Chap 58

Chap59. Những điều chưa biết...

Nghệ Hưng.

Tôi thực sự là nguyên nhân của mọi bi kịch.

Mỗi một người, là một ngọn nến.

Khi cháy lên, sẽ thắp sáng một căn phòng.

Nhiệm vụ của tôi, phải trông coi chúng thật cẩn thận.

Vậy mà, lại vô tình, làm một ngọn nến chưa kịp cháy hết đã tắt rồi.

Trách nhiệm này, không thể gánh vác, một chút nông nổi, mà suy nghĩ không thông, bèn lấy lửa, châm lại vào đó.

Cách giải quyết hậu quả, thật sự tai hại.

Vì tôi biết như vậy.

Chính là phạm sai lầm.

Mạng người, không thể giống như trò chơi được.

Lúc ấy ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình, mà hành động ngu ngốc.

Cho đến khi, nhìn cậu ta trải qua bao nhiêu buồn khổ.

Mới thấy mình sai lầm.

Nhưng cho cậu ta cơ hội quay về, để mình tôi chịu tội, cậu ta lại không muốn.

Cứ nhất quyết đòi ở lại.

Phải chăng, cậu ta không cho tôi cơ hội sửa lỗi lầm của mình.

Những bông hồng bạch kia, thật giống tôi.

Cũng thật giống cậu.

Thứ hoa chỉ cần cắm vào nước màu nào sẽ biến thành màu đó.

Bàn tay đã nhúng chàm. Không thể nào gột rửa.

Xin lỗi cậu, cậu cũng không nhận.

Chứng kiến cảnh ly biệt, đau đớn thay mà không dám nói cậu nghe sự thật mình vẫn cất giấu bấy lâu.

Vì vậy, kiếp sau, mong cậu đừng gặp phải kẻ vô trách nhiệm như tôi.

Hãy sống vui vẻ, để ngọn nến được cháy hết một lần.

Thế Huân.

Không thể yêu anh, dù một lần cũng không thể.

Vì vốn dĩ đã biết trái tim anh, dành cho người khác mất rồi.

Vậy mà vẫn cứ cố giữ.

Đáng nhẽ ra, phải để anh, ngay từ đầu tới bên ấy.

Nhưng nói câu đáng lẽ như vậy, giờ còn ích gì đây?

Ngày nào đi học về, cũng thấy chiếc ô tô màu đen đỗ gần cổng nhà.

Sau đó, lại lặng lẽ phóng đi.

Lúc ấy đã biết, không thể là người bình thường.

"Tại sao ngày nào cũng đỗ xe ở đây như vậy?"

Tài xế xe không nói gì, quay xuống nhìn người đằng sau, vẻ ái ngại. Còn anh ta, bình thản, lạnh lẽo, mở cửa xe phía sau.

"Lộc Hàm, cậu hãy chăm sóc giúp tôi, có cơ hội, tôi sẽ đón cậu ấy về?"

"Anh là ai chứ?"

"Nói với Lộc Hàm giúp tôi. Tôi đã đi tìm, cuối cùng cũng tim ra được cậu ấy, nên đừng trốn chạy, hãy chờ đợi tôi. Tôi muốn xin lỗi"

Nhưng mà, tôi không thể.

Nói với Lộc Hàm, người yêu anh đang mong anh trở lại.

Cứ giữ mãi trong lòng, không thể thốt ra.

Lần đầu tiên gặp Diệc Phàm, đã thấy bất an.

Sau đó, mỗi lần gặp, đều dấy lên cái tâm sự giấu kín.

Giờ thì nó, cũng không quan trọng nữa.

Cho dù đã cố giữ, nhưng họ vẫn tìm thấy nhau.

Nếu biết trước số mệnh bất hạnh đã định, sẽ quyết định nói ra sớm hơn rồi.

Lộc Hàm. Xin lỗi.

Lộc Hàm. Cảm ơn.

Lộc Hàm. Em yêu anh.

Tử Thao.

Chẳng có gì đau khổ bằng thiệt thòi hơn người khác.

Khi đi học, luôn bị chúng bạn nhạo báng.

Lúc về nhà, lại chẳng có miếng cơm lót bụng.

Bố thì chỉ say xỉn rượu chè, mẹ bỏ tôi đi để lại tất cả mọi đau khổ.

Cho đến khi, ông ấy xuất hiện.

Cưu mang bố con tôi.

Ông ấy nói cần bố tôi giúp đỡ trong công việc.

Ông ấy nói sẽ chăm sóc nuôi tôi lớn để phục vụ cho ông ấy.

Lúc ấy, nguyện lòng, chỉ có ông ấy mới có thể sai khiến được tôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Còn có một người nữa.

Tướng mạo phi phàm. Tuy còn là đứa trẻ cắp sách tới trường, đã thấy, thật sự khác biệt. Ở một đẳng cấp khác thật khó với tới.

Chỉ dám lầm lũi đi sau. Không cả ngẩng mặt lên.

"Cậu, hãy làm bạn với anh đi. Anh rất cô đơn!"

Câu nói đó, đã khiến trái tim tôi, đập mạnh. Những nhịp đập, khác thường ngày ngày trỗi dậy, mạnh mẽ.

Nhưung không dám nói ra tình cảm của mình. Vì thân phận hèn kém.

Chứng kiến anh quen và yêu một người khác. Lòng đau đớn vô cùng.

Ghen tị cũng có. Vì anh ta, đâu có hơn gì tôi? Cũng nghèo khổ và hèn kém. Nhưng hơn tôi, là có thể đấu tranh cho tình yêu của mình.

"Tử Thao. Cậu thích Diệc Phàm sao?"

Tôi không biết nói gì nữa, chỉ là hoảng sợ.

"Ta biết, nuôi cậu từ nhỏ, làm sao không biết. Vậy hãy đưa ta tới cho Diệc Phàm cùng cậu nam nhân đó đi. Xử lý một lúc, rồi sẽ quyết định chuyện cậu và con trai ta"

Lúc ấy, đúng là sự ích kỉ ngu ngốc.

Quãng thời gian đó, là sự dằn vặt cả đời mình.

Nhưng mà, cuối cùng, mọi sự gian dối đều không thể giấu mãi.

Sau này, khi có được một dòng thư nhỏ của Diệc Phàm. Mới hay, số phận đã nhẫn tâm an bài.

"Tử Thao. Sống tốt nhé! Anh muốn theo Lộc Hàm quá. Cậu ấy đi rồi, thực sự cô đơn.

Kiếp sau, hãy thay anh là con trai của ông ấy!"

Lộc Hàm. Xin lỗi. Diệc Phàm. Cảm ơn.

Độ Khánh Tú.

Tôi vẫn thường nói trái đất tròn lắm.

Đi xung quanh, mới nhận ra, ta vẫn lại đi con đường cũ.

Những ngày đầu mới nhận công tác bên Trung Quốc.

Lại là những ngày đông lạnh.

"Hai người chờ ở đây đi, mình mua cà phế nóng uống cho ấm bụng!"

"Vậy mua cho tôi một lon nước sâm đi!"

Tôi nhìn ChanYeol ái ngại. Sau đó liếc ánh mắt mình sang BaekHyun. Thấy cậu ấy cười rất tươi.

"Cậu uống gì không?"

BaekHyun nhỏ bé lắc đầu.

Sau đó tôi gặp được Lộc Hàm.

Hai người bọn họ, giống nhau quá.

Dáng vẻ mệt mỏi, đau yếu nhưng lại thấy đôi mắt hạnh phúc.

Ban đầu cứ nghĩ, anh ta bị cóng tay nhét không vèo tiền.

Cuối cùng mới biết, thì ra, là một kẻ có bệnh.

Lại giống BaekHyun nữa rồi.

Có bệnh nhưng cứ giấu diếm.

Vì sao lại muốn giúp Lộc Hàm. Vì sao cứ chen vào chuyện người khác. Chỉ là vì muốn gỡ lại lỗi lầm đã từng gặp phải.

"Hôm đi chơi Giáng sinh, mình đã gặp được hai người rất đẹp đôi! Người Trung Quốc thật dễ mến!"

"Lúc đó, gặp được một người, cảm giác rất gần gũi"

Tôi chỉ có thể đoán đó là Lộc Hàm.

Sau dần mới biết...

Trái đất nhỏ bé. Thật sự nhỏ bé.

Còn nhiều điều chưa thể kể hết ra.

Có lẽ, những gì tôi gặp được, một ngày nào đó, sẽ kể cho mọi người nghe.

"Trái đất nhỏ bé quá đúng không? Lộc Hàm, đi vui vẻ nhé!"

Bắc Kinh...nhiều năm về trước.

"Đừng...Diệc Phàm công tử!"

Khi đó, Lộc Hàm thực sự đã không chọn quay trở lại rồi. Thế nên không còn chờ đợi được nữa.

Hoa quỳnh chỉ nở về đem, sao ngày dài vẫn cứ ngu ngốc mong ngóng.

Phải chăng, tự đi tìm sẽ được bên nhau.

Lộc Hàm, em hãy nhớ rõ, ta có thể chờ đợi, bao lâu cũng được.

Nhưng em phải quay về bên ta.

Bằng không, sẽ theo em, tới bất cứ nơi đâu. Thiên đường hay địa ngục!"

Những vết máu loang lổ.

Chiếc kiếm sắc bén đâm sâu vào bụng.

"Lộc Hàm...kiếp nào mới có thể cùng nhua đi hết một đời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top