Chap 59
Chap60.
Bắc Kinh của nhiều năm về sau.
Ngày qua đi thì đêm lại tới.
Ban đêm phủ xuống, một lúc lại thấy ngày nhô lên.
Tại sao lại vô vị như thế.
Mẹ vẫn làm việc nhà.
Thế Huân vẫn vùi đầu trong công việc.
Tôi quanh quẩn trong cửa hàng bán đồ thủy tinh nhỏ của mình.
Ngày ngày như vậy.
"Anh à, hôm nay giáng sinh rồi, mẹ sẽ nấu gà quay đấy. Em sẽ sắp xếp về sớm!"
"Ừ, anh biết rồi!"
Tôi nói với Thế Huân qua điện thoại.
Lại giáng sinh rồi.
Nhanh quá vậy.
Nhìn bức ảnh như vừa mới hôm qua, bất giác mỉm cười.
Người đi, đâu phải là sự kết thúc.
Nhưng, nỗi nhớ có thể giất chết người ta.
Tại sao, giáng sinh lại buồn như vậy?
Tại sao, giáng sinh năm ngoái, không hiểu chuyện một chút.
Giờ này, mọi người đang ở nơi nào?
"Cả nhà mình sẽ ăn bánh kem tuyết trắng nhé!"
Bánh kem. Tuyết trắng. Những thứ ấy, không thể là lời hứa, cứ vin vào để tin được.
"Màu trắng không vô vị lắm sớm nhé"
"Em biết rồi"
Anh biết rồi.
Anh muốn đi tìm em.
Nhớ em, muốn theo em lắm.
A...bông tuyết đầu tiên cũng rơi rồi.
Anh sẽ ước điều ước của chúng ta.
Ước mơ ấy, để sau này thực hiện.
"Nhìn bông tuyết rơi đầu tiên trong một buổi chiều như hôm nay.
Giá có thể được cùng em thì hạnh phúc biết mấy.
Dù đã một năm trôi qua, nhưng anh vẫn luyến tiếc quá khứ.
Tự nói với bản thân rằng : Mình rất buồn.
(Quay ngược đồng hồ)
Giá như anh có thể quay lại một năm trước.
Liệu bây giờ chúng ta có khác?
Dù sao cũng chỉ là những lời nói ngốc nghếch."
Bài hát giáng sinh nào đó vang lên.
Phía xa kia, em đang mỉm cười, lẫn trong làn tuyết trắng.
Nụ cười bao nhiêu ngày, chỉ có trong tưởng tượng.
Bàn tay xinh đẹp đang giơ lên vẫy gọi.
Chờ anh một chút, sẽ qua đây!
"Gặp lại em nước mắt cứ tuôn trào.
Kẻ ngốc nghếch như anh đây chẳng thể thôt nên lời.
Xin hãy nói với anh "Giáng sinh vui vẻ!
Xin chào anh vẫn khỏe chứ?"
Từng bông tuyết rơi xuống trái tim đầy thương tích của anh.
Tất cả sẽ được bao phủ bởi một màu trắng.
Dù là nước mắt hay tuyết rơi.
Thì dường như em ngày càng xa rời.
Anh xin lỗi vì đã không thể đối tốt với em.
Giáng sinh năm đó tràn ngập sự tiếc nuối."
Kéttttttt....
Lộc Hàmmm...
Xin chào...
Trời tối rồi. Tuyết rơi, sao lại có ánh sao nữa...
"Một mình dạo bước trên con đường tràn đầy ánh sao.
Dường như ai cũng đi bên nhau thật hạnh phúc.
Bởi anh cứ ảo tưởng em sẽ tồn tại bên anh giống như không khí.
Anh đã ngốc nghêch buông tay em.
Thật lòng xin lỗi em.
Khi trải qua rồi mới biết, nó vô cùng quý giá.
Tại sao trước đây, anh lại khong hay biết?
Anh muốn nói với em giờ đây, mọi thứ đã đổi khác rồi"
Đúng vậy. Anh đang chạy tới bên em.
Chờ anh chút nữa.
Anh đang đến rồi.
"Thật kì lạ.
Chỉ cần nghĩ đến em là nước mắt anh lại rơi.
Nước mắt cứ thế rơi.
Tôi muốn một lần nữa quay về bên em.
Tôi có thể làm mọi việc.
Dù cho cuộc sống của tôi có biến mất!"
"Lâu rồi không được gặp em, nhưng cảm giác vẫn y nguyên như vậy. Sau này, em phải cố gắng ăn nhiều một chút mới giống như hồi đầu, đầy đặn, xinh đẹp. Như thế mới có thể ở lại bên anh được chứ?"
"Lộc Hàm, lúc nào cũng ngang bướng không chịu nghe lời của anh. Anh hứa với em, mỗi một giây phút trái tim còn có nhịp đập, sẽ nhớ tới em. Vậy nên, em cũng đừng động một chút là rời xa anh nữa"
"Diệc Phàm, chào anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top