Mộng Kiếp Lại yêu - Chap 1

Chap1. [Lộc Hàm - Diệc Phàm]



Lộc Hàm.

Tôi chạy đi, để thời gian trôi, trôi mãi đến khoảnh khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết ngày hôm ấy.

"Cậu thực sự đã quyết định điều mình cần làm rồi chứ?"



Tôi gật đầu.



"Không hối hận?"



Tôi gật đầu.



"Nếu như không thể gặp lại Diệc Phàm, cậu sẽ làm thế nào?"



"Đất trời rộng lớn, có duyên có nợ, sẽ gặp mà thôi. Nếu như không gặp thật, coi như đã hy sinh vô ích"



"Vậy nếu gặp được Diệc Phàm, cậu sẽ lại tổn thương thì sao?"



"Không bao giờ có điều ấy xảy ra nữa"



"Là nếu"



"Thì coi như là trừng phạt tôi đi"



"Tại sao phải hận đến như vậy?"



"Vì hận. Vô cùng hận"



Tôi cắn nát môi mình. Máu trào vào miệng, tanh tưởi. Bàn tay những gai hoa hồng đã nhuốm màu đỏ thẫm. Cánh hoa trắng loang lổ nằm dưới chân, đã bị giẫm nát không thương xót.



"Cậu thật đáng thương!"



"Tôi biết, tôi cũng thương bản thân mình vô cùng. Nhưng thương thì làm được gì?"



"Cậu có thể dừng lại lúc này. Quay về đi!"



"Không! Tôi không muốn.



"Cái giá phải trả quá đắt, cậu liều lĩnh cũng vì chữ hận này thôi sao?"



Im lặng.



"Lộc Hàm...linh hồn của kiếp này sẽ nhập vào thân xác kiếp sau của chính cậu. Có nghĩa là...cậu cướp lấy thân xác của mình. Nếu có thể trở về đúng thời gian một tuần hương, cậu sẽ tiếp tục sống. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa"



Im lặng.



"Có chắc bản thân sẽ không rung động nữa không? Hai chữ "Tình ái" rất khó đoán định."



Im lặng.



"Nhớ kĩ ! Thân xác này không phải là của cậu, mà là của Lộc Hàm kiếp này. Tuyệt đối không làm trò dại dột mà động chạm đến thân thể ấy. Cũng đừng ích kỉ. Nếu sự thật hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, không được hối hận."



Tôi gật đầu.



"Lộc Hàm! Chúc cậu lên đường may mắn. Hết thời gian, tôi sẽ xuất hiện, nhắc nhở cậu quay về!"



"Kỳ lân chữa lành vết thương. Cảm ơn"



"Gọi tôi là Nghệ Hưng"



Diệc Phàm.

Ta chỉ biết rằng, mình đã đứng đây đủ lâu để nhìn khuôn mặt của em dần chìm vào giấc ngủ.



Lộc Hàm. Ta đã sai ngay từ bước đi đầu tiên. Sai khi trở thành kẻ si tình điên cuồng bám lấy em mà yêu em tha thiết.



Lòng ta đau đớn lắm.



Phụ thân em dùng kiếm tự vẫn, là do ta.

Mẫu thân em uống thuốc độc tự tử cũng là do ta.

Tỷ tỷ em lưu lạc chốn lầu xanh, cũng vẫn là ta.

Ta chỉ muốn bảo vệ em thôi. Chỉ là muốn bảo vệ thôi.

Ngô lão gia. Thật quá tàn nhẫn.



Em chắc chắn đã mang theo nỗi hận thù mà nhắm mắt rồi.

Kiếp sau, xin được đền bù cho em. Ngàn kiếp. Vạn kiếp. Chỉ cần bên em, đền bù cho em hết những ngày tháng này.



Lộc Hàm...



Ta rất yêu em. Vô cùng yêu em.



Em, là yêu hay hận ta vậy?



"Diệc Phàm công tử. Lộc Hàm thiếu gia, mạch đã ngừng đập rồi"



Em chưa trả lời ta. Phải theo em để tìm câu trả lời. Nhất định phải nghe từ chính miệng của em nói với ta.



Em, là yêu hay hận ta vậy?



"Đừng....Diệc Phàm công tử...!!!"



Lộc Hàm...kiếp nào mới có thể cùng nhau đi hết một đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top