Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 7
Chap 7. [Diệc Phàm]
Ngày em trở về bên tôi đến bây giờ cũng là gần hai tuần lễ. Nhưng chưa hề thấy em bước chân ra khỏi cửa phòng.
Những lúc tôi đi làm, đều băn khoăn rằng em đang làm gì? Phải không có tôi xuất hiện ở đó, em mới chịu thả lỏng mình ra hay sao?
Tuy là ở chung một nhà, chỉ cách nhau có một cánh cửa mỗi ngày. Nhưng tuyệt đối chẳng thấy em, dù chỉ là hình bóng thoáng qua. Là tôi bất tài vô dụng hay là tôi điên cuồng cố chấp giữ lại em vô hồn như vậy?
Tôi phải làm sao để em bước ra khỏi cửa bây giờ?
Nói với em rằng "Lộc Hàm à, sắp tới trung thu rồi. Trăng sẽ tròn và đẹp lắm. Em ra ngoài ngắm trăng cùng anh có được không?" Nhưng quên mất là qua cửa sổ phòng, ánh trăng cũng sẽ dõi vào cửa kính, chơi đùa cùng em.
Vậy nói với em "Lộc Hàm, cùng ăn cơm thôi, anh đã nấu món em thích nhất. Là học nấu lúc em đi vắng, đã phải mất rât nhiều thời gian, giờ có thể tự tin cho em nếm thử rồi !" Nhưng cũng quên mất, chắc gì em còn thích ăn món ấy nữa.
Hoặc là chỉ muốn nói "Lộc Hàm, anh rất nhớ gương mặt của em !"
Nhưng kể cả một tiếng gọi, cũng không dám lên tiếng. Sợ gọi tên em, em sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi tôi thêm lần nữa.
Chỉ có ngày nào, cũng lặng lẽ đến bên cửa phòng. Sờ tay lên cánh cửa, cảm nhận em ở bên trong đó mà thôi.
Em ghét tôi, ghét nhiều đến vậy.
"Lộc Hàm !"
Tôi đứng trước cửa phòng khẽ gọi. Không có tiếng đáp trả lại. Vẫn chỉ là lặng im.
"Hôm nay, cậu ấy...Thế Huân đã tới tìm anh..."
Cánh cửa phòng bật mở ngay sau khi tôi nhắc đến tên cậu ta, điều tôi mong đợi từ rất lâu, có thể thành hiện thực, nhưng sao trái tim tôi lại nhói lên đau đớn thế này?
Em là vì nhắc đến tên cậu ta, mới chịu mở cửa cho tôi. Vậy biết vui hay buồn?
"Cậu ấy nói gì?"
Giọng em lạnh đến đáng sợ. Rõ ràng là quan tâm tới cậu ta, nhưng trước mặt tôi lại dùng ngữ điệu lặng lẽ ấy. Em thực sự là con người xa cách tôi đang mộng tưởng.
"Nói một vài điều."
"Là nói gì?"
Em cao giọng, gắt lên. Nhìn em sốt sắng đến như thế, tôi hận không thể giết chết con người trước mặt, bóp chết tình yêu của mình dành cho em.
"Nói gì, trong bữa cơm sẽ kể."
Tôi. Một cách hèn hạ. Quay lưng đi. Là em luôn nghĩ tôi xấu xa. Vậy thì tôi sẽ xấu xa. Sao cũng được, miễn là em có thể chăm sóc bản thân mình một chút, tôi sẽ là kẻ xấu xa suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top