Chap 57
Chap57. [Diệc Phàm]
Cuộc sống là chuỗi ngày tuần hoàn, làm tổn thương nhau, sau đó lại vội vàng đền bù cho nhau.
Quanh đi quẩn lại, bao giờ có thể tìm được một lối thoát cho bản thân?
Đến lúc này đây, tôi, cuối cùng cũng biết, mình thực đã hạnh phúc rồi.
Vì rốt cuộc, sự chờ đợi không còn là ngày dài trong vô vọng.
Tôi đã tìm thấy em. Điều đó, cho dù là mộng. Nhưng với tôi. Cảm giác ấy rất thực.
Tôi nhớ em...
Cũng không biết tại sao, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, ôm em mà ngủ.
Gương mặt em rất rất bình yên.
Đôi má cũng hồng lên, khóe môi là một nụ cười.
Tôi yêu em...
"Diệc Phàm, anh rất tốt!"
Em đã nói tôi là một người tốt, khi cùng tôi ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ lúc đó.
"Anh có mọi người xung quanh rất đỗi yêu thương. Tử Thao, bác bảo vệ khu chung cư và cả vợ của bác ấy nữa. Ngoài ra, có bố của anh" - Em khẽ cựa nhẹ trong lòng tôi -"Trước đây, em đã nghĩ, hận thù anh là mục đích duy nhất. Nhưng cuối cùng, ngẫm lại, chỉ thấy là do bản thân không thể hận chính mình, mới đối xử với người ta như vậy.
Hận thù vô vị lắm.
Yêu thương ngọt ngào hơn.
Vì thế, anh đừng giận bố, vì đó là người đã sinh ra anh. Mang anh đến cõi đời này.
Vị tha một lần, thanh thản ngàn lần.
Chỉ có như vậy, bản thân mới thực sự thanh thản"
Tôi siết vòng tay mình chặt hơn.
"Đáng lẽ ra, em phải trân trọng anh ngay từ lúc bắt đầu. Diệc Phàm, em rất nhớ mọi người. Mọi người đối với em rất tốt!"
Vậy nên, hôm nay, mọi người đặc biệt đến thăm em đấy.
Vì họ cũng rất nhớ em.
Mẹ và Thế Huân, hai người đã đến từ sáng sớm. Mua hoa cúc đại đóa trắng cho em.
"Nhớ ngày Lộc Hàm mới về nhà, còn trẻ, thân hình và khuôn mặt hơn Thế Huân gấp vạn lần. Vậy mà, giờ này Thế Huân đã lấy hết phần của Lộc Hàm rồi, trông anh con gầy thế kia!
Lộc Hàm à, gặp bố, nhớ nhắc ông ấy ăn uống đầy đủ vào nhé.
Cả hai bố con, đều chẳng nghe lời mẹ.
Cả hai, đều ghét mẹ mà rời xa mẹ"
Chắc chắn, không phải em ghét mẹ đúng không?
Là vì yêu quá đấy mà. Lộc Hàm rất yêu mẹ.
"Lộc Hàm ngố của em...
Đã hẹn nhau cùng ngắm trăng. Nhưng anh lại nuốt lời.
Em có nên giận anh không vậy?
Nếu em bỏ qua cho anh, kiếp sau, anh có muốn làm anh em tốt với em nữa không?
Cảm ơn anh. Cảm ơn đã cùng em sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Anh và bố. Hai người yên tâm. Em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt"
Độ Khánh Tú sau khi làm một vài thủ tục, cũng vội vã tới thăm em một chút.
"Tôi có thể nói vài lời không?"
Tôi gật đầu, mỉm cười. Sau đó, cậu ta ghé xuống bên tai em. Thì thầm gì đó.
Nói rất nhiều.
Nhưng lại chỉ có thể nghe thấy một câu.
"Trái đất nhỏ bé quá đúng không? Lộc Hàm, đi vui vẻ nhé!"
Cậu ta chào tôi, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Với tôi, cậu ta rất giống một bài toán. Cố gắng mãi, vẫn không tìm ra lời giải.
Kể cả lúc này. Cũng không thể.
Tử Thao. Như cậu ấy, được sống tự do tự tại, thật tốt.
Cậu ấy gửi bưu thiếp từng nơi đã đi qua, mỗi tấm đều là một lời nhắn.
Có một nơi, rất đỗi quen thuộc.
Tôi sẽ đọc cho em nghe, những bước chân phiêu du của Tử Thao.
"Có một nơi rất đẹp.
Mùa hè là những cánh bướm màu cam lung linh thi nhau bay lượn.
Mùa thu là những là hàng cây thay lá đỏ au trút xuống mặt đất.
Mùa đông là tuyết trắng phủ dày.
Mùa xuân là đẹp nhất. Có hoa anh đào và cả những bông tullip rực rỡ ở thủ đô Ottawa.
Cuộc sống bên ngoài này, tuyệt với lắm đấy.
Còn có nghe một truyền thuyết về hòm thư màu đỏ cũa kĩ trong rừng thông nữa.
Nhưng không kể hai người nghe được.
Thế nên, hãy tới Canada một lần đi. Cùng nhau nắm tay, hạnh phúc vào.
Truyền thuyết kia, đợi chờ hai người khám phá đấy!"
Vậy, để kiếp sau, chúng tôi sẽ mang câu trả lời về cho cậu.
Nhất định, sẽ có lời hồi đáp.
Còn một người nữa.
Cũng đã bước vào nơi đây rồi.
Ông ta, vẫn đường hoàng, đĩnh đạc lắm.
"Ta chỉ tới...tiến một đoạn"
Tại sao. Đến phút cuối này. Mới biết đến hai từ "tử tế"
"Kiếp sau, con đừng làm con trai của ta nữa. Vì dù thế nào, ta cũng không chấp nhận tình yêu nam nhân như vậy. Thế nên, chúng ta không có duyên làm cha con đâu!"
Đúng rồi. Tôi, cũng muốn nói như vậy...
"Lộc Hàm, tôi không muốn xin lỗi cậu. Nhưng muốn nói cảm ơn. Vì vậy mới tới đây.
Cho dù thế nào, tôi với cậu, cũng chỉ là hai kẻ thù của nhau. Cho dù cậu vị tha thế nào, tôi vẫn mãi như vậy.
Kiếp sau, thằng nhãi con ngu ngốc kia không còn làm con trai tôi nữa, hãy thay tôi chăm sóc cho nó"
"Bố..."
"Ta không còn gì để nói nữa. Ta chuẩn bị bay rồi. Dù gì cũng phải chạy trốn một thời gian trước khi tập hồ sơ kia tới tay bọn thanh tra.
Làm đúng lắm con trai!
Hãy dìm ta xuống đáy bùn đi, đừng để ta còn chút quyền lực trong tay, nếu không, ta không đảm bảo được điều gì đâu!
Ta mãi mãi vẫn là kiểu người ham tiền tài vương vị mà thôi"
"Tạm biệt"
Cho đến lúc này, dù vẫn không là một người tốt.
Nhưng tôi, không giận ông nữa rồi.
Cảm ơn đã mang cho tôi một lần được sống, nếm mùi của thế gian này.
Từ giờ.
Chúng ta hết duyên rồi.
Hy vọng, kiếp sau gặp lại, sẽ không nhận ra nhau nữa.
Người ra kẻ vào, nói đôi ba câu ngậm ngùi.
Kẻ như tôi, liệu có thể tiễn em đến đoạn đường nào đây?
"Bà nhà không khỏe, nên chỉ có bác...à và cái cô này...ở cửa hàng tạm hóa bên kia đường thôi. Lộc Hàm, cháu nhận ra chúng tôi chứ"
Tất nhiên có thể rồi. Em không những nhận ra, mà còn nhớ họ lắm. Đúng không?
"Thằng bé ngốc nghếch, sức khỏe không tốt, vậy mà cũng không nói một tiếng.
Gặp cháu với Diệc Phàm đã lâu lắm rồi, muốn hai đứa phải thực sự cùng nhau nắm tay vượt qua mọi chuyện.
Cuối cùng, cũng thấy được cái kết toàn vẹn.
Lộc Hàm, an tâm mà ngủ thật ngon đi nhé.
Aaa...Có bánh tamboons này. Để Diệc Phàm ăn đỡ phần của cháu, khi nào gặp lặi, nhất định cháu sẽ được phần nhiều hơn cậu ấy.
Có nghe ta gọi tên cậu ấy là Diệc Phàm không?"
Có nghe thấy đấy. Em có thể nghe.
"Chào cậu. Dù chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng thực sự rất ấn tượng.
Cậu thật khiến chúng tôi ghen tị.
Cho đến giờ, vẫn rất đẹp.
Lộc Hàm, tên cậu cũng rất hay.
Có một món quà, muốn tặng cho cậu, nhưng không kịp nữa. Vậy nên, nhờ Diệc Phàm giữ hộ được không?
Khi nào tỉnh giấc, nhớ xem đấy nhé!"
Cô gái xinh xắn kia khẽ đưa cho tôi một mảnh thủy tinh bé xíu được luồn bằng sợi dây màu nâu. Mỉm cười.
"Lộc Hàm rất thích thủy tinh. Thứ đố chẳng có giá trị gì mà cậu ấy nâng niu lắm. Nhờ cậu giữ hộ giúp tôi được không?"
Em, thật là...
Khi nào đó, nhất định đưa cho em.
Tại sao, mọi người cứ thích gửi đồ tặng em cho anh vậy.
Cả em cũng gửi anh rất nhiều thứ.
Có phải giống như lời hứa, nhất định phải gặp lại, trả hết cho em không?
Bước cùng bác bảo vệ vài bước đi. Thấy trời cũng đã sắp tối.
Thời gian như vậy.
Lúc nào cũng lặng lẽ trôi.
Dù buồn đau hay vui sướng.
Vẫn vô tình trôi chảy.
"Ngày xưa, khi bác còn nhỏ, sân nhà có một chậu hoa rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ nở hoa.
Ngày nào cũng ngóng đợi nó mãi.
Mà vẫn không thể đợi lúc hoa khoe sắc.
Cháu biết tại sao không?"
Tôi lắc đầu.
"Mãi về sau, mới biết, đó là bông hoa quỳnh.
Chỉ có thể nở về ban đêm mà thôi.
Rốt cuộc, ban ngày mất công chờ đợi, nhưng đêm về, lại lăn ra ngủ say.
Sự chờ đợi, khiến ta mong mỏi nhiều hơn việc thấy được kết quả.
Thử tưởng tượng nếu ngày đầu tiên, bác có thể ngắm bông quỳnh ấy, thì liệu những ngày sau còn háo hức nữa không?
Tất nhiên là không rồi.
Vậy nên, cháu đã làm tốt hơn bác"
Thực sự đã làm rất tốt. Chờ đợi và mong mỏi.
Đến khi, em và tôi gặp lại nhau.
Yêu thương mới chính là chân thật.
Không hiểu tại sao, bước chân tôi cứ nhẹ bẫng trên mặt đường.
Muốn dạo chơi ngoài này thêm một chút. Vì em đang ngủ.
Cả ngày hôm nay, nhiều người quan tâm em như vậy. Chắc em mệt rồi.
Tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Sau đó, mãi mãi không thể quên hình ảnh những bông cúc đại đóa trắng muốt trôi trên dòng nước.
Cũng mãi mãi không thể biết.
Nước mắt khi ấy, đã rơi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top