Chap 44
Chap44. [Lộc Hàm]
Có một điều tôi không hiểu. Tại sao cứ ngày ngày ngóng đợi anh đến như vậy? Vì thực ra... anh đã đi rất xa rồi.
Ngước lên nhìn bầu trời, dù là ban ngày hay ban đêm, đều một màu mờ nhạt.
Thế Huân phiền phức cứ suốt ngày hỏi han, làm tôi phải lẩn tránh. Nếu không, cậu ấy sẽ phát hiện ra, tôi là đang không khoẻ.
Nhưng giờ này, tôi rất mơ hồ.
Không phải thần kinh không tỉnh táo, mà vì quá rõ ràng mọi thứ, nên nhắc tới tên anh, dù chỉ nhắc thầm thôi, cũng khiến các giác quan trong tôi bừng tỉnh.
Tôi nhớ anh đến phát điên. Dù cho có bất cứ lý do nào, cũng chờ anh về giải thích .
Là hoàn toàn tin tưởng.
"Cậu tên là Lộc Hàm? Chúng ta lại gặp lại nhau rồi"
Nhìn Độ Khánh Tú trước mặt tôi trong bộ blouse trắng mới biết, thành phố nhỏ bé quẩn quanh.
Nhưng tôi không đáp lại. Dù có nghe loáng thoáng được cũng không muốn mở miệng.
"Qua khám xét tổng thể thì cậu không có triệu chứng của bất cứ loại bệnh nào. Cơ thể chỉ là thiếu chất do không ăn uống đầy đủ thôi"
Nói xong cậu ta nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của tôi, nhíu mày một cái.
"Nhưng... cậu rất kì lạ. Lộc Hàm... Lộc Hàm"
Cậu ta gọi tên tôi, gọi tới mấy lần liền như thế. Càng gọi càng khiến tai tôi ù lên nhanh chóng, mọi âm thanh lại lẫn lộn vào nhau nữa rồi.
Đầu đau.
Mắt hoa.
Cả cơ thể nhẹ bẫng đi.
Diệc Phàm. Em muốn đợi anh. Em có thể đợi anh không?
"Lộc Hàm. Hôm nay trông cậu khá hơn rồi đấy"
Cô y tá ghé vào tai tôi thì thầm. Có thể nghe thấy tiếng của cô nhưng không muốn đáp lại. Cô y tá ấy cũng không có vẻ để tâm cho lắm, vì dù sao, cũng đã coi tôi như một người chẳng nghe chẳng thấy gì.
"Cậu Thế Huân ấy thật quan tâm cậu nha, ngày nào cũng mua hoa mang tới. Lộc Hàm nhìn này, hoa tươi quá!"
Khẽ đưa mắt liếc qua lọ hoa cắm những bông cúc đại đóa trắng muốt trên bàn. Chỉ một nỗi nhớ anh khôn siết trào dâng, thực sự rất nhớ, nhớ đến nỗi nước mắt cứ tự dưng rơi xuống rồi.
"Xem cậu cảm động thế nào kìa. Đừng khóc nữa. Cố gắng ăn nhiều một chút, rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh"
Cô y tá ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng, sau đó lấy ra vài món ăn và một đống thuốc các loại.
Những thứ vô vị nhạt nhẽo ngày nào cũng phải tống vào trong cơ thể, trong khi phần linh hồn mới chính là thứ cần chữa trị. Tâm hồn thực sự tôi đau lắm.
XOẢNG...
Tiếng rơi vỡ của bát đĩa trên nền nhà, tiếng kêu hoảng sợ của cô y tá hòa vào tiếng chuông báo trên đầu giường làm cả không gian trở nên ồn ào.
"Lộc Hàm, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Độ Khánh Tú từ đâu chạy tới giữ lấy cánh tay tôi, cố gắng kìm nén bình tĩnh nói với tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, toàn thân mình đã mềm nhũn ra, mệt mỏi mà thều thào.
"Nói cho tôi, rốt cuộc là bệnh gì?"
"Hai tuần nữa tái khám mới có kết luận bệnh rồi đưa vào điều trị chính thức!"
"Vậy là bây giờ tôi không có bệnh, phải không? Không có bệnh sao ngày nào cũng uống thuốc? Không có bệnh tại sao phỉa ở trong này?"
Hất cánh tay mình ra, căm thù mà hét lên với cậu ta.
Tôi hận bản thân không thể biến mất ngay bây giờ. Hận bản thân cứ cố gắng đợi chờ anh, có ích gì đây?
"Lộc Hàm, anh bình tĩnh lại đi. Tôi biết anh còn ác cảm với tôi về chuyện chúng ta gặp mặt lần trước. Nhưng lần này, tôi hoàn toàn làm những việc tốt cho tình trạng của anh bây giờ."
Vậy thì mang Diệc Phàm về đây, sau đó tôi sẽ nhẹ nhàng mà ra đi, các người cũng không phải bận tâm nhiều đến vậy.
Nước mắt không còn vị cứ trào ra, vô thức.
"Lộc Hàm, anh có thể không tin nhưng...anh...tôi xem anh giống như một người bạn của tôi vậy. Dù có chuyện gì, cũng muốn giúp đỡ, vì vậy, đừng gạt tôi ra nữa được không?"
Tôi cũng muốn, cậu giúp đỡ được cho tôi.
Nhưng chính tôi cũng không biết, người đó sẽ mang tôi đi khỏi thế giưofi này lúc nào nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều...
"Tôi sắp rời khỏi thế giới này rồi, cậu giúp gì được tôi?"
"Cả đời này tôi ghét nhất chính là những người luôn xem thường sự quan tâm của người khác như anh!!! Tại sao anh cứ phải nói những lời như vậy? Tại sao lại bi quan? Tại sao vì anh ta mà bất chấp? Tại sao cứ yêu nhua kiểu dày vò nhau mới hả hê? Tôi thật không hiểu nổi!"
Đừng hiểu. Vì chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu.
Cậu rất tốt. Khánh Tú. Nhưng tôi không muốn nhận lấy lòng tốt ấy đâu.
"Xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục điều trị cho anh. Cố gắng nghỉ ngơi để hai tuần sau tái khám. Chào."
Cậu ta nghiến răng với tôi, nói những lời từ tốn, sau cùng, để lại tôi một mình. Cô y tá lại bước vào với chỗ thức ăn và các loại thuốc nhìn tôi ái ngại.
Tôi quay mặt mình vào trong.
Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top