Chap 31
Chap31. [Diệc Phàm]
Túi to túi nhỏ từ sáng sớm như vậy thật không khỏi khiến người khác thấy cảm động. Nhưng em lại nhăn nhó, nói với tôi, rằng những món đồ kia, đi rất nhiều nơi, nhưng cũng không theo ý muốn của em.
Nào là đã đi rất nhiều tiệm bánh nhưng chẳng có hiệu nào còn bán Tamboon dừa đỗ xanh cả. Nhân viên còn nói với em rằng, bên Malaysia chắc chắn có bán loại bánh đó.
"Vậy khi nào có thời gian, sẽ đưa em qua Malaysia một chuyến!"
Mặt thì vẫn nhăn nhó, nhưng tay lại mở một chiếc hộp nhỏ, chìa ra trước mặt tôi.
"Bác bảo vệ nói chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Mấy chiếc bánh Tamboon tròn tròn xinh xắn nằm trong hộp làm tôi cảm động đến phát khóc. Bác ấy, năm nào cũng nhớ sinh nhật tôi. Là người duy nhất đón sinh nhật cùng tôi sau khi em đi rồi.
"Cảm động sao? Anh thật tốt, rất nhiều người quan tâm"
"Bây giờ có cả em nữa"
Em cúi đầu, cười ngượng.
Rồi là muốn mua một đĩa phim hoạt hình nào đó thật dễ thương, để cùng tôi xem, nhưng vào trong cửa hàng, có quá nhiều, rốt cuộc lại chẳng biết chọn cái nào mới khiến tôi ưng ý.
"Vậy thì sẽ sang Hollywood nhờ hãng Walt Disney, nói người ta làm riêng cho em một bộ phim theo ý mình" - Tôi cười đùa với em.
"Làm một bộ phim hoạt hình về chú nai con bị một con bò mộng cho vào bẫy sao?" - Em chun mũi, lè lưỡi.
Sau đó, lại giấu đi một cãi đĩa gì đó nho nhỏ, kêu rằng đã chọn lựa rất rất kĩ càng rồi phải nhờ sự giúp đỡ của một người mới có thể tìm ra. Nhất định không cho tôi xem ngay bây giờ.
"Vậy thì khi nào mới được xem đây?"
"Bí mật!"
Điệu bộ của em như vậy, đúng là người yêu nhỏ bé của tôi. Em thực sự, rất dễ thương.
Tôi nói muốn ra đường ngắm thời tiết giao mùa, em cũng đã học tập kiểu càu nhàu của bác bảo vệ.
"Anh coi thường sức khỏe như vậy sao? Đã khỏe lắm rồi đấy!"
Đến khi tới cổng, lại nghe thấy bác bảo vệ mắng yêu, làm cho em với tôi chỉ biết nhìn nhau mà cười.
Đi bên nhau, ngắm thời khắc giao mùa. Cũng không nói gì nhiều, nhưng lại giống như không cần nói mà có thể hiểu hết những tâm sự chất chứa bao năm tháng qua.
Chỉ đến khi đặt nụ hôn của mình hòa vào bờ môi ngọt mọng kia mới có thể chắc chắn đây là hiện thực của mình.
"Chúng ta đi ăn tối nhé"
Ghé tai em thì thầm nói. Em lắc đầu.
"Vậy anh dẫn em đi xem phim nhé"
Cũng lại chỉ chun mũi lắc đầu một cách tinh nghịch.
"Oh...vậy em thích làm gì?"
Sau đó em ghé sát vào tai tôi. Ngượng ngùng thì thầm mấy tiếng.
Đành phải về nhà vậy. Về nhà của chúng ta thôi.
Liếc qua vài đĩa phim hoạt hình có trong nhà. Tất cả đều là những bộ đã xem rồi. Vì vậy nên tôi cũng rất băn khoăn không biết nên chọn bộ nào để xem lại, bèn quay ra ngượng ngùng gãi đầu.
"Tất cả đều xem rồi! Ra rạp có phim mới mà!"
Em thoáng ngẩn người ra, rồi lại cười rất tươi.
"Là anh xem mà. Đều xem cả rồi nhưng chưa có xem với em!"
Chúng ta. Đều là năm nào cũng xem cùng nhau. Chỉ khi em rời đi, anh mới bỏ rơi thói quen này thôi, không muốn xem một mình chút nào.
Lộc Hàm, em làm sao lại quên thế?
"Sao vậy, anh không thích xem lại sao?"
Nhìn em phụng phịu hỏi tôi, khuôn mặt cũng tỏ ra buồn buồn rồi. Có thể em không nhớ ra, cũng không sao, sẽ cùng em ôn lại, cùng xem với nhau như ngày xưa.
"Bộ này nhé"
Tôi chọn đại lấy một bộ, cũng lâu không xem, chắc chắn không thể nhớ hết từng chi tiết, có xem lại cũng không sao cả.
Em vui vẻ ngồi cạnh, nép sát vào ngực tôi, thích thú nhìn vào màn hình ti vi. Mùi hương thoảng từ tóc em, ngọt ngọt như mùi của kẹo vậy. Đã bao lâu rồi, không được gần em đến thế.
"Sao tiếng nhỏ vậy?"
Em lấy điều khiển, bật thật to, đến mức âm thanh vang lên có thể đâm thủng màng nhĩ tai của tôi.
"Lộc Hàm, đừng đùa nữa mà, tiếng to như vậy..."
"Vậy sao?"
Em làm điệu bộ ngẩn ngơ với tôi, khiến tôi cũng phải phì cười. Nhưng xem được một lúc, em lại nhắn nhó, làm nũng nữa.
"Sao mắt em mờ vậy, nhìn chả rõ nữa. Muốn đi ngủ rồi"
"Vậy...đi ngủ nhé!"
Tôi cho tay lên mái tóc của em, nhẹ nhàng xoa vài cái dỗ dành. Cứ bị em làm nũng như vậy, nhất định phải chiều theo ý em rồi.
"Aaaa...Diệc Phàm...chờ em một chút đã"
Em lật đật chạy vào phòng, rồi lại lật đật chạy ra, trên tay là chiếc hộp nhỏ cùng chiếc đĩa em giấu khi nãy.
Em rực rỡ hơn cả thiên thần Michael
Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ căm ghét em.
Từ thuở đầu đặt chân đến vườn Địa Đàng.
Tin tưởng em từng ngày bằng tất cả trái tim...
"Em phải nghe rất nhiều lần. Nhưng may mà...có một người nói với em lời ca khúc mới có thể tìm được. Thật sự khó tìm lắm đó. Nhiều bài hát "Thiên Thần" như vậy mà"
Em vỗ vỗ ngực mình, nhìn tôi vẻ vô cùng tự hào.
Nhưng Lộc Hàm, bài hát này em đã hát theo cả nghìn lần, đã nghe cả triệu lần, cũng đã học thuộc cả lời để khi nào đó sẽ hát cho tôi nghe cơ mà.
"Còn nữa...cái này...là em mang từ...nhà tới đây. Tặng cho anh"
Em đẩy chiếc hộp gỗ với những chi tiết hoàn toàn tỉ mỉ như được khắc thủ công bằng tay, rất cổ. Lúc mở ra, bên trong là một miếng bảo ngọc hình bông hoa cúc đại đóa, trắng muốt, rất đẹp.
"Cái này, em...ở đâu vậy?"
"Là em...của một người đã tặng cho em...từ rất lâu rồi. Hôm chuyển nhà tìm thấy, mới biết mình có mang theo bên mình"
Lộc Hàm, là anh tặng cho em. Chính tay anh tặng cho em, ngay cả điều này em cũng quên rồi sao? Món đồ này là ngọc gia truyền nhà anh, hình ảnh bông cúc đại đóa trắng chính là muốn em lạc quan, vui vẻ dù trong mọi hoàn cảnh nào. Em...sao bây giờ, lại vừa gần vừa xa như vậy?
"Anh sao thế?"
Nhìn em lo lắng hỏi tôi, khiến lòng tôi lại nhói đau lên. Cầm miếng ngọc trên tay, tôi vô cùng hoang mang.
"Lộc Hàm. Em có đau ở đâu không? Ngày trước, có từng bị tổn thương ở đầu không?"
Em khẽ giật mình trước câu hỏi của tôi, sau đó trầm ngâm một lúc, mới nhẹ nhàng lắc đầu.
Em...thực sự đã bị tổn thương nhiều rồi.
Tôi vùi đầu em vào lòng mình. Lắng nghe tiếng bản nhạc đang vang lên.
Anh rất muốn bảo vệ em.
Để ngay cả những thứ bé nhỏ nhất cũng không thể tổn thương em.
Bởi vì tình yêu của anh là vĩnh cửu.
Là một vị thần hộ mệnh của em, anh sẽ che chở em khỏi những phong ba bão tố.
Dẫu mọi người quay lưng lại với em.
Nếu có thể anh muốn lau khô đi những giọt nước mắt khi em kiệt sức.
.
Và biến tất cả nơi em đến trở thành thiên đường.
Xin lỗi, đã để em ngày hôm đó tổn thương, đau đớn và cô độc. Lộc Hàm, em sợ hãi mà quên đi vùng kí ức từng có với anh cũng không sao, sẽ xây đắp lại.
Từ giờ, anh sẽ vĩnh viễn, bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top