Chap 40

Chap 40. [Lộc Hàm]

Tiết trời mùa xuân tươi mới, làm tôi rất ghen tị. Dù cho Tết đã qua rồi, nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Đêm giao thừa là khoảng thời gian lạnh giá nhất trong một năm, giờ này chỉ còn lại cái lành lạnh nhẹ dịu cùng một chút ấm áp rất dễ chịu mà thôi.

Tuy rằng mọi người, ai cũng đều đã trở lại với công việc của mình, nhưng vẫn không quên hít hà một chút không khí mùa xuân còn sót lại.

Giống như anh vậy.

Công việc gần đây khiến anh dường như không có thời gian để ở bên tôi. Thế nhưng, chỉ cần gần nhau một chút, lại an ủi và nhắc nhở "Khi nào công việc bớt bận rộn nhất định sẽ cùng em dạo phố"

Nhưng vẫn chưa có cơ hội nào cả.

Chủ nhật cũng mất hết cả ngày ở công ty, về tới nhà nhìn anh mệt mỏi, lại không nỡ nhắc tới nữa.

Hình như anh cũng cảm thấy công việc bận bịu, anh không chăm sóc cho tôi, sẽ khiến tôi phải cô đơn. Thi thoảng lại nắm lấy tay tôi.

"Lộc Hàm, anh xin lỗi, cứ chỉ biết tới công việc mà đi suốt ngày như vậy, không cùng em đi dạo phố được !"

Tôi ôm lấy anh, thì thầm nho nhỏ nơi lồng ngực anh.

"Em nói gì cơ?"

Anh hỏi lại tôi, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, khờ khạo. Tôi chỉ cười mà lắc đầu, mặc kệ anh có tò mò tới chết cũng không nói lại.

Rằng tôi thì thầm với anh chỉ là gọi tên anh "Diệc Phàm"

Ngày nào cũng gọi như vậy. Vì đó là mong muốn mỗi ngày của tôi.

"Nếu nhàm chán quá, sao em không sang chơi với mẹ...uhm..."

Anh nói trong ngập ngừng. Câu này anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, lúc nào cũng sợ tôi buồn, nên muốn tôi về bên kia. Từ hôm giao thừa, thấy tôi không có ý định về, nên gần đây, nhân tiện bận rộn, lại càng hay nhắc hơn nữa.

Tôi im lặng một lúc, rồi cau mày.

"Em có kêu em nhàm chán hay sao?"

Anh có vẻ khá ngạc nhiên vì thái độ của tôi, bèn vội vàng dỗ dành.

"Ý anh là...anh chỉ muốn..."

"Em chỉ muốn ở nhà thôi. Ngày nào cũng đợi anh về, không muốn đi đâu cả!"

Sau câu nói đó của tôi, không khí rơi vào một vùng im lặng.

"Lộc Hàm!"

"Anh thấy...mình thực sự rất hạnh phúc!"

Tôi nhìn ánh mắt ngập tràn những yêu thương của anh.

Em cũng rất hạnh phúc. Nên xin anh đừng đẩy em ra xa như vậy nữa.Vì em sợ phải rời xa anh, dù chỉ là một bước.

Thế nên, em muốn, ở đây, đợi anh, mãi mãi đợi anh.

"Ngày mai thu xếp công việc, nhất định sẽ đưa em đi ngắm phố hoa. Mùa xuân hoa rất đẹp, em thích loại hoa nào? Hoa hồng bạch hay hoa cúc đại đóa trắng?"

Em ghét hoa hồng bạch.

Cũng không thích hoa cúc đại đóa trắng.

Mà em thích, ở bên anh...

"Gì chứ? Em có phải con gái đâu?"

Anh bất giác bật cười vui vẻ. Càng cười tiếng phát ra lại càng to hơn, cứ cười mãi không dứt.

Anh...phải cười như vậy mãi mãi đấy nhé!

Diệc Phàm nói đúng, không khí của phố hoa thật sự tươi mới. Loài hoa nào cũng đua nhau khoe sắc. Các quầy hàng hoa san sát nhau, bày ra đủ các loại hoa từ quen thuộc tới lạ mắt. Thời gian qua chỉ loanh quanh trong nhà, bây giờ thấy có chút luyến tiếc.

Nhưng thực sự mới đi một chút đã mệt rồi.

Bao nhiêu loại hoa cứ bày ra trước mắt tôi.

Bao nhiêu tiếng người cười nói đang đập vào tai tôi.

Hoảng loạn tới cực độ. Tất cả mọi thứ đang va đập vào nhau bên trong đầu tôi, âm thanh, hình ảnh.

Vội vàng nhắm mắt, lấy tay bịt tai mình lại. Không muốn nghe không muốn thấy nữa.

"Anh ơi, anh muốn mua hoa hồng không?"

Khi mở mắt ra, thấy một bé gái có bím tóc đuôi sam, chỉ tầm 12 tuổi rất đáng yêu đang xách một giỏ hoa hồng, níu lấy chân quần tôi nài nỉ.

Tôi bèn cúi xuống, cầm một bông hồng lên tay mình, ngắm nghía qua một chút.

"Nhưng, anh thực sự không thích hoa hồng bạch đâu!"

"Là hoa hồng đỏ mà anh!"

Là hoa hồng đỏ sao? Vậy mà trong mắt tôi, nó đã chuyển qua màu trắng sữa rồi. Không được. Tôi lại vội vàng nhắm mắt một lần nữa, sau đó khẽ khàng mở mắt mình ra, giỏ hoa trước mắt chỉ có những nụ hồng đen xì, xấu xí.

Thoáng rùng mình, tôi lấy tay dụi mắt.

Cuối cùng, giỏ hoa kia là một màu đỏ thẫm. Giữa những cách hoa e lệ khép vào nhau, dòng máu tươi đang chảy ra, qua từng cánh hoa, thấm đẫm cả những chiếc lá xanh, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé cũng chuyển sang nhớp nháp, tanh tưởi của máu tươi.

Thực sự đáng sợ. Rất đáng sợ.

Tôi chỉ biết rằng toàn thân đang run lên. Hoảng sợ tới nỗi, tôi phải bỏ chạy. Cứ mải miết mà chạy.

Nhưng chỉ biết chạy, mà quên rằng mình phải đợi anh tới.

Anh đã hứa cùng tôi dạo phố, ngắm hoa, dắt tay nhau đi trên con phố đầy màu sắc này. Nếu anh đến mà không thấy tôi, biết phải làm sao?

Anh sẽ bỏ về mất.

Không được, đã lâu không được bên anh như vậy. Phải trân trọng.

Nhất định không được bỏ lỡ.

Tôi ngồi thụp xuống, thở những hơi thở khó khăn từ trong cổ họng, nước mắt lại cứ thi nhau rơi xuống.

"Diệc Phàm, bây giờ, em sợ, rất sợ."

"Cậu gì ơi, đừng ngồi giữa đường như vậy!" "Cậu này tránh ra lấy lối cho người khác còn đi!"...

Lại nghe thấy tiếng ồn ào nữa rồi. Ngồi dẹp vào một góc đường, hai tay tôi ôm lấy hai đầu gối đã mất hết cảm giác. Muốn đợi anh, nhưng nỗi sợ hãi vô cớ nào đó cứ xâm chiếm lấy tôi, dù có cố gắng kiềm chế ra sao toàn thân vẫn cứ run bần bật, hàm răng đánh vào nhau đã kêu thành tiếng. Cảm giác càng thu mình vào lại càng thấy mọi thứ quá đỗi đáng sợ.

"Cậu này, không sao đấy chứ?"

Bàn tay ai đó, đầy máu me đang chìa ra trước mắt tôi.

Đừng động tới tôi, xin mọi người, tôi ghét máu lắm.

"Sao cậu ngồi đây như vậy? Cậu đang lạnh sao?" "Cậu ta có vấn đề gì à?" "Anh ấy đẹp trai như vậy, nhưng tiếc quá, thần kinh có chút không bình thường"...

Đừng nói nữa, tránh ra giùm đi. Tôi chỉ là muốn đợi Diệc Phàm thôi. Tránh ra. Các người hoàn toàn là máu me, bẩn thỉu và tanh tưởi chết đi được.

"Tránh ra, đừng lại gần tôi"

Giọng tôi run lên theo cơ thể, ánh mắt hoàn toàn bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc màu trắng. Mờ mịt.

"Có cần gọi cho cảnh sát không?" "Cậu ta có người nhà không? Gọi người nhà đi!"...

"Tôi nói các người mau cút hết đi. Máu. Tôi ghét máu! Tanh tưởi, bẩn thỉu. Cút hết đi."

Tôi gần như gào lên với đám đông đang vây lấy mình. Bất lực.

"Xin lỗi, cậu ấy là bạn tôi, xin cho tôi qua"

Đám đông kia dần dần giãn ra, tôi muốn thở. Có thể thở được rồi. Hoàn toàn có thể thở được rồi. Cuối cùng cũng có người tới giúp tôi rồi.

Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top