Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 5
Chap 5. [Lộc Hàm]
Là một đêm thật dài.
Thế Huân kia, rõ ràng là tốt hơn tôi gấp bội phần. Giá như tôi khi đó, có người cho mình dựa vào xoa dịu nỗi đau rồi chìm trong giấc ngủ, nói với tôi, hãy mơ thật đẹp, tỉnh dậy, ngày mai sẽ tươi sáng hơn, phiền lo cũng theo đó mà biến đi mất.
Giá như lúc đó, không cô đơn một mình. Tôi sẽ không ngu ngốc đặt cược số mệnh, bước qua cánh cửa kia mà tới tận đây. Chứng kiến và cảm nhận nỗi đau một lần nữa.
Thật sự nhớ ngày tháng đã trải qua, chợt cười, có phải sống lâu như vậy, chỉ để nếm hết buồn khổ của nhân loại hay không?
Nhớ phụ thân dạy cho tôi đọc sách thánh hiền, luyện chữ ở ngự vườn. Nhớ mẫu thân ngày ngày thêu thùa và kể chuyện cho tôi nghe. Nhớ tỷ tỷ hái hoa, ca hát cả ngày vui vẻ.
Sau đó, nhớ người tôi gọi là cha, đã chăm sóc tôi, nói tôi hãy coi đây chính là nhà mình. Nhớ mẹ, thường nấu những món ăn ngon cho anh em tôi. Nhớ Thế Huân sát cánh bên tôi khi thấy lẻ loi và xa lạ ở thế giới này. Dạy cho tôi vô vàn những thứ, cả đời cũng chưa biết qua.
Sau cùng là nhớ anh. Khi anh còn là chàng công tử lạnh lùng đứng nhìn tôi trên cây cầu mỗi chiều hoàng hôn buông xuống. Nói với tôi, sẽ sớm cho tôi ở bên cạnh anh cả đời. Khi anh tàn nhẫn, dẫn sai nha trói bắt cả gia đình tôi, ánh mắt độc ác, cướp đi tất cả chỉ sau một chớp mắt.
Và khi anh nhìn thấy tôi ở kiếp này. Thương yêu ngập tràn. Cố gắng quan sát tôi mỗi ngày. Cầu xin tôi quay về bên anh.
Nhớ lời Nghệ Hưng nói với tôi "thân xác này không phải là của cậu, mà là của Lộc Hàm kiếp này"
Vậy là cùng một người, lại diễn hai vai. Thật không công bằng.
Tôi đã hoàn toàn dựa lưng mình vào tường. Cánh cửa căn hộ chung cư tầng 8 vẫn đóng im lìm. Đã là nửa đêm, bóng đen dày đặc vây kín lấy tôi. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ lại, nhưng không hề muốn ngủ. Chỉ muốn ngồi ở đó, để cái lạnh của màn đêm kia ăn thịt lấy mình. Mỗi giây, mỗi phút.
Không muốn nhấn chuông cửa.
Không muốn bước vào trong.
Không muốn thấy gương mặt anh đầy thương yêu lẫn cùng đau khổ nhìn tôi như vậy.
Là vì sao, tôi hận nhưng vẫn yêu anh?
Là vì sao anh yêu tôi nhưng lại làm tôi hận?
Vòng luẩn quẩn như vậy, bao giờ mới có thể có câu trả lời?
Chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Đó là tâm nguyện cả vạn kiếp làm người. Nếu không, thì xin kiếp sau, biến thành một con cá nhỏ giữa lòng đại dương rộng lớn. Nước mắt của mình hòa với nước biện mặn chát, có khóc cũng không để ai phát hiện ra.
Ánh trăng vẫn mãi mãi chiếu rọi lên mọi vật.
Thế Huân chắc đang ngủ say rôi. Cậu ấy mơ giấc mơ gì? Có đẹp không? Khi tỉnh lại, không còn thấy tôi nữa, sẽ nghĩ tôi là con người ra sao?
Có còn coi tôi là anh tốt của cậu nữa không?
Thật xin lỗi.
Muốn nói với cậu. Dù tôi ở kiếp trước, cậu ở kiếp này, tôi tin vẫn cứ là ánh trăng kia chiếu rọi hai chúng ta. Vì thế, khi mở mắt ra, không còn tôi bên cạnh, hãy nhớ răng, tôi không hề rời xa cậu. Mãi mãi vẫn luôn bao chùm lên cậu.
Hoặc nếu, có đau đớn giống tôi ngày đó. Cũng xin đừng bước qua cánh cửa để đến với tương lai của mình. Vì những điều cậu trải qua trong kiếp này, kiếp sau vẫn chỉ là vòng luân hồi luẩn quẩn như vậy mà thôi.
Là số phận. Muốn thoát không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top