là mùa xuân hay mùa hè, thỉnh thoảng sinh ra ảo giác, khiến cậu tưởng rằng đã đến mùa thu.
Trương Nghệ Hưng tựa vào ban công, nhìn những người đi đường bên dưới bé tí như đàn kiến, cậu không thể không nghi ngờ, có phải Ngô Diệc Phàm bị điên rồi không. Ngô Diệc Phàm giam giữ Trương Nghệ Hưng ở nơi này nhiều ngày như vậy, nhưng không chạm vào Trương Nghệ Hưng, cũng không nổi giận với Trương Nghệ Hưng. Cho dù mỗi ngày công ty bộn bề công việc, hắn đều sẽ về nhà, sau đó ôm Trương Nghệ Hưng chìm vào giấc ngủ. Nếu công ty nhàn rỗi hơn, hắn sẽ mua một vài nguyên liệu, về nhà giúp Trương Nghệ Hưng nấu ăn, quả thật giống như một gia đình vừa ấm áp vừa yên bình.
Thật ra Trương Nghệ Hưng vẫn có chút xúc động, một người kiêu ngạo như vậy bá đạo như vậy, hiện giờ lại bằng lòng dấn thân vào phòng bếp, làm một số món ăn đơn giản. Nhưng vừa nghĩ đến Ngô Diệc Phàm làm điều này chỉ vì muốn mình không rời khỏi, muốn khiến cho mình thích hắn, quen với việc có hắn bên cạnh, Trương Nghệ Hưng cũng có chút kháng cự, xúc cảm từ đáy lòng cũng theo đó mà biến mất.
Điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày Lộc Hàm tìm đến tận cửa.
Ngày đó Ngô Diệc Phàm không đến công ty, hắn liền làm vài món ăn Trương Nghệ Hưng yêu thích. Bữa ăn yên tĩnh và trầm mặc bị phá vỡ bởi một tràng dài tiếng đập cửa thô lỗ, Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó kéo ghế, đứng dậy đi mở cửa.
Ngô Diệc Phàm đi đến cửa nhìn ra, lập tức lại trở về. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng nề. Trương Nghệ Hưng hơi tò mò người bên ngoài là ai, nhưng cậu lại không muốn nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, cho nên chỉ đành tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
"Ngô Diệc Phàm, con mẹ nó mày mở cửa cho tao." Người ngoài cửa quát lớn.
Trương Nghệ Hưng dừng hẳn động tác, Lộc Hàm! Giọng nói này, không phải là Lộc Hàm sao?
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn sang Ngô Diệc Phàm bên đối diện, phát hiện Ngô Diệc Phàm cũng đang nhìn cậu. Ngô Diệc Phàm bóc vỏ tôm, đặt phần thịt vào trong chén của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nói, "Ăn nhiều một chút."
Tiếng đập cửa và tiếng la hét bên ngoài vẫn chưa dừng, trái lại còn càng vang vọng hơn. Trương Nghệ Hưng đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm. Cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi, "Lộc Hàm phải không?"
Ngô Diệc Phàm nhíu chặt đôi mày, trong lòng rất không thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nói chuyện với hắn trong những ngày qua, lại là vì Lộc Hàm. Tâm tình nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cuộc vô cùng căng thẳng, "Đúng, có gì không? Muốn mở cửa cho nó sao? Em muốn gặp nó à?" Giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa đầy thù địch, giống như khoảng thời gian Ngô Diệc Phàm nói năng ôn hòa nhỏ nhẹ đều là một giấc mộng, khiến Trương Nghệ Hưng thoáng mơ hồ.
"Đúng, tôi muốn gặp anh ấy." Trương Nghệ Hưng gắp con tôm bỏ lại trong chén của Ngô Diệc Phàm, "Tự cậu ăn đi, tôi ghét ăn tôm."
"Cạch." Là tiếng đôi đũa bị đặt thật mạnh lên bàn, Ngô Diệc Phàm đứng dậy bước đến bên Trương Nghệ Hưng, "Em muốn gặp nó? Tôi liền không để em gặp được nó." Sau đó Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng tới cửa, đè người cậu lên cánh cửa gỗ cao cấp.
Lưng Trương Nghệ Hưng tựa vào cánh cửa bị Lộc Hàm đập đến chấn động, trên cơ thể chính là sức nặng của Ngô Diệc Phàm, cậu không biết Ngô Diệc Phàm muốn làm gì, nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết nhất định không phải là chuyện tốt, quả nhiên áo sơ mi trên người bị Ngô Diệc Phàm thô bạo xé rách, cúc áo rơi lả tả xuống tấm thảm mềm mại, không hề phát ra một âm thanh.
"Em thích nó sao?" Ngô Diệc Phàm nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng, đôi mắt hơi đỏ lên, hỏi, "Bây giờ nó đang ở ngoài cửa, vậy cũng không ngại để cho nó nghe một chút tiếng rên rỉ dâm loạn của em, cùng tiếng thét khi bị tôi làm đến cao trào."
Trương Nghệ Hưng trừng to mắt, mấy ngày qua quả nhiên là ảo giác, Ngô Diệc Phàm vẫn là Ngô Diệc Phàm, một Ngô Diệc Phàm giống như người điên.
Trương Nghệ Hưng giãy dụa, "Ngô Diệc Phàm, đừng như vậy... ưm..."
Đôi môi bị ngăn chặn thô bạo, cậu không phát ra được lời nào nữa, chỉ có thể để mặc Ngô Diệc Phàm thô bạo hôn liếm.
Ngô Diệc Phàm có lẽ thật sự tức giận, sự nhẫn nhịn cùng cố gắng trở nên ôn hòa trong mấy ngày qua tan biến trong nháy mắt, thậm chí còn càng trở nên thô bạo hơn trước.
Hắn bồng Trương Nghệ Hưng lên, sau đó để tựa vào cửa, dùng dục vọng nóng rực của mình thô bạo xuyên qua thân thể khô khốc của Trương Nghệ Hưng. Đau đớn vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, khiến cho Trương Nghệ Hưng đang chìm giữa cơn đê mê đau đến bừng tỉnh, thống khổ kêu một tiếng.
Lộc Hàm ngoài cửa dù là kẻ ngốc, cũng biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Hắn ngừng lại, hắn nhìn cánh cửa khẽ rung động, còn có tiếng thở dốc dù cách một lớp cửa vẫn có thể nghe được kia, thậm chí còn có cả tiếng rên rỉ mà Trương Nghệ Hưng cố gắng đè nén.
Không biết qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm mới buông Trương Nghệ Hưng đã sớm chống đỡ không nổi. Ngô Diệc Phàm thật sự không muốn đối xử với Trương Nghệ Hưng thô bạo như vậy, nhưng khi nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói muốn gặp Lộc Hàm, thì lửa giận và đố kị trong lòng toàn bộ bốc lên, toàn bộ bùng nổ, sau đó mới chuyển biến thành tình cảnh hiện tại.
Cho dù hắn không muốn, nhưng sự việc vẫn đã xảy ra.
Mặc dù Lộc Hàm đã biết mối quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng từ lâu, nhưng bây giờ chính tai nghe thấy, nghe thấy Trương Nghệ Hưng ở dưới thân Ngô Diệc Phàm thở dốc, trong lòng vẫn rất buồn bã và phẫn nộ. Hắn nắm chặt bàn tay, đập một cú thật mạnh vào bức tường lát gạch lạnh lẽo, rồi bỏ đi. Có một số việc không thể dùng sức mạnh mà chỉ có thể dùng mưu trí, đạo lý này Lộc Hàm đương nhiên hiểu được.
Trải qua chuyện phá bĩnh của Lộc Hàm, những ngày tháng sau này của Trương Nghệ Hưng đương nhiên không còn được thoải mái như trước, cậu gần như mỗi ngày đều phải chịu đựng sự xỏ xuyên của Ngô Diệc Phàm, mỗi ngày đều phải làm tình cùng Ngô Diệc Phàm, cậu tưởng rằng chọc giận Ngô Diệc Phàm thì tốt rồi, Ngô Diệc Phàm sẽ không còn cư xử điên rồ nữa, nhưng hoàn toàn trái ngược.
Ngô Diệc Phàm hiện tại, một lòng chỉ muốn Trương Nghệ Hưng làm tình với mình, sau đó chỉ có thể làm tình cùng với mình, chỉ quen làm tình cùng với mình.
Trời bắt đầu sang thu, không biết công ty của Ngô Diệc Phàm xảy ra vấn đề gì, Ngô Diệc Phàm đã mấy ngày chưa trở về nhà, thức ăn đều do Ngô Diệc Phàm sai người mang cho Trương Nghệ Hưng.
Mấy ngày này Trương Nghệ Hưng thật tự do, không cần làm tình với Ngô Diệc Phàm, cũng không cần toàn thân đau nhức. Cậu không phải chưa nghĩ đến việc bỏ trốn, thế nhưng không thể nào thực hiện được, tòa nhà cao như vậy, cậu không thể nhảy xuống từ cửa sổ, như vậy không phải là bỏ trốn mà chính là tự sát. Chưa kể ngoài cửa sổ được chắn bằng kim loại kiên cố, khiến Trương Nghệ Hưng ngay cả cơ hội nhảy ra ngoài cửa sổ cũng không có. Hơn nữa cửa chính còn bị khóa trái, Trương Nghệ Hưng mở không được, mà cho dù mở được, phỏng chừng bên ngoài còn có người đang bảo vệ đi.
Ngô Diệc Phàm mấy ngày không về nhà, bây giờ đang được Phác Xán Liệt bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát.
Kể từ ngày Lộc Hàm bỏ đi, những khách hàng của công ty Ngô Diệc Phàm liên tiếp bị người khác lôi kéo, thậm chí sau đó không biết phòng ban hay nhân viên nào đó trong công ty phạm sai lầm, đột nhiên tìm được một số lượng lớn hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc, tiếp đó bị cảnh sát phát hiện, toàn bộ lô hàng hóa bên nhà máy vừa mới xuất kho đều là thuốc phiện, cứ như vậy, Ngô Diệc Phàm bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra.
Nếu không nhờ Phác Xán Liệt tìm cha hắn giúp đỡ, đoán chừng lúc này Ngô Diệc Phàm còn đang ngồi trong đồn cảnh sát.
"Không phải có ai đó cố tình chơi cậu chứ?" Phác Xán Liệt vừa bẻ bánh lái vừa hỏi.
"Rẽ phải đi, tôi về nhà." Ngô Diệc Phàm không trả lời Phác Xán Liệt, mà kịp thời ngăn cản Phác Xán Liệt chuẩn bị rẽ trái.
"Cậu vác bộ dạng này trở về gặp Trương Nghệ Hưng? Cậu không sợ hù dọa người ta sao?" Mặc dù Phác Xán Liệt nói như vậy, nhưng hắn vẫn bẻ lái rẽ phải.
Ngô Diệc Phàm nhìn mình trong kính chiếu hậu, quả thật rất dọa người. Râu ria xồm xoàm thì không nói, khuôn mặt còn vô vùng hốc hác. Nhìn kỹ bản thân một lúc, hắn mới trả lời, "Tôi nhớ em ấy."
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó thở dài nói, "Có một số người một số việc, nên buông bỏ đi." Hắn cố gắng khuyên nhủ Ngô Diệc Phàm, nói tiếp, "Trước kia nhà họ Ngô còn thế lực, người bên ngoài còn có thể nể mặt cậu vài phần, bây giờ thì sao? Mọi người đều như vậy, lòng người rất vô tình tàn nhẫn, Ngô lão gia mới vừa mất được nửa năm, cậu xem những người trước kia còn lon ton theo sau vuốt mông ngựa nịnh nọt, sao lần này không tìm cách đưa cậu trở ra. Nếu hiện giờ Ngô lão gia còn sống, cậu còn phải ở trong đồn cảnh sát suốt mấy ngày sao? Chỉ sợ là đã thả cậu ngay trong ngày rồi."
Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn kính chiếu hậu, trầm mặc không trả lời Phác Xán Liệt. Nhưng Phác Xán Liệt biết hắn đang nghe, liền tiếp tục nói, "Lần này là Lộc Hàm cùng nhà họ Lộc bắt tay với nhà họ Kim chơi cậu, nếu không người trong đồn cảnh sát cũng sẽ không ở khi cha tôi ra mặt rồi còn kéo dài thêm hai ngày mới chịu thả người. Lộc Hàm làm như vậy không phải là vì Trương Nghệ Hưng sao, cho nên tôi nói, cậu cứ giam giữ Trương Nghệ Hưng như vậy chi bằng để Trương Nghệ Hưng đi đi, cho Trương Nghệ Hưng được sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Cậu không có khả năng mang đến hạnh phúc cho cậu ấy..."
"Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tôi không thể rời xa em ấy, nếu có thể tôi đã để em ấy đi từ lâu rồi." Ngô Diệc Phàm như thể đang thì thầm với bản thân mình, nhưng vô cùng nghiêm túc, "Không có em ấy, tôi sống không nổi, tôi đã nói rồi, cả đời này cũng sẽ không buông tay, cũng không thể nào để em ấy rời đi."
Phác Xán Liệt chán nản vò đầu, "Dù sao thì lần này Lộc Hàm chỉ làm như vậy, lần sau như thế nào tôi cũng không biết, là anh em, tôi đương nhiên sẽ giúp cậu, thế nhưng, tôi cũng chỉ có thể tận lực cố gắng."
Chiếc xe lại rẽ một lần, tức khắc sẽ về đến nhà. Phác Xán Liệt thấy mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm đã rất mệt mỏi, sau khi nói xong câu cuối cùng kia, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quả thật không hiểu nổi Ngô Diệc Phàm, lại càng không hiểu những hành động điên rồ của Ngô Diệc Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top