Chap 34
Chap34. [Diệc Phàm]
Khác với không khí tuyết lạnh ngoài kia, trong tiệm bánh kem vô cùng ấm cúng. Tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, ngắm được những bông tuyết rơi và nhấm nháp bánh kem với trà gừng thơm lừng. Tôi thấy má Lộc Hàm đã ửng đỏ.
Trong ngày tuyết phủ đầy, trắng xóa đất trời.
Em hòa mình trong những bông tuyết đang rơi.
Hoàn toàn tuyệt mỹ.
Lộc Hàm trong tim tôi, là tạo vật xinh đẹp nhất.
Với tay, lau vết bánh kem trắng xóa trên môi em mà bàn tay không khỏi mân mê cánh môi đỏ mọng ấy. Em khẽ mỉm cười.
Chợt thấy, có hai cậu nhóc bàn kế bên, đang nhìn chúng tôi mà tủm tỉm cười, sau đó tự dưng tiến lại gần, nói bằng thứ tiếng Trung ngượng ngịu.
"Có thể chụp giúp chúng tôi một kiểu ảnh không?"
Tôi vui vẻ gật đầu, nói với em đợi tôi một chút. Sau đó qua bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc máy ảnh. Chiếc bánh kem phủ một màu trắng tuyết giống hệt của chúng tôi, nhưng nét chữ trên bánh, được ghi bằng tiếng Hàn Quốc : ChanYeol yêu BaekHyun.
Nụ cười của họ, nằm giữa khung hình. Họ cũng là những người hạnh phúc.
Sau đó, tôi sử dụng vốn tiếng Hàn của mình, hỏi họ có thể giúp chúng tôi một kiểu ảnh. Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt khi thấy tôi có thể nói được tiếng Hàn, họ vui vẻ đồng ý ngay.
Bức hình đó, chính là khi tôi đặt lên má người tôi yêu một cái hôn nhẹ nhàng. Bên ngoài tuyết đang rơi, đôi môi em khẽ cười nhưng ánh mắt lại đang phiêu du nơi nào đó xa xăm.
Bức hình đó, được đặt trong tủ kính, mãi nằm đó, nâng niu, trân trọng giây phút của ngày hôm ấy.
"Cậu ấy khen em rất đẹp!"
Tôi thì thầm bằng tiếng Trung, em phụt cười, nói tôi hãy bảo với họ. Rằng...
"Các bạn rất đẹp đôi"
"Có thể chụp chung một kiểu ảnh không?"
Cậu nhóc dáng người cao cao, giọng nói trầm khàn quàng tay qua vai cậu nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu bên cạnh hỏi tôi và Lộc Hàm. Bốn người xa lạ, tự nhiên cười trong bức hình, đón giáng sinh vui vẻ.
"Trước Tết âm lịch của Trung Quốc, chúng tôi sẽ trở về Hàn, khi nào có thể gửi ảnh cho hai bạn?"
Tôi rút danh thiếp của mình ra, nhưng miệng lại nói.
"Có thể gửi qua mạng cho tôi cũng được. Weibo hay ..."
"Sao thế được, là muốn tự tay đưa bức ảnh đã được rửa rồi, coi như một món quà"
"Ôhh...vậy sao. Vậy các bạn cho tôi số điện thoại, khi nào rảnh, sẽ hẹn gặp nhau, ok?"
Tôi giơ ngón tay lên ra dấu, em nhìn tôi tủm tỉm cười.
Giáng sinh ấy với tôi mà nói, là ngày giáng sinh hạnh phúc nhất.
Giáng sinh cuối cùng có em trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top