Chap 42
Chap42. [Diệc Phàm]
Phải đắn đo rất lâu tôi mới dám nhấc điện thoại và gọi cho Thế Huân.
Nhưng đến khi nghe được giọng cậu ta vang lên ở đầu giây bên kia, mới biết, mình đã quyết định thật rồi.
"Thế Huân, là tôi, Diệc Phàm!"
Bên kia không vang lên tiếng trả lời, chỉ là sự im lặng.
"Cậu...có thể tới đón Lộc Hàm về được không?"
"Lộc Hàm đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh đã làm gì anh ấy sao?"
"Cậu có muốn trao đổi với tôi không? Nếu đồng ý, hãy đến nhà tôi ở chung cư cũ phía ngoại ô thành phố. Căn hộ số 878"
Một hồi im lặng nữa. Tôi kiên nhẫn chờ cậu ta trả lời mình. Không vội vàng dù trong lòng từng giây từng phút giống như ngọn lửa đang cháy lên vậy.
"Anh ở khu chung cư cũ...chính là khu chung cư có trong dự án quy hoạch của thành phố đấy hay sao? Thực sự là ở đấy?"
"Tuyệt đối không lừa gạt cậu đâu. Hãy đến đón Lộc Hàm về đi!"
Tôi cúp máy. Nhìn ngoài trời đang tối dần mà lòng đầy lo lắng.
Người tôi yêu thực sự rất ngốc nghếch.
Có thể chờ đợi tôi mà không oán trách một lời.
Có thể vì tôi mà ở ngoài kia cô đơn cũng vẫn kiên trì một mực tin tưởng tôi sẽ đến.
Tại sao em vẫn còn ở lại đó đợi tôi?
Nên về rồi Lộc Hàm, đợi nữa, tôi cũng không tới đón em được.
Nên về đúng chỗ của em đi, về và sống nhưungx ngày tháng tôi chưa xuất hiện và làm em tổn thương đi. Đừng đợi nữa.
Em đợi tôi như vậy, trái tim tôi, theo em, vỡ nát ra rồi.
"Khu chung cư này tôi tưởng đã bị quy hoạch rồi chứ?"
Thế Huân bước vào trong, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở bức ảnh của tôi và Lộc Hàm. Khuôn mặt trở nên thất vọng tột cùng.
"Cậu uống gì?"
"Không cần" - Cậu ta xua tay - "Xem ra, Lộc Hàm đã hồi tâm chuyển ý rồi"
Thế Huân kia bây giờ, khi nói ra những lời lẽ ấy, lại giống như một đứa trẻ vậy. Nỗi buồn khi không có được món đồ mà mình yêu thích.
"Cũng tốt, vì thực ra, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ về anh rồi. Anh không biết điều ấy phải không?"
Cậu ta nhìn tôi, dù buồn nhưng lời nói rất chân thành.
Thay đổi cách suy nghĩ? Tôi cũng không quá quan tâm tới điều ấy, vì vốn dĩ, ngay từ đầu, đã quen đóng vai một kẻ độc ác rồi.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ âm thầm của anh, mới giúp tôi trong thời gian này có thể đảm đương được mọi việc. Nhưng sau khi công ty hoạt động lại trên thị trường, nhất định sẽ lật lại vụ án năm ngoái !"
"Tôi sẽ giúp cậu. Có muốn trao đổi không?"
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngờ vực.
"Chỉ mình chuyện công ty của bố cậu, cũng không dễ dàng hạ gục được cả một tập đoàn Ngô Gia đâu. Vậy nên, nếu kiên nhẫn chờ một thời gian nữa, nhất định tôi sẽ giúp cậu!"
"Điều kiện là gì?"
"Chăm sóc Lộc Hàm cho thật tốt, thay tôi làm cho cậu ấy hạnh phúc!"
Trong giọng nói của tôi đã có cả sự run rẩy nữa rồi. Dường như cảm nhận được điều đó, Thế Huân ngạc nhiên nhìn chằm chặp vào tôi.
"Anh điên rồi! Tại sao lại vậy?"
"Đừng hỏi tại sao, có trao đổi không?"
Tiếng cửa nhà đột nhiên vang lên, Lộc Hàm, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt bước vào. Tôi vội vã quay mặt đi, không dám đối diện với em lúc này.
"Anh đang giở trò gì vậy?"
Em giận dữ hét lên với tôi. Bản thân không thể tìm cho mình một lời giải thích nào cả, chỉ biết lặng im, giống một kẻ tội đồ.
"Anh nói đi, nói tại sao đi...Anh để em ở đó đợi năm tiếng đồng hồ, anh có biết em đã sợ như thế nào không? Nói xin lỗi, bận việc mà quên hay bất cứ lý do nào cũng được, xin anh đấy!"
Thực sự muốn xin lỗi em.
Nhưng em lại luôn miệng hỏi tôi rằng em đã làm gì sai? Khiến tôi thực sự ghê tởm bản thân mình.
Chỉ có thể biết rằng, trốn chạy thật nhanh. Phải mau trốn chạy khỏi em. Không thể ở gần bên em dù thêm một phút. Trái tim chính tay tôi bóp kiệt nó ra, cứ nhói lên tê dại.
Nhưng em lại giống như đang cầu xin tôi vậy...làm sao có thể ngốc nghếch đến như thế?
Nếu đợi lâu thì sao không quay về? Lại cứ cố gắng cờ kẻ độc ác tôi, mong mỏi tôi đến.
Tôi hoàn toàn không xứng đáng với em đâu.
Dù nghe em cầu xin dưới chân mình, cũng phải nhủ lòng không được dao động. Trái tim có yếu mềm đến mấy thì lý trý cũng quyết rồi, không làm khác được.
Chỉ còn cách nói với em những lời nói độc địa mà thôi.
"Em không muốn đi thì có thể ở lại!"
"Anh sẽ đi!"
Ranh giới tình yêu của chúng tôi theo từng câu từng chữ ấy hằn lên đau đớn.
Cho đến sau này, tôi căm hận bản thân mình, cũng không còn kịp nữa rồi.
Cho đến sau này, khi em nói em không giận tôi.
Nhưng cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Không gian chính là sợi dây, siết lấy cổ tôi, mang hết không khí xung quanh tôi đi.
Thực sự nghẹt thở.
Em đi rồi.
Lộc Hàm xinh đẹp nhất thế gian này của tôi đã đi rồi.
Tạm biệt em...
"Lộc Hàm anh ấy đã ngủ rồi. Anh đừng lo nữa"
"Cảm ơn cậu"
"Cảm ơn anh mới đúng!"
Giọng cậu ấy vang lên qua điện thoại, vô cùng nhỏ nhưng lại rõ ràng.
"Cảm ơn anh đã giữ lời hứa. Dù gì đi nữa vẫn đang nợ anh"
"Vậy hãy chăm sóc cậu ấy giúp cho tôi!"
"Anh yên tâm, tôi chính là tự nguyện làm điều ấy. Nhưng mà, anh sẽ sang Canada thật sao?"
"Uhm"
"Sau đó có trở về không?"
"Khi nào có đủ những thứ cần thiết đưa cho cậu, tôi sẽ trở về!"
Tôi cúp máy, không kịp nghe bên kia, cậu ấy đang tiếp tục muốn nói gì.
Thu dọn quần áo vào vali. Từ nãy đến giờ, cũng chưa nhỏ lấy một giọt nước mắt. Trái tim tê cứng không thể khóc được nữa.
Ngày mai, sẽ xa chốn này. Bỏ lại tất cả.
Cũng không mong sẽ được nhìn thấy em nữa.
Cơ hồ, chỉ muốn lưu giữ em trong giấc mộng đã qua của mình.
Tiếc thay, trước khi li biệt, không thể cho em một khoảng khắc có thể trân trọng và nâng niu.
Lúc nào cũng vẫn chỉ là nước mắt và đau khổ triền miên.
Lấy hết nước mắt của em, nên không có tư cách được khóc.
"Diệc Phàm. Khi máy bay của anh cất cánh. Tôi sẽ nói với Lộc Hàm rằng, trên bầu trời kia, hoàn toàn là yêu thương đấy, nên muốn anh ấy dang đôi tay ra mà đón nhận"
"Cảm ơn cậu"
"Sao anh cảm ơn suốt vậy chứ? Chúng ta, đều đã nợ nhau đủ nhiều rồi. Mọi chuyện hiểu nhầm, tôi và anh, đều nên bỏ qua"
Thế Huân. Lộc Hàm. Có dang tay ra không?
Tôi rất muốn biết điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top