Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 9

Chap 9. [Diệc Phàm]

 

Tôi không muốn thể hiện mình tốt bụng. Vì chắc chắn tôi vốn là kẻ xấu xa.

Vậy thì em cũng đừng khóc vì ai đó trước mặt tôi như vậy. Tôi sẽ mềm lòng đấy.

Ngay cả khi đứng ở cửa phòng bên này, lắng nghe những hành động nhỏ của em phát ra bên kia, cũng đều khiến tôi lo lắng, hoảng sợ.

Là nắm không được mới nhủ lòng hãy để em đi.

Năm năm trước, đột nhiên em bỏ lại mọi thứ. Ra đi như thể trò chơi trốn tìm. Dù cho cố gắng, tìm mãi cũng không ra.

Những ngày tháng sau đó, tôi sống trong sự hành hạ của nỗi đau không thành lời.

Sau đó là tìm thấy em, chứng kiến em hạnh phúc, vui vẻ sống những ngày tháng cuộc đời bình dị, giản đơn. Lại thấy mình vô dụng.

Vì muốn bảo vệ cho em, mà chỉ dám đứng từ xa để quan sát, như niềm an ủi mỗi ngày.

Đến khi có được sự dũng cảm làm chủ bản thân, muốn đưa em về thì em đã nằm trong tay của người khác mất rồi. Vờn bắt như vậy, em tổn thương, cậu ta tổn thương, tôi cũng là người tổn thương.

Có phải là em giận tôi không? Giận tôi vì không chạy đi tìm em lúc em rời xa. Khi thấy em rồi, lại lạnh lùng vờ như không tìm ra em. Bây giờ, muốn em tha thứ, chẳng phải tôi tham lam, ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình thì là gì?

Vì vậy, em đi đi. Đáng lẽ, tôi không nên cho mình được mang em trở về như vậy. Tốt nhất là để em ra đi, đứng đằng xa mà nhìn em hạnh phúc, giống như trước đây.

Đó là điều duy nhất có thể làm cho em lúc này. Người tôi yêu.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng đã tan nát của mình, vẫn mong, em có thể ở lại. Cho tôi được ngóng trông em như thế này.

 

Cánh cửa phòng em bật mở rồi. Tiếng kêu quen thuộc ấy nghe sao đáng sợ vậy?

Nó nặng nề mà đánh vào không gian này, đánh vào trái tim tôi vụn vỡ. Vẫn biết là quyết định của em sẽ như vậy. Nhưng lòng vẫn đau. Hơi thở bị nghẹn lại nơi lồng ngực.

Lộc Hàm của anh. Anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top