Chap 50
Chap 50. [Diệc Phàm]
Sau cuộc điện thoại kì lạ của Thế Huân, tôi trở nên hoang mang vô cùng.
Chẳng hiểu tại sao, người cứ run lên.
Mấy hôm nay, đêm nào cũng nằm mơ thấy Lộc Hàm gọi tên mình, nhưng chỉ nghĩ do quá nhớ nhung nên thành ra như vậy.
Cái cách nói chuyện của Thế Huân khiến tôi tò mò không nổi. Ngay lập tức gọi điện, đặt một vé máy bay trở về Trung Quốc.
Tôi đã sai khi nghĩ, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, cũng không tìm em nữa.
Rốt cuộc, trái tim lại không làm theo ý mình.
Lộc Hàm, đã có chuyện gì xảy ra với em ngôc nghếch của tôi.
"Vậy anh ấy chính là Diệc Phàm?"
Chàng trai nhỏ bé trước mặt trong bộ blouse trắng cứ nhìn chằm chặp vào tôi. Câu hỏi là hỏi Thế Huân nhưng hoàn toàn không nhìn cậu ấy.
Thế Huân bên cạnh ừ hữ một câu. Khuôn mặt mệt mỏi của cậu đã cho tôi hiểu về tình hình hiện tại như thế nào.
"Thế Huân, tôi có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không vậy?"
"Tôi đã nói qua một chút tình hình rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện"
Nhìn bóng dáng cao nhưng gầy rộc đi trông thấy của Thế Huân, tôi không khỏi xót xa.
Mọi chuyện, sao lại xảy ra nông nỗi này. Vậy mà tôi cứ nghĩ em sống đang rất hạnh phúc chứ.
"Sao bây giờ anh mới trở lại? Cậu ấy đã đợi anh rất lâu rồi"
"Vẫn đợi tôi sao?"
Tiếng tôi đã không còn chút trọng lực nào mà bay lơ lửng trong không trung. Bây giờ, khóc cũng không thể, trái tim cứ đau, quặn thắt.
"Nếu về sớm sẽ tốt hơn rồi. Cậu biết đấy, Lộc Hàm đang ở trong giai đoạn người thực vật. Nhưng lại vẫn có thể suy nghĩ rất minh mẫn, vẫn có thể nói chuyện được. Nhưng chỉ là cậu ấy nói với chúng ta thôi"
Tôi đứng không vững nữa rồi.
Nỗi đau cứ càng ngày càng ngấm sâu vào trong xương tủy. Đôi chân yếu đuối dần dần run rẩy. Tôi phải bám lấy bức tường để có thể đứng tiếp. Sau đó dựa hẳn lưng mình vào. Người cứ mãi rung lên.
"Tại sao lại như vậy?"
"Các cậu thật giống nhau. Luôn luôn ở bên cạnh nhau, nói là yêu thương nhau, nhưng ngay cả một biểu hiện khác thường nhỏ nhoi cũng lại đi hỏi tại sao? Thật đáng tiếc tôi cũng không hiểu tại sao nữa!"
Cậu ta đang cười cợt, trêu chọc tôi không thể bảo vệ cho người mình yêu thương.
"Tôi cũng đã rất muốn gặp anh, hy vọng anh có thể trở về sớm hơn. Tôi không muốn phải nhìn một người nữa ra đi mà không có tình yêu bên cạnh. Một sai lầm là đủ rồi, không thể có sai lầm lần thứ hai trong đời nữa, nếu không bản thân sẽ chẳng thể tha thứ nổi"
Cậu ta đang nói rằng, Lộc Hàm của tôi sẽ chết.
"Cuối cùng thì anh cũng trở về. Nhưng hiện tại. Lộc Hàm không thể biết đến sự hiện diện của anh nữa rồi. Các giác quan đã đi đến giới hạn. Chỉ còn lại cơ thể yếu ớt không biết ngày nào sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu"
Cậu ta đang nói rằng, bây giờ, tôi không có tồn tại trong thế giới của người tôi yêu nữa.
"Anh có biết, kiếp trước chúng tôi đã làm sai điều gì không?" - Tôi thốt ra từng câu từng chữ vô thức - "À mà làm sao anh biết được chứ, tôi cũng tò mò lắm!"
"Diệc Phàm. Là số phận cả thôi. Hãy cảm ơn ông trời vì anh có thể chăm sóc và bên cạnh người mình yêu thương những giây phút cuối cùng. Anh phải trân trọng lấy nó"
Tôi biết là mình phải trân trọng.
Nhưng mà tôi không muốn đâu. Thực sự không muốn chút nào hết.
"Kẻ không được ở bên nhau đến cuối cùng, kẻ không biết rằng người mình yêu sống chết ra sao mà vẫn cứ đinh ninh người ta đã hạnh phúc. Thật sự đáng thương hơn đáng giận"
Tôi nhìn cậu ta.
Tại sao cậu ta lại có thể nói hết ra những điều như vậy được.
Con người kì lạ trước mặt tôi dường như cũng có những điều giấu kín, vì thế muốn tôi không nên đi theo con đường cậu ta đã từng đi?
"Anh...ngày ở phố hoa ấy, tại sao anh không tới? Lộc Hàm đã rất sợ hãi. Tôi còn cứ tưởng là cậu ấy tưởng tượng ra một người tên Diệc Phàm nữa cơ"
"Là tôi không tốt!"
"Qua hết rồi, tôi giao nhiệm vụ cao cả lại cho anh. Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé!"
Cậu ta lướt qua tôi. Trái tim ấm áp của cậu ta đang lan tỏa trong con người tôi. Dáng người nhỏ bé nhưng lại đầy sự kiên nghị làm tôi rất nể phục.
Cho đến lúc được ở lại một mình.
Cả cơ thể mới nặng nề mà tuột xuống. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Yếu mềm, yếu mềm lúc này thôi. Dù sao thì vẫn còn phải cứng rắn đối mặt với những ngày tháng còn lại.
Cánh cửa phòng bệnh trước mặt tôi im lìm đáng sợ.
Không dám bước vào dù rất muốn ngắm nhìn em.
Khẽ đẩy cửa, thấy cánh tay em giơ lên trên không trung đang từ từ rơi xuống giường, tôi bất giác kinh ngạc gọi tên em thật lớn.
"Lộc Hàm"
Nhưng em không trả lời được. Chạy lại bên giường, chỉ thấy đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên và nghi hoặc.
Đôi mắt ấy trong vắt.
Lúc đó, tôi cảm nhận được, em có thể nghe thấy tiếng tôi gọi em.
Nhưng em không trả lời.
Tại sao không nói cho tôi biết, em là có nghe được tôi gọi cho em hay không...
Em chỉ biết nằm im, trong khi đôi mắt vẫn mang đầy những hy vọng.
Em thực sự gầy quá. Mỏng manh đến độ chỉ muốn ôm chặt trong lòng mãi không buông.
Nắm lấy tay em, bàn tay lạnh giá không có cảm nhận. Nhưng lại vẫn cứ hy vọng em nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây.
Lộc Hàm, anh đã trở về rồi.
Không đẩy em ra xa nữa.
Mãi mãi không muốn em rời xa anh đâu.
Thế nên phải ở lại đây bên anh. Em nghe rõ không? Nhất định phải ở lại bên anh đấy !
"Lộc Hàm,
Những cánh bướm đã không còn bay lượn nhiều nữa mà thay vào đó là hàng trăm ngàn cây lá đỏ au đang vào độ thu.
Sao anh thấy Canada đẹp vậy chứ.
Nhưng mà em vẫn đẹp hơn. Nếu có em bên cạnh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất.
Không hiểu sao mấy hôm nay, trong giấc mơ luôn nghe thấy tiếng em gọi.
Muốn trả lời em, nhưng em lại biến mất.
Thi thoảng nhớ tới em, lòng dạ vô cùng bồn chồn.
Anh thật ngốc quá.
Nếu em sống hạnh phúc, thì sao lại nhớ tới em làm gì?
Anh muốn nghe em gọi tên anh, đã lâu rồi không được nghe câu Diệc Phàm thỏ thẻ vào tai.
Anh hy vọng một ngày nào đó khi anh trở về.
Dù cho anh không còn tồn tại trong thế giới tốt đẹp của em nữa. Thì em vẫn nhớ tới anh đã từng là người em yêu thương.
Anh nhớ em.
Nhớ vô cùng"
Hòm thư màu đỏ cũ kĩ cùng hàng nghìn bức thư mục nát theo ngày tháng vẫn cứ nằm im ở đó.
Thứ hy vọng con người ta tự xây đắp nên mỏng manh nhỏ bé.
Hy vọng thượng đế có thể nghe thấy, hy vọng tình yêu cũng có thể truyền kiếp như vậy.
Nhưng họ không biết hy vọng cho tình yêu ở hiện tại.
Thật sự đáng tiếc quá.
Cứ như vậy, vẫn chỉ là đi lạc hướng, đánh rơi tình yêu và làm mất người ta trân quý cả kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top