Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 8
Chap 8. [Lộc Hàm]
Anh ta ngồi trước mặt. Lặng lẽ ăn. Không hề liếc nhìn tôi, để xem tôi ra sao, thái độ căm ghét của tôi lúc này đối với anh ta như thế nào. Anh ta dửng dưng ăn như vậy, khiến tôi càng thêm khinh bỉ.
Rốt cuộc, Thế Huân đã nói gì với anh ta?
Thằng nhóc ấy, khi tôi bước đi, là nên hận tôi mới đúng. Vậy mà đã làm những gì? Có sống tốt như tôi dặn không?
Tôi cúi đầu xuống, nhìn đôi tay đặt trong lòng mình. Nước mắt tự dưng căng tràn ở khóe mi, nhưng không dám khóc. Yếu đuối trước mặt anh ta, là sự sỉ nhục nặng nề nhất với tôi. Vì vậy, không được khóc.
"Là muốn anh tả lại em cho cậu ta !"
Xin lỗi Lộc Hàm ! Khóc mất rồi, thật là xin lỗi.
Nước mắt không kiềm chế được mà thi nhau rơi xuống. Đã nói mình không được khóc, vậy mà lại khóc rồi.
Thế Huân cậu...là đã dùng thái độ gì để đối diện với anh ta? Một kẻ cao ngạo, tự đắc và độc ác. Cậu phải nói gì với anh ta? Thật là đau lòng muốn chết vì thằng nhóc này.
"Công ty của bố cậu ta, tập đoàn Ngô Gia sẽ không thu mua nữa. Mấy món nợ cũng đã trả tạm thời gần hết. Trước mắt, nếu có thể khởi động lại bộ máy chính, cố gắng duy trì, cậu ấy có thể lấy lại những gì đã có. Còn về ngôi nhà, thực sự đã cố gắng, nhưng về phía cảnh sát, lại liên quan tới tài sản cá nhân, anh không thể can thiệp được. Dần dần sẽ tìm cách để giúp đỡ sau."
Anh ta nói với tôi như vậy.
Thật là tốt quá. Thế Huân ! cuối cùng thì không cso tôi, cuộc sống của cậu mới thực sự trở nên tốt đẹp được. Tại sao còn ngốc nghếch đi tìm tôi chứ? Sao lại như vậy? Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Thực ra tôi làm sao xứng có được tình cảm của cậu. Cậu hoàn toàn là cậu nhóc ngây thơ, không nên vương vấn một kẻ trong lòng đầy hận thù toan tính.
"Ăn xong rồi, em có thể thu dọn đồ đạc mà về đi !"
Tôi ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình. Là anh ta đang nói với tôi đấy, bảo rằng tôi có thể quay về được rồi, trả tự do cho tôi rồi. Anh hoàn toàn tỉnh táo hay lại đang diễu cợt trên đau thương của tôi?
"Em yên tâm. Những gì đã làm, sẽ không rút lại đâu."
Chuyện công ty, chuyện tiền nợ, chuyện nhà cửa...tất cả là đều cho không tôi và Thế Huân sao? Bố thí hay làm phúc? Nực cười thật đấy. Vậy là muốn chúng tôi mắc nợ anh. Luôn luôn phục tùng anh.
Sau chuyện này mà nghĩ anh khác đi, giống như ân nhân cứu mạng. Là anh tốt hay thủ đoạn đây?
Đừng xấu xa đến như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top