Chap 41
Chap 41. [Lộc Hàm]
"Hít thở nhẹ nhàng thôi. Từ từ hít sâu vào, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Thêm một lần nữa!
Tôi nhắm mắt mình lại.
Hít vào thật căng lồng ngực.
Thở ra một hơi dài trút bỏ mệt mỏi.
Lại hít vào.
Thở ra.
Nhưng khi mở mắt. Cậu ta...không phải Diệc Phàm.
"Cậu...cậu...không phải Diệc Phàm"
"Diệc Phàm? Ah...tôi là người đã gặp cậu hôm giáng sinh ở quảng trường, cà phê nóng, cậu nhớ chứ? Tên tôi là Độ Khánh Tú"
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, còn cậu ta lại ngập ngừng ngồi xuống cạnh tôi.
"Cậu đã thấy ổn chưa?"
"Vậy...Diệc Phàm đâu? Anh ấy ở đâu? Vẫn chưa đến sao?"
Cậu ta nhìn lại tôi, rồi đôi mắt to tròn trong vắt đang ngơ ngác nhìn ra xung quanh.
"Hình như không có ai là Diệc Phàm ở đây cả. Anh ta là ai?"
Là ai sao? Là người hãm hại gia đình tôi li tán? Không phải. Là người đã đẩy Thế Huân vào mức đường khó khăn? Không phải? Là người tôi căm ghét? Cũng không phải. Là người tôi yêu. Đúng rồi, đó chính là người tôi đang đợi.
"Cậu đang đợi Diệc Phàm?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nắm lấy tay cậu ta, lay mạnh.
"Cậu biết Diệc Phàm ở đâu sao? Nói cho tôi nghe sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến tìm tôi?"
"Vậy có muốn ăn kẹo cùng tôi trong khi đợi không?"
Cũng được. Tôi nhặt lên một viên kẹo ở trong lòng bàn tay cậu ta, cho vào miệng mình. Nó rất ngọt.
Cậu ta bình tĩnh theo dõi nét mặt tôi, sau đó chuyển sang sự ngạc nhiên đến mức tột độ.
Diệc Phàm à, trong lúc đợi anh tới, em sẽ chợp mắt một chút. Khi nào anh đến, nhất định phải gọi em đậy"
Vậy mà mở mắt ra, chỉ có màn đêm đen đặc vây quanh, không thấy anh đâu cả.
Cậu ta - Độ Khánh Tú. Cậu ta cho tôi mượn bờ vai, dựa vào. Còn khuôn mặt thì ngước lên bầu trời, ngắm nhìn trên đó.
"Cậu còn làm gì ở đây vậy?"
Cậu ta quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh rạng ngời.
"Tôi không vội, cũng không thể để cậu lại một mình. Đang ngắm bầu trời về đêm và nhớ tới một người bạn. Cùng cậu đợi anh chàng Diệc Phàm gì đó luôn!"
Nhắc tới tên anh, tôi đột nhiên im lặng.
Vì anh, hình như thực sự không có đến rồi.
"Anh ta không đến sao? Đã chờ lâu như vậy?"
Chắc là do anh ấy nhiều việc quá, hay cứ đợi thử thêm chút nữa. Nhưng nhỡ anh ấy quên rồi, thì làm sao?
"Tôi...tôi chợp mắt bao lâu rồi?"
"Gần năm tiếng đồng hồ"
"Thật sao? Ngủ say như vậy thật à?"
Cậu ta nhếch mép. Chìa trong tay mình vài viên thuốc nhỏ màu trắng cho tôi xem.
Thứ kẹo tôi ăn lúc nãy.
"Cậu đang có vấn đề đúng không? Đang tưởng tượng ra người tên Diệc Phàm? Nhìn thấy máu ở mọi nơi, tất cả mọi cảm giác trên cơ thể đều tê liệt rồi hay sao?"
Tôi run rẩy nhìn cậu ta. Rốt cuộc cậu ta, soa lại biết hết những điều ấy?
"Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, đừng sợ."
Cậu muốn giúp tôi, giúp gì được?
"Tôi gặp rất nhiều trường hợp như cậu trong bệnh viện rồi, tiếp xúc rồi. Vì thế, việc cậu cần làm bây giờ chính là ngừng tưởng tượng ra người tên là Diệc Phàm đó đi"
"Cậu im đi!"
Tôi đứng lên, quát lớn.
"Cậu thì biết gì chứ? Cậu ở đâu mà đòi giúp tôi? Diệc Phàm anh ấy không phải là trí tưởng tượng của tôi đâu"
"Vậy rốt cuộc anh ta ở đâu? Sao còn chưa tới đây?"
"Là ở đây!"
Tôi đưa tay lên phía ngực trái, chỉ vào nó.
Cậu ta nhìn tôi chân chố.
Sau đó tôi loạng choạng quay lưng bỏ đi. Để lại cậu ta ở đó.
Cánh cửa nhà vẫn khép hờ. Ánh đèn bên trong làm tim tôi quặn thắt lại.
Anh đã về nhà rồi, quên tôi ở đó, hay đã đến mà không thể tìm thấy tôi? Không dám nghĩ đến nữa.
Đẩy cửa bước vào, nhìn hai bóng người cao lớn trước mắt mà đầu óc trống rỗng.
"Lộc Hàm, cuối cùng anh cũng về rồi !"
Thế Huân nhìn thấy tôi bước vào, khuôn mặt lo lắng bất an giãn ra, vui cười.
Còn anh, lại quay mặt vào phía trong, không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh lúc ấy.
"Anh đã đi đâu vậy?"
Là ở chỗ anh ta hẹn tôi đấy, nhưng anh ta lại không đến.
"Anh à, anh mau thu dọn quần áo, theo em về nhà đi!"
Nhà? Nhà nào? Nhà này mới là nhà của tôi, tôi muốn được ở đây.
Tôi đi vòng qua Thế Huân, vòng lại trước mặt anh, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh không gợi một chút cảm xúc.
"Anh đang giở trò gì vậy?"
Anh lúc này mới nhìn tôi. Nhưng không trả lời.
"Anh. Anh không nhớ em nói, khi lấy được nhà rồi, sẽ đón anh về sao?"
Thế Huân xen vào, giải thích. Nhưng mặc kệ cậu có nói gì đi nữa, tôi chỉ biết người trước mặt mới có thể cho tôi một câu trả lời tôi mong đợi.
Tôi bất lực bám lấy hai tay đang buông thõng xuống của anh, lay thật mạnh.
"Anh nói đi, nói tại sao đi...Anh để em ở đó đợi năm tiếng đồng hồ, anh có biết em đã sợ như thế nào không? Nói xin lỗi, bận việc mà quên hay bất cứ lý do nào cũng được, xin anh đấy!"
"Để anh thu dọn đồ giúp em"
Anh không nhìn tôi, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay tôi, bước lên phía trước.
Tôi hoảng sợ chạy theo, ngã nhào xuống sàn nhà nhưng vẫn cố gắng bám víu lấy chân anh.
"Diệc Phàm, em đã làm sai điều gì? Nếu sai thì phải nói cho em biết, đừng đối xử với em như vậy. Xin anh."
Anh đứng lại, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Chỉ thấy Thế Huân đang chứng kiến tất cả mà người cứ run lên.
"Em xin anh Diệc Phàm"
Tôi nói qua dòng nước mắt mặn chát.
"Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi. Chút thời gian ngắn ngủi ở cạnh anh, mỗi ngày cô đơn mà chờ đợi anh về, không đi đâu cả, không nói gì cả, không đến gần anh, không phiền anh, cứ coi như em vô hình cũng không sao. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, được không anh?"
Anh lặng lẽ ngồi xuống, nhìn tôi.
"Em không muốn đi thì có thể ở lại!"
Sau đó khẽ gỡ tay tôi ra khỏi chân của anh.
"Anh sẽ đi!"
Hai bàn tay của tôi mất hết sức lực mà rơi phịch xuống sàn. Không đau. Mất hết cảm giác rồi. Không đau nữa. Chỉ còn lại nỗi mất mát trong tim mà thôi.
Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra trên khóe mi. Đau lòng lắm.
Anh nói gì cũng được, lần này đã tuyệt đối tin tưởng anh rồi. Vì vậy anh hãy mau chóng bịa ra một lý do nào đó đi. Tôi nguyện tin anh cho dù có bị lừa gạt.
Hay là tại tôi không tốt?
Đang phải trả giá?
"Cho em một tuần nữa đi!"
Anh chỉ im lặng.
"Vậy thì ba ngày nữa thôi!"
Cũng chỉ là im lặng.
"Hay là nốt ngày mai anh nhé!"
Tiếng khóc nấc đã lan trong không gian đau thương này rồi. Nhưng anh không trả lời tôi.
"Vậy một chút nữa thôi. Cho em nhìn khuôn mặt anh một chút nữa thôi."
Thế Huân đến bên tôi, đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của tôi mà nhẹ nhàng vùi tôi vào lòng.
"Lộc Hàm, ngoan, anh đừng khóc nữa, chúng ta về nhà nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top