Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 3
Chap 3. [Diệc Phàm]
Tôi không hiểu. Bản thân đã làm sai điều gì? Tại sao em lại căm ghét tôi đến thế? Nói đi Lộc Hàm! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
Năm năm trước, là em tự trong lòng bàn tay của tôi mà bỏ chạy. Không để lại một lời. Cứ vô tình như thế mà biến mất. Đến khi tìm thấy em, em lại quay ra hận tôi. Ánh mắt như mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng qua tim tôi. Chảy máu.
Năm năm sau, em quay lại đây, đúng nơi này. Nhưng lại trong bộ dạng vô cùng đáng giận. Là đang quỳ dưới chân tôi hay sao?
Vì một thằng đàn ông khác, đánh mất đi bản tính kiêu ngạo, tự trọng của mình, đến quỳ sạp dưới chân tôi, nhục nhã đến thế?
“Ngẩng mặt lên !”
Tôi ra lệnh cho em đấy. Đừng có cúi mặt nữa. Đang che đi điều gì, tưởng là tôi không biết sao? Ánh mắt đấy của em, đúng là làm cho tôi, phải đau muốn chết. Phải ngạt thở mà chết. Tim của tôi, ngay cả đập một nhịp, cũng không kiểm soát nổi.
Cho đến giờ, vẫn một điều không hiểu, em căm ghét tôi, vì lẽ gì?
“Xin anh ! Hãy tha cho Thế Huân!”
Em…em nhắc tên cậu ta trước mặt tôi. Trắng trợn như thế đấy.
Phải chính là tôi. Người đã ghen tị với cậu ta, vì sống với em vui vẻ, chung một mái nhà suốt ngần ấy năm. Người đã ghen tị với cậu ta, chỉ bởi ánh mắt em nhìn cậu ta, đôi môi em cười với cậu ta, đã từng là của tôi. Người đang ghen tị với những gì cậu ta cướp đi của tôi. Nhưng tôi không làm gì để phải tha cho cậu ta hết ! Em hiểu không?
Tất nhiên, đó là điều em không hiểu.
Trong mắt em, tôi luôn là người xấu xa, hèn hạ như vậy đấy.
Em khóc rồi. Giọt nước mắt trong vắt đã lăn trên gương mặt xinh đẹp của em. Giọt nước mắt trong lòng tôi cũng là đang rơi như vậy. Là vì em, còn em, là vì cậu ta.
Em cúi đầu để khóc. Bản thân rung lên khẽ khàng. Bờ vai nhỏ bé bất giác làm tôi muốn ôm lấy em. Mẹ kiếp ! Em làm tôi, đến thở thôi cúng đau đớn vô cùng.
“Hãy cứu lấy cậu ấy. Anh…muốn gì ở tôi cũng được, nhưng đừng làm tổn thương cậu ấy !”
Nhưng em làm tổn thương tôi. Tổn thương sâu sắc.
Muốn gì từ em? Tình yêu? Tình dục? Em cho tôi thứ gì? Em có thứ gì ngoài hai thứ ấy? Cho tôi trái tim của em, em làm được không?
Tôi bất giác kìm không được lòng mình mà túm lấy tóc em, kéo mạnh. Em vì đau đớn mà kêu lên một tiếng thật khẽ. Khuôn mặt của em, qua hàng nước mắt ướt át, đang đối diện với tôi. Là tôi, là tôi muốn lau nước mắt cho em, là tôi muốn dùng cả cơ thể của mình ôm em vào lòng, là tôi muốn nói với em, sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu. Nhưng không thể dùng cử chỉ nhẹ nhàng với em, chỉ như con thú dữ ngu ngốc mà giận dữ, cấu xé ngay cả người mình trân trọng yêu thương.
Vì đâu, khi tôi nói hãy quay lại bên tôi, em quay lưng đi?
Vì đâu, khi tôi đã muốn em sống hạnh phúc, em trở về?
“Vậy thì đánh đổi lấy em đi ! Tôi muốn em ở bên tôi.”
Đúng, chính là muốn như vậy. Đau đớn đánh đổi như vậy.
Nếu không thể có được tình yêu của em một lần nữa. Tôi nguyện lòng, ích kỉ mà ôm lấy em trong tay cho đến hết cuộc đời. Dù bản thân mình, trăm ngàn mũi tên xuyên qua gai góc.
Em sẽ phải ở bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top