Chương 10

Chương 10

Khi Ngô lão gia và Ngô Diệc Phàm chạy tới bệnh viện, Ngô Thế Huân đã vào phòng cấp cứu được nửa giờ. Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng ngồi cúi đầu ở hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, không hề phát hiện người nhà họ Ngô đã đến.

Ngô Diệc Phàm cũng rất lo lắng, đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, nâng đầu cậu lên rồi hỏi, "Thế Huân làm sao vậy?" Giọng điệu rất tệ, vẻ mặt cũng rất tệ.

Trương Nghệ Hưng ngây người hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Nó... Thế Huân vì đẩy tôi ra... sau đó bị xe đụng ngã."

Hai tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt đầu vai Trương Nghệ Hưng, quan sát Trương Nghệ Hưng từ trên xuống dưới, không phát hiện có thương tích gì, nhưng nhớ đến em trai mình còn đang được cấp cứu, giọng điệu bất giác cất cao hỏi, "Tài xế không phải đi đón hai người sao, tại sao còn xảy ra chuyện?"

Thời điểm Trương Nghệ Hưng ngẩn người ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào, cánh cửa phòng cấp cứu liền được mở, Ngô Thế Huân được đẩy ra từ bên trong, Ngô lão gia bước lên hỏi bác sĩ tình hình hiện tại. Trương Nghệ Hưng thì theo sau y tá, cậu muốn biết Ngô Thế Huân rốt cuộc thế nào.

Ngô Thế Huân được sắp xếp ở trong một phòng bệnh cao cấp, y tá nói với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân tạm thời qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại, cả bác sĩ và y tá đều không biết chính xác.

Ngô Diệc Phàm bước vào phòng bệnh nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hai tay chống đầu ngồi trước giường của Ngô Thế Huân, dáng vẻ vô cùng áy náy khổ sở, đột nhiên trong lòng chợt đau, hắn liền ngây ngốc như thế mà bước qua, vỗ nhẹ lên bả vai Trương Nghệ Hưng, tỏ vẻ an ủi.

Lúc Ngô lão gia bước vào phòng bệnh đúng lúc bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang đặt tay lên vai Trương Nghệ Hưng, liền ho nhẹ một tiếng làm Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng chú ý, "Diệc Phàm, con về trước đi." Ngô lão gia bước đến giường bệnh, phất tay ý bảo Ngô Diệc Phàm đi trước.

"Ông nội, con muốn ở lại chăm sóc Thế Huân." Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngô Thế Huân, làm anh hai thật sự là quá đau lòng.

Ngô lão gia nhíu chặt hai hàng lông mày, ông không thể để Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ở cùng một chỗ. Nếu Ngô Diệc Phàm không đi, chỉ còn cách bảo Trương Nghệ Hưng rời khỏi trước, "Nghệ Hưng, vậy con về trước đi."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô lão gia rồi lại nhìn Ngô Thế Huân trên giường bệnh, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, rời khỏi phòng bệnh.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi rồi, cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Ngô lão gia ngăn cản, "Con muốn đi đâu? Không phải muốn ở lại chăm sóc Thế Huân sao?" Ngô lão gia ấn Ngô Diệc Phàm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, "Ngoan ngoãn ở đây chăm sóc Thế Huân, có chuyện gì phải lập tức gọi bác sĩ đến. Trong khi chờ ta phái người đến trông chừng, con ở đây an phận một chút." Ngô lão gia dặn dò xong liền ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, chỉ để lại Ngô Diệc Phàm lòng nóng như lửa đốt.

Ngô lão gia phái vài người canh giữ trước phòng bệnh của Ngô Thế Huân, vừa trông chừng Ngô Thế Huân đồng thời cũng để mắt tới Ngô Diệc Phàm. Ngô lão gia đã cho người đi điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lần này, ông không tin tai nạn này là ngẫu nhiên, cho dù cảnh sát đã kết luận do tài xế say rượu, tốc độ quá nhanh mới vô tình gây ra tai nạn khủng khiếp, sau đó thủ phạm đã bị giam giữ, tạm thời không cho phép bất kì người nào gặp mặt.

Mặc dù đối với người ngoài chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn cực kỳ bình thường, nhưng Ngô lão gia vẫn nghi ngờ, điều tra ngoài sáng không có kết quả, ông liền phái tâm phúc của mình âm thầm điều tra.

Lúc Trương Nghệ Hưng được xe riêng của nhà họ Ngô chở về dinh thự nhà họ Ngô, lập tức chạy lên lầu thu dọn một ít đồ đạc của Ngô Thế Huân, vốn việc này không cần cậu phải làm, nhưng trong lòng cậu cảm thấy áy náy không yên, nên tự mình làm lấy.

Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ đạc xong rồi xuống lầu, lúc bước đến bậc thang cuối cùng, chân Trương Nghệ Hưng còn chưa chạm xuống đất, cậu chợt nghe thấy đám người hầu đang thì thầm cách đó không xa, "Này, nghe nói cậu chủ nhỏ gặp tai nạn, vừa nghe ông Lý kể hình như là vì cứu Trương Nghệ Hưng."

Người hầu có thâm niên nhất trong nhà họ Ngô tiếp lời, "Năm xưa Ngô thái thái và Ngô tiên sinh không phải vì Trương Nghệ Hưng mà chết sao, chậc chậc, Trương Nghệ Hưng này, đoán chừng kiếp trước nhà họ Ngô đã nợ nó, bây giờ, cậu chủ nhỏ còn chưa biết sống chết thế nào." Người hầu lâu năm, miệng lưỡi dạn dĩ, nói chuyện càng ngày càng láo xược.

Trương Nghệ Hưng biết bình thường người hầu cũng không xem cậu ra gì, nhưng không ngờ khi chính tai nghe thấy những lời này vẫn vô cùng khó chịu.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, không phản bác, cậu im lặng đi ra cửa mang giày, cậu bây giờ quá bận rộn để quan tâm đến những lời này, cậu chẳng làm gì cả, hơn nữa Ngô Thế Huân vẫn còn nằm trong bệnh viện, vả lại Trương Nghệ Hưng đã quen rồi, cũng không muốn bản thân tự chuốc phiền não.

Lúc đến bệnh viện, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy trước cửa phòng bệnh có binh sĩ canh gác thì hơi kinh ngạc, nhưng sau đó ngẫm lại, thật đúng là chỉ có người nhà họ Ngô mới dám làm như vậy.

Sau khi Trương Nghệ Hưng bước vào phòng bệnh, Ngô lão gia bảo Ngô Diệc Phàm về nhà, dù sao ông cũng không thể để Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ở riêng với nhau, Ngô Diệc Phàm cuối cùng đành miễn cưỡng rời khỏi.

Từ sau khi Ngô Thế Huân gặp tai nạn, Trương Nghệ Hưng không đến trường học, Ngô Diệc Phàm cũng không đi, ở nhà bị Ngô lão gia phái người trông chừng, sợ Ngô Diệc Phàm theo không kịp việc học, Ngô lão gia mời gia sư cao cấp đến tận nhà dạy cho Ngô Diệc Phàm. Ngô lão gia muốn chờ sau khi Trương Nghệ Hưng rời khỏi đây, mới để Ngô Diệc Phàm trở lại trường học.

Trương Nghệ Hưng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn rụt rè, nhưng thật ra trong nội tâm lại vô cùng bướng bỉnh. Dựa theo lời khi đó đã nói, e rằng lúc này Trương Nghệ Hưng đã sớm rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng Ngô Thế Huân vì cậu mà gặp tai nạn, Trương Nghệ Hưng tuyệt đối không thể bỏ đi khi Ngô Thế Huân vẫn còn chưa tỉnh, bằng không Trương Nghệ Hưng sẽ đối với Bắc Kinh có vướng bận, đối với Ngô Thế Huân có áy náy. Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng, cho dù phải đi, cậu cũng muốn đi khi trong lòng không còn chút áy náy bất an nào nữa.

Sau hai tháng lo lắng chờ đợi, Ngô Thế Huân đã tỉnh. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy lại mang đến một tin xấu, chính là Ngô Thế Huân bị mù.

Sau khi Ngô Thế Huân thức dậy khỏi giấc ngủ dài, câu đầu tiên cất lên chính là, Nghệ Hưng. Chỉ là nó rõ ràng nghe thấy Trương Nghệ Hưng trả lời nó, nhưng lại không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, lập tức hoảng sợ. Chân tay luống cuống quơ loạn làm rơi vật dụng trên tủ đầu giường, cho đến khi Trương Nghệ Hưng áp đầu Ngô Thế Huân vào trong lồng ngực của mình, Ngô Thế Huân mới bình tĩnh lại.

Sau đó bác sĩ đến kiểm tra rồi cho biết, Ngô Thế Huân vì tai nạn nên giác mạc bị tổn thương, các dây thần kinh thị giác bị chèn ép, vì vậy mới dẫn đến mù lòa, dù tìm được giác mạc thích hợp cũng phải chờ vài năm nữa Ngô Thế Huân lớn thêm một chút mới có thể phẫu thuật cấy ghép. Ý tứ đại khái chính là phải vài năm nữa Ngô Thế Huân mới nhìn thấy được, trước khi phẫu thuật, Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy gì cả, một chút cũng không thấy.

Nghe bác sĩ nói xong, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc lén trốn ra cầu thang bệnh viện bật khóc, nước mắt uất nghẹn nhiều ngày qua cuối cùng cũng rơi xuống. Kỳ thật, kể từ ngày Trương Nghệ Hưng nói ra những điều trái với bản thân mình ở trước mặt các bạn học, cậu đã ngầm thề rằng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, thế nhưng mọi thứ luôn luôn thay đổi bất ngờ. Ngô Thế Huân còn nhỏ như vậy, làm sao chấp nhận được bản thân đột nhiên bị mù, không nhìn thấy gì cả, huống chi còn là vì Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu thà rằng người bị mù là mình, người gặp tai nạn là mình, chứ không muốn đó là Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng chỉ mới đi vắng một lúc, Ngô Thế Huân đã làm loạn muốn tìm Trương Nghệ Hưng, tra tấn các y tá và binh sĩ đến đau đầu. Thấy Trương Nghệ Hưng bước vào, mọi người trong phòng bệnh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

"Nghệ Hưng..." Ngô Thế Huân đưa tay muốn tìm Trương Nghệ Hưng, nhưng không biết Trương Nghệ Hưng ở đâu, hai tay quơ loạn trong không khí.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bộ dáng đó của Ngô Thế Huân, thiếu chút nữa nhịn không nổi, nhưng vẫn kiềm lại được. Cậu bước qua, cầm tay Ngô Thế Huân, "Thế Huân, chú ba ở đây." Giọng nói hơi khàn hơn nữa còn mang theo chút nghẹn ngào.

"Nghệ Hưng khóc sao?" Ngô Thế Huân vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, nhưng luôn nhầm chỗ.

"Không có." Trương Nghệ Hưng cầm tay Ngô Thế Huân áp vào má của mình, giả vờ thoải mái nói, "Phải gọi là chú ba nghe chưa. Không phải đã nói rồi sao, khi không ở trường học, đều phải gọi là chú ba."

Ngô Thế Huân đột nhiên mỉm cười, đôi mắt vẫn nheo lại theo quán tính tạo thành hình trăng cong cong, "Tên Nghệ Hưng nghe rất hay, con thích."

Lúc Ngô Diệc Phàm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh Trương Nghệ Hưng một tay thì nắm tay Ngô Thế Huân, tay còn lại cầm tay Ngô Thế Huân áp vào má của mình, hơn nữa Ngô Thế Huân còn cười rất vui vẻ. Nhưng bây giờ dù cơn ghen đang dâng trào mãnh liệt, Ngô Diệc Phàm cũng không có tâm trạng, suy cho cùng Ngô Thế Huân như vậy thật làm người ta đau lòng.

"Thế Huân." Ngô Diệc Phàm kêu một tiếng.

"Anh hai." Ngô Thế Huân nghe giọng Ngô Diệc Phàm, cũng rất vui vẻ, nhưng bây giờ nó không thể nhìn thấy.

Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân như vậy, lòng đau như cắt. Lúc ở nhà nhận được điện thoại, Ngô Diệc Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Ngô Thế Huân, thân làm anh hai, hắn quả thật rất buồn.

Ngô lão gia vẫn chưa đến thăm Ngô Thế Huân, mà trước tiên liên lạc với các bác sĩ giỏi, thậm chí các bác sĩ giỏi ở nước ngoài ông cũng đều liên hệ.

Ngô Diệc Phàm không trò chuyện với Ngô Thế Huân nhiều lắm, phần lớn là Ngô Thế Huân hỏi Trương Nghệ Hưng một số vấn đề, Trương Nghệ Hưng trả lời. Trương Nghệ Hưng rất chu đáo, Ngô Thế Huân muốn uống nước, theo thói quen vươn tay ra lấy, nhưng phát hiện mình không nhìn thấy cái ly ở đâu, bàn tay còn chưa kịp rút về, Trương Nghệ Hưng đã đưa ly nước vào trong tay Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm chứng kiến cảnh này, cũng rất đau lòng, rõ ràng ngây ngô như vậy, mặc dù thích bám Trương Nghệ Hưng, nhưng Ngô Thế Huân còn là một đứa em trai đáng yêu luôn được lòng mọi người, nhưng bây giờ lại bị mù.

Đến giờ ăn tối, Ngô Diệc Phàm nói muốn đút Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân không chịu, Ngô Thế Huân muốn Trương Nghệ Hưng đút, ngay cả đi vệ sinh cũng chỉ cần Trương Nghệ Hưng.

Lúc Ngô lão gia đến thăm Ngô Thế Huân, nhìn thấy Ngô Thế Huân nắm tay Trương Nghệ Hưng, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt. Chuyện của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng khiến cho Ngô lão gia đề cao cảnh giác hơn rất nhiều, đổi lại trước kia ông sẽ cảm thấy mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng rất tốt, có điều Ngô Thế Huân hơi ỷ lại vào chú ba của nó, nhưng bây giờ trong mắt Ngô lão gia đã hoàn toàn thay đổi.

"Thế Huân, chú ba của con cũng mệt rồi, để chú về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay chú ba đều ở bệnh viện chăm sóc con." Ngô lão gia vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng rời đi, sau đó nắm lấy tay kia của Ngô Thế Huân, nói tiếp, "Để Diệc Phàm ở lại với con, nửa tháng này Diệc Phàm cũng rất lo lắng cho con."

Ngô Thế Huân hơi dẩu môi, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý nói, "Được rồi." Sau đó buông tay Trương Nghệ Hưng, dặn dò, "Nghệ Hưng, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai phải đến thăm con nha."

Lúc Trương Nghệ Hưng rời đi, còn xoa đầu Ngô Thế Huân rồi nói, "Được, ngày mai chú ba nhất định đến thăm con. Thế Huân cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể khỏe mạnh là có thể xuất viện."

"Vâng, con sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, con cũng muốn về nhà sớm. Nghệ Hưng, bái bai." Vì muốn trong lòng Trương Nghệ Hưng không còn cảm thấy áy náy nữa, Ngô Thế Huân mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào Trương Nghệ Hưng, chỉ là bởi vì không nhìn thấy, vị trí vẫy tay chẳng hề chuẩn xác.

Trương Nghệ Hưng vô cùng khó chịu, vội vàng đóng cửa rời đi, sợ bản thân không chịu đựng được. Ngô Thế Huân càng như vậy, trong lòng cậu lại càng áy náy càng khó chịu, làm sao cậu có thể an tâm rời khỏi đây chứ.

Ngô lão gia sắp xếp cho Ngô Diệc Phàm ở lại bệnh viện chăm sóc Ngô Thế Huân, sau đó tự nhủ phải mau chóng nghĩ cách đưa Trương Nghệ Hưng đi trước khi Ngô Thế Huân xuất viện.

Mấy ngày trước khi Ngô Thế Huân xuất viện, mỗi ngày Trương Nghệ Hưng đều túc trực bên cạnh Ngô Thế Huân một tấc không rời, sợ Ngô Thế Huân khát nước đói bụng, hoặc muốn đi vệ sinh. Trương Nghệ Hưng luôn túc trực bên cạnh không chỉ vì cảm thấy áy náy, hơn nữa còn là ngoại trừ Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân đối với người khác đều cáu gắt bực bội, không để người khác chạm vào mình. Cho dù người đó là Ngô Diệc Phàm và Ngô lão gia, Ngô Thế Huân cũng không vui, mặt nhăn mày nhó.

Ngày Ngô Thế Huân xuất viện Trương Nghệ Hưng không đến, Ngô Diệc Phàm thì đi học, sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đã trở về trường học. Ngô lão gia nói với Ngô Thế Huân mấy ngày nay Trương Nghệ Hưng quá mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi, cho nên mới không đến.

Ngô Thế Huân không tin lắm, nhưng vẫn lựa chọn tin rằng Trương Nghệ Hưng thật sự ở nhà nghỉ ngơi. Khi Ngô Thế Huân về đến nhà, liền mò mẫm lảo đảo đi từng bước một đến phòng của Trương Nghệ Hưng. Còn chưa kịp túm lấy tay nắm cửa, Ngô lão gia đã đưa Ngô Thế Huân trở về phòng của mình, lý do là đừng quấy rầy Trương Nghệ Hưng nghỉ ngơi, còn nói là mấy ngày nay Trương Nghệ Hưng rất mệt, cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt.

Ngô Thế Huân bán tín bán nghi, nhưng nó vẫn tin lời Ngô lão gia nói, sau đó trở về phòng của mình.

Trương Nghệ Hưng không hề có trong phòng, mà đã sớm đến nhà ga, lúc này hẳn là ngồi trên tàu rồi.

Ngô lão gia phái người ép buộc Trương Nghệ Hưng phải đi, ông không thể để Trương Nghệ Hưng ở lại đây, về phần Ngô Thế Huân, ông chỉ cảm thấy Ngô Thế Huân còn nhỏ, chờ khi Trương Nghệ Hưng đi rồi, cũng sẽ nhanh chóng quên thôi. Còn Ngô Diệc Phàm, Ngô lão gia cũng đã tính toán xong xuôi, chờ sau khi Ngô Diệc Phàm thi đại học, hoặc có thể sẽ đưa Ngô Diệc Phàm ra nước ngoài, thừa dịp mình vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, để cho Ngô Diệc Phàm ra ngoài xã hội rèn luyện một thời gian, sau này mới có thể tiếp nhận và quản lý tốt nhà họ Ngô.

Lúc dùng cơm tối, Ngô Thế Huân không chờ Trương Nghệ Hưng xuống mà tự mình len lén mò mẫm, chậm rãi đi đến phòng của Trương Nghệ Hưng, đẩy cửa bước vào gọi vài tiếng Nghệ Hưng, cũng không nghe thấy ai trả lời, Ngô Thế Huân bắt đầu hoảng sợ, đến khi lần dò từng bước đến bên chiếc giường trống trơn, Ngô Thế Huân mới hoàn toàn hiểu được, Trương Nghệ Hưng đi rồi.

Nó không tin, không tin Trương Nghệ Hưng là loại người này, nó không tin Trương Nghệ Hưng lại bỏ đi. Ngô Thế Huân loạng choạng dò dẫm xuống dưới lầu, dọa Ngô lão gia đang nâng tách trà lên phải nhảy dựng.

"Thế Huân, sao con lại đi lung tung vậy, nếu té ngã thì làm sao." Ngô lão gia đặt tách trà xuống, đứng dậy đi về phía Ngô Thế Huân.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngô Thế Huân dừng lại, "Ông đừng tới đây." Ngô Thế Huân quát, "Ông nội, ông gạt con. Ông đuổi Nghệ Hưng đi phải không? Ông đuổi Nghệ Hưng đi phải không? Tại sao ông lại đuổi Nghệ Hưng đi, tại sao chứ?"

Ngô lão gia đứng yên tại chỗ, khó tin mà nhìn phản ứng của Ngô Thế Huân, ông cũng đã dự đoán Ngô Thế Huân sẽ làm loạn, nhưng không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy, một Ngô Thế Huân ngoan ngoãn chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với Ngô lão gia, bây giờ lại gầm lên.

"Không tại sao cả." Ngô lão gia cất bước, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, chuẩn bị nâng Ngô Thế Huân đang ngồi trên bậc thang đứng dậy, "Chú ba của con không nên ở lại nhà họ Ngô, hơn nữa nó cũng không muốn ở lại nhà họ Ngô."

Ngô Thế Huân gạt tay Ngô lão gia ra, "Rõ ràng chính là ông, là ông muốn đuổi Nghệ Hưng đi."

Ngô lão gia nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, quả thật rất đau đầu, thở dài, "Thế Huân à, Nghệ Hưng và Diệc Phàm làm thành như vậy, không đi thì phải làm sao bây giờ? Ở lại Bắc Kinh sẽ bị nước miếng của người đời dìm chết, cho nên ông nội chỉ có thể đưa nó đi." Ngô lão gia thật ra không hề nói với Trương Nghệ Hưng là muốn đưa cậu đi, chẳng qua là bỏ hành lý của Trương Nghệ Hưng vào cốp xe, sau đó bảo tài xế không lái đến bệnh viện nữa mà đổi hướng chạy thẳng ra nhà ga, đến lúc đó Trương Nghệ Hưng sẽ tự hiểu, cũng sẽ rời đi, dù sao Trương Nghệ Hưng cũng đã hứa với Ngô lão gia rồi.

Ngô Thế Huân không để ý đến Ngô lão gia, nó chỉ biết Ngô lão gia đã đuổi Trương Nghệ Hưng đi, không cho Trương Nghệ Hưng ở lại.

Ngô Thế Huân tức giận, loạng choạng trở về phòng của mình, khóa trái của không cho Ngô lão gia và người hầu bước vào. Một mình buồn bực ở trong phòng, thật ra Ngô Thế Huân vẫn ích kỷ hy vọng người rời đi là Ngô Diệc Phàm, chứ không phải Trương Nghệ Hưng.

Lúc Trương Nghệ Hưng chờ đợi ở nhà ga, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định kéo hành lý, xé bỏ vé tàu, một mình đón xe trở về nhà họ Ngô.

Cậu không thể bỏ đi như vậy, bằng không cả đời này cũng không thể yên lòng.

Ngô Thế Huân vẫn không muốn ra ngoài, cơm tối cũng chưa ăn, Ngô lão gia hơi lo lắng, nhưng không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể để mặc Ngô Thế Huân như vậy.

Lúc Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào, Ngô lão gia tưởng rằng Ngô Diệc Phàm đã về nhà, chuẩn bị mở miệng bảo Ngô Diệc Phàm đi khuyên nhủ Ngô Thế Huân, nhưng không nghe thấy hai tiếng ông nội như thường lệ, thắc mắc ngoảnh đầu, mới phát hiện chính là Trương Nghệ Hưng, không biết do hoảng sợ hay kinh ngạc, dù sao Ngô lão gia cũng không khắc chế được âm lượng và biểu cảm của mình, có chút không hài lòng hỏi, "Sao con lại trở về?"

Trương Nghệ Hưng ngừng động tác trên tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Ngô lão gia, "Tôi không thể đi, bằng không cả đời này tôi cũng không thể yên lòng."

Ngô lão gia hơi khó thở, nhưng trong căn phòng khách rộng lớn này không phải là nơi thích hợp để nổi giận, dù sao quy củ cũng rất nghiêm khắc, miệng lưỡi người hầu thì lắm điều thị phi. Ngô lão gia đứng dậy nói, "Bỏ hành lý xuống, theo ta vào phòng khách nói chuyện." Giọng điệu rõ ràng rất ôn hòa.

Trương Nghệ Hưng "Vâng" một tiếng, tiếp tục động tác trên tay.

Trương Nghệ Hưng vừa mới bước chân lên cầu thang, Ngô Diệc Phàm cũng về tới. Người hầu già đã ở nhà họ Ngô mấy chục năm thấy Ngô Diệc Phàm trở về, vội vàng nói cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện vừa rồi. Mặc dù Ngô Diệc Phàm không thích người hầu lắm mồm, nhưng dù sao từ nhỏ cũng nhìn ông ta mà lớn lên, nên hắn vẫn tương đối kính trọng.

Hôm nay Ngô Diệc Phàm mới biết được Trương Nghệ Hưng vì hắn mà ở trước mặt các bạn học thừa nhận rằng cậu đã quyến rũ hắn, đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên người cậu, lúc Ngô Diệc Phàm biết chuyện này đã rất xúc động, thầm nghĩ phải về nhà nhanh một chút để ôm Trương Nghệ Hưng như trước đây, hôn nhẹ Trương Nghệ Hưng một cái.

"Con không phải đã hứa với ta sẽ rời đi sao? Tại sao lại trở về?" Ngô lão gia trực tiếp hỏi.

Trương Nghệ Hưng đứng thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, "Tôi không muốn mắc nợ nhà họ Ngô các người và cả Ngô Thế Huân."

"Cho nên đây là lý do con trở về?" Ngô lão gia khẽ nhíu mày.

"Đúng, đây chính là lý do tôi trở về." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy phản ứng của Ngô lão gia, càng thêm thong thả. Cậu nói tiếp, "Ngài yên tâm, tôi chờ Thế Huân ghép giác mạc xong, sau khi nhìn thấy được, tôi sẽ đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Thật ra, tôi cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Ngô các người, nhưng đã hết cách."

"Con..." Ngô lão gia hơi ngạc nhiên khi Trương Nghệ Hưng có thể nói ra những lời như vậy, thật ra ông cũng cảm thấy có lỗi với Trương Nghệ Hưng, thế nhưng không còn cách nào khác, ông không thể để sai lầm của ông hủy hoại nhà họ Ngô hủy hoại con cháu của ông, "Con bảo đảm chứ? Bảo đảm chỉ cần Thế Huân nhìn thấy được là rời đi sao?" Tới tình trạng hiện tại, Ngô lão gia chỉ có thể hỏi như vậy, ông biết Trương Nghệ Hưng rất bướng bỉnh, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không rời đi, cho nên đó là cách duy nhất để xác nhận, dù sao ông cũng biết Trương Nghệ Hưng rất giữ chữ tín.

"Tuyệt đối bảo đảm." Trương Nghệ Hưng khó tránh khỏi cảm thấy hơi tức cười, nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện này, phỏng chừng mình đã sớm tự do.

Không gian yên tĩnh hồi lâu, Trương Nghệ Hưng mới hỏi, "Ngài có muốn biết yêu cầu lúc ấy tôi muốn ngài hứa là gì không?" Không đợi Ngô lão gia hỏi là gì, Trương Nghệ Hưng lại nói tiếp, "Chính là cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngô các người, vĩnh viễn cắt đứt quan hệ. " Nói đến đây Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ngô lão gia hơi kinh ngạc.

Trương Nghệ Hưng tiếp tục nói, "Nhưng bây giờ, tôi muốn đổi yêu cầu. Chính là..." Trương Nghệ Hưng ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, "Tôi muốn ngài lập tức đưa Ngô Diệc Phàm ra nước ngoài, không phải ngài rất muốn tách hai người chúng tôi ra sao, cho nên ngài nhất định phải đưa cậu ta đi, dù gì sau này ngài cũng đưa cậu ta đi thôi, chỉ là sớm hay muộn."

"Tại sao ta phải hứa với con?" Ngô lão gia nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Bởi vì lúc trước ngài đã hứa với tôi, chỉ cần tôi ở trước mặt mọi người thừa nhận rằng tôi quyến rũ Ngô Diệc Phàm, ngài sẽ đáp ứng cho tôi một việc, không phải lúc ấy ngài đã nói chỉ cần tôi không yêu cầu được ở lại, ngài đều đáp ứng sao? Cho nên yêu cầu của tôi chính là mời ngài đưa Ngô Diệc Phàm đi, mặc kệ đó là nơi nào." Trương Nghệ Hưng siết chặt hai bàn tay, nói tiếp, "Với lại ngày nào tôi rời khỏi nhà họ Ngô, ngày đó cậu ta mới có thể trở về."

Nghe thấy câu nói sau cùng của Trương Nghệ Hưng, Ngô lão gia đột nhiên nổi giận, "Ta hứa với con, nhưng con cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Cái gì mà ngày nào con rời khỏi nhà họ Ngô, ngày đó nó mới có thể trở về?" Ngô lão gia hiển nhiên có phần xem thường Trương Nghệ Hưng.

"Ngài tự quyết định đi, dù sao yêu cầu của tôi chính là hy vọng ngài sẽ đưa Ngô Diệc Phàm đi, càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt." Nói càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt, trong lòng Trương Nghệ Hưng vẫn khẽ rung động hai cái.

Ngô lão gia bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề này một lượt, cảm thấy dường như chỉ có thể làm như vậy.

Bây giờ Ngô Thế Huân bị mù, thiếu một người chăm sóc, đúng lúc nó lại thích bám Trương Nghệ Hưng, hiện tại Trương Nghệ Hưng đã trở về, Ngô Thế Huân sẽ không làm loạn nữa. Còn Ngô Diệc Phàm, vốn muốn đưa ra nước ngoài, giống như Trương Nghệ Hưng nói, chỉ là sớm hay muộn hơn một chút mà thôi. Đúng lúc có thể hoàn toàn chia cách Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, diệt trừ hậu hoạn.

"Được, ta hứa với con. Nhưng con cũng phải hứa với ta, chỉ cần Thế Huân ghép giác mạc thành công, sau khi nhìn thấy được, con sẽ đi ngay, vĩnh viễn không trở về." Lúc này đây tâm tình của Ngô lão gia thật phức tạp, bây giờ ông vậy mà đang đàm phán với chính con trai ruột của mình.

Trương Nghệ Hưng đáp lời, "Yên tâm đi, tôi hứa với ngài, tôi ước gì sau khi mình rời khỏi đây vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa." Thật ra Trương Nghệ Hưng vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ cần có thể rời đi, là sẽ không bao giờ trở về.

Ngô lão gia phất tay ý bảo Trương Nghệ Hưng có thể ra ngoài, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn ở đây lâu, lúc xoay người về phía cánh cửa, mới phát hiện cửa phòng sách không đóng, để lại một khoảng trống khá lớn.

Bước ra rồi đóng cửa, vừa xoay người liền phát hiện Ngô Diệc Phàm đang tựa lưng vào bức tường đối diện. Nhịp tim Trương Nghệ Hưng đột nhiên đập mạnh, do nhất thời căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Ngô Diệc Phàm bất ngờ túm cổ áo Trương Nghệ Hưng, kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Mày ở trước mặt mọi người đem hết tội lỗi đổ lên đầu mình chính là vì muốn yêu cầu ông nội đưa tao đi?"

Trương Nghệ Hưng không biết Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghe từ đoạn nào trong cuộc nói chuyện của cậu và Ngô lão gia, nhưng bây giờ xem ra, Ngô Diệc Phàm chỉ nghe được nửa sau. Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm, lần này trở về không phải để cắt đứt mọi mộng tưởng và cảm giác tội lỗi, sau đó thanh thản rời đi, vĩnh viễn không trở về nữa hay sao. Vì vậy nên thôi, thừa nhận luôn cho rồi, dù có chối Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không tin, thế sao không nói thật luôn từ đầu, vả lại cũng không phải là lần đầu tiên bị Ngô Diệc Phàm căm ghét oán giận.

"Đúng vậy. Chính là muốn cậu rời đi, càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt." Trong lòng Trương Nghệ Hưng đã hạ quyết tâm thật lớn, nhưng khi nói ra những lời này trước mặt Ngô Diệc Phàm, lồng ngực vẫn thoáng nhức nhối, run sợ.

"Mày thật sự muốn tao đi vậy sao?" Ngô Diệc Phàm nghe Trương Nghệ Hưng nói như thế, không phân biệt được tâm tình mình lúc này là đau lòng hay tức giận.

"Đúng, mấy năm nay tôi chịu đựng cậu đủ rồi." Trương Nghệ Hưng giật khỏi tay Ngô Diệc Phàm, lùi lại một bước, "Tôi không muốn tiếp tục như thế, tôi không biến thái, tôi không muốn loạn luân, tôi cũng không thích đàn ông."

Ngô Diệc Phàm nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy, nỗi tức giận và đau lòng liền bùng nổ, hắn thô bạo túm lấy tay Trương Nghệ Hưng, kéo về phòng của mình, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại, khóa trái. Hắn đè Trương Nghệ Hưng lên cánh cửa làm bằng gỗ cao cấp, một tay giữ chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của Trương Nghệ Hưng, tay kia thì bóp cổ Trương Nghệ Hưng, chỉ hơi dùng sức nhưng khuôn mặt Trương Nghệ Hưng đã đỏ bừng vì nghẹt thở, "Mày nói cái gì? Mấy năm nay mày chịu đựng tao đủ rồi?" Lúc này đây, hai mắt Ngô Diệc Phàm long lên sòng sọc, lực tay không khỏi tăng thêm một chút.

"Đúng... tôi chịu đủ rồi..." Trương Nghệ Hưng nói ngắt quãng, "Trước kia đúng là tôi sợ cậu... cậu cho rằng tôi nợ cậu... nên tùy ý dày vò hành hạ tôi... nhưng tôi... không hề nợ cậu... Ngô Diệc Phàm... tôi không nợ nần gì cậu hết..." Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng càng ngày càng đỏ, hơi thở càng ngày càng yếu.

"Mày không nợ tao? Vậy ba mẹ tao đâu? Nói, mày mau nói." Ngô Diệc Phàm điên rồi, hắn hoàn toàn mất hết lý trí. Rất nhiều lần ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn cũng đã quên đi chuyện của ba mẹ, nhưng bây giờ nhắc đến lại làm cho hắn hoàn toàn mất hết lý trí.

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, "Tôi nói không phải tôi... cậu tin không? Người đều chết hết... tôi nói gì cậu cũng không tin... cho nên... cậu bảo tôi phải nói gì đây?"

Thấy hơi thở của Trương Nghệ Hưng dần suy yếu, còn nhắm mắt lại, Ngô Diệc Phàm đột nhiên tỉnh táo, vội vàng buông tay.

Trương Nghệ Hưng ho khan vài tiếng, sau đó há miệng thở hổn hiển, sắc đỏ trên mặt cũng dần mờ đi, chuyển thành trắng bệch.

"Trương Nghệ Hưng, tại sao mày luôn khiến tao phải hận mày?" Ngô Diệc Phàm kề sát khuôn mặt tái nhợt của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt tràn ngập giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt lấp lánh của Trương Nghệ Hưng. Thật ra Ngô Diệc Phàm còn muốn hỏi, tại sao cứ đến lúc tôi quyết định sẽ thật lòng yêu thương em, em lại khiến tôi phải hận em.

Trương Nghệ Hưng rất bình tĩnh, cậu không sợ Ngô Diệc Phàm, ngay cả cái chết cậu còn không sợ, mà sợ Ngô Diệc Phàm sao, "Cậu nên hận tôi, từ lúc cậu không tin tôi, từ lúc cậu ép tôi làm loại chuyện ghê tởm như vậy, cậu nên hận tôi. Bởi vì tôi chán ghét cậu, cậu nên ở trước khi tôi hận cậu mà hận tôi đi." Giọng nói mềm mại trộn lẫn với khàn khàn, bây giờ từng chữ Trương Nghệ Hưng nói ra đều như đục khoét vào tim Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn đôi môi đang hé ra đóng lại của Trương Nghệ Hưng, nhịn không được thô bạo hôn lên, gặm cắn, xé rách.

"Ưm..." Trương Nghệ Hưng giãy dụa.

Mãi đến khi khoang miệng đôi bên đều ngập tràn mùi máu tươi, Ngô Diệc Phàm mới buông Trương Nghệ Hưng ra, cắn môi dưới ửng đỏ của Trương Nghệ Hưng, nói, "Tao nên hận mày sao? Tốt thôi, từ bây giờ tao sẽ bắt đầu hận mày." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa kéo khóa quần Trương Nghệ Hưng xuống, "Không phải mày muốn hận tao sao? Tao sẽ khiến mày vĩnh viễn hận tao, khi nghĩ tới tao liền hận không thể giết tao, nhưng lại không giết được tao. Mày yên tâm, cho dù khi nào tao trở về, mày chừng nào thì bỏ đi, tao cũng sẽ không tha cho mày." Ngô Diệc Phàm luồn bàn tay to vào trong quần của Trương Nghệ Hưng, vuốt ve qua lại, giọng nói vừa trầm thấp vừa mê hoặc, "Trương Nghệ Hưng, cả đời này mày đừng mơ tưởng tao sẽ buông tha mày. Mày không cho tao sống thoải mái, thì cũng đừng hòng tao cho mày sống thoải mái."

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng ẩm ướt, hai tay bấu chặt cánh cửa sau lưng, Ngô Diệc Phàm điên rồi, Ngô Diệc Phàm điên rồi.

Bàn tay to của Ngô Diệc Phàm di chuyển từ quần đến bên trong áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng, không ngừng vân vê nhào nặn hai hạt đậu đỏ ngạo nghễ vươn cao, mấy năm nay hắn đã nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên người Trương Nghệ Hưng như lòng bàn tay. Ngô Diệc Phàm bóp hạt đậu trước ngực Trương Nghệ Hưng, kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng, liếp láp vành tai Trương Nghệ Hưng, chậm rãi nói, "Chú ba, tôi làm như vậy ghê tởm sao?" Đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm liếm vào bên trong tai Trương Nghệ Hưng, ngón tay đang bóp hạt đậu đỏ mạnh mẽ xoa nắn chà xát,"Nhưng tại sao nơi này lại săn cứng như vậy rồi, hả?" Ngô Diệc Phàm nâng cao giọng, cố tình dùng ngón tay ấn chặt vào hạt đậu đã cứng rắn từ lâu.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thẹn, quay mặt sang chỗ khác, không còn cách nào, cơ thể được Ngô Diệc Phàm dạy dỗ nên rất nhạy cảm, ở một số nơi đã có phản ứng tự nhiên.

Đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm lướt từ vành tai xuống phía dưới, đến cổ, cố tình để lại trên chiếc cổ mảnh khảnh một dấu hôn đỏ hồng hiện rõ, cuối cùng còn phát ra âm thanh mút mát "Chậc chậc."

Ngô Diệc Phàm thô bạo giật tung áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng, lộ ra khoảng ngực trắng bóng cùng hai hạt đậu săn cứng. Đầu lưỡi liếm một đường từ xương quai xanh đến trước ngực, thỉnh thoảng gặm cắn, thỉnh thoảng liếm láp mút mát. Khoái cảm trước ngực truyền tới khiến Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, cậu cắn môi, hai tay càng ngày càng dùng sức bấu chặt cánh cửa, đầu liên tục ngước nhìn lên, khóe mắt không nén nổi tràn ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Ngô Diệc Phàm mút đầu vú của Trương Nghệ Hưng làm phát ta những tiếng "Chậc chậc", như sợ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa đủ thẹn, đầu lưỡi bắt đầu trượt một đường xuống bụng dưới, cuối cùng dùng miệng cởi quần lót của Trương Nghệ Hưng, giải phóng dục vọng đã sớm cứng rắn của Trương Nghệ Hưng.

"Chú ba, không phải chú chịu đựng tôi đủ rồi sao?" Ngô Diệc Phàm dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào phần đỉnh liên tục tiết ra chất lỏng trong suốt của Trương Nghệ Hưng, "Vậy sao nơi này còn cứng rắn đến như vậy?" Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được Trương Nghệ Hưng đang run rẩy và cố gắng kiềm chế không rên rỉ. Ngô Diệc Phàm cố tình kích thích Trương Nghệ Hưng phải kêu thành tiếng, liền há miệng bao trọn dục vọng của Trương Nghệ Hưng vào bên trong.

"Ưm... ha..." Dục vọng của Trương Nghệ Hưng được khoang miệng ấm áp bao bọc, không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ.

Ngô Diệc Phàm cố tình giở trờ xấu, hút mạnh vào rồi chậm rãi nhả ra, thừa lúc dục vọng rung động muốn bắn, Ngô Diệc Phàm mở miệng vũ nhục Trương Nghệ Hưng, "Chú ba thích không? Biết tôi đang làm gì không? Muốn bắn không?" Lần này Ngô Diệc Phàm đổi lại dùng tay nắm lấy dục vọng của Trương Nghệ Hưng, không ngừng di chuyển lên xuống, "Không phải rất ghét tôi làm chuyện ghê tởm này sao? Tại sao vật nhỏ này lại không biết nghe lời mà cứng rắn lên vậy, hả?" Ngô Diệc Phàm cất cao giọng, sao đó đột nhiên bóp mạnh, Trương Nghệ Hưng không thể không đau đến kêu to một tiếng.

Ngô Diệc Phàm buông Trương Nghệ Hưng ra, đứng dậy cởi quần áo của mình, sau đó ôm Trương Nghệ Hưng lên, nắm hai chân Trương Nghệ Hưng vòng quanh thắt lưng mình, dục vọng đã sớm cứng rắn đặt ngay chỗ dục vọng của Trương Nghệ Hưng, da thịt nóng bỏng thân cận như vậy, khiến Trương Nghệ Hưng càng thêm thẹn thùng, nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

Trương Nghệ Hưng quả thực đã quen với sự dạy dỗ và vuốt ve khiêu khích của Ngô Diệc Phàm, nhưng lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ có một thời gian dài không làm như vậy, hơn nữa trước đây Ngô Diệc Phàm cũng dần tiết chế lại, cho nên bây giờ toàn thân Trương Nghệ Hưng xụi lơ trên tường, lửa dục trải đều khắp cơ thể, vô cùng khó chịu.

"Chú ba..." Ngô Diệc Phàm cố tình ngân dài, dùng ngón tay quệt một ít chất lỏng trên đỉnh rồi lướt ra sau làm ướt lỗ hậu, "Không phải mày hận tao, ghét tao, ghét tao chạm vào người mày sao?" Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa đưa một ngón tay vào dò xét, "Tao cứ nhất quyết chạm vào mày." Giọng điệu lạnh băng.

"Không... ưm ha... không được..." Trương Nghệ Hưng vừa mở miệng liền bất giác phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng cậu vẫn giữ được lý trí. Trương Nghệ Hưng vùng vẫy, hai chân bắt đầu lắc lư không an phận, đầu không ngừng đập vào cánh cửa, miệng liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ xen lẫn với đau đớn cầu xin, "Đừng... a ưm... đừng vào trong..." Hai tay Trương Nghệ Hưng không còn bấu chặt ván cửa, mà đổi thành túm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, muốn ngăn chặn ngón tay Ngô Diệc Phàm đang ngày càng tiến sâu vào, "Ra ngoài... a... ngón tay... ra ngoài..."

Ngô Diệc Phàm mắt điếc tai ngơ, nếu đổi lại trước đây Ngô Diệc Phàm có thể sẽ đau lòng thương xót, nhưng bây giờ đối mặt với một Trương Nghệ Hưng đã nói với mình những lời tàn nhẫn như thế, hơn nữa còn yêu cầu ông nội đưa mình đi, Ngô Diệc Phàm sớm mất hết lý trí, bây giờ hắn chỉ muốn nhét mạnh dục vọng vào trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, sau đó hung hăng làm Trương Nghệ Hưng đến khóc, khiến cả đời này Trương Nghệ Hưng cũng không thể quên được người đàn ông đầu tiên của cậu là ai, khiến cả đời này Trương Nghệ Hưng cũng không thể quên được Ngô Diệc Phàm, không thể quên được Ngô Diệc Phàm hung hăng làm cậu như thế nào, hung hăng làm cậu giống như một người phụ nữ.

Lý trí Ngô Diệc Phàm dừng lại ngay lúc Trương Nghệ Hưng đau đớn kêu lên một tiếng, "Ngô Diệc Phàm, đừng..." Thời điểm đó, hoàn toàn phá vỡ.

Ngô Diệc Phàm rút ngón tay ra, đặt dục vọng trước miệng lỗ đang hé ra hợp lại do đã được ngón tay mở rộng. Còn không đợi Trương Nghệ Hưng thốt hai chữ xin cậu ra khỏi miệng, Ngô Diệc Phàm liền mạnh mẽ đẩy dục vọng vào lỗ nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mở rộng của Trương Nghệ Hưng.

"A——" Trương Nghệ Hưng không chịu nổi thét lên chói tai, bởi vì cơ thể đột nhiên đau đớn như bị xé rách nên sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, sau tiếng thét, Trương Nghệ Hưng ngay cả sức để kêu la cũng không có. Mặt sau truyền đến đau đớn, đau hơn bất cứ điều gì trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng, loại đau đớn làm nước mắt Trương Nghệ Hưng chen nhau tràn mi ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm cũng là lần đầu tiên, trước nay chưa từng làm với ai, hắn chỉ xem qua phim ảnh. Lúc này đây hắn cảm thấy dục vọng của mình bị lỗ nhỏ siết chặt vô cùng khó chịu, nhưng được vách tường nóng bỏng bao quanh, có một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời.

Ngô Diệc Phàm chọn cách phớt lờ nước mắt của Trương Nghệ Hưng, tạm ngừng một lát, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Mỗi cử động đều khiến Trương Nghệ Hưng đau đến phát run, gần như ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không có sức.

Ngô Diệc Phàm dựa theo động tác trong phim, liên tục đưa ra đẩy vào, lúc mới bắt đầu chỉ có thể chậm rãi di chuyển, bởi vì thật sự rất chặt, sau hơn mười phút đẩy đưa qua lại, cũng không biết dịch ruột non tiết ra hay là máu, dù sao cũng dễ dàng hoạt động hơn rất nhiều.

Trương Nghệ Hưng cố gắng nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, nhưng đau đớn này quả thật vượt ra ngoài sức chịu đựng của cậu, không thể không nhỏ giọng nức nở.

Ngô Diệc Phàm rất thích loại cảm giác hòa tan làm một với Trương Nghệ Hưng vào lúc này, hắn cảm thấy lỗ sau của Trương Nghệ Hưng vừa chặt và thoải mái, thời điểm Ngô Diệc Phàm hung hăng đẩy vào, sau đó rút ra toàn bộ rồi lại đẩy mạnh vào trong, hắn thở hổn hển nói, "Trương Nghệ Hưng, mày là của tao, đời này mày đừng hòng trốn thoát, bất luận khi nào tao trở về, tao cũng không bỏ qua cho mày. Cho dù đó là phương thức gì, thậm chí mày có ghét tao, cả đời này tao cũng không cho phép mày được quên tao." Ngô Diệc Phàm đưa đẩy rất mạnh, ép Trương Nghệ Hưng dựa sát vào cánh cửa, khàn giọng nói, "Không phải là không muốn loạn luân sao, đáng tiếc đã quá muộn. Chú ba, tôi lập tức bắn tinh hoa của tôi vào trong cơ thể chú, sau đó để chúng nó dung hòa làm một." Ngô Diệc Phàm nói xong, mạnh mẽ dùng sức đưa đẩy vài cái, cuối cùng sau tiếng thở dài thỏa mãn, bắn tinh dịch vào trong người Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng đánh thẳng vào vách tường nhạy cảm, nhưng đau đớn từ lỗ sau truyền đến lại làm cho cậu khóc rấm rức.

Ngô Diệc Phàm cũng không buông tha cho Trương Nghệ Hưng như vậy, lúc Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng mình đã được giải thoát, Ngô Diệc Phàm ôm cậu, vừa đưa đẩy vừa đi đến chiếc giường lớn, sau đó đè Trương Nghệ Hưng xuống giường tiếp tục vùi đầu làm tình.

Ngô Diệc Phàm mất hết lý trí hoàn toàn không hề phát hiện dục vọng mới đầu còn cứng rắn của Trương Nghệ Hưng, đã sớm ở lúc hắn đẩy vào trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, dục vọng liền dần dần mềm xuống, cuối cùng chỉ đơn giản là một khối thịt nhỏ cuộn mình giữa hai chân.

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng tái nhợt, cắn chặt môi mặc cho nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, càng về sau ý thức càng trở nên mơ hồ.

Mãi đến khi Ngô lão gia phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng bảo binh sĩ đi phá cửa. Sau khi cánh cửa mở toang, Trương Nghệ Hưng đã sớm hôn mê, drap giường trắng tinh cũng bị những chất lỏng trong suốt lẫn với đỏ tươi thấm ướt.

Ngô lão gia thấy thế thật sự sợ đến ngây người, phất tay ra hiệu cho cấp dưới đi ra ngoài, sau đó kéo Ngô Diệc Phàm vẫn còn mất hết lý trí, chìm trong hoang lạc, tát mạnh một cái.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị một bạt tai đánh tỉnh, mới giật mình nhận ra mình vừa làm cái gì, phát hiện Trương Nghệ Hưng mặt trắng như tờ giấy nằm bất động trên giường, trên cơ thể trần trụi phủ kín dấu hôn cùng những vết tích cấu véo xanh tím do Ngô Diệc Phàm để lại, còn có chất lỏng màu đỏ chói mắt cùng dịch thể màu trắng hơi khô lại dính đầy trên đùi.

Ngô Diệc Phàm ngây như khúc gỗ mặc quần áo vào, sau đó nhìn quân y quấn lên người Trương Nghệ Hưng một tấm chăn mỏng rồi đưa ra ngoài, không biết do áy náy hổ thẹn hay tức giận, cuối cùng một quyền đánh nát cửa sổ thủy tinh, bàn tay đương nhiên không tránh khỏi bị thương đổ máu.

Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm hành hạ không còn hình dáng, nằm trong bệnh viện quân khu hơn một tuần.

Khi đó Ngô Diệc Phàm đã sớm bị Ngô lão gia đưa sang Canada, thậm chí cơ hội nhìn mặt Trương Nghệ Hưng một lần Ngô Diệc Phàm cũng không có.

Khi Ngô Diệc Phàm rời đi, trong lòng cũng rất đau khổ, đối với Trương Nghệ Hưng hắn vừa hận vừa yêu, hắn hận tại sao Trương Nghệ Hưng thà rằng tự hủy hoại danh dự của mình cũng muốn hắn rời đi, hắn hận Trương Nghệ Hưng mấy năm nay chán ghét hắn, hắn hận Trương Nghệ Hưng nói hắn biến thái. Nhưng hắn yêu một Trương Nghệ Hưng nhu hòa như vậy, khi cười rộ lên đáng yêu như một thiên thần, hắn yêu cái biểu cảm ẩn nhẫn của Trương Nghệ Hưng mỗi khi bị hắn trêu đùa dạy dỗ, hắn yêu vẻ mặt lâng lâng của Trương Nghệ Hưng khi được hắn đưa đến cao trào. Nhưng cuối cùng Ngô Diệc Phàm vẫn rất hận Trương Nghệ Hưng, rõ ràng hắn đã dần thỏa hiệp, muốn đối xử tốt với Trương Nghệ Hưng, nhưng tại sao lúc này Trương Nghệ Hưng lại nói muốn hắn rời đi, vĩnh viễn rời đi, càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt, làm sao Ngô Diệc Phàm có thể không hận Trương Nghệ Hưng chứ? Hắn hận vô cùng, hắn cũng thầm thề trong lòng, cả đời này hắn sẽ không bỏ qua cho Trương Nghệ Hưng, cho dù sau này Trương Nghệ Hưng có ở nơi nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Trương Nghệ Hưng.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm mang theo hận thù rời khỏi nhà họ Ngô, cũng đồng thời gây cho Trương Nghệ Hưng những tổn thương vô cùng nặng nề cả về thể xác và tinh thần rồi mới rời đi.

Bánh răng số phận một lần nữa được khởi động, cùng chờ đợi những ân oán của họ sẽ đi về đâu một khi bánh răng vào đúng khớp.

Không ai có thể biết trước số phận của mình. Những người đang bị cuốn vào trò đùa của số phận, chỉ có thể không ngừng suy đoán, phục tùng, thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top