Chap 45
Chap45. [Lộc Hàm]
Thứ thuốc kia chính là dạng nhẹ của thuốc an thần cùng một số thuốc phụ trợ khác dùng để trấn an bộ máy thần kinh trong đầu. Tức là, Khánh Tú chuẩn đoán tôi có vẫn đề về thần kinh não bộ. Hay còn có thể nói là một dạng tâm thần.
Cứ mỗi lần uống, sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ cả ngày như vậy.
Đến nỗi tưởng chỉ có toàn thân và giác quan ngày ngày mất dần đi, mà ngay đến cả thứ cảm xúc duy nhất tông tại cũng dần dần tê liệt.
Vài ngày trước hôm tái khám, tôi không phải dùng bất cứ loại thuốc nào cả. Dù muốn hay không, tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn, lại phải suy nghĩ nhiều hơn.
Bình minh sáng nay thật đẹp. Mùa thu trong vắt trên bầu trời kia, năm nay tôi không thể cảm nhận rõ ràng rồi.
Thế gian này từ từ chìm trong lòng tôi giống như vậy.
"Tặng cậu"
Bàn tay chìa một bó hoa ra trước mắt tôi. Những cánh hoa trắng thẹn thùng xen kẽ nhau, ôm ấp lấy nhau. Những cánh hoa hồng bạch tinh khôi ấy.
"Nghệ...Nghệ Hưng!"
"Con người ta thật là, động một chút, lại đi bệnh viện, sinh ra đủ thứ bệnh. Gần đây cậu mệt mỏi rồi!"
Cậu ta đi ngang qua tôi, nhẹ nhàng rút những bông cúc đại đóa của Thế Huân bằng loại hoa hồng bạch mang tới. Cả người tôi dường như bất động, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Chỉ sợ ngay lúc này, cậu ta sẽ tới mang tôi đi.
"Cậu...sao...cậu...lại...lại ở đây...?"
"Để thăm cậu mà, không chào đón sao?"
Nghệ Hưng quay lại mỉm cười, nụ cười trêu ngươi tôi, thái độ hoàn toàn bình thường.
"Lộc Hàm, tôi có ép buộc ai bao giờ đâu? Tôi từ khi nào đã giống một người xấu xa vậy?"
Tôi lắc đầu. Vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nhưng cơ thể đã run lân theo tiếng nhịp tim đập.
Lúc này, mọi giác quan, cảm xúc, đều rất rõ ràng.
"Chỉ muốn đến nhắc nhở cậu...nếu trở về sớm...sẽ cứu được mạng sống của cậu đấy!"
Trở về bây giờ? Tức là Lộc Hàm tôi sẽ được sống. Và lại tiếp tục sống trong kiếp người bất công kia. Nhưng tôi muốn đợi anh trở về.
"Tôi không muốn quay về bây giờ!"
Nghệ Hưng im lặng nhìn tôi. Cái ánh nhìn ấy, tôi biết, cậu ta đang đọc tâm tư sâu thẳm trong lòng của tôi.
"Cậu cũng biết, nếu không trở về kịp thời, thì hậu quả sẽ ra sao mà? Như vậy là đã quá nhân nhượng với cậu rồi, cậu không hiểu điều ấy sao?"
"Vậy thì đừng nhân nhượng nữa!" - Tôi ngang bướng trả lời - "Đừng nhân nhượng nữa"
Chỉ muốn đợi anh về. Đó là tâm nguyện duy nhất của tôi.
Tôi muốn hỏi anh một câu.
Rất muốn nghe anh trả lời.
"Thật là...cậu ích kỉ lắm đấy!"
Tôi biết chứ.
Kiếp trước ích kỉ, chạy đến kiếp này.
Kiếp này ích kỉ, không muốn trở về nữa.
"Nghệ Hưng, giờ thì tôi biết, mình đến với kiếp người này để làm gì rồi. Hận thù chỉ là cái cớ, điều mà tôi thực sự mong mỏi, chính là Diệc Phàm. Yêu anh ấy đến nỗi không thể chấp nhận sự thực ngay trước mắt mà phải trốn chạy. Ở đây, anh ấy thực sự rất tốt, là người không muốn rời xa chút nào."
"Diệc Phàm công tử cũng vậy. Cậu biết điều ấy mà!"
Tôi gật đầu, phải, chính là biết, nhưng lại mù quáng. Chính là sai, nhưng quay lại không thể được.
"Tôi hiểu chứ, làm như vậy, có nghĩa là, kẻ đau đớn chính bản thân mình. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này, lại còn giúp tôi có thể quay lại, nhưng tôi không dám nhận nữa. Kẻ làm sai, là kẻ phải trả giá!"
"Sai rồi. Cậu làm thế này, là làm đau đến Diệc Phàm. Kiếp trước hay kiếp này đều vì cậu mà đau khổ. Cậu không trở về, cậu đi rồi, hai người đều sẽ cô đơn đến chết đấy, cậu cớ hiểu không?"
Nghệ Hưng đến lúc này, không thể bình tĩnh được nữa, gằn từng tiếng với tôi.
"Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời của Diệc Phàm. Nếu nghe được câu trả lời ấy, tôi mới có thể quay trở về được. Bằng không, tâm hồn sao yên ổn được đây?"
"Diệc Phàm công tử vẫn đang đợi cậu về"
Tôi im lặng. Diệc Phàm kiếp trước căn bản không thể trả lời thay được. Không thể được.
"Nếu có câu trả lời rồi, chắc chắn sẽ quay trở về phải không? Vậy thì ngày này của tháng sau, tôi đợi cậu. Khi ấy không có cơ hội như ngày hôm nay đâu!"
Chỉ một tháng nữa thôi.
Liệu tôi có thể đợi được không?
"Cảm ơn cậu!"
Diệc Phàm, em muốn đợi anh. Để chính miệng anh nói.
"Lộc Hàm, dù tâm hồn của em có là ai đi chăng nữa, anh vẫn dùng tình yêu của mình, trao trọn cho em"
"Anh, anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Tiếng Thế Huân vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn, quay ra, đã không thể thấy bóng dáng Nghệ Hưng nữa rồi. Chỉ còn nhìn thấy Thế Huân đang nhìn tôi, e ngại và lo lắng khiến tôi luống cuống.
"Săp chuẩn bị tái khám, anh nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ nhiều nữa!"
Cậu ấy đi tới, tay cầm bó cúc đại đóa trắng. Liếc thấy lọ hoa cắm những bông hồng bạch xinh xắn mới tinh, khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ ngạc nhiên.
"Cái này...ai mua vậy?"
"Uhm...uhmmm..."
Tôi không biết trả lời ra sao, bèn ậm ừ trong cuống họng.
"Anh đi dạo với em được không?"
Đã bao nhiêu ngày rồi không được ngửi thứ không khí như vậy? Đã bao ngày rồi bàn chân không có những bước đi thật đến vậy? Đã bao nhiêu ngày rồi, hai anh em chúng tôi mới sánh bước nhẹ nhàng bên nhau?
Thật sự tốt. Lúc này, mắt nhìn ngắm, tai lắng nghe, giác quan cảm nhận, mọi điều đều hiện hữu xung quanh. Giá như...
"Mẹ luôn hỏi anh, còn muốn tới chơi với anh, nhưng vì anh phải nghỉ ngơi, nên em không thể đưa mẹ tới được"
Tôi nhìn cậu, mỉm cười.
"Anh, anh không giận em chứ?"
Giận, cậu ngốc ấy vẫn nghĩ là tôi đang giận sao?
"Anh không có giận em, thực sự không giận, ngốc ạ!"
"Nhưng anh cứ làm lơ em...làm em rất buồn đấy!!!!"
Cậu ấy bắt đầu dùng giọng làm nũng với tôi rồi. Tôi chạy lại bên cạnh cậu hơn một chút, huých khuỷu tay mình vào người cậu. Trêu chọc.
"Anh đâu có làm lơ em! Là anh mệt mà!"
Thế Huân đột nhiên im lặng. Bước chân khựng lại trên đường đi.
"Sao anh mệt lại không nói cho em, có phải nghĩ rằng sẽ phiền em hay không? Lộc Hàm, dù đau khổ hay mệt mỏi, em đều muốn chia sẻ cho anh!"
"Thế Huân à!"
Tôi nhìn cậu em trai giờ đã lớn, cao hơn tôi cả cái đầu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Không thể với tay mà xoa đầu cậu khi đứng như vậy nữa rồi.
"Anh phải nhớ điều em vừa nói đấy!"
Cậu ấy với tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng như không vậy. Tôi chỉ biết há miệng ra ngạc nhiên mà thôi, thực sự Thế Huân của tôi, đã thành người lớn rồi.
"Lâu rồi không ăn màn thầu, anh thèm quá!"
"Anh...anh thèm đồ ăn nữa sao...là thật đấy chứ?"
Tôi cười phá lên, gật đầu với cậu. Bây giờ tôi cảm thấy...
"Anh thấy đói, thứ gì cũng muốn ăn, dim sun này, kem nữa...à...còn muốn ăn đậu phụ tối nữa chứ!"
Tôi tíu tít nắm tay cậu ấy vừa đi vừa đung đưa. Kể ra biết bao món ăn, sau đó lại kể ra bao nhiêu nơi muốn đi. Thế Huân chỉ cười, nụ cười vui vẻ như ngày niên thiếu đã qua hiện lên, thời gian trôi lại một nhịp. Cảm ơn người đã ở cùng tôi những tháng ngày bỡ ngỡ trên thế giới này.
Diệc Phàm, em sẽ vui vẻ như vậy. Anh nhất định về nhanh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top