Chap 49

Chap49. [Lộc Hàm]

 

Cứ đợi đợi mãi.

Đợi cho đến khi cả ngày và đêm đều không phân biệt được.

Đợi cho đến khi âm thanh xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Đợi cho đến khi vị đắng cay mặn ngọt tan ra trong miệng mà chỉ giống như cho dòng nước xuống dưới cổ họng vậy.

Đợi cho đến khi mùi hương của mùa thu trở nên nhạt nhẽo. Không khí chỉ là không khí nuôi dưỡng thân xác héo mòn này mà thôi.

Đợi cho đến khi bị đau cũng không biết, bị kim châm chích vào người cũng không hay, đến cả người khác chạm vào cũng không nhận ra là ai nữa.

Đợi cho đến khi biến thành thực vật rồi.

Anh vẫn chưa quay lại với tôi.

Đó là cái kết duy nhất cho chúng tôi hay sao? Anh ấy đa rời xa tôi thật rồi.

 

 

 

"Anh ta không quay về bên cậu rồi!"

 

Thật tàn nhẫn.

Tất cả đều không thể biết. Duy nhất một điều có thể nhận thứ rất rõ. Nghệ Hưng.

 

"Vì vậy tôi cũng không thể quay trở lại nữa"

 

"Cậu thật buồn cười, nếu người ta đã bỏ mặc mình, sao lại cứ đợi, quay về không phải tốt hơn sao?"

 

"Không biết tại sao cứ phải đợi nữa!"

 

"Lộc Hàm, kể cả bây giờ Diệc Phàm có quay về, cậu cũng đâu có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhận biết thấy anh ta nữa đây?"

 

Tôi không đáp. Chỉ thấy Nghệ Hưng ngồi xuống giường nhìn tôi, ánh mắt có sự hối hận hay áy náy gì đó.

 

"Lộc Hàm, tôi biết phải làm gì cho cậu bây giờ đây?"

 

"Không làm gì cả, cậu còn có thể làm gì sao?"

 

Cậu ta chỉ lắc đầu. Lần đầu tiên thấy đôi mắt cậu đỏ hoe lên như vậy. Là cảm thương tôi mà cũng khóc rồi.

 

"Sao cậu lại khóc chứ?"

 

Nghệ Hưng chớp chớp mắt, ngửa mặt nhìn lên. Một lúc sau mới cất tiếng.

 

"Đưa tay cậu đây" - Cậu ấy giơ tay ra chờ đợi tôi, tôi vươn cánh tay của  mình đặt trong lòng bàn tay kia - "Cậu có cảm nhận được tôi, phải không?"

 

Đúng thật. Tôi có thể thấy bàn tay cậu ấy rất ấm. Làn da kia cũng rất thực. Kì diệu lắm, cảm giác khi ấy kì diệu. Tôi bất giác mỉm cười với cậu. Cậu ấy cũng cười lại với tôi.

 

"Nhìn xung quanh cậu đi!"

 

Cảnh vật xung quanh tôi hiện lên rất rõ. Ánh sáng nhẹ nhàng của bầu trời thu, căn phòng tràn ngập những hình ảnh quen thuộc hôm nào. Dù là phòng bệnh, nhưng vẫn khiến tôi cảm động. Âm thanh ồn ào từ đâu tràn vào tai. Tiếng người đang nói rầm rì ngoài phòng, tiếng những chú chim đang líu lo trên cao nữa. Có thể cảm nhận được hết, hoàn toàn như người bình thường.

Điều cậu ấy mang đến cho tôi, thật sự rất xúc động.

Xúc động mà bật khóc. Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

 

"Cảm ơn cậu Nghệ Hưng!"

 

"Đừng cảm ơn tôi. Tôi muốn xin lỗi cậu mà. Hãy nói cho tôi biết, một điều cuối cùng cậu muốn"

 

"Chắc chắn cậu không thể làm được đâu. Muốn mẹ khỏi bệnh, muốn Thế Huân có thể đảm đương công ty cho thật tốt, muốn Diệc Phàm phải thật hạnh phúc. Những điều ấy, là mong ước duy nhất"

 

Cậu ấy bật cười.

 

"Lộc Hàm cậu, chỉ nghĩ tới người khác mà không quan tâm tới mình một chút"

 

"Tôi ích kỉ thì có, ích kỉ mới khiến những người quanh mình đau khổ như vậy!"

 

Cái lắc đầu nhẹ bẫng, lướt qua không gian quý giá của tôi, nuối tiếc.

 

"Hãy ở bên tôi, nắm lấy tay tôi, khi Diệc Phàm tới, tôi muốn chờ anh ấy. Thực sự dù cho đến cuối cùng không gặp được, cũng vẫn chờ. Vì thế. Đến khi anh ấy tới, cậu hãy làm như vậy, được không?"

Cậu ấy không trả lời tôi. Chỉ một cái gật thay cho lời hứa. Sau đó dần dần buông tay tôi ra.

 

Mọi vật trước mắt dần dần chìm lại cái bóng đen của nó.

Âm thanh nhạt nhòa tan theo từng cảm nhận bị mất đi theo cái bóng dáng kia khi cậu ấy biến mất.

Một giây trước khi mọi thứ trở về với thời điểm vốn có trong tôi. Tôi có nghe thấy tiếng gọi tên mình. Rất rõ ràng nhưng lại cũng rất mơ hồ.

 

"Lộc Hàm"

 

Là gọi tên tôi. Là giọng của anh. Cái giọng trầm trầm không có nhiều cảm xúc ấy chắc chắn là của anh.

 

Nhưng nó lại tan đi quá nhanh. Không kịp để tôi được níu giữ thêm một chút.

Giờ đây, thế giới của tôi, lại chỉ là một hố đen sâu thẳm, không tìm ra đường về rồi.

Nước mắt nuối tiếc cứ lặng lẽ rơi xuống.

 

Có phải anh trở về với em rồi đúng không.

Dù có muộn một chút đi chăng nữa, vẫn là đã về bên cạnh em.

Hãy đợi em một chút, đừng đi vội.

Hãy đợi cho đến khi Nghệ Hưng đến đây.

Để em có thể nhìn thấy anh.

 

Cảm ơn đã trở về với em. Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top