Chap 48
Chap48. [Thế Huân]
Khi tôi quyết định mở bưu kiện kia, trái tim tôi hoàn toàn rất phẫn nộ.
Không chỉ phẫn nộ với tập đoàn Ngô Gia độc ác.
Không chỉ phẫn nộ với bản thân hèn kém.
Mà phẫn nộ với chính Ngô Diệc Phàm.
Anh ta ngu ngốc hay không? Anh ta đang giở trò gì thế này?
Những việc làm ăn bất chính như thế cũng nhúng tay cả vào rồi.
Dùng cách này để đưa bản thân cùng chết với bố mình hay sao.
Diệc Phàm anh. Nếu sớm biết kế hoạch khôn ngoan của anh là điều này, tuyệt đối không trao đổi!
Nhấc điện thoại gọi ngay cho anh ta. Nhưng phải mất một lúc khá lâu mới thấy có tiếng trả lời.
"Sao anh lại lâu bắt máy thế hả?"
Tôi gắt lên. Mọi bực tức như muốn nổ tung ra ngay bây giờ. Phía bên kia chỉ là cái ừ hữ nhẹ như gió thoảng. Có lẽ anh ta cũng phần nào đoán được phản ứng này của tôi nên rất bình tĩnh.
"Rốt cuộc anh làm gì vậy hả? Không cần anh giúp tôi theo cách này đâu!"
"Lộc Hàm sao rồi?"
Anh ta không thèm đề cập đến vấn đề tôi đang hỏi, mà lại nhớ Lộc Hàm như vậy. Trái tim anh ta đau, đến đầu óc cũng không bình thường rồi.
"Điên rồi. Không có anh rất tốt. Thế nên anh đừng làm những trò ngu ngốc nữa hiểu chưa? Dừng lại ngay đi, đủ rồi!"
"Cậu ấy vẫn à? Có ăn uống đầy đủ chứ? Còn gầy như dạo trước không vậy?"
"Ngô Diệc Phàm" - Tiếng tôi rít lên. Chưa bao giờ thấy bản thân phẫn nộ như thế - "Anh ấy ổn cả, nghe rõ chưa, thế nên đừng bận tâm nữa, anh phải dừng cái chuyện anh đang làm lại. Tôi sẽ coi như không nhận được chỗ tài liệu anh gửi"
"Cậu đừng từ chối. Đó là điều kiện trao đổi. Không thể rút lại được!"
"Mẹ kiếp! Không trao đổi nữa. Tôi hèn hạ cũng được, tôi rút lại lời trao đổi đã nói. Rút lại. Anh dừng lại đi"
"Xin lỗi Thế Huân..."
Tiếng anh ta ngắt quãng. Điện thoại vẫn chưa ngắt, có thể nghe thấy giọng ai đó vang lên xen vào, rất rõ ràng...
"Diệc Phàm, con làm tốt lắm, số tiền mới chuyển qua Canada cũng không phải là ít. Đã vất vả rồi!"
TÚT TÚT TÚT...
Diệc Phàm. Khốn kiếp. Vô cùng khốn kiếp. Anh là tên khốn kiếp.
Tôi cũng chỉ là một tên khốn kiếp như anh.
Tôi đã làm gì thế này?
Kết quả tái khám đã có.
Nhưng tôi hoàn toàn không tin.
Không thể tin vào nó được.
"Tôi rất tiếc..."
Độ Khánh Tú nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ bé kia cũng buồn rầu mà trở nên đau thương.
"Tôi không biết phải nói sao nữa. Gần đây dấu hiệu bệnh của cậu ấy xấu đi. Nhưng bù lại tinh thần ổn định, không có biểu hiện về vấn đề thần kinh. Lúc đầu tôi lại cứ nghĩ do cậu ấy chấn động cảm xúc. Hiện tại, chúng tôi rất mông lung về trường hợp của Lộc Hàm"
"Vậy là sao chứ? Không phải anh cũng từng có người bạn bị chứng bệnh này hay sao? Hơn nữa giờ còn sống rất hạnh phúc. Vậy Lộc Hàm rốt cuộc là như thế nào?"
Tôi mất kiên nhẫn, vừa đau đớn, vừa lo lắng mà giọng cũng run lên.
"Bạn của tôi chỉ là vẫn đề thần kinh do bị chính bản thân ám ảnh và thể trạng yếu bẩm sinh. Như vậy vẫn còn có mục đích và nguyên nhân để điều trị. Còn Lộc Hàm, khi gặp, tôi tưởng cậu ấy vì yêu quá mà sinh ra tâm bệnh, giống như bạn tôi. Nhưng hiện tại không đúng như thế. Đầu óc hoàn toàn bình thường, gần đây cũng không còn tưởng tượng gì nữa, ăn uống đều đặn, có thể thấy vui vẻ hơn dạo đầu. Điều duy nhất không thể lý giải, là cơ thể dần dần đang mất đi khả năng, càng ngày càng yếu, các giác quan đã đi gần đến giới hạn rồi. Không còn cảm nhận được nữa. Rất xin lỗi."
"Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Làm bác sỹ không thể biết được bệnh sao? Nếu vậy hãy cho uống thuốc đi! Hay phẫu thuật? Hay làm bất cứ miễn là có thể cứu anh ấy thôi."
"Thế Huân. Không phải đơn giản như thế. Bản thân là bác sỹ, tôi biết không bao giờ được phép nói ra điều này, nhưng tôi không lý giải được, trong tâm linh là hiện tượng hồn lìa khỏi xác, tức là...hồn và xác tách rời. Người bệnh không hề có một dấu hiệu của bệnh tật, mà vẫn cứ ngày một yếu đi! Thực sự, không đơn giản như tôi vẫn tưởng"
Tôi ngồi lặng im.
Những từ ngữ khó hiểu bùng nhùng trong tai.
"Có nghĩa là anh ấy đang dần đi đến cái chết mà đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ có thân xác chết dần chết mòn, còn bên trong linh hồn lại minh mẫn? Anh nói bậy gì vậy hả? Anh có biết mình đang nói gì không?"
Độ Khánh Tú nhào lấy, nắm chắc vào tay tôi, ghìm thật chặt, đau điếng.
"Không cho phép cậu ăn nói như vậy! Tôi hoàn toàn biết những điều mình vừa nói. Chỉ là không thể dùng góc độ khoa học mà lý giải được"
"Vậy phải nói thế nào? Lộc Hàm sẽ chết. Nói thẳng ra như vậy? Người ta hỏi anh ấy chết vì nguyên nhân gì, tôi sẽ vô tư mà trả lời. TÔI KHÔNG BIẾT."
"Nhưng kết quả không có. Siêu âm, xét nghiệm, khám tổng thể...tất cả đều không đưa ra kết luận bệnh. Cậu muốn chúng tôi phải làm sao bây giờ?"
Độ Khánh Tú vứt một đống những giấy tờ xét nghiệm vung vãi trước mặt tôi, đôi mắt to trong kia cũng đỏ ngầu vì giận dữ.
"Cứu lấy anh ấy. Xin hãy cứu lấy anh ấy! Xin các anh cứu lấy Lộc Hàm của tôi"
Tôi yếu đuối mà khụy gối dưới sàn, đau đớn run rẩy trong cuống họng. Độ Khánh Tú yên lặng nhìn tôi. Không thể nói lên lời.
Tất cả đã rơi vào bế tắc.
Lúc trở về có đi qua phòng của anh. Thấy anh vẫn chưa ngủ, bước vào anh cũng không hay biết.
Cứ ngồi im nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ gì đó.
Ngồi xuống bên cạnh anh. Cũng không hay biết.
Mắt không thấy nữa, tai không nghe được nữa, toàn thân không cảm giác được nữa. Giống như tôi đang ngồi với một hình nộm vậy.
"Lộc Hàm, dạo này anh gầy quá"
Đáp lại tôi là không gian yên ắng đến đau lòng. Anh ngồi đó mà như cách xa tôi lắm vậy. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, ngả đầu mình vào vai anh, chắc anh cũng không thể cảm nhận được.
"Lộc Hàm, em rất nhớ ngày xưa. Mùa thu rồi, lại là ánh trăng năm nào. Nhưng anh em mình cách xa nhau quá. Anh không nghe lời, không chịu uống thuốc, không chịu ăn, khiến cơ thể như thế này.
Họ nói không tìm ra bệnh.
Độ Khánh Tú còn nói gì mà hồn rời khỏi xác chứ?
Em không tin đâu, anh phải mãi mãi ở bên em.
Lộc Hàm, anh có thấy ánh trăng kia không? Hôm nào trăng tròn lại cùng em ngắm nhìn anh nhé!"
Nhưng anh ấy không trả lời tôi. Nước mắt của tôi rơi xuống cũng không nhìn thấy để mà an ủi tôi nữa rồi.
"Anh ơi...là em ích kỉ...em không biết chuyện lại như thế này. Giá như có thể gọi cho Diệc Phàm sớm hơn, có phải là anh sẽ được nhìn gương mặt của anh ấy hay không?
Như bây giờ, em biết phải làm sao? Nói cho em nghe đi, em biết phải làm gì? Em tại sao một chút việc cũng không làm được cho anh như vậy?"
Cuộc độc thoại một mình của tôi đã đẫm nước mắt rồi. Đáng thương quá. Cho tôi, cho Diệc Phàm, hay cho anh?
"Lộc Hàm ơi, rốt cuộc, anh đã làm sai điều gì, mà lại phải chịu nhiều tổn thương như thế này chứ?
Khi nào đi qua kiếp này, anh nhớ phải uống một bát canh Mạnh Bà để quên hết chuyện buồn đi anh nhé."
Tôi lau nước mắt, nhưng dòng nước mặn chát vẫn cứ tuôn ra.
"Em nói bậy gì thế không biết, anh nhất định không sao, nhất định sẽ tìm ra bệnh, nhất định sẽ không có vấn đề gì hết"
Vừa nói vừa tự an ủi bản thân, cho dù trong lòng đau đớn đến trăm vạn lần, cũng vẫn muốn bám víu chút niềm tin nhỏ bé mà hy vọng.
"Diệc Phàm. Có thể trở về không?"
Giọng tôi đã run lên rồi. Cuối cùng thu hết dũng cảm cũng có thể nói ra câu nói này rồi.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết là anh còn chuyện gì, không biết anh muốn hay không muốn, nhưng bắt buộc anh trở về và gặp Lộc Hàm ngay bây giờ!"
Tôi hét lên rồi cúp máy. Không thèm nghe thêm bất cứ câu trả lời nào cả, tôi ghét đề cập đến chuyện Lộc Hàm, ghét cay ghét đắng.
Bầu trời mùa thu ngoài kia rất trong xanh.
Gần một tháng sau ngày anh vui vẻ đi cùng tôi trong bệnh viện gắm cảnh vạn vật thay màu. Ngày hôm nay, mọi việc đã trở nên không có tương lai nữa.
Đó cũng có thể là lần cuối cùng anh được nhìn mọi vật trên thế gian.
Vạn vật này đều yêu quý anh.
Nhưng anh không thể ngắm nhìn chúng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top