Chap 43

Chap 43. [Thế Huân]

Lúc nào Lộc Hàm cũng chỉ như cái xác máy móc mà làm việc.

Ít cười. Ít nói.

Đôi khi gọi đến tên anh ấy cũng không thưa.

Đôi khi đứng trước mặt cũng coi như không thấy.

Rõ ràng là giận tôi. Nhưng không biết làm cách nào để anh ấy nguôi giận.

Không dám nói với Diệc Phàm rằng Lộc Hàm không hề dang rộng vòng tay mình ra vào ngày máy bay cất cánh.

Chỉ nhìn thấy anh ấy, ngửa mặt lên bầu trời mỗi ngày.

"Anh à, hãy thử dang tay ra đón lấy không khí này mà xem, rất tuyệt vời"

Anh ấy lơ tôi đi, như không nghe thấy gì, vẫn cứ ngắm lên khoảng trời xanh ngăn ngắt trước mặt.

Xuân qua đi nhường cho hạ dần tới.

Ngày ngày dưới nắng mặt trời, anh cũng không hề kêu nắng nóng, không hề kêu chói mắt.

Mẹ lúc nào cũng lo lắng chạy qua chạy lại, hết cầm ô lại lấy mũ.

"Hàm ơi, con làm gì thế? Ngắm gì thế"

"Hàm ơi, mẹ đứng cùng con nhé"

Ngay cả mẹ, anh ấy cũng không trả lời.

Nhìn cái dáng gầy cô độc kia, tôi thương xót, nhưng đến gần anh, thấy như thể tảng băng chưa hề tan đi, dù chỉ một lớp mỏng.

"Lộc Hàm, anh vẫn còn giận em sao?"

Đang ăn cơm, anh ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt  thoáng chút ngơ ngác, nhưng lại tiếp tục cúi xuống, chiếc đũa khua loạn lên trên đĩa thức ăn.

"Lộc Hàm, anh có thể nói cho em tại sao anh lại cứ như vậy không?"

Chiếc đũa của anh ấy cứ gắp lên lại tuột xuống, gắp lên lại tuột xuống. Bàn tay cũng run rẩy cầm không chắc nữa. Tôi nắm lấy tay anh, giật mạnh.

"Anh sao vậy? Cứ hành hạ mình mới thấy vui à?"

Anh giật mình lại nhìn tôi, hoảng sợ và cố gắng rút tay ra. Càng cố rút tôi càng nắm thật chặt. Vết tay hằn đỏ lên làn da mỏng manh của anh. Nhưng anh cứ nằng nặc kéo tay về cho bằng được. Sợ anh đau, tôi mới phải buông anh ra.

"Diệc Phàm..."

"Diệc Phàm sao? Anh ấy ở đâu?"

Lộc Hàm. Anh sao lại độc ác như vậy? Nói ngàn lời anh không thèm để tâm. Nhưng chỉ nhắc tới Diệc Phàm thì lại trở nên nhanh nhạy như vậy có nghĩa là gì?

"Diệc Phàm sao cơ?"

Không biết, em cũng không biết Diệc Phàm sao cả?

Nhưng Lộc Hàm, anh là bị trầm cảm hay bệnh gì đó sao?

"Mẹ nghĩ là Hàm cần tới bệnh viện rồi!"

Mẹ ghé tai tôi thì thầm.

"Diệc Phàm đang chờ anh, anh ấy nói em dẫn anh tới đó!"

Anh buông đôi đũa xuống, làm nó rơi xuống sàn, lăn lóc vài vòng. Khuôn mặt u sầu vui vẻ lên trông thấy.

Hoàn toàn là sự vui vẻ.

Nhưng lại đáng thương vô cùng.

Đứng ngoài đợi chờ bác sỹ ở trong làm tôi vô cùng sốt ruột. Cứ đi đi lại lại không ngừng.

Điện thoại trong túi cũng đang reo.

Nhưng lại không muốn bắt máy. Không thể bắt máy được.

"Cậu là người nhà của Lộc Hàm?"

"Vâng"

Tôi chạy nhanh đến cửa phòng bệnh, một người vóc dáng nhỏ bé đứng trước mặt với áo blouse trắng, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng.

"Xin chào, tôi là bác sỹ Độ Khánh Tú. Tôi đã từng gặp qua Lộc Hàm trước đây!"

"Vậy sao? Tình hình anh ấy thế nào ạ? Có phải là loại bệnh trầm cảm hay là..."

"Không có bệnh gì hết!"

"Sao lại vậy được ạ?"

"Theo như xét nghiệm tổng thể, mọi bộ phận trên cơ thể đều đang hoạt động rất tốt. Trước đây tôi có gặp qua, thấy tình trạng của cậu ấy hoàn toàn rất kì lạ, nhưng bây giờ có cơ hội để kiểm tra thì lại rất bất ngờ, không hề có triệu chứng của bệnh tật."

"Vậy sao anh ấy lại ít nói như vậy? Thỉnh thoảng lại làm những hành động khó hiểu vô cùng! Cũng hay làm lơ mọi người xung quanh"

"Cậu không biết gì sao?"

"Biết gì vậy?"

"Cậu ấy đã hoàn toàn mất hết tất cả cảm giác trên người rồi. Cả các giác quan cũng sớm muộn mà trở nên tê liệt. Khi tôi gặp cậu ấy lần đầu, có vô tình làm đổ cà phê nóng vào tay, nhưng cậu ấy không những không thấy nóng mà còn không cần sơ cứu qua. Sau đó lần thứ hai, cậu ấy hoảng sợ tới nỗi nhìn đâu cũng thấy máu. Thậm chí khi tôi đưa thuốc an thần nhẹ cho cậu ấy, nói là kẹo, cậu ấy cũng ăn rất ngon lành"

Thực sự như vậy sao? Vậy mà tôi lại tưởng anh ấy vẫn giận mình. Lơ mình đi nữa chứ?

"Vậy tại sao lại nói không có bệnh?"

"Về các xét nghiệm sâu bên trong thì như vậy. Thực sự không tìm ra nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng kì lạ này. Tôi cũng rất tò mò về trường hợp của cậu ấy. Nếu có thể, hãy để cậu ấy ở viện để theo dõi thêm. Hiện giờ, do ảnh hưởng của thuốc an thần, nên cậu ấy vẫn đang ngủ"

"Có nghĩa là anh ấy không nghe được, không thấy được, không biết phân biệt mùi vị nữa, kể cả sờ vào người cũng không thể có cảm giác nữa phải không?"

Chàng bác sỹ trẻ tuổi gật đầu với tôi.

"Hiện tại chưa hẳn tới mức như vậy, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân không sớm thì muộn..."

"Nói láo, anh ấy vẫn bình thường, chỉ là thần kinh có chút ảnh hưởng về chuyện của Diệc..."

Tôi bực bội xen ngang vào lời của chàng bác sỹ ấy, nhưng lại đột nhiên nhớ tới rằng không thể tùy tiện gọi tên Diệc Phàm ra như vậy, đành phải ngắt quãng.

"Diệc Phàm? Tôi không có ý đào sâu vào chuyện riêng tư, nhưng tôi nghĩ cái tên này cũng là do hiện tượng trí tưởng tượng của cậu ấy mà ra thôi. Lần trước gặp cậu ấy cũng gọi tên Diệc Phàm và ngồi đợi anh ta, rốt cuộc không có ai là Diệc Phàm xuất hiện cả."

Là ngày hôm đó. Ngày Diệc Phàm bỏ rơi anh ấy.

"Không phải đâu. Là thật"

Tôi cúi mặt trả lời. Chàng bác sỹ kia im lặng một lát, rồi thở ra.

"Có thể cho Diệc Phàm nào đó gặp cậu ấy được không? Chỉ có cách ấy..."

Tôi không biết. Vì đó không phải việc của tôi.

Tôi không thể quyết định được.

Điện thoại trong túi lại reo lên.

"Tôi nghe"

"Thế Huân, có bưu kiện từ Canada gửi về cho cậu, nói phải đích thân cậu kí nhận."

"Tôi sẽ đến ngay đây!"

Chàng bác sỹ trẻ trầm ngâm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Trong ánh mắt hiện lên chút gì đó giống như là hy vọng vậy.

"Nhờ anh chăm sóc Lộc Hàm giúp tôi. Tất cả trông cậy vào anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top